chap 14 phong kiếm

Chika ngồi tựa lưng vào cạnh giường hắn ôm cậu tựa vào người mình

Gã đưa tay chạm lên tấm lưng gầy gò của cậu, ngón tay hắn lướt làn da không đều lòi lõm những nếp sẹo chi chít chồng đè lên nhau

-" Những vết sẹo này từ đâu mà ra?"

Sakura tựa vào người gã khẽ chớp đôi mi nặng

-" Vào hầm ngục... Bị thương"

-" ... " Chika không hài lòng với câu trả lời này

-" Em lấy máu tim của tôi chẳng phải cơ thể cũ đã quay về sao? Những vết sẹo này là của em à?"

-" ừm..." Cậu nghĩ ngợi rồi đáp

-" Trước đó em cũng có sẹo..." Chika

-" Em nói dối tệ lắm đấy. Nếu em không nói thật tôi sẽ bắt em cưỡi lên người tôi đấy" gã đe doạ

-" ... Không có ...." Sakura dụi đầu vào người gã

-" Nói!"

-" Máu tim chỉ giúp lấy lại thuần thể không đổi được thể xác"

-" Sẹo không xoá được"

-" ... " Chika vuốt ve mái tóc cậu

-" ... " Sakura cào móng tay lên người hắn

-" Làm sao anh biết tôi có sẹo?"

-" Từng thấy em tắm" hắn đáp

-" đcmmmm!" Cậu giận tím người

-" Đồ biến thái!"

-" .... " Hắn lơ đi

...

Sáng hôm sau

Sakura mơ màng tỉnh giấc, nắng từ cửa sổ rọi vào mắt cậu làm sáng lên con ngươi mắt màu hổ phách

-" Ư..." Cậu ê ẩm cả người

Khi nhìn xuống cậu trông thấy một đống tóc màu đỏ đang dụi vào người mình

-" Huh!!!??"

-" là anh ta"

-" ... "

Cậu vươn tay xoa xoa mái tóc rối xù kia rồi vuốt nhẹ đuôi tóc một lúc, cậu nghịch tóc hắn trong vô thức

-" Mình yêu tên này sao?"

-" Thật là ngớ ngẩn!" Cậu lấy lọ thuốc hồi phục uống vào

Sakura ngồi dậy, Chika bị đánh thức

-" ... "

Hắn ôm lấy cậu từ phía sau

-" Gì nữa"

-" ... " Hắn giữ chặt cậu không buông

Đột nhiên cậu rùng mình

-" ... " Chika vươn tay chạm xuống bên dưới

-" G-gì hả?!!!" Cậu đẩy hắn ra

Chika bế cậu vào phòng tắm hắn chẳng nói gì mà đút ngón tay vào bên dưới cậu chọc ngoáy

-" Ức...!!!"

-" Anh điên à!" Cậu đấm vào mặt gã

Chất lỏng màu trắng bên dưới chảy ra

-" Hưmm...." Cậu nhìn xuống

Chika nâng cằm cậu lên hôn cậu

-" Cút! Mồm thối quá đi đánh răng đi!"

-" ... "



...

Sakura mở của phòng bước ra, vừa đi được hai bước chân cậu đã khụy xuống. Gã đàn cao to phía sau liền đỡ cậu dậy

-" Tự dưng ... Chân mình không còn sức...." Hai chân cậu run rẩy

-" ... " Chika nhìn dáng vẻ ngơ ngác của cậu

-" .... " Hắn không nói gì

Chẳng biết từ lúc nào bữa sáng đã được đặt ngay ngắn lên bàn

-" Ai đã nấu thế? Người làm à?" Cậu hỏi

-" Ừ " Chika ôm cậu vào lòng ngồi xuống

Gã đưa thìa cháo lên miệng cậu

Sakura nhìn hắn ghét bỏ

-" Tôi tự ăn được"

LENG KENG

Gã đá mạnh sợi xích trên chân cậu, Sakura bị doạ chỉ đành bất đắc dĩ mở miệng ngậm lấy

Từng thìa một, gắn ép cậu ăn hết một bát lớn

-" Mở miệng!"

-" Không ăn nổi nữa" cậu quay đi

-" ... " Gã chạm tay lên vòng eo gầy gò của cậu mà ánh mắt âm trầm

-" Tháo xích ra đi!" Cậu nắm lấy vạt áo hắn

-" Tại sao?" Hắn nhìn cậu

-" Anh định sẽ giam cầm tôi như tù nhân à?" Cậu bực bội

-" ... " Chika ngoáy ngoáy tai vờ như không nghe, hắn đặt cậu ngồi lên ghế

-" Này anh có nghe tôi nói không?"

-" Này tên điên kia!!!"

-" Này!!!!!"

Chika thay quần áo xong, cậu bướng bỉnh ở cạnh hất văng bát đĩa trên bàn

Hắn không nói gì chỉ cúi người xuống chạm tay lên xích chân cậu

CẠCH

Chiếc xích đã được tháo ra

Cậu đung đưa chân lơ lửng trên chiếc ghế cao

-" Hằn đỏ rồi" cậu lườm hắn

-" ... " Chika đổ lọ thuốc hồi phục lên vết bầm ở cổ chân

-" ? " Chika nhìn hắn từ trên ghế thấy gương mặt chăm chú của gã cũng khá hút mắt

-" Quần áo của tôi đâu?" Cậu hỏi mặt vẫn hơi ửng đỏ

Gã đi đến cạnh tủ lấy ra một bộ trang phục màu đen thiết kế khá thoải mái đưa cho cậu

Sakura vào phòng thăm quần áo

-" Nó vừa như in luôn?? Anh biết số đo của tôi à?"

-" Vừa lùn vừa gầy" hắn đáp

-" im mồm ngày!" Cậu véo hắn

Lúc này, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên

-" Hội trưởng đến giờ rồi ạ"

-" Ai thế?" Chân cậu đã đi lại được sau khi nốc hết 10 lọ thuốc hồi phục

-" Đi thôi" hắn nắm lấy tay cậu kéo đi

-" Ơ đi đâu?" Cậu đi theo hắn

Người hầu trông thấy cậu trước hết là vẻ ngạc nhiên sau đó cung kính cúi đầu

-" hình xăm đó..."

-" Nơi này ..."

-" Nơi này là hội Noroshi!" Cậu nhận ra

Thoáng nhìn xuống bàn tay nhỏ nhắn đang được cánh tay to lớn của Chika nắm lấy, trên mu bàn tay sớm đã in dấu ấn của Noroshi

-" mình thành người của Noroshi rồi á???"

Vừa đi cậu vừa nhìn quanh, hành lang sang trọng và kiến trúc đồ sộ nguy ngã đến cầu kì trông thật chói mắt

Đi đến sảnh, phía dưới là một đám đông đứng nhìn lên

Bỗng

-" Chào mừng hội trưởng" bọn họ cúi đầu

-" ... " Sakura có chút ngơ ngác

Chika mặt không biến sắc, đưa cậu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, hắn ngồi vào chiếc ghế ở trung tâm

Mọi người chằm chằm nhìn cậu sau đó đồng thành

-" Chào mừng phu nhân"

Sakura giật mình

-" Họ nói mình à?" Cậu nhìn sang hắn

Chika cong môi nhìn cậu dịu dàng dường như khá đắc ý

-" ... " Cậu không nói gì nhìn lướt họ một vòng

-" xin chào " cậu đáp một cách đường hoàng

Sakura biết rõ từ lúc khế ước Guiding được lập chiếc ghế này sẽ là của cậu

Bên dưới, Endo nghĩ thầm

-" Người cậu ta đều là Pheromone của Takiishi. Ai mà chẳng biết cậu ấy là Guide của hội trưởng chứ"

-" ... "

-" Thật là phô trương!" Cậu chống cằm đánh giá bọn họ

Cuộc họp vẫn tiếp tục được diễn ra, hắn lo việc hắn cậu lo việc cậu

-" Esper của thời đại này mạnh thật"

-" Chỉ bên trái thôi có hơn 50 Esper cấp cao còn lại cũng chẳng tầm thường "

-" Hội này mạnh đấy!" Cậu trầm trồ

Hắn thấy cậu đang nhìn lõi năng lực của họ liền đảo mắt nhìn xuống dưới. Bầu không khí trở nên ngột ngạt trước ánh nhìn của anh ta

Thấy mọi người bỗng dưng im lặng cậu liền nhìn sang Chika

-" ? "

-" Sao thế?" Hắn hỏi

-" à chỉ đang thắc mắc hôm trước anh thu được bao nhiêu ma thạch"

-" trên dưới tổng cộng khoảng 7981 viên" gã đáp

-" Ít vậy? Các hội đã chia phần cho nhau à?"

-" Không. Anh đã lấy hết" hắn đáp

-" không đúng rồi rõ ràng là 1081 viên mà"

Lời cậu vừa dứt mọi người vô cùng kinh ngạc

Endo cất tiếng

-" Xin thứ lỗi, làm sao cậu biết đó là số lượng chính xác?"

-" ... " Sakura nhìn hắn một lúc cậu rõ ràng không thích câu hỏi này

-" Cảm nhận được..." Cậu nhâm nhi cốc trà

Endo liền mỉm cười

-" Đúng vậy ạ, 300 viên còn lại đã bị ô nhiễm nên chúng tôi đã bỏ lại nó"

-" ô nhiễm?" Cậu tự hỏi rồi nhanh chóng ngộ ra

-" Là " tai ương"..."

-" ... "

-" Em muốn ma thạch không?" Chika

-" Không cần đâu"

-" ... " Hắn thấy nét mặt của cậu như vậy cũng không nói gì

Cuộc họp nhanh chóng kết thúc

Sakura bước đi trên hành lang cùng với cánh tay đang xiếc chặt

-" đi nhanh quá tôi ngã mất"

Thân ảnh phía trước dừng bước

-" Em nên ăn nhiều lên"

-" Im đi nói nhiều quá!"

-" ... "

-" Mà anh có nghe tiếng gì không?"

-" Tiếng gì?"

-" Nghe như ai đó đang gọi vậy"

-" Không có, em nghe thấy nó sao?" Hắn hỏi

-" đúng vậy, từ lúc cuộc họp bắt đầu tôi đã nghe rồi "

Chika cảnh giác nhìn quanh, Sakura chỉ vào căn phòng trước mặt

-" nơi này là?"

-" Là phòng nhiệt khí"

-" ... "

-" Tôi có thể vào không?"

-" Được"

Chika mở cửa bước vào, mọi người bên trong rất ngạc nhiên khi được anh ta ghé thăm

Những lời chào liên tục vang lên, Sakura tập trung lắng nghe tiếng gọi

-" Nghe đang trách móc mình vậy"

Gã đưa cậu đến phía trước, phía xa xa cậu đã trông thấy khí tức quen thuộc

-" ... " Sakura ngẩn người ra

Chika dừng chân quay lại

-" Sao thế?"

-" Đây là..."

-" Là kiếm của em đấy"

Trước mắt hiện ra một tảng đá lớn có một thanh kiếm cắm vào, xung quanh là những sợi xích ma thuật

-" Khi em rời đi nó đã tự phong kiếm không chấp nhận bất kì ai suốt 81 năm qua"

-" Tôi đã trao nó lại cho hội trưởng đời thứ hai của Fuurin mà tại sao nó lại ở đây?"

-" ngay từ đầu nó đã ở đây rồi. Thanh kiếm này đã tự bay đến đây rồi phong kiếm"

-" tôi đã thử rút nó ra nhưng không được"

-" Tôi nghĩ nó đợi em đấy"

-" ... " Sakura nhìn lên thanh bảo kiếm cũ bên trên

Ánh sáng loé mắt vụt qua đôi mi cậu, Sakura bước lên một chút đến gần thanh kiếm hơn

Mọi người nhìn cậu đang đến gần thanh mà lòng gào thét

-" Không được phu nhân sẽ bị thương mất"

-" Ngay cả hội trưởng cũng bị thanh kiếm đó làm toé máu một cánh tay"

-" Phu nhân cơ thể không khoẻ lại càng nguy hiểm "

-" Sao hội trưởng không ngăn phu nhân lại?"

-" Khoan đã! Nhìn kìa!"

-" Sợi xích đã đứt ra... Kết giới ma thuật đứt rồi!!"

KENG

KENG

KENG

Từng lớp xích dày đứt đoạn khi trông thấy cậu

Thanh kiếm đang lay động dữ dội, tảng đá bị nứt ra rồi vỡ tung, thanh kiếm bay lên không trung rồi tự mình cắm xuống trước mặt cậu

Sakura rút kiếm lên rồi mở bao kiếm ra, một cơn gió giữ dội thổi tung hết mọi thứ

-" Ta đã đợi ngươi quá lâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro