Cục cức màu 7 sắc cầu vồng
Em là người từng đi qua chiến tranh, từng chịu đựng bạo lực gia đình.
Những vết thương ấy không còn chảy máu, nhưng vẫn để lại vết hằn trong lòng.
Và giờ đây, em lại nằm giữa một màn tối thăm thẳm không có điểm bắt đầu, cũng chẳng có kết thúc.Không thể cử động, không thể đứng dậy. Chỉ có đôi mắt còn mở ra, nhìn vào khoảng hư vô đặc quánh trước mặt.Bóng đen ấy mơ hồ, chẳng rõ là người hay thú. Ánh mắt nó chăm chăm hướng về em, như muốn dò xét đến tận cùng.Không gian tĩnh lặng, đến nghẹt thở."Không thể cử động, không thể đứng dậy.Chỉ có đôi mắt còn mở ra, nhìn vào khoảng hư vô đặc quánh trước mặt.Bóng đen ấy mờ hồ, chẳng rõ là người hay thú. Ánh mắt nó chăm chăm hướng về em, như muốn dò xét đến tận cùng.Không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở.Rồi bất ngờ, nó lên tiếng:"Ờm... ký chủ ơi."Âm thanh ấy vang vọng trong khoảng không đen đặc, phá tan sự yên ắng.Hệ thống ngập ngừng, giọng mang chút hoang mang:[Ký chủ... sao lại im lặng thế? Ít nhất cũng phải... nói gì đó chứ?]
Ta đã nói rồi..."
có' hả?" – nó, cái hệ thống lạnh lùng kia, lại cất giọng ngây ngô đến khó tin.
Em cau mày, nhấn mạnh từng chữ:"Ta nói là cái đé—"
"Khoan! Đừng nói!" – nó hét lên, âm thanh vang lên chói tai trong đầu em như còi báo động.
"Nếu ký chủ thốt ra từ đó, hệ thống sẽ buộc phải phạt ngài vì sử dụng ngôn từ không văn minh trong môi trường nhiệm vụ."
Em trừng mắt."Ta đã chết r , ngươi còn đòi phạt ta vì chửi thề hả?"
"Luật là luật ạ." – nó đáp tỉnh bơ.
Em thở hắt ra, bấm trán.
"Được rồi... Vậy bây giờ ngươi nói cho ta biết tại sao ta lại ở đây "
------------------------------------------
Chỉ đăng duy nhất trên Wattpad và Noveltoon, các trang truyện khác đều là ăn cắp, vui lòng không ủng hộ những web khác
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro