Chap 44: Mẹ con chị Dojung.

Trời trong xanh, gió mát, từng cơn sóng nhỏ nhẹ nhàng vỗ về bờ cát trắng, bọt biển trắng xóa một lần lại một lần nổi lên rồi tan mất. Một ngôi nhà nhỏ nằm đơn côi dưới tán dừa già, đứa bé trai ngồi trước sân, hai tay bé nhỏ nghịch nghịch đống cát, một mình chơi vui đến cười không khép được mồm. Chợt cậu bé khựng lại, hoảng hốt nhìn hướng hai người một ngựa đang chạy đến, đôi mắt hai màu hoảng hốt cực độ, vội vã chạy vào nhà, miệng kêu lớn.

"Mẹ ơi! Mẹ ơi!"

"Seul có cảm nhận được không?" -Joohyun tựa vào lòng cô, ánh mắt vẫn không dời khỏi thân ảnh nhỏ bé kia.

"Ừ. Đứa bé đó... cũng là một bán ma giống tôi." - Seulgi trầm tư nhìn bóng lưng đứa bé biến mất sau cánh cửa.

"...Thật thú vị." - Như phát hiện được điều gì đó, nàng cong khóe miệng khẽ cười.

"Hửm?" - Cô cúi đầu, ánh mắt nghi hoặc nhìn tiểu Công chúa đang làm ổ trong lòng mình.

"Người chúng ta cần tìm ở phía trước rồi." - Nàng híp mắt nhìn cô, nhàn nhạt nói. Cô gật đầu hiểu ý, cho bạch mã chầm chậm đi đến trước ngôi nhà nhỏ.

Vừa xuống ngựa, SeulRene đã cảm nhận được sát khí lành lạnh trong không khí. Khẽ liếc mắt nhìn nhau, nàng từ tốn đi đến trước cửa nhà, cô theo sát phía sau bảo vệ.

"Bà Dojung?" - Nàng nhẹ giọng gọi.

"...Các người là ai?" - Phải một lúc sau mới có tiếng đáp lại, giọng nói không giấu được run rẩy.

"Bà đừng hiểu lầm, chúng cháu không phải người xấu, chúng cháu có việc muốn tìm bà." - Nàng vẫn giữ ngữ khí từ tốn.

"Tôi không biết các người." - Vẫn có chút lo sợ.

"Nhưng chắc bà biết ông Yoochan." - Joohyun trầm giọng nói. Lập tức cửa nhà bật mở, một bóng trắng lao đến, nắm đấm hướng nàng công kích nhưng Seulgi đã sớm phòng bị, tiến lên dễ dàng thay nàng đỡ một đòn.

"Các người rốt cuộc là ai?" - Móng vuốt sắc, ranh nanh nhọn, đôi mắt đỏ ngầu màu máu ẩn hiện sau mớ tóc đen lòa xòa, đây không phải ma cà rồng thì còn có thể là gì?

"Xin bà hãy bình tĩnh nghe chúng cháu nói. Chúng cháu đến đây là được ông Yoochan nhờ vả, bà còn nhớ sợi dây chuyền này hay không?" - Nàng được cô bảo hộ sau lưng, một bên giải thích, một bên lấy sợi dây chuyền đưa ra trước mắt "bà".

"Các người làm sao... có được sợi dây chuyền này?" - "Bà Dojung" kích động, trừng mắt nhìn mặt dây chuyền bồ công anh treo lủng lẳng trên tay nàng, bàn tay run run đón lấy nó.

"Chuyện dài dòng, kể ra có chút mất thời gian." - Nàng khẽ cười. "Bà" hết nhìn nàng rồi lại nhìn cô, khi chắc chắn hai người không có ý làm hại thì mới yên tâm nhường đường.

"Vào nhà đi." - "Bà Dojung" chầm chậm thu lại hình dáng ma cà rồng, mái tóc rối cũng được vuốt lại gọn gàng để lộ khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, không có chút gì gọi là "già cả" làm hai người ngạc nhiên không thôi.

"Mau ngồi đi, tôi đi lấy nước." - Không gian chật hẹp, đồ đạc cũng thiếu thốn, chỉ có mỗi chiếc giường gỗ cũ kĩ và chiếc ghế đẩu gỗ thấp là có thể ngồi. Dojung khách khí mời hai người ngồi trên giường, bản thân xoay người đi xuống bếp nhưng đã có một thân ảnh nhanh bước hơn bưng hai ly nước đến.

"Mẹ, nước." - Thanh âm non nớt vang lên, hai bàn tay nhỏ bé khó khăn cầm hai ly nước đưa cho mẹ của mình.

"Cảm ơn con, Yoojin." - Dojung mỉm cười, vỗ vỗ đầu con trai như khen ngợi. Cậu bé được khen liền vui mừng tươi cười.

"Trong nhà không có gì tiếp đãi, mong hai người thứ lỗi." - Dojung nói có chút áy náy.

"Không việc gì đâu thưa..." - Seulgi muốn đáp lại nhưng lại lúng túng không biết xưng hô thế nào. Người ta nhìn cũng không lớn hơn mình bao nhiêu, con trai lại nhỏ như vậy, không thể không biết xấu hổ gọi một tiếng "bà".

"Cứ gọi tôi là chị Dojung, tôi chỉ mới qua 30 được 2 năm." - Chị mỉm cười.

"Được, chị Dojung." - Cô gật đầu.

''Yoojin năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" - Joohyun nhìn thấy trẻ con liền không kiềm được yêu thích.

"Dạ, năm nay con 7 tuổi." - Yoojin rất lễ phép trả lời.

"Thật đáng yêu!" - Khóe miệng nàng mở rộng đến mang tai, vươn tay ôm thằng bé vào lòng. Thằng bé cũng rất ngoan ngoãn ngồi trong lòng nàng.

"Đôi mắt của Yoojin thật đẹp."

"Thật ạ?" - Thằng bé nghe vậy, kích động thấy rõ.

"Thật, mắt Yoojin rất đẹp." - Nàng gật đầu, thằng bé càng thấy vui mừng hơn nữa.

Seulgi cười ôn nhu nhìn nàng và thằng bé vui đùa, ánh mắt vô tình nhìn đến Dojung đang thẫn thờ nhìn sợi dây chuyền.

"Chị Dojung, chị với ông Yoochan là..." - Cô lửng câu hỏi.

"Anh ấy... là chồng của tôi, nhưng hai người chắc cũng biết chúng tôi..." - Chị ngập ngừng.

"Chúng tôi biết. Chị yên tâm, chúng tôi sẽ không nói với ai." - Cô gật đầu, hiểu ý nói một câu. Lúc nãy ông lão kích động khi nhìn thấy nàng như vậy, không lý nào lại dễ dàng buông tha cho hai mẹ con chị Dojung, vậy hiển nhiên là chưa ai biết được thân phận của hai người.

"Cảm ơn." - Dojung cảm kích cười nhạt, lại chăm chăm nhìn sợi dây chuyền trên tay.

"Chị Dojung, ba của Yoojin mất tích đã bao lâu rồi?"

"...Tròn 5 năm. Đêm đó trăng tròn, Yoojin lên cơn khát. Anh ấy mặc kệ mưa bão chạy vào rừng săn thú cho thằng bé nhưng... đến giờ vẫn chưa trở về..." - Giọng Dojung run run, không giấu được khổ sở.

"Thành thật xin lỗi, chị Dojung." - Seulgi cúi đầu, tâm tràn ngập áy náy.

"Anh ấy... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" - Chị ngẩn đầu nhìn cô, khuôn mặt sớm đã che kín nước mắt. Cô quay đầu nhìn Joohyun, nhận được cái gật đầu mới thở dài, từ tốn kể lại từng chút những việc đã qua.

"Yoochan... anh ấy..." - Chị không tin được những gì đã nghe, mà cũng không nguyện ý tin tưởng.

"Mẹ ơi, cha đã... cha đã bỏ chúng ta rồi sao hả mẹ?" - Yoojin ngồi một bên nghe tin cha mình đã ra đi thì không kiềm được bật khóc.

"Yoojin, ngoan, không được khóc. Cha đã dạy con như thế nào?" - Dojung ôm lấy thằng bé, bàn tay xoa lưng dỗ thằng bé nín khóc nhưng bản thân cũng âm thầm rơi lệ.

Nàng nhìn Yoojin khóc đến khàn giọng như vậy, tâm cũng ẩn ẩn đau. Người bên cạnh tri kỷ ôm nàng vào lòng, bàn tay bên thắt lưng nàng không ngừng vuốt ve như an ủi.

"Chị Dojung, xin đừng quá đau buồn. Yoojin còn phải nhờ chị chăm sóc." - Cô nói.

"Ngoài sợi dây chuyền ra, anh ấy còn đưa gì cho hai người không?" - Dojung nghẹn giọng hỏi.

"Ông Yoochan muốn nói với chị lời xin lỗi, xin lỗi vì đã không giữ được lời hứa." - Joohyun trả lời, đó là những gì nàng kịp đọc trước khi ông Yoochan trút hơi thở cuối cùng.

"...Anh ấy ra đi, để lại cho tôi một đứa con cùng một ngôi nhà cũ nát. 5 năm chờ đợi, người đã sớm mất. Ngay cả lời xin lỗi, anh ấy cũng không thể tự mình nói. Vì anh ấy, tôi bỏ rơi gia đình của mình, cùng anh ấy trở về quê nhà. Anh ấy là chỗ dựa duy nhất của tôi. Mất anh ấy, tôi biết phải làm sao đây? Yoojin chỉ mới 7 tuổi..." - Chị nức nở, ôm chặt Yoojin vào lòng, bây giờ thằng bé là tất cả của chị.

"Vì Yoojin chỉ mới 7 tuổi nên chị càng phải cố gắng sống để chăm sóc cho thằng bé. Ông Yoochan trước khi chết cũng chỉ nghĩ đến chị, cảm thấy có lỗi khi bỏ mẹ con chị lại. Chị và thằng bé phải sống tốt, có như vậy ông Yoochan mới yên tâm an nghỉ được." - Joohyun từ trong lòng Seulgi ngẩn đầu nhìn Dojung, từng lời từng chữ như thức tỉnh chị.

"Phải sống tốt, sống tốt... Yoochan, anh yên tâm, em sẽ chăm sóc Yoojin thật tốt. Em biết anh vẫn sẽ luôn ở bên cạnh mẹ con em mà, đúng không?" - Chị nhìn con trai của mình, thấp thoáng thấy được hình dáng người đàn ông mình yêu. Chị đeo sợi dây chuyền của chồng mình lên cho Yoojin, thằng bé cũng đã nín khóc, cúi đầu trầm tư nhìn mặt dây chuyền bồ công anh.

"Mẹ ơi, cha từng dạy con con trai thì không được phép khóc, gặp khó khăn phải đối mặt, phải mạnh mẽ có như vậy mới có thể cùng cha bảo vệ mẹ. Lúc đó con đã hứa với cha, nếu không còn cha bên cạnh, con sẽ thay cha bảo vệ mẹ. Bây giờ con còn nhỏ nhưng mẹ yên tâm, con sẽ mau chóng lớn lên, mạnh mẽ lên để bảo vệ mẹ, không để cha thất vọng." - Âm thanh non nớt vang lên cùng ánh mắt kiên định khiến Dojung không kiềm được cảm động, càng ôm chặt thằng bé vào lòng.

"Mẹ biết Yoojin sẽ bảo vệ mẹ, Yoojin rất giỏi." - Chị nói trong làn nước mắt.

"Thấy hai người như vậy, tôi chắc ông Yoochan đã yên tâm ra đi rồi." - Seulgi khẽ cười nói, cúi đầu đối diện với ánh mắt tiểu Công chúa, yêu thương hôn nhẹ lên đôi mắt đỏ ấy.

"Tôi muốn cho Yoojin đi học nhưng sợ mọi người biết được thân phận thật của chúng tôi sẽ không trường nào chịu nhận thằng bé. Nó cũng đã 7 tuổi, không thể cả đời không biết chữ." - Dojung buồn bã xoa đầu con trai.

"Thằng bé... không phải là bán ma duy nhất mà tôi biết." - Nàng mỉm cười.

"Là sao?" - Chị không hiểu hỏi. Joohyun liếc mắt nhìn người mặt vô biểu tình bê cạnh, vừa lòng nhìn người đó từ từ tháo mặt nạ.

"Cô cũng là..." - Sự ngạc nhiên cùng khiếp sợ hiện rõ trong mắt mẹ con Dojung.

"Đúng vậy, tôi cũng là một bán ma." - Đôi mắt một nâu một đỏ, giống hệt đôi mắt của Yoojin.

End chap 44.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro