(05) Bóng tối
Vài ngày nữa, Siwoo sẽ có một buổi công diễn vô cùng quan trọng. Vở nhạc này là một trong những bài hát cậu yêu thích, cũng thường xuyên tập luyện cùng bài hát này. Thanh âm cổ điển pha trộn thêm một chút tiếng kèn saxophone, hòa lẫn cùng nhau tạo thành một giai điệu vô cùng nịnh tai thính giả. Siwoo cũng vì buổi công diễn hôm ấy, tập luyện không ngừng nghỉ đến độ đôi chân phải đình công vì đã quá mệt nhoài.
Đèn của phòng tập phát sáng khiến nơi này liền nhận được sự chú ý của Wangho, cậu bước đến vén bức màn và nhìn vào bên trong. Dưới ánh đèn là Siwoo đang ngồi bóp nắn đôi chân gần như đã mất cảm giác đau nhói, Wangho bước đến khuôn miệng không ngừng mấp mé chuẩn bị cho một màn nhả chữ không ngừng nghỉ. Càng đến gần với Siwoo, khuôn miệng của Wangho dần trở nên nặng trĩu, đến mức chẳng còn có thể làm như ý định ban đầu.
"Lại tập luyện quá sức rồi sao? Mày còn phải chấm công ở cửa hàng tiện lợi đó!"
"Tao chỉ muốn có một buỗi diễn thuận lợi thôi mà, chẳng chết được đâu"
"Cái miệng của mày chỉ toàn biết nói mấy chuyện xui xẻo!"
Wangho đẩy về phía của Siwoo một chiếc thẻ ngân hàng, trên chiếc thẻ hiện rõ họ và tên của Choi Hyeonjoon. Siwoo cầm lấy chiếc thẻ với một thái độ không mấy hài lòng, xác định được chủ nhân của chiếc thẻ càng khiến cậu cau có hơn. Siwoo nhanh chóng ném lại chiếc thẻ về với Wangho, tiếp tục bóp năn đôi bàn chân chai sạn của mình.
"Nghỉ việc ở cửa hàng, tập trung vào ballet đi. Tao không giàu nhưng cũng không nghèo đến mức không thể nuôi nổi mày vài bữa ăn."
"Sao hôm nay lại tốt tính thế? Mày mắc bệnh nan y à? Có viết di chúc chưa?"
Lời nói mang tinh chất chọc ghẹo vừa rồi khiến Wangho vô cùng chán nản, cậu vỗ lên vai người bạn của mình một cái. Ánh mắt lập tức trở nên đầy rẫy nguy hiểm, từ từ nhét chiếc thẻ ngân hàng vào chiếc áo của Siwoo. Chiếc thẻ ám khí lạnh khiến Siwoo bỗng dưng run lên một vài nhịp, cậu bất giác dùng hai tay ôm chầm lấy bản thân, động tác vô cùng thành thạo.
"Tao...tao xin lỗi, tao không cố ý đùa như vậy...Siwoo...Siwoo"
Cả thân thể của Siwoo bắt đầu run lên, Wangho nhất thời quên mất bản thân mình đã đi quá giới hạn vì trò đùa quá đà ấy. Cậu dùng hai bàn tay của mình chạm vào Siwoo, người đang run rẩy nọ bắt đầu la toáng lên, chất giọng run rẩy đến thương cảm. Wangho biết mình đã vừa phạm một sai lầm lớn, cậu lùi bước về phía sau bắt đầu trấn an tinh thần Siwoo.
"Siwoo, bình tĩnh đã...là tao đây, là Wangho đây. Tao không phải hắn ta, mày nhìn cho kỹ đây. Bình tĩnh đã, tao ở đây. Tao xin lỗi, tao không nên đùa như vậy..."
Son Siwoo từ từ ngẩng đầu, đôi mắt chứa đầy nước mắt của cậu nhìn về phía Wangho đang vô cùng hoảng loạn. Đôi vai run rẩy dần trở về trạng thái bình thường, khuôn mặt đầy hoảng sợ cũng bắt đầu biến mất. Wangho chậm rãi tiếp cận với Siwoo, cậu ngồi xuống ở bên cạnh cẩn thận vuốt nhẹ chiếc lưng mỏng manh ấy. Siwoo ngẩng đầu nhìn lên trần phòng tập, hít một hơi thật sâu cố gắng bình tĩnh trở lại.
"Ổn rồi chứ, Siwoo?"
Siwoo không hề đáp lại câu hỏi của Wangho, chỉ gật nhẹ đầu một vài lần. Tiếng bước chân dừng lại trước bức màn che, Hyeonjoon tiến vào bên trong vì thấy đèn vẫn còn chưa tắt. Chàng trai cao lớn này lập tức đông cứng trước hai người nọ, nhất thời chưa biết nên làm gì tiếp theo mới phải. Cảm nhận bầu không khí trở nên gượng gạo, Hyeonjoon đã lập tức rời khỏi phòng tập bỏ qua ánh mắt chứa chan một bầu trời bom đạn từ Wangho.
"Mau dọn dẹp rồi về đi, đừng tập luyện nữa."
"Tao không sao, đừng lo lắng cho tao. Mày mau về đi, đừng để Hyeonjoon đợi."
"Mày còn không về, tao bảo Hyeonjoon cúp cầu giao điện đấy nhé?"
"Về ngay đây, cậu chủ tương lai"
Wangho sau đó cũng chẳng vội vã rời đi, cậu vẫn đứng đó chờ Siwoo dọn dẹp đồ đạc của mình. Nhà hát này không hề nguy hiểm, chỉ là Wangho có một nỗi lo lắng không thể tả vào ngày hôm nay, nỗi lo này cứ khiến cậu luôn trong trạng thái bồn chồn và lo lắng. Cả hai cùng nhau rời đi ngay sau đó, trở về căn nhà chung Wangho vẫn cứ mãi để mắt tới Siwoo khiến Siwoo cũng cảm thấy như mình đang bị theo dõi.
"Mày tính hóa trang thành camera chạy bằng cơm à? Sao cứ nhìn tao mãi thế?"
"Kệ tao đi! Bình thường mày cũng đâu để tâm tới tao đâu, mặc kệ tao."
Sự theo dõi từ Wangho kết thúc khi cửa phòng của cậu đóng sầm lại, Wangho đêm nay chẳng ghé đến nhà Hyeonjoon mà quyết định ở nhà cùng Siwoo. Đêm hôm ấy, mọi chuyện vẫn diễn ra vô cùng bình thường như bao đêm khác. Chỉ là đêm nay, trước sân nhà của cậu có thêm một nhân vật lạ. Hắn cứ đứng ở dưới sân, tấm lưng dựa vào chiếc xe ô tô bóng loáng dưới ánh đèn đường nhấp nháy. Đôi mắt hướng thẳng về căn phòng đã không còn ánh đèn, bờ môi liên tục rít những hơi thuốc lá.
"Mày tính ở đây đến chừng nào vậy? Tao buồn ngủ lắm rồi, tao muốn về nhà!"
"Kéo khóa mồm lại đi Hyeonjoon, thiên nga nhỏ của tao cần được nghỉ ngơi."
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro