2. Cuộc nói chuyện

Chị Itsuki kìa~ Dễ thương quá! *simp các kiểu*

====================

Himiko từ từ mở mắt. Cô thấy mình đang đứng trong một căn phòng ( :D? ) tối, tông màu chủ đạo là đen, nhưng chưa chắc nó là căn phòng nha! Bạn nhìn nó có thể giống một căn phòng nhưng nó đ*o phải căn phòng :)
( T/g: Mẹ... Mày nói như nói :U )

Từ trong đêm tối một cô gái nhỏ có màu tóc của hoàng hôn, cô ta có đôi mắt xanh biển hiếm có.... Ở ngoài đời :) Himiko trố mắt ra nhìn cô gái kia, không bình tĩnh nổi, cô thốt lên:

"Itsuki Nakano?!"

"......"

Cô gái tên "Itsuki Nakano" im bặt... Rồi thở dài, nói:

"Em là Sora Tasogare, không phải là Itsuki Nakano!"

"Sora Tasogare? Hoàng hôn- Bầu trời hoàng hôn-"

"Là BẦU.TRỜI.HOÀNG.HÔN!!!"

"À rồi..."

Tasogare bày ra bản mặt giận dỗi, nhưng mà... Nãy giờ cô mới để ý kĩ, cô bé này thật xinh đẹp làm sao!

Cô bé có màu tóc đỏ nhẹ, pha chút cam, màu tóc gần giống với màu hoàng hôn, bây giờ chị hiểu tại sao em được đặt là Sora Tasogare rồi! Tóc cô bé được uốn cong và dài ngang hông ( tóc gì dài dữ ) Trên tóc cô bé có đính hai ngôi sao màu vàng nho nhỏ. Đôi mắt xanh dương màu sapphire sâu thẳm, tựa như một bầu trời đầy gió, mây. Môi đỏ chúm chím, trên khuôn mặt nhỏ có một vài vệt hồng, dễ thương quá đi mất!!!!~

Bỏ qua chủ đề nhận xét! Cô quay qua hỏi cô bé đang dỗi kia:

"Vậy tại sao chị lại ở đây vậy Sogare - chan?"

Cô bé khẽ giật mình, hướng đôi mắt tò mò hỏi Himiko:

"Sao chị biết tên ở nhà của em là Sogare?"

Cô ( Himiko ) giật bắn mình, trong đầu cô đang cố "moi" ra một lý do hợp lý. Sau một hồi tầm 5 phút đồng hồ, cô cuối cùng cũng nghĩ ra được lý do:

"Ừm... là vì chị thấy tên của em dài quá nên buộc miệng gọi ấy mà..! Haha..."

Cô bé nhướng mày, tỏ vẻ không tin cô lắm, nhưng không sao! Không nên quan trọng hoá vấn đề. Cô bé nói:

"Chị ở đây là vì chị là người em chọn để xuyên không!"

Cô im lặng lắng nghe từng lời từng lời cô bé nói, nhưng đến chỗ "xuyên không" khiến não cô ngừng hoạt động, hoang mang nhìn Tasogare.

"Ừm... Ý em là sao bé...?" Cô chưa chắc là mình đã nghe nhầm nhưng mà mấy cái Isekai này toàn diễn ra trong anime mà!?

Sogare dương đôi mắt "chị bị thiểu năng à?" ra cho cô, ừm mà con bé nói vậy cũng gần đúng, mà nó cũng gần sai. Không thể phủ nhận rằng IQ của cô rất cao nhưng EQ của cô thì chỉ bằng 0 mà thôi, nên nói vậy cũng chẳng sai.

"Chị sẽ được xuyên vào thế giới mà chị muốn, chị cứ chọn đi! Nhưng em gợi ý chị nên vào Tokyo Revengers vì em cũng đang ở thế giới đó-"

"Ok, chốt Tokyo Revengers!" Cô bé chưa kịp nói xong thì cô đã nhảy thẳng vào miệng bé. Tứk :(

"Ok ha! Với cả chị sẽ được ở trong thân xác của em nhé!" Sogare lấy lại tâm trạng vui vẻ của mình, cười tươi.

Cô thấy cô bé đáng yêu đang cười mà tâm trạng cũng tốt hơn.

"Vậy bao giờ chị sẽ được xuyên không vậy Sogare chan?" Cô không dấu nổi sự tò mò mà hỏi Sogare.

"Bao giờ cũng được~" Cô bé nhàn nhạt đáp lại.

"À... Vậy em có thể nói cho chị biết gia thế, gia đình của em không?" Cô quay lại chủ đề chính, hỏi Sogare.

"Vâng ạ!" Cô bé tươi cười đáp.

"Họ tên là Sora Tasogare, 15 tuổi, có một người em trai sinh đôi là Sora Kage. Là con của một ông chủ công ty lớn nhất Nhật Bản, đồng thời là con gái rượu của người mẫu nổi tiếng Mina Ichiko!" Sogare tự hào, vỗ vai.

Cô lẳng lặng lắng nghe từng lời, từng lời. Khẽ giật bắn mình vì gia thế "cực khủng" của cô bé đang đứng đối diện mình.

Sau một màn bàng hoàng, bỡ ngỡ như con dâu mới về nhà chồng, cô liền sáng rực mắt vì sau khi xuyên, mình sẽ có một khối tài sản khổng lồ! Muahahaha!!!!

*Chị ta thật đáng sơ...* Trích từ suy nghĩ của Sogare khi nhìn thấy Himiko đang cười như con điên.

"Vậy bây giờ mình xuyên qua nhanh nha em!" Cô hào hứng nhảy tưng tưng trước mặt cô gái nhỏ.

"Được thôi~"

Cô bé xuôi tay, một tia sáng nhỏ màu đỏ nhẹ bao quanh lấy Himiko. Cô thấy đầu mình đau như búa bổ, ngã rạp xuống đất. Lúc còn một chút ý thức, cô chỉ thấy Sogare nở nụ cười nhẹ, môi mấp máy điều gì đó...

"Chúc chị may mắn..."








===================

Edit: 919 từ

Sắp đến Tết rồi~ 

Không biết có bạn nào được nghỉ giống như trường mình không nhỉ? Mùng 4 tháng 1 mới đi học lại cơ! Thôi... Nhưng cứ cố gắng học hen!

Bye~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro