Chương 11: Nam thần của tôi
Năm phút sau.
Mãi đến khi theo chân Vân Dực đi vào cùng một phòng học, nhìn thấy một huấn luyện viên khác bước tới nhiệt tình hàn huyên cùng anh, Hạ Thời Dữ mới chậm chạp nhận ra được một sự thật chết chóc.
Người này không chỉ có cùng một đích đến với mình, mà còn...
Thì ra là cố vấn đặc biệt của đợt huấn luyện này sao?
Thì ra mấy ngày nay, đại thần kỹ sư máy bay mà tất cả học viên đều mong chờ chính là cậu ta ư?
Đây rốt cuộc là nghiệt duyên gì chứ!
Hạ Thời Dữ gào thét trong lòng, lặng lẽ ngồi xuống góc trong cùng của hàng cuối.
"Học sinh giỏi, sao hôm nay không ngồi hàng đầu nữa vậy?"
Lục Kiêu liếc nhìn hắn một cái, trêu chọc.
"Muốn ngồi gần cậu một chút không được à?"
Hạ Thời Dữ không buồn ngẩng đầu, cúi xuống lục tìm sách và sổ ghi chép trong túi.
Lục Kiêu chợt nhận ra điều gì đó, khó hiểu hỏi: "Thời Dữ, sao mặt cậu đỏ thế?"
"Hả..." Hạ Thời Dữ đưa tay sờ mặt, "Chạy vội đến đây, hơi nóng thôi."
Đúng lúc này, huấn luyện viên trên bục giảng vỗ tay, ra hiệu mọi người giữ trật tự.
"Xin giới thiệu với mọi người. Người đứng bên cạnh tôi đây chính là chuyên gia mà công ty chúng ta đặc biệt mời đến từ trụ sở Airbus — Kỹ sư máy bay hàng đầu của Airbus: kỹ sư trưởng Vân, Vân Dực."
"Vân Dực là một thiên tài trẻ tuổi, với tư cách kỹ sư hàng đầu trẻ nhất trong lịch sử Airbus, cậu ấy đã trực tiếp tham gia vào quá trình thiết kế và nghiên cứu phát triển mẫu Airbus 350. Những cải tiến trong cách bố trí động cơ mới và hệ thống động lực tiên tiến mà cậu ấy đề xuất đã giúp mức tiêu hao nhiên liệu trên mỗi chặng bay giảm ít nhất 25%. Đây là một nhân vật có đóng góp vô cùng to lớn."
"Lần này Lộ Hàng mời cậu ấy đến đây, là để giúp truyền đạt những tư duy thiết kế tiên tiến của dòng máy bay Airbus 350 từ góc độ của người kỹ sư đến cho mọi người."
Bên dưới bục giảng lập tức vang lên những tiếng thì thầm và tiếng xuýt xoa đầy kinh ngạc.
"Wow, trẻ thế mà đã giỏi vậy sao! Trông còn nhỏ tuổi hơn mình nữa... Thực lực này đúng là đáng gờm."
Lục Kiêu nhìn chằm chằm lên bục giảng, ánh mắt tràn ngập sự sùng bái.
"Làm sao cậu biết cậu ta thật sự có thực lực?"
Hạ Thời Dữ không nhịn được, nhỏ giọng lầm bầm một câu.
Lục Kiêu hoàn toàn không nghe được hắn nói gì, hai mắt sáng rực, tự nói, "Tôi nghe nói mức cạnh tranh ở tổng bộ ở Châu Âu rất lớn, tất cả đều là nhân vật đẳng cấp, cậu ta có thể tự mình đi đến được vị trí này, thật sự chính là vinh quang của người Hoa đó."
"Vinh quang của người Hoa gì chứ," Hạ Thời Dữ bĩu môi, "Chẳng phải cũng đi làm công cho người ta sao."
"Cậu bị sao vậy?" Lục Kiêu bất mãn nhìn hắn một cái, sau đó lại chuyển tầm mắt lên bục giảng, "Dù có nói gì đi nữa, thì vì một đợt huấn luyện mà công ty có thể trực tiếp mời cả kỹ sư trưởng đến, đây đã là sự coi trọng trước đây chưa từng có rồi. Xem ra lần này để thành lập đội bay 350, công ty đã bỏ ra một khoản không nhỏ. Chúng ta đúng là may mắn thật đấy."
"Trong đợt huấn luyện chuyển đổi này, là cố vấn đặc biệt, huấn luyện viên Vân sẽ tham gia giảng dạy lý thuyết và huấn luyện trên buồng lái mô phỏng." Trên bục giảng, Nghiêm Tấn tiếp tục nói: "Hy vọng mọi người trân trọng cơ hội hiếm có này, tích cực tham gia, nếu có thắc mắc thì hãy cứ mạnh dạn đặt câu hỏi."
"Ngoài ra, tôi cũng muốn nhắc nhở mọi người một điều, công ty Airbus đã đặt ra giải thưởng Học viên Xuất sắc cho khóa huấn luyện chuyển loại lần này. Người đạt tổng điểm cao nhất trong kỳ sát hạch không chỉ nhận được huy chương danh dự của Airbus và một khoản học bổng, mà còn được mời đến tham quan trụ sở của Airbus. Trong tương lai, khi xét duyệt thăng cấp lên cơ trưởng dòng A350, công ty cũng sẽ ưu tiên xem xét."
"Nhưng cũng phải nói, giải thưởng này không chỉ dành riêng cho các học viên của Lộ Hàng chúng ta. Như mọi người thấy đấy, cùng tham gia huấn luyện đợt này còn có học viên từ hai hãng hàng không khác, tất cả bọn họ đều là đối thủ cạnh tranh rất mạnh. Vì vậy, tôi hy vọng mọi người không chỉ cố gắng vì bản thân mà còn vì danh dự của Lộ Hàng, quyết tâm giành lấy niềm vinh dự này."
"Được rồi, sau đây chúng ta sẽ nhường lại thời gian cho thầy Vân."
Vân Dực vẫn lặng lẽ đứng một bên từ nãy đến giờ, anh rút tay khỏi túi quần, nhận lấy micro, khẽ gật đầu mỉm cười với cả lớp.
"Chào mọi người, tôi là Vân Dực."
"Chào mừng mọi người đến với khóa huấn luyện chuyển loại Airbus 350. Hy vọng rằng trong nửa tháng tới, các bạn sẽ học hỏi được nhiều điều bổ ích, không uổng phí chuyến đi này."
Bốn tiếng sau.
Tại nhà ăn.
Lục Kiêu bê khay thức ăn ngồi xuống đối diện Hạ Thời Dữ.
Anh ta dùng vẻ mặt bất lực nhìn người đối diện vừa cúi đầu chăm chú đánh dấu vào sách, vừa mất tập trung nhét thức ăn vào miệng.
"Học sinh giỏi, có thể chừa đường sống cho mấy thằng học dốt như tụi này được không?"
Hạ Thời Dữ không thèm ngẩng đầu lên: "Cậu không thấy sao? Sự khác biệt giữa A350 và A320 còn nhiều hơn tôi tưởng. Khối lượng kiến thức cần nhớ nhiều như thế, bốn ngày nữa là thi lý thuyết rồi. Nếu không tranh thủ thời gian thì có kịp không?"
Lục Kiêu thở dài: "Được rồi, coi như là vì vinh quang của Lộ Hàng đi. Cậu biết không, lần này tất cả mọi người đều đặt kỳ vọng vào cậu để giành giải Học viên Xuất sắc. Nhưng đám người ở Sa Hàng bên kia rất ngông cuồng đấy, có một gã tên Vic, nghe bảo cũng rất giỏi, nhất định phải giành được giải thưởng này cho bằng được."
Hạ Thời Dữ lơ đễnh ừ một tiếng.
Lục Kiêu tiếp tục lầu bà lầu bầu.
"Có điều sáng nay thầy Vân giảng bài dễ hiểu như vậy, ngay cả tôi cũng thấy tự tin hơn hẳn. Tôi nghĩ không cần học vẹt vẫn có thể thi đậu thôi."
"Nói thật, từ khi học ở Học viện Hàng không đến giờ, tôi đã tham gia không ít khóa huấn luyện rồi, nhưng đây là lần đầu tiên gặp một giảng viên có thể khiến lý thuyết khô khan trở nên sinh động và thú vị như vậy. Tôi càng ngày càng ngưỡng mộ cậu ấy rồi đấy."
Cuối cùng Hạ Thời Dữ cũng ngẩng đầu lên, lạnh nhạt liếc Lục Kiêu một cái, trong khoang mũi khẽ phát ra một tiếng hừ gần như không thể nghe thấy.
Sau khoảng thời gian nghỉ trưa ngắn ngủi, lớp học buổi chiều nhanh chóng bắt đầu.
Vừa bước vào lớp, Hạ Thời Dữ đã thấy Vân Dực đang dựa vào bục giảng, bên cạnh có ba học viên vây quanh, dường như đang hỏi han anh điều gì đó.
Hắn định quay người về chỗ ngồi thì bất chợt bắt gặp ánh mắt người kia xuyên qua đám đông nhìn thẳng vào mình.
Trên khóe môi đối phương dường như còn thấp thoáng một nụ cười nhẹ.
Hạ Thời Dữ lập tức cúi đầu xuống, nhanh chóng đi về phía cuối lớp.
Nội dung của buổi học chiều nay là về triết lý thiết kế "con người và máy móc hòa hợp" trong buồng lái A350.
Để mang lại trải nghiệm điều khiển tốt hơn cho phi công, thân máy bay A350 sử dụng rất nhiều vật liệu composite* và đã nâng cấp toàn diện hệ thống điều áp**.
(*) Vật liệu composite – một loại vật liệu được tạo thành từ hai hay nhiều thành phần vật liệu khác nhau để cải thiện tính năng cơ học, độ bền và hiệu suất so với từng vật liệu đơn lẻ. Trong hàng không, vật liệu composite thường được sử dụng để chế tạo các bộ phận của máy bay, giúp giảm trọng lượng và tăng độ bền.
(**) Trong ngành hàng không, hệ thống điều áp chịu trách nhiệm điều chỉnh áp suất trong khoang hành khách hoặc động cơ của máy bay. Hệ thống này giúp duy trì áp suất ổn định trong các điều kiện bay ở độ cao lớn, nơi áp suất không khí bên ngoài giảm mạnh. Nó giúp bảo đảm sự thoải mái và an toàn cho hành khách và phi hành đoàn trong suốt chuyến bay.
Nói một cách đơn giản, nếu ba chiếc máy bay A320, A330 và A350 bay trên cùng một độ cao, thì độ cao so với mặt biển trong khoang hành khách của A350 sẽ thấp hơn, giúp hành khách cảm thấy thoải mái hơn. Đối với phi công thực hiện các chuyến bay đường dài, điều này cũng sẽ giúp họ ít mệt mỏi hơn, duy trì trạng thái tốt hơn và từ đó đảm bảo an toàn cho chuyến bay.
Đồng thời, A350 cũng áp dụng rất nhiều công nghệ mới giúp đơn giản hóa đáng kể các thao tác của phi công. Ví dụ, trong trường hợp khoang hành khách mất áp suất, máy bay cần hạ độ cao khẩn cấp, thông thường tổ bay cần phải thực hiện một chuỗi thao tác dài theo trình tự trong danh mục kiểm tra. Tuy nhiên, với tính năng tự động giảm độ cao khẩn cấp được bổ sung trên A350, cả quy trình này có thể được hoàn thành chỉ với một nút bấm.
"Chúng tôi thiết kế tất cả những thứ này nhằm vào hai mục đích," Vân Dực nói, "Thứ nhất, giúp phi công giảm bớt mệt nhọc trong điều kiện bay bình thường, duy trì trạng thái thoải mái hơn. Thứ hai, trong tình huống khẩn cấp, nó sẽ giúp phi công thao tác đơn giản hơn."
Vân Dực thanh tao đứng trên bục giảng. Sống lưng anh thẳng tắp, một tay tùy ý đút vào túi quần, tay còn lại tự nhiên rũ xuống, cả người toát lên phong thái trầm tĩnh, tự tin.
Mặc dù bình thường anh luôn tỏ vẻ lạnh lùng xa cách, nhưng chỉ cần nhắc đến những chủ đề liên quan đến máy bay, ánh mắt của anh lại bừng sáng, không thể che giấu được sự phấn khích và đam mê.
Ánh mắt Vân Dực sâu thẳm mà rực rỡ, dường như có thể nhìn thấu tất cả, nhưng cũng mang theo chút dịu dàng rất khó nhận ra.
Thoạt trông vừa tao nhã, vừa dễ gần mà cũng đầy quý phái.
Hạ Thời Dữ nhìn người đàn ông đĩnh đạc trên bục giảng, suy nghĩ của hắn lại lạc vào một nơi nào đó rất xa.
Người này và cái người đêm hôm đó, thật sự là cùng một người sao?
Trước mặt người khác, anh chính là một người đàn ông tác phong nho nhã, là chính nhân quân tử như vậy sao?
Tài diễn xuất không chê vào đâu được.
Dáng vẻ ở trên giường của anh đâu phải là như thế này?
...
Ánh mắt Hạ Thời Dữ vô thức di chuyển xuống dưới, rơi vào hai vết bẩn màu ngà sữa đã không còn quá rõ ràng trên quần của đối phương.
Không nhìn kĩ, thì sẽ không nhận ra được.
Thế nhưng hai dấu vết đó đã khắc sâu vào tâm trí hắn như con dấu.
Hắn lại không nhịn được nhớ đến cảnh tượng lúng túng trong thang máy vào buổi sáng.
Không cẩn thận làm bẩn quần của cậu ta, có cần phải giặt giúp không nhỉ...
Lỡ như không giặt giúp, liệu cậu ta có ghim mình không...
Vả lại, những lời đồn kia đến cùng có phải là sự thật hay không?
Nếu đúng là vậy, công ty lại chọn một người như thế để làm cố vấn huấn luyện, còn tham gia vào bài sát hạch của bọn họ, vậy chẳng phải mình lại sắp mất "zin" nữa rồi hay sao?
Như vậy thì chẳng công bằng với các học viên khác chút nào.
Nhưng mà, nếu thật sự phải...
Yết hầu của Hạ Thời Dữ vô thức chuyển động lên xuống.
"Thời Dữ... Thời Dữ!"
Không biết Lục Kiêu đã gọi bao nhiêu lần, cuối cùng đành phải vỗ vai Hạ Thời Dữ một cái mới kéo được người đang mơ màng trở lại với thực tại.
Hạ Thời Dữ khó hiểu quay đầu nhìn anh ta.
"Thầy Vân gọi cậu kìa!" Lục Kiêu thì thầm.
Hạ Thời Dữ ngẩng đầu lên, chỉ thấy Vân Dực đang mỉm cười nhìn mình.
"Cơ trưởng Hạ, đang nghĩ gì mà tập trung vậy?"
"..."
"Có vấn đề gì khó khăn thì anh cứ nói ra, để mọi người cùng nhau thảo luận."
"... À vâng, không có gì."
Vấn đề khó khăn của tôi... Liệu có thể nói ra được hay sao?
"Đã vậy, anh có thể trả lời câu hỏi vừa rồi của tôi được không?"
Vân Dực nhìn vẻ mặt mơ hồ của Hạ Thời Dữ, không dừng lại mà nhẹ nhàng lặp lại câu hỏi: "Vừa rồi chúng ta có nhắc đến việc A350 chọn sử dụng hệ thống cánh tà sau* loại mới có đặc tính tự thích ứng. Xin hỏi cơ trưởng Hạ, anh biết trong trường hợp nào thì hệ thống sẽ tự động mở cánh tà hay không?"
(*) Cánh tà sau (flap) – tác dụng chính dùng để tăng lực nâng giúp máy bay ổn định khi bay tốc độ thấp, đặc biệt lúc cất – hạ cánh. Bộ phận này cũng có tác dụng đổi hướng khi bay (mở một bên cánh tà) và làm air brake (thắng) khi máy bay đã chạm đường băng.
Câu hỏi này trùng với nội dung vừa ôn tập, Hạ Thời Dữ nhanh chóng tìm kiếm đáp án trong đầu.
"Khi tốc độ nhỏ hơn 203 hải lý, từ hình dạng 1 chuyển sang hình dạng 1+F."
"Hoàn toàn chính xác."
Vân Dực nói rồi nở một nụ cười khen ngợi.
Hạ Thời Dữ thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng hắn lại cảm thấy nụ cười đó mang một ý nghĩa gì đó khác.
Về đến ký túc xá, Lục Kiêu đã rỉ rả bên tai Hạ Thời Dữ được gần nửa tiếng.
"Tôi quyết định rồi. Tôi đơn phương tuyên bố, kể từ hôm nay, thầy Vân chính là nam thần của tôi."
"Cậu không thấy đâu, hôm nay lúc vừa tan học, tôi đến gặp cậu ấy hỏi một câu, cậu ấy thật sự rất dịu dàng, lại còn kiên nhẫn nữa!"
"Ban đầu tôi cứ tưởng một cao thủ tầm cỡ như thế thì ngoài đời sẽ khá lạnh lùng với bọn mình. Không ngờ lại thân thiện như vậy, chẳng hề tỏ vẻ xa cách chút nào..."
"Thật ra tôi tham gia đợt huấn luyện này ban đầu là do bị bố ép thôi. Tôi cũng không quá đam mê máy bay thân rộng hay các tuyến bay quốc tế, cảm thấy bay trong nước cũng ổn rồi. Nhưng bây giờ tôi thật sự đã có hứng thú với A350, chỉ mong sớm được trực tiếp điều khiển trên máy bay thật."
"Hôm nay tôi mới biết cậu ấy ở cùng tòa nhà với chúng ta, ngay tầng trên đấy. Nghe nói ban đầu công ty định sắp xếp cho anh ấy ở khách sạn bên cạnh, nhưng anh ấy chủ động yêu cầu ở đây để tiện giải đáp thắc mắc cho học viên..."
"..."
Lục Kiêu chợt dừng lại, cuối cùng cũng nhận ra từ nãy đến giờ không hề nhận được bất kỳ phản hồi nào từ Hạ Thời Dữ.
"Này, sao cậu không nói gì?"
Anh ta quay đầu lại, chỉ thấy Hạ Thời Dữ đã thay đồ thể thao xong.
"Lại đi chạy nữa à? Giờ này mấy giờ rồi? Chẳng phải buổi sáng cậu đã chạy rồi sao?"
"Vì cậu ồn quá."
Hạ Thời Dữ lạnh lùng buông một câu rồi ra ngoài.
Hắn chạy quanh sân tập suốt một tiếng đồng hồ, cảm thấy cả người sảng khoái.
Sau đó hắn ngồi xuống bên lề sân, uống vài ngụm nước bổ sung.
Sân tập lúc nửa đêm vắng lặng không một bóng người, tĩnh mịch đến lạ. Trời đêm đen như mực, được điểm xuyết bởi những vì sao lấp lánh.
Cơn gió nhẹ lướt qua, chạm vào làn da còn vương một lớp mồ hôi mỏng của hắn, mang theo cảm giác mát lạnh.
Hạ Thời Dữ bỗng nhiên nhớ lại cái đêm bên ngoài quán bar đó.
Cũng là một đêm se lạnh như thế này.
Và cả đôi mắt đen láy, sâu thăm thẳm tựa như bầu trời đêm ấy...
Nhận ra mình đang nghĩ gì, Hạ Thời Dữ khẽ lắc đầu, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ hỗn loạn ra sau đầu.
Sau đó hắn đứng dậy, vừa lẩm nhẩm đọc checklist kiểm tra sự cố động cơ A350 mất hiệu lực, vừa rảo bước về phía ký túc xá.
Mãi đến khi cửa thang máy vang lên một tiếng "ding" rồi mở ra, nhìn thấy khung cảnh hành lang chẳng mấy quen thuộc, hắn mới nhận ra bản thân đã vô tình bấm nhầm tầng.
Là tầng phía trên.
Hắn nhấn nút đóng cửa thang. Đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, như ma xui quỷ khiến, Hạ Thời Dữ ngăn cánh cửa đang đóng lại rồi đi ra ngoài.
Tòa ký túc xá từ tầng năm đến tầng tám đều là nơi ở của học viên. Hạ Thời Dữ ở tầng tám, từ khi đến đây tới giờ hắn chưa từng bước lên tầng chín lần nào.
Hành lang rất yên tĩnh, dưới sàn được lót thảm, dãy đèn tường tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ.
Hạ Thời Dữ rón rén đi một vòng dọc hành lang, chính hắn cũng không hiểu mình đang làm gì.
Đang định quay về, đột nhiên nghe thấy tiếng chuông thang máy vang lên, có người từ bên trong bước ra.
Hạ Thời Dữ còn chưa kịp suy nghĩ gì, cơ thể đã phản ứng trước cả não — lập tức xoay người nép vào góc khuất.
Khoan đã, tại sao mình lại phải trốn đi?
Hắn còn chưa tìm ra câu trả lời, tiếng bước chân đã chậm rãi tiến lại gần rồi dừng lại trước một cánh cửa.
Sau đó là tiếng gõ cửa rất khẽ.
Không kìm được sự tò mò, hắn ló đầu nhìn ra ngoài.
Chỉ thấy một người đàn ông khoác áo khoác da màu nâu, vóc người cao lớn, vai rộng chân dài, đang lặng lẽ đứng chờ trước cửa.
Trên tay anh ta còn xách theo một túi giấy.
Không lâu sau, cánh cửa mở ra.
Dù phần lớn cơ thể người mở cửa đã bị che khuất, Hạ Thời Dữ vẫn nhận ra ngay lập tức, người đang mặc quần áo ngủ với mái tóc hơi rối loạn kia chính là Vân Dực.
Anh không trao đổi nhiều với người đứng ngoài cửa, chỉ lẳng lặng nghiêng người mời đối phương vào trong.
Trong vòng một ngày, đây đã là lần thứ hai lòng dạ Hạ Thời Dữ dậy sóng.
*
Tác giả: Cơ trưởng Hạ, cậu chắc là mình thật sự không muốn mất "zin" thêm lần nào nữa chứ?
=))))))))))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro