Chương 33: Muốn hôn

Khi Vân Dực mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trong một vòng tay ấm áp.

Anh nghiêng đầu, nhìn thấy đối phương cũng đang dựa vào mình ngủ rồi.

Vân Dực dùng ánh mắt miêu tả sườn mặt của hắn. Hàng lông mi dài hơi run, phủ xuống dưới mi mắt một cái bóng.

Sống mũi cao thắng, đường cong mượt mà, giống như tác phẩm điêu khắc vậy.

Còn có bờ môi kia nữa, trơn bóng và hồng nhuận phơn phớt, thoạt trông vừa mềm vừa căng. Dáng môi rất gợi cảm, là kiểu dáng mà anh thích.

Lần trước... Hình như lần trước họ chưa hôn, anh thấy hơi tiếc. Không biết hôn lên đôi môi này sẽ có cảm giác gì.

Yết hầu Vân Dực giật giật, anh hít sâu một hơi hòng dẹp loạn rung động vừa dâng lên trong lòng. Bởi vì khoảng cách quá thân mật, anh có thể ngửi được mùi hương dễ chịu trên người đối phương, đó vừa như hỗn hợp mùi của mưa rừng, vừa như mùi nắng mùa đông ấm áp nồng đậm, khiến cho người ta cảm nhận được sự an toàn khó nói thành lời.

Nhất thời anh có hơi say đắm mùi hương này, không nhịn được cọ nhẹ một cái vào trong cổ hắn.

Không ngờ động tĩnh nhỏ như thế cũng làm đối phương tỉnh giấc.

Lúc đang mơ màng, Hạ Thời Dữ cứ cảm giác bên cổ mình có cái gì đó đang cọ tới cọ lui, mi mắt hắn giật lên, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm của Vân Dực. Đôi con người sâu không thấy đáy phản chiếu ánh lửa bập bùng, lại trông như có thứ gì đó càng mãnh liệt hơn cả lửa, đang nhìn hắn chằm chằm.

Hắn cảm giác bản thân đã quên mất cách thở.

Hai người thật sự ôm rất sát, ngay cả tiếng hít thở của đối phương mà hắn cũng nghe được rất rõ ràng, dường như chỉ cần cúi đầu xuống một chút thôi là có thể hôn lên môi anh rồi.

Tim Hạ Thời Dữ đập loạn xạ.

Giống như có thứ gì đang chạy nhảy ở bên trong vậy.

Ngay khi Hạ Thời Dữ định hùa theo xung động trong người cúi đầu hôn xuống, Vân Dực đột nhiên nhẹ nhàng nghiêng mặt đi, nhìn ra cửa hang.

"Hình như... Ngớt mưa rồi đấy."

Hạ Thời Dữ không biết Vân Dực quay đầu đi chỉ là trùng hợp hay là là đã nhìn thấu ý đồ của hắn, hắn sững sốt một chút rồi lúng túng nói: "Để tôi đi xem."

Hạ Thời Dữ mặc quần áo vào lại, vừa ra khỏi hang, hắn đã giật mình bật thốt lên: "Vân Dực, mau ra đây nhìn này!"

Lúc này trời đã về khuya, sau cơn mưa, bầu trời sạch sẽ như được tắm gội, nhẵn mịn trơn bóng giống hệt dải lụa, lẳng lặng vắt qua sườn núi. Còn bầu trời đầy sao lấp lánh kia tựa như những mảnh kim cương vụn rải trên tấm lụa sẫm màu ấy.

"Đẹp quá!" Vân Dực khẽ giọng cảm thán.

Hai người ngồi xuống trước cửa hang, thưởng thức cảnh tượng khó có thể nhìn thấy trong thành phố.

Hạ Thời Dữ ngẩng đầu nhìn lên trời: "Đã nhiều năm rồi không ngắm bầu trời nào nhiều sao như vậy. Nó làm cho tôi nhớ lại hồi còn nhỏ được cùng ông bà ngắm sao ở trong sân nhà. Lúc đó còn có thể nhìn thấy được rất nhiều sao, nhưng bây giờ thì mọi thứ đều chẳng còn nữa rồi. Không ngờ chúng ta ngủ một giấc rồi thức dậy mà vẫn có thể chứng kiến trời sao đẹp thế này."

Vân Dực bật cười: "Phải ha, đúng là không uổng công ngủ."

Lúc này, màn hình điện thoại của Hạ Thời Dữ sáng lên một cái.

Hắn cầm lấy nhìn xem, là một thông báo tự động.

"Không để ý, vậy mà đã qua mười hai giờ rồi. Hôm nay là sinh nhật của em trai tôi, trở về phải gọi điện thoại cho nó thôi."

"Quan hệ của anh và em trai rất tốt sao?"

"Ừ, tuy rằng tôi lớn hơn nó nhiều, nhưng thằng nhóc này từ nhỏ đã thích đeo bám tôi rồi, đáng ghét lắm."

Hạ Thời Dữ nói rồi bấm vào một tấm ảnh, "Em xem, đây là sinh nhật năm ngoái của nó, cả nhà tôi đã tổ chức tiệc chúc mừng. Cái thằng nhóc mập mạp này là nó đấy. Sinh nhật nó trước Giáng sinh vài ngày, quà sinh nhật mỗi năm ba mẹ tôi đều tặng gộp cùng quà Giáng sinh, thế nên năm nào nó cũng cảm thấy bị thiệt thòi, ha ha."

Một khi nhắc đến người nhà là Hạ Thời Dữ không dừng lại được.

Vân Dực xem ảnh, trong mắt lờ mờ ánh lên vẻ hâm mộ: "Bầu không khí gia đình của anh tốt thật đấy nhỉ."

"Vậy à? Từ khi ba tôi xuất ngũ không quân, cả nhà tôi vẫn sống cùng nhau cho đến khi tôi tốt nghiệp trung học. Cứ nghĩ rằng mười tám tuổi đã được tự do, không ngờ trường hàng không cũng nằm ở Lộ Giang, thế là hết cách, mỗi cuối tuần đều phải về nhà. Chỉ cần một tuần không chịu về thôi là mẹ sẽ lấy em trai ra đe dọa tôi, bảo nó không gặp được tôi là không chịu ăn cơm, tôi đành phải nghe lời mà về."

"Càng không ngờ là thói quen này của họ duy trì mãi đến khi tôi đi làm. Bọn họ vốn còn định đòi sau khi tôi tan làm là phải về nhà luôn đấy, ai mà muốn chứ! Có người nào muốn mỗi ngày đều bị người khác quản lý đâu. Vậy nên tôi mới cố tình thuê nhà ở gần sân bay, sống chung với một người bạn. Phần là vì nhà thuê ở gần công ty, nhưng quan trọng hơn hết là không có ai dòm ngó, rất tự do."

Dạ Thời Dữ nói tiếp: "Mọi năm cả nhà tôi cùng đón sinh nhật em trai và Giáng sinh, nhưng năm nay thì chắc không kịp rồi, về đến nơi tôi sẽ bù quà sau vậy."

Vân Dực nở nụ cười nhàn nhạt, "Hâm mộ anh quá đi."

"Hâm mộ tôi cái gì?" Hạ Thời Dữ không hiểu cuộc sống như thế thì có gì đáng để hâm mộ, "À phải, bình thường em đón Giáng sinh thế nào? Em sống ở châu Âu, có phải không khí Giáng sinh ở bên đó vui hơn ở đây không?"

Vân Dực chỉ lắc đầu: "Không đâu, Giáng sinh mấy năm nay... Em đều ở một mình thôi."

Hạ Thời Dữ có hơi ngạc nhiên: "Một mình sao?"

Nhìn thấy vẻ ngạc nhiên của hắn, Vân Dực cười nói: "Sao, thế anh nghĩ em trải qua ngày lễ đó như nào? Trai đẹp vây quanh? Trái ôm phải ấp à?"

"Không phải mà..." Hạ Thời Dữ có hơi bối rối, "Gia đình của em đâu? Họ không đón lễ cùng em sao?"

Ánh mắt của Vân Dực trở nên buồn bã. Anh lắc đầu, không trả lời.

Hạ Thời Dữ không đoán được cái lắc đầu này có nghĩa là gì, hắn tự giải thích theo ý mình, "Cũng phải, em làm việc ở nước ngoài, chắc bình thường không có nhiều cơ hội gặp mặt người nhà nhỉ. Nhưng ngày lễ tết thì vẫn có thể đoàn tụ mà. Đúng rồi, bố mẹ em giờ ở đâu, họ vẫn còn ở Bắc Kinh à?"

Vân Dực lắc đầu, "Đã nhiều năm em không về nhà rồi."

"Là do bận việc quá sao?"

"Không. Chỉ là..." Vân Dực dừng câu chuyện lại ở đây, dường như anh không muốn nói sâu thêm về đề tài này nữa. Anh đổi giọng, nói, "Vậy nên em rất hâm mộ anh. Có người nhà bên cạnh, còn có thể thường xuyên gặp nhau."

Hạ Thời Dữ cảm giác Vân Dực muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng lại không chia sẻ, cũng không biết mình có thể hỏi thêm về vấn đề đó hay không?

Hắn nhìn thấy được trong đôi mắt đen sâu thăm thẳm của Vân Dực mơ hồ dâng lên nỗi buồn, hắn ngẫm nghĩ rồi nói: "Tôi có gì đâu để mà hâm mộ. Thật ra, tôi mới là người hâm mộ em."

Vân Dực quay đầu lại nhìn hắn, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc.

Hạ Thời Dữ chân thành giãi bày: "Thật đó, tôi hâm mộ sự tự do của em, em có thể sống theo ý muốn của mình. Em nhìn thấy gia đình tôi vui vẻ hòa thuận, nhưng thực ra... Em không biết đâu, từ nhỏ đến lớn tôi luôn sống với sự kỳ vọng của người khác, làm một học trò giỏi, làm một anh trai tốt. Ngay cả việc lựa chọn con đường trở thành phi công ban đầu cũng là để thỏa mãn phần nào tâm nguyện của ba mẹ thôi mà thôi."

Hạ Thời Dữ ngẩng đầu nhìn trời sao, "Đi học, tốt nghiệp, đi làm, nghe theo sự sắp xếp của gia đình... Tôi cứ đi theo khuôn phép như vậy suốt gần ba mươi năm. Thật ra tôi vẫn luôn không biết cái gì gọi là tự do lựa chọn, tôi chưa bao giờ được thử. Thậm chí tôi không nghĩ tới cuộc đời mình còn có thể có khả năng khác luôn đấy."

Vân Dực mỉm cười: "Thế không tốt sao? Cuộc sống như vậy là đỡ tốn sức nhất. Anh còn muốn có khả năng nào khác nữa?"

"Trước kia thì không thấy có gì không tốt cả." Hạ Thời Dữ khẽ cười, "Giống như một con robot được cắm điện, chỉ cần làm theo chương trình cài sẵn, đi hết cuộc đời này là coi như hoàn thành nhiệm vụ."

"Đó là trước kia, vậy sau này thì sao? Anh không muốn làm robot nữa à?"

"Sau này... Sau này tôi phát hiện, đến cả AI cũng có ý chí tự do."

"Ý chí tự do..." Vân Dực khẽ nhắc lại mấy chữ ấy, như đang trầm ngâm suy nghĩ, "Nhưng mà, tự do cũng có cái giá của nó đấy."

Hạ Thời Dữ gật đầu tỏ vẻ tán thành, "Chỉ cần bản thân cảm thấy đáng giá là đủ rồi."

Trong mắt Vân Dực lấp lóe thứ ánh sáng mơ hồ không rõ.

Có đáng không? Không biết nữa. Nhưng nếu được chọn lại một lần nữa...

"Ngôi sao kia sáng thật đấy, chắc là chòm sao Thiên Lang nhỉ." Hạ Thời Dữ ngẩng đầu nhìn một vì sao trên trời, khẽ nói.

Vân Dực cũng ngước lên nhìn theo, "Ừm, đúng rồi, ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm ở Bắc bán cầu. Chòm sao bên cạnh chắc là chòm Orion."

Hạ Thời Dữ hơi bất ngờ, nhìn anh rồi hỏi, "Em cũng thích nghiên cứu tinh tượng sao?"

Vân Dực lười biếng nói: "Cũng không hẳn là nghiên cứu. Lúc còn nhỏ em thường theo ông nội đến căn cứ của bọn họ chơi, ở vùng đồng bằng hoang vu trừ ngắm máy bay ra thì còn có thể ngắm sao nữa."

Lòng tò mò của Hạ Thời Dữ bị câu lên: "Ông của em làm việc gì?"

Vân Dực im lặng một cái chớp mắt, thản nhiên đáp: "Chế tạo máy bay."

Hạ Thời Dữ sửng sốt một chút, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hắn trợn mắt hỏi: "Kỹ sư thiết kế và nghiên cứu máy bay của Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, thầy Vân Hựu Thiên... Không phải là ông nội của em đấy chứ?"

Nhóm kỹ sư thiết kế máy bay đời đó đều là những nhân tài hiếm có, mà họ Vân cũng không phải là họ tên phổ biến... Trong đầu Hạ Thời Dữ lập tức hiện lên cái tên từng được in trong sách giáo khoa.

Ẩn sau mấy chữ "ông nội em" mà Vân Dực buột miệng nói ra trước đó là cả một nhân vật tầm cỡ quốc gia – chuyên gia hàng không đứng đầu cả nước, cũng là một trong những người đầu tiên tham gia chế tạo máy bay lớn nội địa.

Trong mắt Hạ Thời Dữ tràn đầy vẻ kính trọng, "Trời ạ, hồi năm nhất đại học tôi còn phải học thuộc tên ông ấy cho kỳ thi cuối kỳ nữa kìa, không ngờ... Giờ ông vẫn khỏe chứ?"

Vân Dực trầm mặc một lúc: "Muốn nghe chuyện cũ không?"

Hạ Thời Dữ vừa tò mò vừa hào hứng nhìn anh.

Vân Dực ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, tựa như đã lạc vào một đoạn hồi ức nào đó.

"Khi em còn nhỏ, có thể nói, mọi khoảng thời gian vui vẻ hiếm hoi nhất... đều là lúc ở bên cạnh ông."

"Lúc đi học thì em sống cùng ba mẹ, nhưng vì họ đều rất bận rộn nên đã gửi em vào trường nội trú. Bình thường cũng gần như mặc kệ em muốn sống sao thì sống."

"Bởi vì sức khỏe em không được tốt, cơ thể lại gầy yếu nên ở trường thường xuyên bị bạn bè bắt nạt. Có một buổi tối nọ, em thấy không khỏe nên về ký túc xá nghỉ ngơi, lại bị mấy học sinh nam trong lớp kéo vào nhà vệ sinh, bọn họ nói những lời xúc phạm em... Còn ép em..." Vân Dực cau mày lại.

"Mỗi lần về nhà em đều rầu rĩ không vui, nhưng ba mẹ em lại chẳng nhìn ra được. Em muốn nói cho họ biết mình đã trải qua những gì, nhưng bọn họ không có thời gian nghe. Về sau, hành vi của mấy tên đó càng quá đáng, em cũng dần không chịu đi học nữa. Lúc này ba mẹ mới hỏi lý do, em đã nói ra một phần."

"Không ngờ ba em lại nói đó là vấn đề của em. Ông ấy nói con trai thì phải ra dáng con trai, người ta bắt nạt con, con không biết đánh trả lại hay sao? Ông ấy còn nói, một đứa trẻ phải trải qua trắc trở thì mới có thể trưởng thành được."

Vân Dực cười một cái, "Thật ra bây giờ nghĩ lại, có lẽ lời ba nói cũng không hoàn toàn sai. Nhưng những gì mà em của lúc đó cần đâu phải là những lời này."

"Sau chuyện đó, em càng ngày càng không muốn tới trường, càng ngày càng sợ hãi và mâu thuẫn với trường lớp. Cứ hễ đến chủ nhật là lại lo nghĩ đến chuyện ngày mai phải đi học, thậm chí có lúc còn phát sốt. Sau này, có một lần ông nội đến nhà thăm em mới phát hiện ra có điều không đúng. Ông kiên trì dò hỏi nguyên nhân, hôm sau không nói hai lời, lập tức đến trường làm thủ tục chuyển trường cho em. Sau đó ông còn đến gặp ban giám hiệu để phản ánh chuyện này, nhưng em không biết họ đã giải quyết thế nào."

"Đến giờ em vẫn còn nhớ câu mà ông nội đã nói với ba em. Ông nói, mặc kệ là con trai hay con gái, ông tuyệt đối sẽ không để cho bất kì ai bắt nạt em nữa. Dù không thể tiếp tục đi học, ông cũng phải nhìn thấy em được lớn lên một cách vui vẻ."

Vân Dực nói đến đây thì im lặng hồi lâu, trong mắt anh sóng sánh ánh sáng.

Lần đầu Hạ Thời Dữ nghe Vân Dực nhắc về chuyện cũ, hoàn toàn không ngờ anh đã trải qua một giai đoạn như thế, hắn khẽ an ủi: "Ông nội thật sự... Rất tốt với em."

"Vậy sao?" Vân Dực cong môi cười, "Nhưng em đối xử với ông không tốt chút nào."

"Ngày đó, có chuyện gì cần tâm sự em đều nói cho ông nghe – bây giờ ngẫm lại, em cũng không hiểu nổi một đứa con nít thì lấy đâu ra nhiều tâm sự như vậy." Vân Dực tự giễu, "Nhưng em thích kể với ông mọi chuyện. Bình thường em không ở cùng ông, vậy nên lần nào cũng ôm một bụng chuyện kể, đợi đến khi được nghỉ hè, về ở bên cạnh ông, em mới nói cho ông nghe tất cả."

"Thời điểm mà em mong ngóng nhất trong năm chính là kì nghỉ hè, em mong mình có thể chạy trốn khỏi Bắc Kinh, đến chỗ làm việc của ông. Ngày đó căn cứ của họ nằm ở sa mạc ở Tây Bắc. Ông dẫn em đi xem máy bay, kể cho em nghe những câu chuyện của máy bay, buổi tối sẽ cùng em đi ngắm sao. Trời sao ở sa mạc tráng lệ hơn nơi này nhiều, đến tháng Bảy, tháng Tám, nếu may mắn còn có thể nhìn thấy cả dải Ngân Hà."

Vân Dực nhớ lại, đáy mắt ngập tràn nét dịu dàng.

"Cứ thế liên tục lặp lại cho đến khi em lên đại học. Khi vào đại học, em đã hẹn hò với một người con trai. Em cảm thấy rất vui vẻ, rất hạnh phúc, em rất muốn chia sẻ niềm vui này cùng ông nội."

Vân Dực khựng lại một chút, "Nghĩ đi nghĩ lại, lúc đó em thật sự vô cùng ngây thơ, thậm chí không hề cân nhắc xem ông có chấp nhận hay không nữa!" Vân Dực cười nói, "Cuối cùng anh biết ông nói như thế nào không? Ông nói, con nhà ai mà lại may mắn như vậy, mau đưa thằng bé đến cho ông gặp một chút đi. Ha ha. Ông còn muốn đích thân dạy người ta lái máy bay nữa cơ."

Lúc nói đến đây, trên gương mặt của Vân Dực xuất hiện một nụ cười nhẹ nhõm và dịu dàng đến lạ, nụ cười mà Hạ Thời Dữ chưa bao giờ thấy.

"Có lẽ vì được lớn lên bên cạnh một người như ông... Thế nên em luôn cảm thấy những thứ có tình yêu đều tốt đẹp, rằng tình yêu tự do và mãnh liệt đều xứng đáng được chúc phúc."

Nói đến đây, ánh sáng trong mắt anh dần tối lại: "Trước ngày tốt nghiệp đại học, em đã come out với gia đình. Những tưởng họ cũng sẽ chúc phúc cho em như ông đã làm, không ngờ... Sự việc đó lại dấy lên một cơn lũ dữ dội như sóng thần."

"Dù sao thì kết quả cuối cùng là mọi thứ rối tung hết cả lên. Ba em uy hiếp đủ đường, thậm chí còn lên tận trường để làm lớn chuyện, lấy việc tốt nghiệp ra ép buộc em. Cuối cùng, em cắt đứt quan hệ với gia đình, rồi cùng bạn trai — à, là bạn trai cũ, ra nước ngoài."

"Sau khi nước ngoài sống, em không trở về nhà nữa. Dù có vài lần trở về nước đi công tác, em cũng không về nhà. Không cần biết sống tốt hay sống khổ, em đều chưa từng liên lạc lại với họ lấy một lần. Cho đến mấy năm trước... Ngày hôm đó, em đã nhìn thấy tin ông mất từ bản tin thời sự. Họ... Thậm chí còn không nói cho em biết chuyện này."

"Không thể ở bên cạnh ông nội trong khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời ông, đây là nỗi tiếc nuối lớn nhất trong đời em."

Hạ Thời Dữ lặng lẽ ngồi nghe, cảm thấy như có thứ gì đó chặn ngang yết hầu, hắn hít vào một hơi: "Ông sẽ không trách em đâu, ông chỉ muốn em luôn hạnh phúc thôi. Chỉ cần em sống khỏe mạnh, ông nhất định sẽ nhìn thấy được."

"Nhưng em đã không sống như ông mong muốn, em không đi cùng người kia đến cùng. Chắc chắn ông sẽ rất thất vọng về em."

"Đó không phải là lỗi của em, chỉ là em... Chưa gặp được đúng người mà thôi."

Vân Dực im lặng, mãi sau mới cất giọng: "Có lẽ, đây chính là cái giá của tự do. Thế nên... Anh có còn hâm mộ sự lựa chọn của em không?"

==

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro