Chương 22: Thấy sắc nảy lòng tham
Sáng hôm sau, Hạ Thời Dữ mở mắt, phát hiện bản thân vẫn giữ nguyên tư thế ôm Vân Dực ngủ ngày hôm qua.
Mà người trong lòng im ắng, vẫn không nhúc nhích gì, dường như còn đang ngủ.
Giữ nguyên một tư thế ngủ cả đêm, lẽ ra cánh tay hắn phải tê mỏi mới đúng, nhưng Hạ Thời Dữ chẳng cảm nhận được gì hết.
Thậm chí hắn còn cảm thấy, quả nhiên là rất mềm mại, ôm cảm giác không tệ chút nào.
Suy nghĩ lung tung một chút, những hình ảnh đêm qua lại nhảy nhót trong tâm trí.
Không biết anh đã nằm mơ thấy gì... Làm cho người ta nhìn mà đau lòng không thôi.
Nghĩ vậy, cánh tay của hắn vô thức siết chặt lại.
Không ngờ một giây sau, chợt nghe được giọng nói của người trong lòng: "Anh tỉnh rồi à?"
Giọng nói ấy rất tỉnh táo, không giống như vừa mới thức dậy chút nào.
Hạ Thời Dữ hoảng loạn, cậu ấy dậy được bao lâu rồi? Sao chẳng có động tĩnh gì hết vậy?
"Ừ..."
Hắn hơi lúng túng giơ tay lên, định kéo giãn khoảng cách để lui ra phía sau.
Thế nhưng ngay giây tiếp theo, toàn thân hắn đột nhiên cứng đờ.
Cảm giác nóng rực không thể phớt lờ truyền đến từ phía dưới nhắc nhở hắn một sự thật nghiêm trọng.
Tư thế của bọn họ lúc này vô cùng mập mờ... Vào khoảnh khắc căng tràn sức sống nhất của buổi sớm, hắn ép sát vào người phía trước, vừa khít không còn kẽ hở...
Hạ Thời Dữ không dám nhúc nhích, ngay cả tiếng thở cũng trở nên dè dặt cẩn thận.
Trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Cậu ấy... Chắc là không cảm nhận được đâu, nhỉ?
Nội tâm của hắn đã sớm cuộn trào như sóng dữ, nhưng người nằm trong lòng hắn dường như vẫn hồn nhiên không hay biết, hoặc có lẽ anh đang nghĩ đến chuyện khác. Hạ Thời Dữ chỉ nghe Vân Dực chậm rãi nói: "Tôi có một câu hỏi."
"Hả?"
Vân Dực hơi chần chừ: "Đêm qua, có phải tôi... Làm phiền giấc ngủ của anh không?"
"Hở?" Hạ Thời Dữ hơi ngạc nhiên, "À, không đâu..."
"Thật sao?" Giọng điệu của anh có chút hoài nghi, còn có hơi hoang mang.
"Thật mà, tôi ngủ ngon lắm."
"Thôi được." Vân Dực im lặng vài giây, có vẻ như đã buông tha cho vấn đề khiến anh xoắn quýt này, ngữ điệu nhẹ nhõm đi đôi chút, "Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn muốn cảm ơn vì hôm qua anh đã chăm sóc tôi."
Anh suy nghĩ chốc lát rồi hỏi: "Tôi mời anh ăn cơm nhé. Hôm nay anh có việc gì không?"
"Đừng khách sáo!" Hạ Thời Dữ thốt lên, nhưng vừa nói xong hắn đã hối hận, vội chêm thêm một câu, "Cũng được, tôi không bận gì hết."
Hình như Vân Dực cười một cái, "Vậy sao anh còn chưa chịu dậy? Định ăn trên giường luôn sao?"
"Dậy dậy, tôi..." Hạ Thời Dữ lắp bắp, nỗ lực nhích ra phía sau.
Nhưng mà bọn họ thật sự ôm nhau rất chặt, hắn càng cẩn thận càng không thể nhắm mắt mặc kệ cảm xúc kia.
Trong lúc Hạ Thời Dữ rút lui về sau với tốc độ khoảng một milimét mỗi giây, "thứ đó" không thể kiểm soát được, lại... cương lên thêm nữa rồi.
Đúng lúc này, người trong lòng khẽ run lên một cái.
Hạ Thời Dữ còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy Vân Dực không nhịn được bật cười thành tiếng: "Anh... Anh đang làm thí nghiệm chính xác trên cơ thể người đấy à?"
"!"
Hai tai Hạ Thời Dữ nóng lên, quả nhiên là phát hiện ra rồi sao...
Chỉ nghe người nọ bất ngờ đổi sang giọng điệu nghiêm túc: "Cơ trưởng Hạ, tôi kiểm tra anh một chút nhé. Anh có biết trong điều kiện bình thường, tốc độ trượt tối thiểu của máy bay dân dụng trên đường băng chính ở sân bay là bao nhiêu nút* không?"
(*) Nút (knot) là đơn vị đo tốc độ trên biển và hàng không.
Hạ Thời Dữ bối rối, thầm nghĩ sao cái người này lại nhảy chủ đề xoành xoạch thế? Nhưng trong đầu hắn đã bắt đầu tìm kiếm đáp án như một phản xạ có điều kiện, "Cái này còn tùy vào yêu cầu cụ thể của từng hãng hàng không, hơn nữa phải phân biệt giữa trước khi cất cánh và sau khi hạ cánh. Ví dụ như chúng ta-"
Vân Dực vẫn đang cố nén cười: "Vậy bây giờ anh đang chuẩn bị cất cánh hay là đã hạ cánh rồi?"
"..."
"Nhắc nhở hữu nghị nhé, khi máy bay trượt trên đường băng, thỉnh thoảng chậm một chút cũng không sao, cùng lắm chỉ bị máy bay phía sau phàn nàn chút thôi. Nhưng nếu chậm quá - không chỉ có nguy cơ bị tắt động cơ, mà còn không tốt cho trạng thái hoạt động bình thường của động cơ nữa đấy."
Nói xong, Vân Dực nhẹ nhàng vỗ lên chân Hạ Thời Dữ từ bên ngoài chăn, sau đó điềm tĩnh ngồi dậy, vươn vai một cái rồi xuống giường.
Chỉ còn lại Hạ Thời Dữ ngồi trên giường, rơi vào mớ cảm xúc ngổn ngang.
Cái gì mà tắt động cơ, rõ ràng là cậu muốn nói...
Không đời nào tôi tắt "động cơ" đâu nhé! Không tin thì lại đây mà xem!
Hạ Thời Dữ hờn mát một lúc, sau đó tự an ủi mình, thôi được rồi, nể tình cậu mời tôi ăn cơm, tạm thời không tính toán với cậu.
Có điều cuối cùng Hạ Thời Dữ cũng chưa thể ăn bữa cơm này.
Hai người đã đến trước cửa nhà hàng rồi, Vân Dực đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại, anh vừa cúp máy đã chân thành xin lỗi Hạ Thời Dữ, nói rằng có chuyện gấp cần giải quyết, đành phải bù lại cho hắn vào lần sau.
Hạ Thời Dữ bày tỏ sự thông cảm, hắn bảo Vân Dực đợi một chút, còn mình thì vội chạy đi mua một phần sandwich, một ly cà phê, bỏ thêm hai thanh sô-cô-la vào, buộc túi lại rồi đưa cho anh, dặn anh nhất định phải ăn trên đường đi.
Sau đó dõi theo anh lên taxi.
Tuy rằng tiếc nuối vì lỡ mất cơ hội ăn cơm cùng Vân Dực, nhưng Hạ Thời Dữ chẳng quan tâm những chuyện này.
Bây giờ hắn có một nhu cầu quan trọng hơn cần giải quyết gấp.
Trải qua một đêm gian nan, cùng với tình huống lúng túng buổi sáng mà hắn chẳng hề muốn nhớ lại, đến giờ khi đã hoàn hồn, Hạ Thời Dữ mới nhận ra được một chuyện...
Đêm qua, hắn không ngờ trong thâm tâm mình lại mong chờ những việc có khả năng xảy ra.
Sau khi thấy Vân Dực ngủ, hắn chờ đợi thất bại, vậy nên mới cảm thấy mất mát và buồn bực.
Đến giữa đêm, chứng kiến anh gặp ác mộng vô cùng đau khổ và thương tâm, hắn vậy mà cũng đau lòng theo.
Sáng sớm nay ôm anh, ham muốn kia càng không kiểm soát nổi, cứ thể mạnh mẽ dâng trào.
Mà tất cả những cảm xúc nhỏ nhặt cùng phản ứng bản năng ấy, thực ra đã hiện rõ mồn một. Chỉ là từ chiều hôm qua đến sáng nay, đủ loại tình huống bất ngờ ập đến ồ ạt khiến hắn trở tay không kịp, hoàn toàn không có thời gian suy nghĩ kỹ càng.
Giờ đây khi chỉ còn một mình, bình tĩnh lại, hắn mới nhận ra độ nghiêm trọng của vấn đề.
Bất giác, hắn lại nghĩ đến giấc mơ lặp đi lặp lại nhiều lần từ sau đêm hỗn loạn mấy tháng trước.
Rồi cảm giác chua xót khó hiểu trong lòng mỗi khi nhìn thấy Vân Dực thân thiết với người khác.
Và cả đêm qua, hắn cũng không thể giải thích được tại sao mình không rời đi, cũng không đặt thêm một phòng bên cạnh.
Hôm nay, khi xâu chuỗi lại tất cả những manh mối vụn vặt trong khoảng thời gian này, thực ra đáp án đã rõ mồn một ngay trước mắt - Hạ Thời Dữ cũng không ngốc, chỉ vì chưa từng có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm nên hắn mới không biết phải đối mặt thế nào thôi. Nhưng dù sao đi nữa, hắn cũng là học sinh giỏi chính hiệu, lại là phi công xuất sắc liên tiếp nhiều năm của Lộ Hàng, chỉ cần bình tĩnh lại, phân tích logic một chút là đưa ra được kết luận ngay - chẳng qua trong lòng hắn vẫn chưa thể chấp nhận được mà thôi.
Mình vậy mà thật sự sẽ có ham muốn với cơ thể của một người con trai sao?
Đây là phản ứng bình thường của một tên trai thẳng ư?
Nhưng mình đúng là trai thẳng mà.
Đây rốt cuộc là sai sót ở khâu nào vậy...
Vò đầu bứt tai cũng không nghĩ ra được, Hạ Thời Dữ rối rắm một hồi cũng nghĩ đến một cách - đó là quyết định tìm kiếm sự trợ giúp từ bên ngoài, hắn định hỏi ý kiến từ người anh em chí cốt chẳng đáng tin cậy của mình.
Mặc dù đối phương có hơi thiếu tin cậy thật, nhưng ít nhất cũng là người dày dạn kinh nghiệm. Những rắc rối hiện giờ của hắn, e rằng Du Hạ đã trải qua từ hơn chục năm trước rồi.
Hạ Thời Dữ lấy điện thoại ra, còn chưa nhập số gọi điện, cuộc gọi của Du Hạ đã nhảy tới.
Hắn có hơi ngạc nhiên, không thể tâm linh tương thông đến mức này chứ?!
"Cục cưng, nhớ em rồi hả?" Giọng điệu của Du Hạ vẫn chẳng đứng đắn chút nào, "Ở Hồng Kông sao rồi, có ai bắt nạt anh không thế?"
"Nói chuyện đàng hoàng đi. Tìm tao làm gì?"
"Lâu rồi không gặp nên nhớ mày chứ sao. Hôm nay tao bay Hồng Kông, vừa đáp thôi, muốn đến thăm mày một chút. Sao, có tiếp đãi bạn được không?"
Tự đưa mình đến cửa luôn này, Hạ Thời Dữ nghĩ thầm. Cũng được thôi, có vài vấn đề quá trừu tượng và phức tạp, gặp nhau dễ nói chuyện hơn là nói qua điện thoại.
Trung tâm huấn luyện của Hạ Thời Dữ ở khá gần sân bay Hồng Kông, hai người hẹn thời gian, gặp nhau ở một quán bar gần đó.
Khi Hạ Thời Dữ đến quán bar, Du Hạ đã ở đó, đang vẫy tay với hắn từ xa.
"Đêm nay ở lại Hồng Kông à?" Hạ Thời Dữ bước đến ngồi xuống.
"Ừ. Hôm nay lúc cất cánh chờ kiểm soát luồng lâu quá, Tổ bay bị quá giờ làm việc, đành đợi đến mai mới đi." Du Hạ nói, "Nhưng đối với tao thì lại là chuyện tốt, nếu không làm sao tao có thể gặp được mày chứ?"
Du Hạ vừa dứt lời đã định xà vào người Hạ Thời Dữ.
Hạ Thời Dữ vô cảm tránh sang một bên.
Du Hạ chẳng bận tâm, cười tươi ngồi lại rồi hỏi: "Mày sao rồi, kỳ thi có thuận lợi không?"
"Cũng tạm."
"Vậy chừng nào mới về? Không phải nói chỉ đi khoảng ba tuần thôi sao, đã sắp một tháng rồi. Không phải anh Dữ bị tiểu yêu tinh nào câu hồn rồi đấy chứ?"
Hạ Thời Dữ liếc y một cái: "Rồi sao, mày nhớ tao tới vậy hả?"
"Mày không biết đâu, tao ở nhà một mình cô đơn lạnh lẽo lắm đó, chơi game cũng cảm thấy vô nghĩa."
Hạ Thời Dữ giễu cợt: "Mày mà cũng biết cô đơn lạnh lẽo à? Mày có nhiều "bạn" như vậy, sao không hẹn người ta đi chơi, mỗi ngày đổi một người cũng chẳng hết đâu."
"Tao có hồi nào!" Du Hạ mếu máo, "Hình ảnh của tao trong lòng mày là như vậy sao?"
Hạ Thời Dữ đẩy nhẹ người y một cái, "Đứng đắn vào cho tao, tao có chuyện muốn hỏi đây."
Nhìn thấy vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc của Hạ Thời Dữ, Du Hạ cũng nghiêm túc theo, "Nói đi."
Hạ Thời Dữ sắp xếp từ ngữ một chút, rồi hỏi: "Bình thường mày... Làm sao để xác định bản thân có hứng thú với một người?"
"Mày nói hứng thú kiểu nào?"
"Kiểu nào?" Hạ Thời Dữ không ngờ chuyện này còn có thể có nhiều "kiểu", "Ờ, thì là... Tất cả?"
"Hứng thú cũng chia làm rất nhiều kiểu đấy," Nhắc đến vấn đề này, Du Hạ rất chuyên nghiệp, y bẻ ngón tay nói, "Muốn ngủ, muốn mập mờ, muốn hẹn hò, muốn yêu đương, muốn kết hôn,..."
Hạ Thời Dữ bối rối, "Phức tạp thế à?"
"Không phức tạp đâu." Du Hạ cười, hỏi thẳng: "Vậy mày muốn ngủ với ai?"
"Khụ khụ..." Hạ Thời Dữ suýt sặc, "Làm sao mày biết tao... Muốn ngủ với người ta?"
"Muốn ngủ là bước đầu mà," Du Hạ tỏ vẻ hiển nhiên, "Mày không nghĩ vậy à? Tất cả tình cảm trong thế gian này, ban đầu chẳng phải đều xuất phát từ việc thấy sắc nổi lòng tham sao?"
Biểu cảm của Du Hạ nghiêm túc hiếm thấy, y tiếp lời: "Nói một cách đơn giản, đây chính là dục vọng bản năng. Dù sau này mày muốn phát triển quan hệ với người đó theo kiểu nào, thì tất cả đều bắt đầu từ khoảnh khắc mày muốn ngủ với người ta."
"Ngược lại, nếu đến với một người mà ngay cả ham muốn được gần gũi cũng không có, thì mày lấy đâu ra dũng khí và tự tin để phát triển mối quan hệ sâu sắc hơn với họ?"
Chuyện này... Nói trúng tim đen rồi.
Vậy nên mình... Đang muốn phát triển đến mối quan hệ nào đó với cậu ấy sao?
Hạ Thời Dữ thầm nghĩ.
"Rốt cuộc mày muốn ngủ với ai thế?" Du Hạ cong mắt cười nhìn Hạ Thời Dữ.
"Câu hỏi thứ hai." Hạ Thời Dữ tránh mắt y, tiếp tục đặt câu hỏi, "Nếu có một ngày, mày phát hiện mình đột nhiên có... Có hứng thú với con gái, mày sẽ làm gì?"
"Không thể nào." Du Hạ chẳng hề nghĩ ngợi, nói chắc như đinh đóng cột. Rồi y bĩu môi, "Hứng thú cái quái gì? Hứng thú với anh em tốt nghe còn được. Mấy cô gái đáng yêu lắm, tao không nên đày đọa người ta thì hơn."
Hạ Thời Dữ bất lực, "Tao nói nếu như thôi mà."
Du Hạ liếc Hạ Thời Dữ, sau đó cắn môi nghiêm túc suy nghĩ.
"À... Nếu như có thật, chắc là tao sẽ phải định vị lại bản thân mình thôi."
Hạ Thời Dữ hơi bất ngờ với câu trả lời này, "Vậy mày không nghi ngờ là ở đâu đó xảy ra vấn đề à?"
"Vấn đề gì?" Du Hạ nhún vai, "Tao cũng không muốn có cảm giác với con gái đâu, nhưng nếu nó thật sự xảy ra thì biết làm sao được, chỉ có thể tôn trọng ham muốn thôi."
Hạ Thời Dữ trầm tư một lúc, lại hỏi: "Rồi sao nữa? Mày sẽ làm thế nào?"
Du Hạ liếc hắn bằng ánh mắt kì lạ, dường như đây chẳng phải vấn đề gì to tát, "Còn làm gì nữa, cứ theo đuổi cô ấy giống như khi thích một người con trai thôi."
Thấy Hạ Thời Dữ lại chìm vào suy nghĩ, Du Hạ cười nói: "Câu hỏi tiếp theo của mày sẽ không phải là muốn tao chỉ cách theo đuổi người ta đấy chứ?"
Hạ Thời Dữ ngây người một chút, không nói gì.
Từ lúc nghe Hạ Thời Dữ nghiêm túc hỏi câu đầu tiên tối nay, Du Hạ đã biết bạn thân của mình có tâm sự. Lúc này, y cũng không vội vàng hỏi thêm, chỉ lặng lẽ thưởng thức đồ uống của mình, chờ hắn từ từ suy nghĩ rõ ràng.
Thực ra đối với câu hỏi đùa cuối cùng của Du Hạ, Hạ Thời Dữ tạm thời vẫn chưa nghĩ ra. Nhưng khi đối phương nói như vậy, vô tình lại kích thích sự tò mò trong lòng hắn, giống như chú ong ngửi thấy mùi hoa lạ trong vườn, rất muốn bay theo làn gió để khám phá thử.
Hạ Thời Dữ cầm ly nước trước mặt uống một ngụm, lơ đãng nói: "Nếu mày muốn chia sẻ kinh nghiệm... Cũng được thôi."
==
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro