1. Cho nhau 1 kết thúc Hollywood style vì chiếu lâu sẽ mất hay.
Ngày đầu tiên của mùa đông,Jihoon đã nói ra lời chia tay dịu dàng nhất dành cho Hyeonjoon,cậu không vội vã,không dồn dập,không đau buồn hay chẳng có chút run rẩy nào cho lời nói mà người ta vốn tưởng sẽ rất tàn nhẫn,cậu chỉ dịu giọng cất lên giọng nói ấm áp mà anh đã luôn rất quen thuộc:
'Anh à?Hay là chúng mình dừng lại anh nhé.'
Hyeonjoon nghe thấy mà sững lại đôi nhịp,trái tim rỗng tuếch như vừa vụt đi điều gì đó trong tay,anh bấu ngón tay mình đến trắng bệch,răng anh từ lúc nào đã cắn vào với nhau.Sau vài giây,anh rút ra một chiếc hộp nhung màu trắng,gập nó vào trong tay người kia.Đôi bàn tay chai sần và to lớn đã không còn là của anh ngay giờ đây nữa:
'..hôm nay định tặng em,mà chúng ta lại chia tay mất rồi'
Anh nhìn thẳng vào người kia lần cuối,khóe môi khẽ nở một nụ cười chua xót,khẽ khàng lên tiếng:
'Chúc em hạnh phúc'
Cậu cứ đứng trân trân như tượng trong cái thời tiết lạnh giá,nhìn theo bóng hình anh dần khuất xa nơi kia đường,đôi tai ù đi như có thứ gì đó che lấp.Cậu cảm thấy nơi khóe mắt mình ấm nóng đến lạ kì.
________
Sau ngày hôm ấy,cuộc sống của cả 2 đã trở về với quỹ đạo vốn có.Studio giờ đã thành ngôi nhà thứ 2 của Jihoon,cậu hằng ngày quay cuồng với những nốt nhạc trầm bổng hay là những demo dang dở.Hyeonjoon thì luôn kề cạnh với chiếc máy ảnh,những sự kiện và hàng tá thứ khác khiến anh ngày thêm bận rộn,cơ thể anh đã sụt hẳn mấy kí nhưng điều đó đối với anh chẳng còn đáng lưu tâm nữa,vì có lẽ anh đang tập quên đi sự hiện diện của người kia trong cuộc sống của mình,anh dùng công việc để lấp lại những chỗ trống Jihoon để lại trong cuộc sống của anh.Và có lẽ Jihoon cũng chẳng biết vì sao trong những bản nhạc của cậu từ bao giờ đã toàn là những hình chú thỏ ngộ nghĩnh,hay đôi lúc còn là cái tên cậu vẫn hằng nhớ mong vô tình xuất hiện trên tờ giấy trắng theo một thói quen khó bỏ nào đó cậu chẳng biết:
'Em có nhớ lúc khi bên nhau,anh luôn nói với em là gì?
'Anh sẽ làm tất cả để em hạnh phúc,kể cả là việc anh phải ra đi'
hjjh_ đã đăng tải một bài viết
demo vùng an toàn
link:.myworld.com/demo-linkvungantoan?=chodoImH_luvufrv#&
choi_dodo và 8k người khác đã thả tim vào bài viết
2230 người đã bình luận
- gaimenmen_07: ô sồ ô,đm mãi ông này mới lên demo í,đkm huhu mới thất tình hả ba??
-thattinhvirapper đã trả lời: ê thật ấy,ông này phải 1 2 năm mới hiện hồn lên cho một demo rồi lặn lun,mà tự nhiên hôm nay ổng cho demo suy vl,mấy demo trước toàn tình yêu màu hường phấn khong ấy.
-trustmebro đã trả lời: lâu lắm rồi mới thấy ổng suy như này á trùi,là ai,là ai khiến ổng suy đến mức này hả trời ơi.
-nhommc:
'Ta vẫn yêu và quan tâm nhau,chỉ là dùng một cách tiếp cận khác'
DỜI ƠI,ÔNG ĐỊNH CHO TÔI LỤY ĐẾN CHẾT VỚI DEMO NÀY THẬT À??
-tbmghettriethoc đã trả lời: Câu nào trong demo cũng gây thương nhớ hết bà uii,nghe xong mà hộp giấy nhà tui còn đúng 10 tờ nè.
-bechoicontho: ê hong biết có ai để ý khong chứ tui có thấy Doran có tim demo này nè
-sociuoii đã trả lời: Bà là fan mới hả,Doran sp cho hjjh ạ,demo nào ảnh cũng tim hết á bà ui
-bechoicontho đã trả lời: Tui camon nhé,huhu tui là fan mới chưa biết cái này á.
-nguoitinh4mua: mấy bà ui,cho t hỏi xíu là bạn này là ai vậy ạa,thấy không để bd gì cũng không thấy để tiểu sử,ổng là rapper underground hả mấy bà.
-chiyeuminhanh đã trả lời: ui ui không phải đâu bà ui,người ta cũng không biết ảnh là ai đâu ấy kiểu anh này chỉ làm demo rùi up lên đây thui không đề cập gì thêm,người ta cứ đoán mãi xong không ra thế là thôi lun ạ.Anh này ảnh sống ẩn chỉ only up demo thui không ra sản phẩm gì đâu mà demo ổng kiểu dễ gây thương nhớ í nên là có nhiều người sp cho ổng ấy ạ.
-nguoitinh4mua đã trả lời: tui cảm ơnn,lần đầu tiên thấy có rapper kiểu này luôn á,lạ vl
nhấn để tải thêm các bình luận khác...
Jihoon lơ đãng nhìn chiếc điện thoại đang sáng lên trong căn phòng tối,nhìn thấy lượt like có tên anh ở trong số ấy,tim của cậu cảm giác như đã bỏ lỡ một nhịp quan trọng,những ký ức mờ ảo về anh cứ hiện hữu trong tâm trí của cậu như một đoạn băng tua chậm chân thực:
'Jihoonie à,chúc em ngủ ngon'
Mỗi đêm đen,câu nói ấy cứ vẩn vơ trong tâm trí cậu như một sự lập trình có sẵn,cậu chẳng hiểu vì sao câu nói ấy lại thật đến thế có cảm giác như anh đang ở đây và nói cho cậu nghe vậy.Có lẽ,lời nói của anh như sợi dây mỏng manh cuối cùng để cậu có thể còn có thể cảm nhận rằng anh đã từng yêu cậu,và cả 2 đã từng yêu nhau nhiều đến thế.
Nhìn tấm ảnh đã cũ sờn trong tay mình,để ý thấy còn có vài vệt vàng lớn bao phủ cả bức ảnh Hyeonjoon lại cảm thấy như nó mới xuất hiện ngày hôm qua,từng mảnh ký ức rời rạc về một quá khứ quá đỗi đẹp đẽ khiến anh chẳng thể thôi nhớ nhung,cậu con trai trong bức ảnh cầm bó hoa lưu ly xanh tươi cười trước ống kính lại càng khiến cậu thêm nổi bật,Jeong Jihoon người bạn trai màu nắng năm 18 tuổi anh đã yêu.Mắt anh đăm đăm nhìn vào bức ảnh đã xỉn màu kia,đáy mắt hiện lên một nỗi nhớ bất chợt đến,tim anh bắt đầu đập như gõ trống,có lẽ nỗi nhớ về cậu vẫn chưa bao giờ vơi đi phần nào.Anh nhớ mỗi đêm khi cậu ấp anh vào trong vòng tay to lớn,kể cho anh nghe xem ngày hôm nào vui thế nào,tệ ra sao rồi lúc đó anh sẽ xoa nhẹ cái đầu bông xù của cậu rồi véo chiếc má bánh bao núng nính nhẹ nhàng đặt một nụ hôn phớt lên chúng.Có lẽ những ngày tháng hạnh phúc đó chẳng bao giờ có thể được lấp đầy bởi đống công việc anh tự dựng lên ........ Công viên giờ đây lạnh ngắt,thế mà Jihoon có thể ngồi ở đây ngắm những vì sao trên bầu trời đêm,nhâm nhi lon bia mà cậu vừa ghé ngang mua ở cửa hàng tiện lợi chẳng biết vì sao cậu lại làm ra hành động ngốc nghếch đến thế này,chắc có lẽ vì Hyeonjoon từng bảo anh rất thích sao,nó tượng trưng cho hi vọng,thế thì cậu đang hi vọng điều gì?Nhìn quanh,bỗng cậu thấy một bóng dáng quen thuộc,người kia cầm một hộp bánh lớn để trước cửa nhà,lạ thay ngôi nhà ấy chính là của cậu,anh chỉ để sâu vào một góc rồi chạy biến đi,như sợ hành động của mình sẽ bị ai phát giác ra vậy mà người anh không muốn chứng kiến nhất đã nhìn thấy toàn bộ sự việc,đã từng có một suy nghĩ nào đó vụt lên trong đầu cậu rằng hãy đuổi theo anh,níu anh lại và hỏi rằng vì sao lại làm như thế nhưng nghĩ lại cậu đâu còn danh phận gì đâu?Làm thế chỉ càng khiến mối quan hệ này càng thêm bế tắc và ngượng ngùng mà thôi,sau khi chắc chắn rằng anh đã chạy đi rất xa cậu chậm rãi đi lại ngôi nhà của mình,cầm hộp bánh lên,trên đó để một phong thư,hộp bên ngoài khắc một con mèo cam,còn đề chữ Jihoon nữa,càng nhìn cậu lại càng cảm thấy như có thứ gì đó đang dày vò lấy tâm can của mình.Có thể cảm nhận rằng chúng còn hơi ấm nóng vì lò nướng,chứng tỏ anh vừa hấp lại,anh ơi anh làm thế này thì làm sao em có thể quên được anh đây?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro