Chương 4

Chu Yếm đỡ lấy Ly Luân, để đầu y tựa lên vai mình.

"Dực."

Hắn niệm nhất tự quyết, khiến sau lưng hiện ra một đôi cánh, ôm chặt Ly Luân, bay thẳng về phía Côn Luân Sơn.

Có lẽ là do cảnh tượng Ly Luân hồn phi phách tán ở kiếp trước khắc quá sâu vào lòng hắn, khiến hắn vừa sợ hãi vừa nôn nóng.

Suốt cả đoạn đường, Chu Yếm không ngừng trò chuyện cùng Ly Luân, dường như chỉ cần y im lặng một chút, hắn liền không yên lòng.

Ly Luân nhìn Chu Yếm cứ liên tục lải nhải, không khỏi thấy buồn cười.

Y chợt nhớ tới lần trước, khi cả hai cùng xuống nhân gian nghe kể chuyện.

Có một đoạn trong họa bản kể rằng:

Chỉ vì nữ tử kia trầy xước đầu ngón tay, nam tử liền hốt hoảng hỏi đông hỏi tây, lải nhải đến mức khiến người nghe cũng phát phiền.

Khi đó y không hiểu, từng quay sang hỏi Anh Chiêu:

"Chỉ trầy da thôi mà, trong Đại Hoang bao nhiêu yêu quái đánh nhau, máu đổ là chuyện thường. Sao phải làm quá lên như thế?"

"Chỉ cần thổi một hơi là có thể chữa lành, tại sao phải cứ nói mãi, khiến người khác phiền lòng?"

Khi ấy, Ly Luân đã hỏi như vậy. Và Anh Chiêu khi đó đáp:

"Đó là vì nam tử kia để tâm đến nữ tử ấy."

"Để tâm là gì?"

"Là cho dù một người chỉ bị thương rất nhẹ, trong mắt người để tâm đến họ, đó vẫn là chuyện lớn. Ngươi bây giờ chưa hiểu, nhưng sẽ có một ngày, ngươi cũng sẽ gặp được người thật lòng để tâm đến mình."

Khi ấy, y chưa hiểu. Nhưng giờ thì đã hiểu rồi, thì ra đó chính là để tâm.

Thì ra... Chu Yếm là đang để tâm đến y.

Nghĩ thông suốt những điều đó, tâm trạng Ly Luân tốt hẳn lên. Ngay cả cảm giác đau đớn ở vết thương cũng như dịu đi đôi chút.

Y nhẹ nhàng vỗ lên tay Chu Yếm, bàn tay đang che gió cho y. Chu Yếm cúi đầu, dùng tay áo nhẹ nhàng lau đi tuyết đọng bên khóe môi y.

Ly Luân vừa định lên tiếng, nhưng vừa hớp một ngụm gió lạnh liền ho khan mấy tiếng.

Chu Yếm cuống quýt lấy tay áo che gió cho y, tay còn lại vẫn đỡ lấy thắt lưng y, không rảnh tay, chỉ có thể nắm chặt lấy tay y như muốn truyền thêm chút ấm áp.

Ly Luân dần ngừng ho, lại vỗ nhẹ lên cánh tay hắn, ngước nhìn vào mắt Chu Yếm, khẽ lắc đầu:

"Không cần lo lắng, tuy ta bị bất tẫn mộc làm tổn thương, nhưng dù sao cũng là đại yêu sống đã vạn năm. Muốn khiến ta hồn phi phách tán cũng không dễ như vậy."

"Đừng nói mấy lời vớ vẩn. Ngươi sẽ không hồn phi phách tán gì cả. Chúng ta sẽ đi tìm Anh Chiêu, ông ấy học rộng hiểu nhiều, nhất định sẽ có cách cứu ngươi."

Ly Luân ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn, ánh mắt của Chu Yếm chưa bao giờ chuyên chú đến vậy, như thể trong thế giới này, hắn chỉ còn lại một mình y.

Y buông thả bản thân tựa vào lòng Chu Yếm. Lần này y muốn ích kỷ một lần. Cho dù thật sự có tan thành mây khói, y cũng cam lòng.

Y sẽ mãi mãi ghi nhớ khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà Chu Yếm, chỉ thuộc về riêng mình y.

Đến được Côn Luân Sơn, Chu Yếm chưa gặp được Anh Chiêu, mà là Chúc Âm.

Không kịp nghĩ ngợi nhiều, hắn hỏi gấp nơi ở của Anh Chiêu rồi vội vã dẫn Ly Luân chạy đi.

Bởi vì hiện tại, Ly Luân là quan trọng nhất.

"Trời đất ơi, bị thương đến thế này? Trong Đại Hoang còn ai có thể khiến ngươi bị thương nặng như vậy? Chu Yếm, ngươi cứ thế mà nhìn y bị thương sao?!"

Anh Chiêu vừa nhìn miệng vết thương của Ly Luân, vừa sốt ruột đến mức đi vòng quanh người y mấy lượt.

Chu Yếm ngồi bên giường, để Ly Luân nửa nằm nửa tựa trong lòng mình.

Hắn khàn giọng nói:

"Là ta, là ta dùng bất tẫn mộc khiến y bị thương. Gia gia, người có cách nào cứu y không?"

"Bất Tẫn Mộc?! Ngươi điên rồi sao?! Bất Tẫn Mộc trời sinh khắc tinh với cây hoè! Tranh cãi nhau vài câu thì thôi, sao ngươi lại có thể dùng đến thứ đó?! Ngươi thấy nó sống lâu quá nên muốn đoạn mệnh nó chắc?!"

Anh Chiêu giận đến mức chỉ vào mũi Chu Yếm mà mắng, suýt nữa thì rút cành cây ra quất vào mông hắn.

"Gia gia, đừng trách hắn... bọn con đều không biết đó là bất tẫn mộc. Là con bất cẩn... không phải lỗi của A Yếm."

Ly Luân sợ Chu Yếm tự trách, lén vỗ vỗ lên chân hắn như muốn an ủi.

"Ngươi ấy à..."

Anh Chiêu thấy y như vậy, chỉ cảm thấy hận rèn sắt không thành thép.

"Ta cũng không biết cách giải được bất tẫn mộc. Chỉ nghe rằng, đó là một lời nguyền. Trên đời này... sợ rằng chỉ có phong ấn của Bạch Trạch mới có thể hóa giải được."

"Không được!"

Ly Luân và Chu Yếm đồng thanh nói.

"Nếu chỉ có phong ấn của Bạch Trạch mới cứu được ta, vậy ta thà rằng hồn phi phách tán, còn hơn bị phong ấn suốt kiếp."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro