Chap 56: Left behind?
Đã một tuần trôi qua kể từ đêm Seulgi náo loạn ở cung điện Eter. Dân chúng đã phải trải qua một cú sốc lớn khi tin tức Đại đội trưởng Kang từ chức được truyền ra. Phó Đại đội trưởng Park được bổ nhiệm vào vị trí của cô, tổ chức thợ săn Tran gấp rút chuẩn bị cho đợt tuyển quân mới. Mọi người không ai hiểu được tại sao cô lại rời đi khi sự nghiệp đang ở trên tầm cao như vậy.
Mọi người truyền tai nhau nhiều lời đồn đại, rằng Đại Nguyên lão vì quá nhớ nhung con gái nên đã trở thành một người điên, hằng ngày nhốt mình trong phòng của cô không tiếp xúc với ai. Họ nghi ngờ rằng mối quan hệ giữa hai người không chỉ đơn giản là cha con mà thôi.
Joohyun sau một tuần dưỡng bệnh đã khá hơn nhiều nhưng vẫn chưa thể xuống giường được. Đại Công chúa Seohyun luôn một mực ngụ tại bên cạnh nàng, luôn tự trách mình đã phá hoại hạnh phúc của em gái. Đức Vua và Hoàng hậu Eter hằng ngày cũng một dáng vẻ buồn rầu không thôi.
Joy một bên chuẩn bị cho lễ nhậm chức, một bên huy động lực lượng truy tìm tung tích của cô, bận rộn đến đầu tóc rối mù. Yerim dù không nói nhưng trong tâm vẫn đau lòng cho cô nhóc nên cũng giúp đỡ tìm kiếm, hai người nhờ vậy mà có nhiều cơ hội tiếp xúc hơn.
"Joy, mệt mỏi sao?" - Yerim diện vô biểu tình nhưng tay lại ôn nhu xoa huyệt Thái dương cho cô nhóc.
"Bệnh cũ thôi, mấy hôm nay vẫn luôn đau đầu." - Joy thoải mái gối đầu lên đùi em, nhắm mắt hưởng thụ.
"Đại Nguyên lão vẫn chưa chịu ra khỏi phòng sao?"
"Ừ. Ngài không ăn không uống, cũng không chịu nói chuyện, chỉ mãi nhốt mình trong phòng chị Seulgi. Đã nhiều ngày như vậy, mẹ con Park Bogum làm phiền mình tới điên rồi." - Nhớ tới dáng vẻ mẫu dạ xoa của vợ Đại Nguyên lão, cô nhóc cảm thấy bất hạnh thay cho Ngài.
"Mình chỉ lo cho chị Joohyun. Ngoài mặt nhìn như chị ấy đã khỏe nhưng mình biết chị ấy là người đau lòng hơn bất cứ ai. Còn cái Công tước Anh kia, mỗi ngày luôn làm phiền chị ấy, thật bực mình." - Em nhăn mày không vui.
"... Thật ra thì, trước khi chị Seulgi nộp đơn từ chức, mình đã vô tình nghe chị ấy nói chuyện với Đại Nguyên lão trong phòng làm việc." - Cô nhóc trầm ngâm một lúc mới cất tiếng nói.
"Hửm?"
"Hai người có vẻ như đã cãi nhau. Phòng cách âm khá tốt nên mình không nghe rõ được. Mình hy vọng mình nghe nhầm nhưng mà... dường như Đại Nguyên lão đã giết chết cha mẹ của chị ấy, khiến chị ấy trở thành trẻ mồ côi." - Joy trầm giọng nói.
"Cái gì?" - Yerim ngạc nhiên.
"Mình cũng không tin Ngài lại làm như vậy đâu nhưng mà Đại Nguyên lão cũng đã thừa nhận với chị ấy. Quá khứ của chị ấy, Vua Eter cũng có mặt nữa." - Cô nhóc cúi đầu.
"... Nếu vậy hẳn là Đức Vua và Đại Nguyên lão biết nguyên do Đại đội trưởng Kang rời đi. Chỉ hy vọng là cậu đã nghe nhầm." - Em xoa đầu cô nhóc an ủi.
"Chắc mình đã nghe nhầm rồi, Đại Nguyên lão sao có thể làm vậy được chứ? Ngài yêu chị ấy như vậy mà..." - Cô nhóc khẽ cười.
"Ngoan, ngủ đi." - Yerim cúi người, ở bên tai Joy thổi khí, đôi mắt đỏ sáng lên.
"Đừng đi..." - Joy chỉ kịp thì thào hai tiếng, mí mắt đã nặng nhọc hạ xuống. Em vẫn giữ nguyên động tác ôn nhu xoa đầu cho cô nhóc, trong mắt một mảng tình ý.
"Mình sẽ luôn ở đây."
"Xem ra, phải làm phiền chị Joohyun nhọc công một chuyến rồi."
---
Tại phòng ngủ của Nhị Công chúa Eter, Đại Công chúa Seohyun ngồi bên cạnh giường, bàn tay dịu dàng vuốt ve mái tóc nâu mềm mại của em gái. Chợt người trên giường mở mắt, ngồi bật dậy, ánh mắt phức tạp nhìn chị, môi khẽ mím.
"Joohyun, tỉnh rồi sao?" - Đôi mắt chị lóe lên chút vui mừng, hiển nhiên không nhận thấy khác thường của nàng.
"Chị..." - Joohyun nhẹ giọng gọi.
"Chị ở đây, em cần gì sao?"
"Chuyện Seul từ chức rồi mất tích một tuần nay, chị biết lý do mà, phải không?"
"Chị..." - Chị cúi đầu, trong lòng đấu tranh dữ dội. Chị không muốn lừa dối nàng thêm nữa nhưng cũng lo sợ nàng sẽ không chịu nổi khi biết được sự thật.
"Chị, cho em biết đi. Seul đi rồi, lòng em đau lắm..." - Giọng Joohyun nghẹn ngào nhưng tuyệt nhiên không rơi nước mắt.
"Chị sợ em sẽ không chấp nhận được." - Seohyun cười khổ, bàn tay ôn nhu vén tóc cho nàng.
"..." - Nàng biết chị gái đã mềm lòng liền đặt tay bên thái dương chị, đôi mắt đỏ sáng lên.
Joohyun hòa mình vào kí ức của Seohyun, tham dự vào những gì chị đã trải qua, cảm nhận được tình yêu chị gái dành cho mình qua những cái nhìn lén lút, sự bảo bọc trong thầm lặng. Đoạn kí ức nằm sâu trong nội tâm của chị nhất, quá khứ đã để lại trong tim chị một vết thương không thể chữa lành, nàng cảm nhận được những thống khổ mà chị đã phải chịu đựng. Chứng kiến những người mình yêu quý ngã xuống ngay trước mắt, Seohyun lúc ấy chỉ là một đứa trẻ, sao có thể chịu đựng được chứ?
Joohyun chậm rãi thu lại bàn tay, trên mặt đã phủ kín nước mắt mà Seohyun cũng đã lệ rơi đầy. Trong tim là nỗi đau tê tâm phế liệt, chị không dám ngẩn mặt đối diện với nàng, một phần vì sợ hãi, một phần vì áy náy.
"Như vậy... cha mẹ của Seul... thật sự là do Phụ vương và Đại Nguyên lão giết sao?"
"..." - Chị cắn môi không nói.
"Tại sao Seul lại không nhớ được?"
"Chú Daniel trước khi chết đã dùng năng lực của mình phong bế kí ức của em ấy, cũng khóa lại tâm trí của Đại Nguyên lão, chính vì vậy em mới không thể đọc được suy nghĩ của ông ấy."
"Lần trước Seul đến đây, muốn giết Phụ vương là vì vậy sao?" - Nàng thẫn thờ.
"..." - Chị cúi đầu cam chịu.
"Tại sao, chỉ có mình em là không biết?"
"Năm đó em chỉ mới là đứa nhỏ 2 tuổi, cũng không thân thiết với chú ấy, đương nhiên sẽ không biết được. Chị cũng không muốn kéo thêm ai vào chuyện này nên đã im lặng." - Chị nghẹn giọng trả lời.
"Haha, em thân là người yêu, lại không biết một chút gì về quá khứ của Seul. Còn mọi người thì lại thay nhau lừa dối em. Mọi người xem em là gì, Seul xem em là gì? Nhưng mà..." - Nàng cười tự giễu, lệ châu chảy dài trên gương mặt tái nhợt.
"... dù em có biết cũng đâu giúp gì được? Seul thống khổ. Vì em, Seul lựa chọn buông bỏ, em biết chứ... Vậy còn em thì sao? Không có Seul, em biết làm sao đây?" - Joohyun nức nở, đột nhiên ngã khuỵu xuống sàn.
"Joohyun!" - Seohyun hốt hoảng đỡ lấy nàng, kinh hoảng khi nhìn thấy màu đỏ tươi chảy ra từ khóe miệng.
"Joohyun, đừng như vậy... Đừng làm chị sợ... Người đâu, mau cho gọi bác sĩ! Nhanh lên!" - Chị la hét, tay lung tung lau máu đang không ngừng chảy xuống.
"Đưa em... đưa em đến gặp... Đại Nguyên lão... Em muốn... biết chân tướng... toàn bộ câu chuyện..." - Nàng nằm trong lòng chị, vì mất máu mà vẻ mặt càng thêm xanh xao, yếu ớt thều thào.
"Được, chị đưa em đi gặp Đại Nguyên lão. Em muốn gì chị đều đồng ý. Joohyun, em phải cố gắng, đừng rời bỏ chị." - Giờ đây, toàn bộ tình yêu Seohyun dành cho nàng đều bộc lộ ra hết. Trong thâm tâm chị, nàng là người thân duy nhất. Chị không muốn một người thân nữa của mình ra đi.
Đêm đó, Cung điện Eter trở nên náo loạn hẳn lên, kinh động tới cả Đức Vua và Hoàng hậu Eter. Nhìn cô con gái nhỏ hơi thở mỏng manh nằm trên giường bệnh, tâm can Người như bị giày xéo dữ dội. Vốn từ nhỏ đã không dành nhiều tình cảm cho Joohyun, giờ lại vì lỗi lầm của mình ngày trước mà làm tổn thương nàng. Người, Vua eter một nước, lần đầu tiên cầu xin Chúa trời cứu rỗi đứa con gái đáng thương của mình, cũng cứu rỗi tâm hồn đang bị thù hận che lấp của Seulgi.
---
[Quán rượu "Out to the dish" ở ngôi làng phía Đông Nam đất nước]
"Vị đây chắc hẳn là Kang Seulgi, Đại đội trưởng tổ chức thợ săn Tranquility nổi danh." - Lần đầu tiên gặp mặt, hình dáng người ấy đã khắc sâu trong tâm trí.
"Cái mặt nạ này là tôi tự tay thiết kế rồi cho người làm ngay nên có hơi xấu một chút. Nếu cô không thích thì có thể không nhận." - Món quá đầu tiên, Seulgi vẫn luôn trân trọng giữ bên mình.
"Tôi muốn... cùng cô đón giao thừa, được không?" - Dáng vẻ người e thẹn làm tim cô trật nhịp.
"Mặc kệ em là con người hay là ma cà rồng, tôi đều ở bên em." - Ngày đó, vì Seulgi, người ấy nhẫn nhịn uống một ly máu, đổi lại lời hứa để cô ở bên mình.
"Em yêu Seul." - Lời yêu đầu, nụ hôn đầu, ngọt ngào, khó quên.
"Hừ, Seul thiệt là được người yêu thích." - Dáng vẻ tiểu nữ nhân ghen tuông của người ấy luôn khiến tâm cô ngọt ngào.
"Em cảm thấy, mình ở đây... thật dư thừa a." - Lần đầu tiên người ấy tự hạ thấp bản thân mình, dáng vẻ cúi đầu ảo não kia khiến cô đau lòng không thôi.
"Seulgi, đời này... việc em không hối hận nhất... chính là trở thành người của Seul..." - Khoảnh khắc người ấy nở rộ dưới thân cô, đôi mắt trong suốt chỉ phản chiếu hình bóng một mình Seulgi, cô đã biết, cả hai không thể tách xa nhau nữa.
Từng kí ức, từng kỉ niệm hạnh phúc hai người cùng nhau trải qua hiện rõ mồn một trước mắt Seulgi. Mùi rượu cay nồng chảy xuống cổ họng, đọng lên trên đầu lưỡi là vị đắng chát. Cô càng uống càng tỉnh táo, càng uống càng khát khao được nhìn thấy Joohyun, được ôm nàng vào lòng yêu thương vuốt ve. Cười nụ cười tự giễu, cô nốc cạn giọt rượu cuối cùng rồi mạnh tay quăng chai rượu rỗng xuống đất.
Chai rượu vỡ tay, mọi ánh mắt trong quán rượu đều hướng vào cô, tiếng nghị luận nổi lên cùng những cái chỉ chỏ không thiện cảm.
"Nè cô kia! Chỗ chúng tôi làm ăn đàng hoàng, muốn gây chuyện sao?" - Ông chủ quán với thân hình cao to bậm trợn, lớn tiếng rống vào mặt cô. Phía Đông Nam là khu vực nghèo nàn nhất Hàn Quốc, các thanh niên trai tráng ở đây cũng không đủ điều kiện tham gia tuyển quân vào Tran nên tất nhiên không ai nhận ra cô là cựu Đại đội trưởng nổi danh.
"Tôi sẽ trả tiền bồi thường." - Seulgi lãnh đạm trả lời, đứng lên định rời đi.
"Tưởng có tiền rồi muốn làm gì thì làm sao? Tao không thiếu tiền, chỉ thiếu một con đ*** chào khách thôi. Hahaha!" - Tên chủ quán bắt lấy tay cô giữ lại, khuôn mặt háo sắc đê tiện không có ý tốt nhìn cô.
"..." - Cô lạnh lùng nhìn bàn tay đen thui bẩn thỉu đang nắm lấy tay mình, ánh mắt sắc bén dời lên đối diện với tên đàn ông.
"Ực." - Tên chủ quán bị sát khí của cô dọa sợ nhưng không muốn mất mặt nên nhất quyết không buông tay.
"Nhìn mày như vậy, phục vụ đàn ông chắc chắn sẽ sướng chết." - Ông ta tiếp tục lớn tiếng cợt nhả. Chợt nghe một tiếng "rắc", khuôn mặt nãy giờ vẫn đang cười ha hả liền biến sang trắng bệch. Tên chủ quán quỳ xuống sàn, thống khổ ôm lấy cánh tay đã bị vặn gãy cả một vòng của mình, kinh hoảng nhìn con ngươi lạnh lẽo phía trước.
"Nhiêu đây đã đủ rồi chứ?" - Seulgi thả túi tiền xuống trước mặt ông ta, hờ hững hỏi, cũng không chờ câu trả lời đã xoay lưng rời đi. Mọi người vẫn chưa thoát khỏi hoảng sợ, trong lòng thầm thấy may mắn mình đã không xen vào gây chuyện với cô.
Thật ra cô không có ý mình làm bị thương người đàn ông đó. Chỉ là tâm trạng của cô đang không tốt và tên chủ quán xấu số đó đã chọc cô không đúng thời điểm. Bước từng bước chân nặng nề trên con đường đêm vắng vẻ, cô nở nụ cười tự giễu, nước mắt lại từng giọt rơi xuống.
"Tôi thật sự không quên được em, Joohyun... Tôi nhớ em..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro