3

thời gian sẽ trả lời cho việc ấy. từng ngày cứ dần trôi qua, cậu cũng đã sẵn sàng tâm lý chiến đấu với kì thi này. seungmin nắm chắc kiến thức rồi, cậu chẳng sợ gì nữa mà bước vào phòng thi.

từng giây từng phút đều khiến cậu lo lắng hơn, dạng đề này cũng chưa phải là cậu chưa làm qua. chỉ sợ cậu không đủ thời gian để đủ điểm vào học đó. lo lắng bất an càng lúc dâng lên nhưng cũng không thể ngăn cản cậu làm bài.

tiếng chuông vang lên, báo hiệu thời gian đã kết thúc. cậu cũng an tâm mà đặt bút xuống. vừa đánh mắt nhìn ra ngoài liền thấy bangchan lướt ngang qua.

gì cơ, sao hắn trông có vẻ nhàn nhã thế? trong khi mình thì luôn cao điểm hơn mà. lúc cậu suy nghĩ đã có cặp mắt nào đó đánh mắt nhìn vào trong. thấy cái vẻ mặt khó ưa của seungmin mà cười thầm rồi lặng lẽ bước tiếp.

cậu cũng chả thèm bận tâm mà tiếp tục thi các môn khác. đúng như cậu đoán, seungmin vượt qua các bài sau vô cùng dễ dàng và nhẹ nhàng. dường như chỉ có toán mới có thể làm khó được cậu mà thôi.

thi xong, cậu cũng chính thức tạm dừng việc học. cảm giác gạt bỏ được mọi áp lực như vậy thật sung sướng biết bao. bố mẹ cậu không quan tâm tới điểm số mà chỉ quan trọng kết quả nhưng cậu lại tự mình dí bản thân như vậy.

seungmin cứ lo rằng bản thân sẽ không làm được nên cứ ngồi bần thần mãi. cho đến khi felix tới tận nhà lôi cậu đi chơi mới chịu. cả hai chơi cùng nhau cho đến khi trời tối hẳn đi mới chịu xách xe ra về.
cả hai đều không cầm điện thoại, lâu lâu lại chẳng nói gì. nhưng kì lạ thay không có cảm giác khó chịu nào xuất hiện cả. rồi hai đứa đi những nơi mình thích, ăn những gì mình muốn. chỉ đơn giản như vậy cũng có thể gạt bỏ được những gánh nặng trong mình.

thời gian chẳng chờ đợi ai, nó cứ trôi mặc cho con người có làm gì đi nữa. seungmin biệt tăm hơi, chẳng rõ tung tích. bangchan thì đã theo cha tiếp quản nốt công ty mrbang mà ông đã ra sức dựng nên. bao giờ cũng vậy, nếu chúng ta quá chú trọng vào công việc thì làm gì có thời gian cho những thứ lặt vặt khác chứ? bangchan cứ mãi kiếm tiền, hì hục cày cuốc mà chẳng thèm kiếm một mối tình nào. các cô gái trẻ đều lần lượt bỏ cuộc trước sự cứng đầu ấy, đến cả mẹ anh còn cho rằng anh không thích con gái thật.

"haiz ông coi con ông xem, giờ có mai mốt hay dắt nó đi xem mắt con nhà người ta cũng chẳng được."
"tại việc công ty nhiều mà bà"
"nhiều thì nhiều cũng phải lo cho dòng họ sau này chứ"- bà vừa nói vừa thở dài
"có khi do không phải gu của con mình thì sao?"
"tôi thử đủ phong cách rồi ông ạ, chỉ còn con trai là chưa mai mối thôi."
"tôi không nghĩ thằng bé nó thích con gái đâu bà ạ"
cả hai người trầm ngâm một lúc lâu rồi bà bang mới bắt đầu lên tiếng, thì thầm gì đó rồi cầm điện thoại gọi cho người ta.

hai ngày sau, trong khi bangchan đang kiểm tra lại các tài liệu thì mẹ anh gọi tới, giọng có vẻ vô cùng nghiêm trọng. nói được tầm năm phút thì mặt chan cũng theo đó mà nghiêm lại, hai chân mày dường như đã gần chạm nhau.
"mẹ à, con đã nói bao nhiêu lần rồi cơ chứ"
"không cãi, mẹ đã nói là phải nghe"
"rảnh đâu mà đi chứ, con không dư thời gian-"
"mẹ không biết, nói rồi đấy nhé"

và sau đó bao nhiêu cuộc hẹn của mẹ bang đều bị bangchan kiếm cớ huỷ hết. chẳng thèm đến ăn chung, bằng cách nào đó bangchan thành công đuổi hết đối tượng mẹ mình còng lưng tìm kiếm được. chẳng thể hiểu được, gái cũng không chấp nhận trai lại càng không. rốt cuộc là như nào đây chứ. mẹ bang lắc đầu ngán ngẩm đứa con trai cưng của mình. thấy thế người mẹ cao cả ấy cũng chẳng làm gì nữa, hoàn toàn giao việc ấy cho anh thích làm gì thì làm.

thật ra bangchan chính là đang tìm kiếm tung tích người ấy, cái kẻ học bá lúc nào cũng ra sức cạnh tranh với hắn. không rõ cậu ta đang ở đâu, đang ở nơi nào. anh muốn tự mình tìm thông tin nhưng lại không rảnh tay. đành phải nhờ cấp dưới của mình, nghe tin anh tìm người mẹ anh mắt sáng hẳn lên.

thế nhưng cũng giống như bangchan, cấp dưới của anh đã hơn tháng nhưng lại chẳng tìm ra tung tích gì. lúc này anh dường như đã hết hy vọng, không còn trông ngóng nữa mà tập trung vào công việc hơn.

bẵng đi cả hai ba tháng, mẹ chan lại gọi tới. anh chắc cũng ngầm đoán được mẹ anh tính nói gì. tay cầm điện thoại lên nghe, tới chữ "xem mắt" anh liền không muốn nghe thêm.

đến sát giờ hẹn nhưng mãi vẫn chưa thấy chan đâu, gọi cũng không thèm bắt máy nhắn tin cũng chẳng trả lời. mẹ anh đứng phắt dậy lên xe chạy thẳng đến công ty anh. và phải lôi anh đi cho bằng được.

"mẹ à, sự nghiệp quan trọng hơn mà. con không muốn đi nữa đâu."
"không đi cũng phải đi, cả hai đứa từ nhỏ đã định sẵn rồi."
"định sẵn là sao cơ chứ? lại mấy cái hôn ước như phim ấy hả? đời nào rồi-"
"ừ đúng rồi đó, lo mà đi với mẹ"

thế là cô ta thành công lôi được bangchan đi tới nhà hàng, nhưng khuôn mặt của ảnh bây giờ không khó chịu cũng là chút bực bội. ngồi được tầm một hai phút gì đó thì bên kia cũng đã tới. theo phép lịch sự anh đứng lên chào, lúc này mới ngước lên nhìn đối phương.

"kim seungmin?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro