IV
- min...minhee ? là cậu đó sao ? minhee à. Một chàng trai với đôi mắt to tròn, mái tóc nâu xoăn rũ xuống trán. cậu chàng ấy nhanh chóng đi lại chỗ yunseong và minhee đang ngồi, cúi xuống đối diện khuôn mặt của minhee.
- cậu...cậu là...? minhee như bị hút sâu vào đôi mắt ấy, tâm trí cậu nhóc như đang bay bỗng trên mây cho đến khi cậu ấy cúi xuống gần mặt cậu, minhee mới bừng tỉnh.
- minhee, cậu sao vậy ? tớ là hyeongjun, song hyeongjun nè. cậu không nhớ tớ sao ? hyeongjun như bị hoá đá trước câu hỏi ngây thơ của minhee.
- hyeongjun...jun...a.hyeongjunie !!! minhee lầm bầm tên của người đối diện, đôi mắt em bỗng dưng mở to hết cỡ, dưới đáy mắt xuất hiện một tầng hơi nước. minhee ôm chầm lấy hyeongjun mà khóc nức nở. 'hyeongjunie, đúng là junie rồi, hức...'
- đừng khóc mà. hyeongjun cũng rưng rưng nước mắt, sau bao năm cậu chàng lạc mất cậu bạn của mình, nay lại được dịp tái ngộ ở đây.
minhee khóc một trận chán chê mới ngưng, em không ngờ mình được gặp lại bạn của mình, minhee ngỡ tưởng như mình đã không còn người thân bên cạnh rồi.
- yunseong hyung à, chúng ta nói chuyện chút nhé. hyeongjun quay qua nhìn con người đang ngồi im lặng nhìn cảnh ân ái của hai người họ, nói trắng ra là từ nãy đến giờ yunseong trông y như bóng đèn 1000W phát huy hết công suất.
- được thôi ! minhee ngồi đây ăn nhé, anh qua đây nói chuyện với hyeongjun chút. yunseong gật đầu thay cho câu trả lời, lại quay qua dặn dò minhee. minhee miệng đang chứa một đống bánh tokbokki ngước lên nhìn yunseong, nhoẻn miệng cười.
- anh yunseong quen minhee ạ ? hyeongjun hỏi yunseong. cậu chàng không hiểu tại sao minhee mất tích bao nhiêu năm, làm cậu chạy đôn chạy đáo tìm kiếm, cuối cùng lại xuất hiện cùng với yunseong ?
- à anh tìm thấy minhee ở trong một căn nhà đổ vỡ khá lâu, nhìn em ấy đáng thương như vậy, anh không nỡ bỏ mặc ở đó được. yunseong từ tốn kể lại chuyện mình đã bắt gặp minhee trong căn nhà đổ nát đó.
- à, ra là vậy...hyeongjun trầm mặt một lúc, cậu chàng cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng.
- có chuyện gì sao ? yunseong nghiêng đầu hỏi.
- hả ? À...không có gì đâu ạ ! Vậy giờ minhee sẽ sống chung với anh sao ? hyeongjun khẽ giật mình, nhưng cũng từ từ tịnh tâm lại mà hỏi yunseong.
- tạm thời thì sẽ là vậy, nhưng mà...minhee không có người thân sao ? yunseong thắc mắc.
- minhee chả bao giờ kể cho em nghe về gia đình hay người thân của cậu ấy cả, nên em cũng không rõ lắm. hyeongjun vừa nói vừa lắc đầu.
- à...
- minhee cũng không kể anh sao ? hyeongjun hỏi.
- anh có hỏi nhưng minhee chỉ nói là mình bị bỏ rơi ở đó gần bảy năm rồi, nhưng tại sao minhee lại bị bỏ rơi khi mới 10 tuổi chứ ?
- em sẽ tìm hiểu vụ này sau, bây giờ tạm thời anh cho cậu ấy ở nhà anh được không ạ ?
- à được, có thêm người cũng vui, vì anh toàn sống một mình nên cũng khá cô đơn.
- anh chăm sóc minhee giúp em nha, hồi đó cậu ấy hay bỏ bữa lắm, thôi em lên lớp.
- anh biết rồi, bye em.
- anh cứ việc gọi cậu ấy là mini nhá, cậu ấy thích được gọi thế lắm. hyeongjun nháy mắt.
nói chuyện với hyeongjun một lúc lâu sau, yunseong mới quay lại bàn thì thấy minhee đang chống cằm gật gù ngủ.
- minhee...mini. yunseong bất đắc dĩ phải gọi cậu dậy thôi, cậu nhóc này sao dễ ngủ thế nhỉ ?
- dạ minhee dậy rồi đây, giờ anh yunseong sẽ dẫn mini đi chơi đúng không anh ? minhee mơ màng tỉnh dậy, thấy yunseong quay lại thì hai mắt sáng rỡ, cậu cầm tay anh lắc lư nũng nịu bảo dẫn em đi chơi đi.
- à ừ, giờ mini có muốn xuống phố hongdae không anh dẫn đi ? yunseong nhìn bộ dạng làm nũng của minhee mà không khỏi bật cười, em ơi sao em đáng yêu quá vậy ?
- dạ được ạ, anh yunseong đi đâu mini đi đó. minhee cười tít mắt.
yunseong dẫn minhee xuống phố hongdae. nơi này vốn nổi tiếng là phố ẩm thực với đầy ắp những món ngon và lạ mắt. minhee được yunseong dẫn đến đây thì thích thú ra mặt, cứ chạy khắp nơi để ngắm nhìn xung quanh, còn yunseong chỉ biết lắc đầu trước cái tính trẻ con này của em.
- anh yunseong ơi, xem cái đó đẹp chưa kìa
- anh yunseong mua cho minhee cái này nha, nó đẹp quá đi mất.
- anh yunseong có muốn ăn thử món này không ?
- anh yunseong chụp cho em một tấm đi anh.
yunseong cũng không phải dạng vừa, ép minhee ăn đủ thứ để vỗ béo cậu.
- mini ah~ ăn cái này đi.
- mini ah~ cái này bổ lắm đó.
- mini ah~
- mini, quay lại đây anh chụp cho nè.
dạo chơi một lúc mà đã gần 7h tối, mà yunseong thì lại có ca làm ở quán cà phê lúc 7h30, xém xíu thì quên béng đi mất. nhưng còn minhee ?
- anh yunseong ơi, tý nữa mình đi đâu dạ ? minhee vừa đi vừa ôm cánh tay yunseong.
- mini à, tý nữa anh có ca làm ở quán cà phê, em có muốn ra đó ngồi không ? yunseong cười trừ.
- có ạ, mình đi ha anh. minhee lại cười, dưới ánh đèn mập mờ của con phố nhỏ rạng sáng đám bụi tiên trên gò má em một lần nữa khiến yunseong mê mẩn.
- vậy mình đi thôi.
...
'Ting'
- yunseong hyung. kim minkyu đứng trước quầy thanh toán thấy yunseong đi vào liền cúi đầu chào hỏi.
- ồ minkyu, chưa hết giờ làm à ? yunseong nắm tay minhee bước vào quán.
- 9h mới hết ca làm của em, mà ai đằng sau hyung thế ? minkyu nghiêng đầu nhìn người đang nấp sau lưng yunseong.
- à...đây là minhee. yunseong xoay người lại. 'minhee, đây là minkyu, bạn anh'
- chào nhóc ! minkyu cười mỉm vẫy tay chào cậu
- e...em chào anh. minhee rụt rè chào lại người kia.
- mini ra đây ngồi ngoan nhé, giờ nhóc có muốn uống gì không anh làm cho ? yunseong dẫn minhee đến ngồi vào một góc trong quán không quá chật và hẹp.
- mini muốn uống trà đào, anh yunseong làm cho mini có được không ? minhee ngước lên nhìn yunseong với cặp mắt long lanh đầy mong đợi.
- có ngay, giờ mini phải ngoan nhé. yunseong cười mỉm, đưa tay xoa đầu minhee vài cái rồi mới bắt đầu vào việc của mình. đúng như yunseong nói, 5' sau trên bàn minhee đã có một ly trà đào cam sả và một dĩa maccaron đủ màu sắc.
minhee sau khi giải quyết mớ đồ ăn đấy thì đâm ra chán, nên đã đi khám phá mọi ngóc ngách quán cà phê, trang trí không quá loè loẹt, khung cảnh nhìn ổn, rất thích hợp cho những người thích sống ảo lui tới check-in. không có việc gì làm cộng thêm cái bụng no căng như này khiến minhee dễ cảm thấy buồn ngủ hơn bao giờ hết, cuối cùng, em đã ngủ gục ở bàn của mình.
yunseong xong việc lúc 11h tối, cũng là lúc nên đóng cửa quán, anh lau dọn tất cả bàn của quán, đến khi quay lại thì thấy minhee đã nằm đó ngủ từ bao giờ.
- mini ah~ dậy đi
- dậy mình về nhà ngủ nào.
- mini~
mặc cho yunseong ra sức lay người, minhee vẫn đang chìm trong giấc ngủ của mình, yunseong bó tay với cái tính ham ngủ của em.
cuối cùng, yunseong đành phải cõng minhee trên lưng về. cho dù minhee có cao như thế nào thì với yunseong, em vẫn là rất ốm, ốm đến nỗi yunseong cảm thấy thứ mình đang cõng chỉ nặng bằng cái cặp đi học của mình.
- anh yunseong...buồn ngủ...minhee nói mớ, hai tay ôm vòng quanh cổ yunseong, cứ thế dụi mặt vào lưng yunseong ngủ ngon lành.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro