Chương 1: Gặp lại lần nữa

Cuộc nói chuyện mik sẽ để trong ngoặc kép. Còn suy nghĩ của nhân vật mik sẽ để nghiêng nha.

•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•

Kaito: "Lần đầu gặp được em là khi anh vì cô bạn thanh mai trúc mã của mình mà gửi thư đánh cắp tháp đồng hồ, cũng nhờ có thế... anh gặp được em. Khoảng khắc mà em... chĩa súng vào anh, em đã khiến anh yêu em mất rồi... Kể từ ngày hôm đó anh chưa từng được gặp lại em. Em bây giờ đang ở đâu? Shinichi!!!"(Coi tập 219 để biết thêm chi tiết). Anh nhắm mắt lại, nhớ về khoảng khắc anh lần đầu gặp cậu.

Kaito: "Shinichi, anh nhớ em lắm. Anh muốn được gặp lại em. Trái tim anh đã bị em cướp mất, thế còn em thì sao?" Anh lẩm bẩm một mik và những hàng nước mắt từ từ chảy xuống.

Từ phía dưới nhà một giọng nói vọng lên.

Jii: "Cậu chủ, sắp tới giờ cậu xuất hiện như đã lời đã hẹn trong thư rồi đó! Cậu mà mau mau đi thay đồ thì sẽ trễ hẹn mất."

Kaito: "Ông Jii à, cháu biết rồi."

......

Sân thượng khách sạn Haido

Anh nhảy từ trên trời xuống. Trong bộ đồ trắng giữa bầu trời đêm. Áo choàng của anh bay phất phới và anh nở một nụ cười kiêu ngạo.

Bỗng anh thấy một cậu bé đang ở trên sân thượng và nhận xét anh: "Mũ và áo choàng màu trắng, dáng người dong dỏng cao. Đeo kính một bên mắt để che khuôn mặt thật. Sao hắn trông trẻ thế này? Chỉ khoảng 20 là cùng?!"

Anh bước tới gần cậu nhóc và nói: "Chào cậu nhóc bốn mắt, nhóc đang làm gì thế?"

Thấy anh hỏi, cậu không trả lời liền mà bắn pháo hoa khiến cảnh sát chạy tới. Rồi ra vẻ giả tạo như những đứa nhóc ngây thơ nhìn anh nói: "Wow, pháo hoa đẹp quá. Anh có thấy nó đẹp không?"

Trong khi đó cảnh sát thấy pháo hoa được bắn và cử một chiếc trực thăng bay tới.

Cậu nhóc ra vẻ phấn khởi nói: "A, máy bay trực thăng kìa! Nó đang bay đến chỗ chúng ta!"

Anh nở nụ cười: "Ha ha ha, cậu nhóc thật không bình thương."

Cậu nở nụ cười kiêu ngạo: "Tôi không phải là cậu nhóc bình thường. Tôi là thám tử, Edogawa Conan."

Anh nhìn Conan: "Thám tử?"

Khoảng khắc Conan vừa giới thiệu mình nó khiến anh nhớ tới một người con trai đã đánh cắp trái tim anh... đó là Kudo Shinichi.

Trong một thời gian dài anh đã không được gặp lại cậu, nhưng giờ đây anh lại thấy hình bóng cậu trên một người khác... Có phải chăng anh đã bắt đầu thay lòng.

Conan nhìn anh cười ngây thơ: "Kaito Kid, anh mà không mau đi thì cảnh sát sẽ tới bắt anh đó!"

Anh cười lớn: "Ha ha ha, bắt tôi sao! Còn khuya!!!"

Conan: "Hắn ta nghĩ gì vậy chứ? Cảnh sát sắp tới nên rồi mà hắn vẫn còn tâm trạng cười sao. Chỉ cần hắn quay đầu chạy thì mình sẽ cho hắn ngủ một giấc bằng đồng hồ gây mê này."

Trong lúc cậu còn đang suy nghĩ thì anh rút một bộ đàm ra và giả giọng một thanh tra cảnh sát: "Nghe đây! Tên Kaito Kid đã xuất hiện, yêu cầu tất cả cảnh sát đang tuần tra gần đây, những người đang lái trực thăng và những kẻ đang ở dưới khách sạn mau mau tới sân thượng của khách sạn Haido!"

Conan giật mình với khả năng giả giọng của anh: "H...Hắn giả giọng người khác thật tài tình, m...một khả năng siêu phàm."

Conan lại căng thẳng hơn: "Hắn thật là liều mạng, dám gọi cảnh sát tới đây. Hắn ta điên rồi sao? Hay hắn đang có kế hoạch gì?"

Khi tất cả cảnh sát vừa chạy đến cậu nở nụ cười kiêu ngạo: "Vừa lòng chưa cậu nhóc thám tử."

Thanh tra Nakamori: "Ha ha ha, Kid à... tôi đã bao vây toà nhà này rồi. Cửa chính, cửa phụ, thậm chí cả trên không đều là người của cảnh sát. Để ta xem ngươi làm thế nào để đánh cắp viên ngọc trai này!"

Anh nhếch môi: "Ôi, ngài thanh tra Nakamori của tôi ơi. Ngài có biết không hôm nay là ngày 1 tháng 4 đó. Chính là ngày nói dối, sao có thể là thật được." Nói xong anh ném lựu đạn phản quang, sau khi ánh sáng biến mất ưa, anh cũng biến mất theo.

Conan bất ngờ: "Hắn ta làm cách nào để thoát khỏi đây trong khi có bao nhiêu cảnh sát đang bao vây hắn cơ mà..."

Nhưng thứ còn lại là một bức thư do anh để lại kèm một bông hoa hồng, bức thư có nội dung là:

Ngày 19 tháng 4
Hẹn gặp lại trên tàu "Nữ hoàng". Hôm ấy ta sẽ đánh cắp viên ngọc "Black Star"

Kaito Kid

(Xem lại tất cả khúc trên tại chap 156 nha.) Có một số đoạn mình chế thêm nữa đó.

......

Tại nhà Kaito

Kaito: "Tại sao cậu nhóc đó lại giống em đến như thế? Có phải là vì anh nhớ em nhiều đến phát điên rồi không? Mà cũng vì thế nó khiến anh nhìn thấy hình bóng em trên người một người khác? Có phải anh thật sự thay lòng rồi không? Shinichi?!"

•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•

Lời tác giả: Mọi người thấy chương 1 của mik thế nào, cho mik xin nhận xét đi. >~< Nếu thấy hay mik sẽ đăng chương tiếp theo. Mặc dù không khác truyện gốc là mấy nhưng mà cũng kích thích hơn nhỉ.^o^ Nhớ cho mik nhận xét nha. Và xin đừng đọc chùa đó. À mà nếu hay thì nhớ nhấn nút sao bình chọn cho mik.

17:25, 21-12-2018

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro