Chương 23: Tao muốn theo đuổi cậu ấy

Du Hạ phấn khích vỗ tay, bày ra vẻ mặt "biết ngay mà", nói: "Quả nhiên! Tao lại hiểu mày quá. Rốt cuộc anh Dữ của chúng ta cũng có ngày nhớ cõi trần tục rồi. Nói đi, mày để ý cô gái nào hả? Là cái cô lần trước muốn hẹn hò với mày à?"

Hạ Thời Dữ không nhịn được thầm mắng, nếu tao để ý cô gái nào thì cần gì phải lãng phí thời gian ở đây nói chuyện với mày.

Du Hạ không quan tâm nét mặt của hắn, tự nhủ, "Có điều, tao không có kinh nghiệm theo đuổi con gái, chắc là... Không giống nhau lắm đâu."

Hạ Thời Dữ giả bộ không hề hấn gì, nhấp một ngụm nước, nói: "Con trai cũng được, mày theo đuổi con trai như thế nào?"

Du Hạ vừa nói vừa chớp đôi mắt xinh đẹp, điên cuồng phóng điện với Hạ Thời Dữ: "Nhìn có hiểu không?"

Mặt Hạ Thời Dữ không có biểu cảm gì: "Không hiểu."

"Mày không hiểu là đúng rồi. Tóm lại là vậy đó, tao mà để ý ai đó thì cứ nhìn người ta như thế thôi, nếu như người đó hiểu được - tao sẽ 'tóm' ngay."

"Gượm đã." Hạ Thời Dữ tưởng tượng hình ảnh bản thân chớp mắt quyến rũ Vân Dực, da gà da vịt thi nhau nổi lên, "Là lỗi của tao, tao sẽ đổi cách hỏi, mấy cậu trai kia theo đuổi mày như thế nào?"

Du Hạ nghĩ ngợi một chút, "Nếu như người ta tự tin với vóc dáng của mình thì có thể cởi phăng quần áo luôn, cơ bắp xuất sắc, hormone tỏa ra, lỡ như tao có hứng thú với đối phương..." Du Hạ vỗ tay kêu bép một tiếp, "Thì lên giường luôn."

Khóe môi Hạ Thời Dữ giần giật.

Cởi phăng quần áo? Giống như đêm đó... Hình như mình cũng làm như vậy.

Chẳng lẽ lại phải cởi thêm lần nữa sao?

Hạ Thời Dữ vẫn còn đắm chìm trong tưởng tượng, Du Hạ ở bên kia chợt nhận ra vấn đề, "Hầy, là vậy đó, giữa đàn ông với nhau thì có thể làm thế, nhưng nếu mày theo đuổi con gái thì không áp dụng được đâu. Mày mà cởi quần áo là người ta đi tố cáo mày quấy tối tình dục ngay đấy. Còn nữa, mày nói cho tao biết, bây giờ hai đứa mày đã đến giai đoạn nào rồi?"

Hạ Thời Dữ không đáp mà suy nghĩ chốc lát rồi hỏi: "Vậy... Nếu như mày từng ngủ với người ta một lần, sau đó cảm thấy không tệ lắm, còn muốn ngủ thêm, à không, muốn tiến triển sâu hơn? Mày sẽ làm gì?"

Du Hạ trợn mắt: "Hai người còn chưa ngủ với nhau hả? Sao không nói sớm! Vậy thì còn dằn vặt cái gì nữa, lãng phí thời gian của tao."

"Không phải, tao nói nếu..."

"Rốt cuộc tình hình là như nào, mày nói cụ thể xem. Không nói rõ thì tao không giúp được đâu."

"Thôi được." Hạ Thời Dữ ho khẽ một tiếng, bắt đầu nghiêm túc kể chuyện.

"Tao có một người bạn. Bởi vì một lần ngoài ý muốn mà cậu ta đã lên giường với người chỉ mới gặp mặt hai lần. Sự việc lẽ ra đến đó là kết thúc rồi, cả hai đều cho rằng trong tương lai sẽ không gặp lại nhau nữa, không ngờ chỉ mới hai tháng, vì công việc mà hai người lại gặp nhau. Sau đó cậu ta... bạn tao phát hiện, bản thân dù có làm cách nào cũng không kìm lòng được nhớ người đó, cũng rất muốn... Thân mật với cậu ấy."

Du Hạ đã quá quen với câu chuyện mở đầu bằng "tao có một người bạn", y cong môi cười, cũng không ngắt lời hắn: "Người bạn này của mày vẫn còn rất đơn thuần đáng yêu đấy. Vậy đối phương có ý gì không? Người ta cũng nghĩ như vậy sao?"

Nói đến đây, Hạ Thời Dữ tỏ ra thất vọng, "Tao cũng không biết nữa."

"Mày cứ việc nói thẳng đi, đêm đó mày, bạn của mày, cảm giác như thế nào?"

Hạ Thời Dữ sững sờ nhìn y, sau đó gật đầu nhẹ, "Ừ."

"Ừ là sao?"

"Là được... Có thể làm lại lần nữa."

Hai mắt Du Hạ sáng bừng: "Là chỉ muốn làm lại một lần? Hay là muốn thêm nhiều lần nữa?"

Hạ Thời Dữ rũ mắt, "Vậy còn phải xem đối phương nghĩ thế nào nữa."

"Mày, người bạn đó, không thử hẹn gặp lại cô ấy sao?"

Du Hạ hỏi xong lại ngẫm nghĩ, "Với kiến thức có hạn về con gái của tao, thì nếu như cô ấy đã đồng ý lên giường với mày rồi, thì nhất định là người ta có hứng thú với phương diện nào đó của mày, thậm chí có thể nói là khá hài lòng."

"Vậy mày cảm thấy, tao... Bạn của tao có còn cơ hội không? Nếu như muốn tiến xa hơn với cậu ấy?"

"Bạn của mày thì không có." Du Hạ cười nhìn hắn, "Có điều nếu như là mày, thì có đó."

Hạ Thời Dữ lúng túng, chớp mắt phủ nhận, "Chuyện này có liên quan gì đến tao đâu."

Du Hạ vẫn cười, dùng tay đẩy hắn, "Nào, đừng có giả vờ với bạn nữa, mày có người bạn nào mà tao không biết đâu? Muốn ngủ thì cứ ngủ thôi, mọi người đều là người trưởng thành cả rồi, người ta là con gái còn chưa nói gì, sao mày lại không dám kể với tao? Hay là... Mày không còn coi tao là anh em tốt nữa rồi hả?"

Hạ Thời Dữ ngẩng đầu nhìn y, "Không có, tao..."

"Tao nói nghiêm túc đó, nghe mày nói vậy, chắc là không chỉ muốn ngủ với người ta thêm lần nữa chứ gì?"

Hạ Thời Dữ thành thật gật đầu: "Nếu như có cơ hội, tao vẫn muốn tìm hiểu sâu hơn."

"Được thôi, đơn giản mà, ngủ cũng ngủ rồi, chắc chắn là cô ấy có hứng thú với mày. Vậy tiếp đến mày quan tâm người ta nhiều hơn đi, mời cô ấy ăn cơm, nhân cơ hội tìm hiểu thêm về cuộc sống và công việc của cô ấy, cố gắng tăng cảm giác tồn tại, sau đó xem có thể giúp đỡ gì cho người ta không."

Hình như chuyện công việc hầu hết đều là cậu ấy giúp mình, mình làm gì có cơ hội giúp cậu ấy. Hạ Thời Dữ rầu rĩ không vui.

"Đúng rồi, mày còn có thể tiêu tiền nữa đấy! Trước hết mày cứ xem cô ấy có sở thích gì, rồi mua quà hợp ý mà tặng. Con gái ấy hả, túi xách trang sức mỹ phẩm, tặng nhiều nhiều cũng được. Sẵn tiện có thể phô bày thực lực kinh tế của mày."

Thực lực kinh tế... Cái này càng không cần nghĩ, thu nhập của cậu ấy ước chừng chắc là cao hơn mình nhiều. Hạ Thời Dữ tự cảm thấy mất mát.

"Còn nữa còn nữa, cô ấy biết mày là phi công không? Theo tao biết, đây là nghề nghiệp được nhiều cô gái ngưỡng mộ lắm đấy! Mặc đồng phục đẹp trai vào, đưa cô ấy đi xem máy bay! Dùng kiến thức chuyên ngành của mày để hạ gục cô ấy!"

Nghe đến đây, Hạ Thời Dữ chỉ cảm thấy cuộc đời vô vọng. Kiến thức chuyên ngành? Đúng là có thể hạ gục, chỉ có điều người bị hạ gục... Là mình đây.

Du Hạ thấy vẻ mặt của hắn vẫn sa sút, bất mãn cau mày: "Này, sao chưa gì mày đã mất tinh thần rồi?"

Hạ Thời Dữ cắn miệng ly, không nói một lời.

Du Hạ không nhìn nổi bộ dáng này của hắn, "Mày thử nghĩ mà xem, lần trước bọn mày đã ngủ một lần rồi, nhất định là người ta coi trọng mày ở một phương diện nào đó, đúng không? Bất kể là cái gì đi nữa, thì ở trong mắt cô ấy, đó chính là thứ có sức hút nhất, là thứ mà mày thành thạo nhất. Mày suy nghĩ xem đó sẽ là thứ gì, sau đó, mày lại dùng nó để khiến cô ấy rung động."

Không nhắc tới thì thôi, nhắc một cái, Hạ Thời Dữ đã hoàn toàn tuyệt vọng.

Cái gì mà thứ hắn thành thạo nhất, đêm hôm ấy, việc hắn làm chẳng qua chỉ là một giao dịch. Là hắn muốn cầu cạnh anh, tự dâng mình lên, còn với anh thì lại là không ngủ cũng uổng.

Thế mà bây giờ... nghĩ đến chuyện tối qua ở khách sạn suối nước nóng, Hạ Thời Dữ lại thấy chán nản. giờ ngay cả khi mình chủ động dâng tận miệng, người ta cũng không thèm nữa.

Xem ra hắn thật sự chẳng có chút sức hút nào cả.

Hạ Thời Dữ cầm lấy ly thủy tinh trước mặt, ngửa đầu uống ừng ực mấy hớp.

Nhìn thấy biểu cảm từ mất mát chuyển sang tuyệt vọng của Hạ Thời Dữ, thậm chí đuôi mắt cũng đỏ ửng lên, Du Hạ lại càng hoảng.

Cảm giác này sao cứ là lạ... Không giống như cậu ấy đè người ta, mà là bị người ta đè, đối phương lại còn không chịu trách nhiệm nữa.

Đột nhiên có một tia sáng lóe lên, trong đầu Du Hạ xuất hiện một suy nghĩ đáng sợ.

"Khoan đã, mày nói cho tao biết trước, người ngủ với mày là con gái hả?"

Hạ Thời Dữ chột dạ liếc y: "Có gì khác nhau sao?"

"Nhảm nhí, đương nhiên là có, nếu như mày ngủ với con gái thì phải chịu trách nhiệm với người ta! Đương nhiên, tao nói vậy không phải là không chịu trách nhiệm với con trai, nhưng mà... Cách làm sẽ hoàn toàn khác nhau đấy!"

Lòng dạ Hạ Thời Dữ đắng chát: đây là vấn đề tao muốn chịu trách nhiệm hay không à?

Hắn nhìn Du Hạ, trong đầu liên tục cân nhắc xem có nên nói thật với y không. Nếu nói mình đã ngủ với một người đàn ông, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cảnh bản thân sẽ bị chất vấn đến không còn manh giáp. Nhưng nếu không nói... Rõ ràng cũng chẳng nắm được trọng điểm, lời khuyên nhận được cũng chẳng có ích gì.

Hôm nay đến gặp cậu ta, chẳng phải là để giải quyết vấn đề sao.

Thế là Hạ Thời Dữ bèn cắn răng nói: "Nếu là con gái thì tao còn cần đến hỏi mày sao."

Hắn vừa dứt lời, Du Hạ sững sốt khoảng mười giây rồi nhỏ giọng thốt lên hai tiếng: "Đậu má!"

Sau đó không nói gì nữa.

Hạ Thời Dữ không chịu nổi sự im lặng kì quái này, "Mày nói gì đi."

"Đừng vội, để tao sắp xếp lại đã. Mày nói là, vì một lần ngoài ý muốn mà mày lên giường với đàn ông? Sau đó mày cảm thấy không tệ lắm? Còn muốn ngủ với người ta nữa?"

Hạ Thời Dữ dùng sự im lặng để thừa nhận.

Du Hạ nhìn hắn như nhìn một người lạ, "Trời ạ, sốc vãi chó mèo, mày còn là thẳng nam vũ trụ Hạ Thời Dữ mà tao quen biết từ nhỏ không đấy?"

Không sai, đây cũng là nghi ngờ của tao. Hạ Thời Dữ nghĩ thầm, sau đó hỏi: "Vì vậy, mày cảm thấy chuyện này có khả năng không?"

"Chuyện gì?"

"Chuyện tao có ham muốn với một người con trai?"

Du Hạ khựng lại một giây, rồi hỏi ngược lại, "Sao lại không có khả năng?"

"Vì tao là trai thẳng."

"Chẳng có ai trời sinh là thẳng hay cong cả. Cũng không phải là vì mày cong, cho nên mới thích con trai. Mà là ngược lại, mày có hứng thú với con trai nên mày mới cong. Mày đã nhầm quan hệ nhân quả rồi." Du Hạ vỗ vai hắn, "Nói vậy là mày có hứng thú với con trai thật sao?"

Hạ Thời Dữ suy nghĩ cẩn thận, "Trừ cậu ấy ra thì chưa từng có ai hết."

"Vậy bây giờ có rồi đấy."

Một câu nói hờ hững của Du Hạ giống như tia chớp xé tan màn đêm hỗn độn.

Hạ Thời Dữ chợt thấy cả thế giới trước mắt sáng bừng lên, những vấn đề từng khiến hắn trăn trở bấy lâu trong khoảnh khắc này đều đã được tháo gỡ.

Thì ra, đáp án chính là đây.

Hóa ra sự thật lại đơn giản đến vậy.

Hắn cảm nhận được một luồng điện tê dại từ sống lưng bò lên đến đỉnh đầu, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Đó là một cảm giác rất khó hình dung, hắn nhớ rất rõ, lần đầu tiên khi hắn phá mây xông thẳng lên trời xanh cũng là cảm giác này.

Sương mù trước mắt tan ra, đột nhiên biết bản thân muốn gì, hơn nữa đây là điều mà trước đó hắn vẫn chưa nghĩ rõ ràng.

Chỉ trong nháy mắt, thế giới trước mắt như tan đi mây mù, cả người như bừng tỉnh ngộ.

Thấy Hạ Thời Dữ vẫn ngồi yên bất động, ánh mắt lóe lên tia sáng khó hiểu, Du Hạ bắt đầu nghi ngờ có phải lời mình nói vừa rồi đã kích thích hắn quá mức hay không. Y cẩn thận lựa lời, định an ủi hắn: "Thật ra ấy, mày cũng đừng suy nghĩ quá phức tạp. Có khi chỉ là nhất thời..."

Còn chưa nói hết, y đã nghe Hạ Thời Dữ chậm rãi phun ra hai chữ:

"Có lý."

Du Hạ chưa kịp phản ứng: "Gì cơ?"

Ánh mắt mông lung của Hạ Thời Dữ dần trở nên sáng tỏ, "Mày nói đúng."

Du Hạ bị ánh sáng trong mắt hắn làm cho hãi hùng, cẩn thận hỏi: "Vậy mày... Tiếp theo định làm gì?"

Dường như Hạ Thời Dữ lại rơi vào trầm tư, có điều lần này Du Hạ không phải đợi quá lâu, bỗng nghe thấy hắn cất giọng trầm thấp và kiên định, nói:

"Tao muốn theo đuổi cậu ấy."

*

Tác giả: Cơ trưởng Hạ, anh phải tin tưởng bản thân mình, chắc chắn là anh có thứ mà mình rất thành thạo đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro