三
Ngày Phác Tống Tinh trở lại thành phố A trời lác đác mưa. Sau khi tan làm, Phác Thành Huấn đối mặt với chút không khí ẩm, cố tình về nhà dọn dẹp lại một lúc. Em tắm rửa rồi chải đầu một cách khá trịnh trọng, trước khi ra ngoài chần chừ 1 lúc ở lối vào, vẫn là bỏ chìa khóa xe xuống và đặt xe. Trong lúc chờ xe, còn tham lam xịt thêm 2 phát nước hoa vào cổ tay. Thật không dễ gì mới vừa ý với sự thu xếp của bản thân, vừa xem thời gian lại lo lắng rằng mình sẽ tới trễ.
Trong thâm tâm của Phác Thành Huấn, Phác Tống Tinh vẫn luôn nợ em một lời giải thích rõ ràng, hoặc đúng hơn là cho em một kết cục trọn vẹn. Bản án đang chờ xử lý này đã trở thành xiềng xích không thể chịu nổi. Phác Thành Huấn vừa phải buộc mình đối mặt với sự thật chia tay, lại không thể cưỡng lại với việc coi thái độ mơ hồ của Phác Tống Tinh thành cơ hội để thay đổi. Phác Thành Huấn luôn là người giỏi âm thầm chịu đựng và kiên trì, trước khi Phác Tống Tinh đưa ra quyết định chính xác, em không thể nào lờ đi tình cảm của mình và thật sự chấm dứt mọi chuyện với Phác Tống Tinh.
Phác Tống Tinh từng bảo Phác Thành Huấn bướng bỉnh đến mức đáng yêu, cũng giống như em luôn cho rằng việc chia tay không lí do không phải là sự sụp đổ thật sự của một mối quan hệ thân thiết, mà là mất đi tình yêu.
May thay, vẫn có thể gọi là may mắn, ít nhất từ trước đến nay Phác Tống Tinh chưa từng nói rằng anh không yêu em.
Mình thật rộng lượng. Phác Thành Huấn nghĩ. Phải cho Tống Tinh thời gian vì trong tình yêu, anh ấy là một tên ngốc sẽ chui đầu vào chỗ bế tắc.
。
Nhà hàng thịt nướng nhộn nhịp người qua lại. Lúc Phác Thành Huấn vào phòng riêng, ngoài Phác Tống Tinh ra thì mọi người đều đã đến. Kim Thiện Vũ cười híp mắt vẫy tay với em: " Wow, hôm nay anh Thành Huấn đẹp trai quá ta".
Lương Trinh Nguyên ngồi bên cạnh cố gắng bảo vệ bát đũa của mình, phòng ngừa bàn bị làm lộn xộn cả lên trong lúc Thẩm Tại Luân và Tây Thôn Lực ấu đả, khó khăn rút một tay ra chào hỏi: " Anh Thành Huấn! ".
Phác Thành Huấn cười, duỗi hai tay ra lần lượt xoa vào sau gáy hai người, Lý Hi Thừa ngồi đối diện tươi cười vẫy tay chào em: " Thành Huấn, ngồi đây với anh này ".
Thẩm Tại Luân - người vẫn đang trong trận chiến ác liệt tranh giành lá tía tô với Tây Thôn Lực đột nhiên ngẩng đầu: " Anh, em muốn ngồi bên đó ".
Tây Thôn Lực không chịu thua kém: " Anh Thành Huấn ngồi đây với em đi, em không muốn ngồi gần anh Jake đâu ".
Lý Hi Thừa lắc đầu, mặc kệ bộ đôi trẻ con kia, quay đầu lại, giọng nói mang theo ý cười, mơ hồ hỏi: "Thành Huấn, em căng thẳng à?"
Phác Thành Huấn có chút ngượng ngùng, đỏ mặt khẽ gật đầu: " Tống Tinh có biết em ở đây không? ".
" Không biết nữa... giờ anh gọi cho cậu ấy nhé ". Lý Hi Thừa giả vờ móc điện thoại ra.
Lần này Phác Thành Huấn thật sự đau đầu: " Anh Hi Thừa... anh nói xem nếu lỡ như vì em ở đây mà anh ấy không muốn đến nữa thì phải làm sao đây?".
Lý Hi Thừa vỗ trán cười : "Đùa em thôi! Jake đã nói với nó từ sớm rồi ".
Như vậy Phác Thành Huấn mới yên tâm hơn, lại cảm thấy mình ngày càng trở nên căng thẳng. Kể từ khi quen biết, em và Phác Tống Tinh chưa bao giờ xa nhau lâu như vậy. Nhưng hiện tại ngay cả việc dùng nét mặt gì để chào hỏi, xưng hô như nào em đều không thể thư thái quyết định.
" Anh Jay ". Giọng nói trong trẻo phát ra từ cổ họng Lương Trinh Nguyên làm cho tâm trí đang bị xáo trộn của Phác Thành Huấn về với thực tại. Nhìn lên liền trông thấy Phác Tống Tinh sải chân từng bước tiến vào, hắn bước rất vội. Có một sợi tóc chưa được cố định bằng keo nằm trên trán, ốm đi nhiều, đẹp trai đến mức mặt có góc cạnh sắc nét.
" Lối này cũng khó đậu xe quá rồi, anh chỉ có thể đến đường bên kia để đỗ xe rồi dầm mưa qua đây ". Phác Tống Tinh rất tự nhiên ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Kim Thiện Vũ. Nhóc kề mũi ngửi, lầm bầm nói : " Hôm nay anh Jay có mùi giống như mùi của loại nước hoa anh Thành Huấn thường dùng ".
Không khí trở nên yên tĩnh vài giây. Kim Thiện Vũ muộn màng nhận ra, bịt miệng mình lại. Nhóc chớp chớp mắt cố tỏ vẻ dễ thương để thoát. Trái lại Phác Tống Tinh không có phản ứng gì nhiều, thản nhiên nhướng mày vẫy chào Phác Thành Huấn - người đóng vai cây nấm đứng hình trong góc: "Đã lâu không gặp, Thành Huấn".
Phác Thành Huấn phản ứng hơi chậm, giơ tay lên cũng vẫy chào một cách thẫn thờ, một lúc sau mới lấy lại giọng bình thường khó khăn nói câu đã lâu không gặp.
Lương Trinh Nguyên nhìn xung quanh, thấy bầu không khí ngày càng trở nên ảm đạm. Nhóc ngoan ngoãn cầm lấy li rượu rỗng đặt trước mặt Phác Tống Tinh và đổi chủ đề: " Anh Jay lái xe đến đúng chứ? Vậy thì không uống rượu được rồi ".
"Ra ngoài vội quá nên quên mất chuyện này, hôm nay lấy nước trái cây thay rượu nhé!".
Người nào đó, trước khi ra ngoài đã chuẩn bị kỹ lưỡng, định mượn rượu để nói ra những lời mà bình thường không thể nói, giờ cúi đầu im lặng siết chặt ly rượu, trông có vẻ rất chán nản. Dưới bàn, Lý Hi Thừa vỗ nhẹ lên cánh tay em, nhỏ giọng dỗ dành: "Không sao đâu, tập trung ăn đi."
Suốt bữa ăn, Phác Thành Huấn ăn trong trạng thái tâm hồn treo ngược cành cây. Trái lại, Phác Tống Tinh - nhân vật chính của buổi tụ tập lại vui mừng đắc ý, cùng mọi người trò chuyện có qua có lại, không lạnh nhạt với ai, nhưng cũng chẳng đặc biệt quan tâm đến ai, dịu dàng và khéo léo.
Phác Thành Huấn không quen với điều đó.
Trước đây, Phác Tống Tinh luôn ngồi cạnh em. Vì Thành Huấn ăn ít nhưng lại thích nếm thử mọi thứ nên Phác Tống Tinh sẽ cố ý nhờ nhân viên lấy thêm hai cái bát trống, chia một nửa phần của em cho mình, rồi lại chia một nửa phần của mình cho em. Trong bát của Thành Huấn, lúc nào cũng có nhiều hơn những món mà em thích. Đây là một kiểu "thỏa thuận ngầm" của Phác Tống Tinh và em. Nhưng bây giờ, thỏa thuận ấy đã mất hiệu lực rồi. Thành Huấn hơi ấm ức nghĩ. Trong suốt bữa ăn, khoảnh khắc gần gũi nhất giữa hai người chỉ là khi Phác Tống Tinh vươn tay đưa vài đĩa thịt ba chỉ nướng đã chín tới trước mặt Phác Thành Huấn.
Nhưng Phác Tống Tinh tử tế không chê vào đâu được, từ đầu tới cuối luôn giữ khoảng cách không gần không xa với Phác Thành Huấn, giống như mỗi ngày trong suốt một năm qua - thư thái đến mức khiến em không dám tiến lên một bước, nhưng cũng không nỡ quay đầu rời đi.
Phản ứng của Phác Thành Huấn vốn dĩ đã chậm, sau khi uống rượu vào lại càng như một viên cơm nắm dính đầy phấn hoa anh đào, vô thức trở nên bám dính hơn. Lý Hi Thừa quay sang hỏi em có muốn về quán bar của anh ngồi thêm một lúc không. Vốn dĩ Phác Thành Huấn vẫn đang chậm rãi suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy Thẩm Tại Luân đứng ở cửa nói với Phác Tống Tinh: " Vậy bọn tao đi trước nhé, mày đưa ba người họ về nhà rồi đến sau."
Nghe lỏm xong cuộc trò chuyện từ bên đó, em vội vàng gật đầu, nói muốn đi cùng. Lý Hi Thừa bất lực lắc đầu: "Nhóc đáng thương."
Phác Thành Huấn vốn đã ấm ức sẵn, dứt khoát nghiêng đầu tựa lên vai Lý Hi Thừa, nhắm mắt giả chết, cũng không nhìn thấy ánh mắt của hắn đang hướng về phía mình.
Thẩm Tại Luân đặt tay lên vai Phác Tống Tinh, nhìn qua: " Bất kể có quay lại với nhau hay không, mày cũng nên cho nó một câu trả lời rõ ràng."
Phác Tống Tinh không đáp, một lúc lâu sau mới khẽ gật đầu, rồi đưa ba nhóc ngà ngà say về xe.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro