Chương 11
"Quả nhiên, con người đúng là giả dối."
Ly Luân tức tối buông một câu, giọng đầy oán giận.
Chu Yếm không lên tiếng ngăn y lại. Với yêu tộc mà nói, loài người luôn là sinh vật phức tạp và nhiều mặt.
Điều đó, hắn thừa nhận là thật.
-Chuyển Cảnh-
Trong yến tiệc xa hoa, đèn đuốc sáng trưng, tiếng nhạc vang rền, một đám quan viên béo tốt, mặt mày đỏ hồng nâng chén cụng ly, cười nói ồn ào. Bên cạnh họ là đủ loại nam nữ ăn mặc diêm dúa, sẵn sàng bám vào quyền thế.
Mới một khắc trước còn mắng nhiếc người ta không tiếc lời, khắc sau đã có thể tươi cười rạng rỡ, nói ra miệng những lời như "ngưỡng mộ đã lâu" mà không chút chột dạ.
Trong số đó, một gã đàn ông béo ục ịch, người mặc hoa phục, mặt nổi đầy mụn chính là công tử độc nhất của Vương thừa tướng, gã đang cười cợt, đưa bàn tay mập mạp dính đầy mỡ về phía một nữ tướng trẻ tuổi trong bộ giáp bạc.
Nữ tử kia chính là nữ tướng áo bạc, con gái của Thẩm tri châu, trong mắt nàng hiện rõ vẻ căm ghét và khinh bỉ, vừa định lên tiếng từ chối, thì bất ngờ bị một gã đàn ông đứng cạnh chính là Thẩm tri châu - cha ruột nàng hung hăng đẩy về phía gã công tử kia.
Gã đàn ông cười đến mức mặt mày dâm đãng, toàn thân phát ra tiếng leng keng nho nhỏ. Nhìn kỹ mới thấy trong tay hắn còn cầm một sợi dây xích bạc, mà đầu còn lại của dây xích lại nối liền với Hình Thiên.
Hình Thiên bị hành hạ đến mức thương tích đầy mình, trên người chẳng còn mảnh da nào lành lặn. Cổ bị xiềng chặt bằng xích bạc, xung quanh chi chít dấu vết in hằn của tuyết đao, đang quỳ rạp dưới đất, bị gã đàn ông xem như chó mà trói lại bên chân.
Ly Luân phẫn nộ bước tới, giơ tay muốn kéo hắn ra nhưng bàn tay lại xuyên qua cơ thể của gã đàn ông kia.
Chu Yếm giữ lấy cổ tay y, ngăn lại.
"Đây là ảo cảnh, tất cả đều là chuyện đã từng xảy ra. Chúng ta không thể thay đổi gì nữa rồi."
Ngay lúc đó, tên đàn ông vừa định đưa tay về phía ngực nữ tướng quân, thì nàng đột ngột đẩy hắn một cái thật mạnh.
Gã lảo đảo ngã nhào xuống đất, chén rượu trong tay văng ra, vỡ tan tành, rượu bắn tung tóe. Sắc mặt hắn lập tức tối sầm lại.
Khung cảnh trong yến tiệc lập tức rơi vào im lặng chết chóc. Gã đàn ông có đôi mắt gian xảo vội vàng bước lên, cúi đầu nhận lỗi:
"Vương thiếu gia bớt giận! Tiểu nữ từ nhỏ lớn lên nơi hoang dã, theo quân đánh giặc, chẳng còn quy củ gì cả. Mong Vương thiếu gia đại nhân đại lượng, đừng trách phạt."
"Hừ, tướng quân thật có uy phong quá nhỉ. Mới vừa hồi triều đã như thế này rồi, sau này chẳng phải sẽ càng không coi ai ra gì nữa sao?"
Một người đàn ông bước ra, giọng nói uy nghi, chính là Vương thừa tướng.
Tất cả quan viên trong triều đều đưa mắt nhìn nhau, chẳng ai dám đứng ra nói đỡ cho nữ tướng quân. Dù gì nàng cũng là nữ nhi, mà lần này tuy thắng trận, nhưng ai dám vì nàng mà đắc tội với thừa tướng cơ chứ?
Trên ngai vàng cao cao, Hoàng đế lặng lẽ quan sát mọi chuyện, mãi sau mới thong thả lên tiếng: "Thôi được rồi, các ái khanh đều là đồng liêu trong triều, hà tất phải để chuyện nhỏ làm tổn thương hòa khí?"
Hoàng đế đã mở lời, mọi người cũng không dám nói thêm nữa. Vương thừa tướng giận dữ hất mạnh tay áo, quay trở lại chỗ ngồi.
Yến tiệc lại tiếp tục, nhưng phía trước chỗ ngồi của nhà họ Thẩm thì trống trơn, chẳng ai dám lại gần, như thể né tránh ôn dịch.
Thẩm tri châu túm lấy nữ tướng quân, nghiến răng mắng mỏ: "Ngươi có biết hắn là ai không? Đó là con trai độc nhất của Vương thừa tướng! Ngươi còn giả bộ thanh cao cái gì! Ở trong quân doanh bao năm, ai biết ngươi đã bò lên giường bao nhiêu nam nhân? Ta nói cho ngươi biết, đợi lát nữa yến tiệc kết thúc, ngoan ngoãn đến xin lỗi Vương thiếu gia cho ta!"
Nữ tướng quân ánh mắt lạnh nhạt nhìn ông ta, giật mạnh tay áo mình khỏi tay ông, không nói một lời nào nữa.?Người cha này của nàng... thật sự không bằng cả cầm thú.
Trên ngai vàng, hoàng đế vẫn im lặng nhìn xuống toàn cảnh phía dưới, trong mắt không hề có một chút gợn sóng. Đây mới đúng một nữ nhân, làm sao xứng để bước vào chính điện?
"Các ái khanh."
Hoàng đế cất lời, mọi người đồng loạt dừng tay, ngước lên nhìn vị đế vương đang ngồi cao cao tại thượng.
"Các ái khanh, lần này Thẩm tướng quân chống giặc có công, Thẩm Ngân Y tiến lên nhận thưởng."
Thẩm Ngân Y quỳ xuống.
"Thẩm Ngân Y chống giặc bảo quốc, ban thưởng mười vạn lượng hoàng kim."
"Tạ ơn bệ hạ! Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"
"Bình thân đi, Thẩm tướng quân. Trận này khanh lập được công lớn, có điều gì muốn cầu, cứ nói thẳng."
Hoàng đế cười nhân từ, nhìn nàng như ban ơn.
Thẩm Ngân Y lại muốn bật cười. Nói là công lao to lớn, nhưng lại không ban tước vị, chỉ dùng vàng bạc mà thôi, đúng là trò cười thiên hạ.
"Tâu bệ hạ, thần có một thỉnh cầu."
Sắc mặt hoàng đế hơi thay đổi, nhưng vẫn cố gắng giữ giọng hòa nhã: "Ái khanh có điều chi, cứ việc nói."
"Thần... muốn xin yêu nô trong tay Vương thiếu gia."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro