[TG1] Vương Gia Thỉnh Ôn Nhu 11

Edit: Dasom
Beta: Dasom
Truyện chỉ đăng ở wattpad: @dasom2972
...

Sau khi Thần Y Đại Hội chấm dứt, Túc Vương vẫn chưa vội rời đi, mà an tâm ở Biện thành bắt đầu dưỡng thương, một lần dưỡng này liền dưỡng hơn nửa năm.

Mà lúc này, danh hiệu Thần y của Đường Khanh cũng đột nhiên nổi lên như bão, giống như có người cố tình làm ra vậy, nhất thời toàn bộ Kỳ quốc đều biết bên người Túc Vương có một vị Thần y, tài giỏi đến độ có thể đem một thân quái bệnh của hắn chữa khỏi.

Đối với việc danh tiếng tăng lên, Đường Khanh tỏ ra rất điềm nhiên, mà Túc Vương cũng chưa bao giờ nhắc tới, cứ như hắn cũng hoàn toàn không biết chuyện này vậy.

Hôm đó, Đường Khanh như mọi ngày châm cứu cho Túc Vương xong, đang chuẩn bị rời đi, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đập cửa.

"Vương gia, người của kinh thành tới."

Nghe vậy, Túc Vương ưu nhã từ trên giường nệm đứng lên, bởi vì vừa mới châm cứu xong, trên hắn người không mặc chút quần áo nào, "Cho người tiến vào." Nói xong, tùy ý cầm một bộ y phục khoác lên người.

Đường Khanh nhìn cửa phòng mở ra, tự giác nhấc chân chuẩn bị rời đi, tay lại bị người ta bắt được.

Nàng khó hiểu nhìn đối phương, "Vương gia, dân nữ ở lại chỗ này không tiện."

"Có cái gì mà không tiện, những việc này một ngày nào đó nàng cũng sẽ phải học."

Dứt lời, ngoài cửa có một vị nam tử trẻ tuổi đi tới, toàn bộ quá trình đều cúi đầu, thấy Túc Vương thì lập tức quỳ xuống, nhưng giọng nói lại vô cùng bén nhọn, "Vương gia, Hoàng Hậu nương nương thỉnh ngài hồi kinh."

Kỳ Quân Túc lạnh nhạt nhìn người trên mặt đất, "Bổn vương đã biết, ngươi có thể cút."

Nam tử quỳ trên mặt đất cũng không vội vã rời đi, mà nịnh nọt nói: "Vương gia, Hoàng Hậu nương nương còn nói, long thể Hoàng Thượng có chút bệnh nhẹ, hy vọng lúc ngài về kinh thành có thể mời vị Thần y kia tiến cung một phen."

Đôi mắt Kỳ Quân Túc thoáng hiện một tia châm biếm, nhưng vẫn nói: "Việc này không khiến Hoàng Hậu nhọc lòng, bổn vương tự biết phải làm thế nào."

"Nô tài xin phép cáo lui." Nói xong, hắn liền cung kính lui ra ngoài.

Nam tử kia vừa đi, Kỳ Quân Túc đột nhiên duỗi tay ra đem Đường Khanh ôm vào lòng, thân mật cọ cọ khuôn mặt nhỏ của nàng, "Chỉ nhi, nàng có nguyện ý theo bổn vương hồi kinh không?"

Động tác hai người thập phần ái muội, trên mặt Đường Khanh là nụ cười ôn hòa, nội tâm thì khó chịu gần chết, "Đương nhiên, Vương gia đi nơi nào dân nữ sẽ theo tới nơi đó."

"Kinh thành có rất nhiều nguy hiểm, có lẽ bổn vương sẽ không bảo hộ nàng chu toàn được, nàng cứ tuỳ tiện đồng ý theo bổn vương như vậy sao?"

"Vương gia, dân nữ há có thể là người tham sống sợ chết?"

Nghe vậy, khoé miệng Túc Vương liền hơi cong lên, không nói gì thêm.

Kỳ Quân Túc một khi đã quyết định chuyện gì thì sẽ không dây dưa, cho nên ngay đêm đó liền mang theo Đường Khanh, một đường hướng về kinh thành mà đi.

Thời tiết càng ngày càng lạnh, đi một tháng mới về đến kinh thành, Đường Khanh bao mình trong lớp áo khoác nhung bọc lông chồn xù xù, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ khiến dáng vẻ nàng càng thêm đáng yêu kiều mỹ.

Kinh thành từ trước đến nay vốn là nơi phồn hoa náo nhiệt, mặc dù rét lạnh cũng không làm giảm được không khí nơi đây, Đường Khanh tuy ngồi trong xe ngựa, nhưng vẫn cảm nhận được sự náo nhiệt trên đường.

"Vương gia, chúng ta trực tiếp tiến cung sao?"

Túc vương nhìn đôi mắt nàng sáng lấp lánh liền biết nàng có ý muốn dạo chơi, chỉ là... Khuôn mặt này quá xinh đẹp, hắn thật không muốn để cho bất cứ kẻ nào nhìn thấy.

"Giải quyết xong việc trong cung, bổn vương sẽ đưa nàng đi dạo." Nội tâm vừa nảy ra ý tưởng, Túc Vương ôn nhu nói.

Đường Khanh nghe đến đây, khuôn mặt nhỏ liền lộ ra nụ cười sáng lạng, "Được."

...

Hoàng cung, bên trong Càn Thanh cung.

Lão hoàng đế sắc mặt vàng như nến nằm trên long sàng xa hoa, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào cánh cửa bên ngoài.

Một bên, đôi mắt Hoàng Hậu hiện lên vẻ u buồn, ôn nhu khuyên nhủ: "Hoàng Thượng, Túc Vương đã về tới kinh thành, chắc hẳn đang trên đường tới cung, ngài đừng sốt ruột."

Vừa dứt lời, liền thấy thái giám vội vội vàng vàng chạy vào bẩm báo: "Hoàng Thượng, Túc Vương điện hạ tới."

Nghe vậy, hai mắt vẩn đục của lão hoàng đế tức khắc có chút thần thái, giọng nói khàn khàn kích động: "Mau cho vào."

Kỳ Quân Túc mang theo Đường Khanh ung dung thong thả tiến vào trong điện, nhìn vị hoàng đế có cùng huyết thống với mình đang nằm trên giường kia, đáy mắt không có chút cảm tình nào.

Đường Khanh hít hít cái mũi, lại trộm nhìn lão hoàng đế đang nằm trên long sàng, nàng dám khẳng định, dược mà lão hoàng đế này dùng có vấn đề.

Nhưng lão hoàng đế dù sao cũng phải chết, nên đương nhiên nàng sẽ không vạch trần chuyện này làm gì, nếu không cốt truyện làm sao mà tiếp tục được? Nàng còn hoàn thành nhiệm vụ kiểu gì?

Hoàng Hậu đặc biệt nhiệt tình tiến lên, tuy mặc một bộ hoa phục cao quý, trên mặt lại mang theo một nụ cười dịu dàng, bà hàn huyên một lúc, sau đó mới lo lắng sốt ruột nói ra bệnh tình của lão hoàng đế, nói xong liền kích động bắt lấy tay Đường Khanh, "Vị này hẳn là Thần y Vân Chỉ, ngươi mau mau tới xem bệnh tình Hoàng Thượng thế nào rồi?"

Đường Khanh tuy sẽ không cứu hoàng đế, nhưng vẫn phải cho người ta chút mặt mũi, vì thế ngoan ngoãn tiến lên, tùy ý bốc chút dược làm giảm thống khổ cho ông ta, còn rất tự nhiên nói bệnh tình của lão hoàng đế vẫn có thể cứu chữa.

Lão hoàng đế từ đầu đến cuối chưa từng liếc mắt nhìn nhi tử của mình lần nào, mãi cho đến khi biết được bệnh tình của mình không phải vô phương cứu chữa, thì lập tức ban thưởng lớn cho Đường Khanh.

Được ban thưởng cả đống đồ vật quý giá xong, Đường Khanh liền cùng Túc Vương ở lại trong cung.

Sự kiện Túc Vương cùng Thần y tiến cung đã gây nên động tĩnh không nhỏ, thu hút không ít người nhiệt tình tới ghé mắt, đáng chú ý nhất là Thái Tử ôn hòa khiêm tốn cùng Tam hoàng tử kiêu ngạo giống mặt trời ban trưa.

Đường Khanh thân là Thần y, trong thời gian ngắn được không ít người mời tới, như Hoàng Hậu, Vinh quý phi, thậm chí còn có Thái tử phi. Những người này đều là quý nhân cao cao tại thượng, Đường Khanh tuy là Thần y nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là dân thường, cho nên đành phải ngoan ngoãn nghe theo. Hoàng Hậu còn tốt, bình thường chỉ dò hỏi bệnh tình của Hoàng thượng, nhưng tới Vinh quý phi thì mọi chuyện lại không đơn giản như thế nữa.

Đặc biệt là mùi hương của ly trà trong tay nàng này.

Vinh quý phi cao cao tại thượng nhìn nàng, thấy nàng chỉ bưng chén trà mà không uống, cũng không vội, "Nếu Vân cô nương không thích uống trà, không bằng ăn chút điểm tâm đi."

"Dân nữ không đói bụng." Đường Khanh buông chén trà trong tay ra, điểm tâm kia nàng cũng chưa từng nhìn tới.

Vinh quý phi thấy thế cũng không giận, chỉ khinh miệt nói: "Vân cô nương cho rằng làm như vậy, bổn cung sẽ không có biện pháp bắt người sao?"

"Ồ? Không biết dân nữ đã làm gì, để Quý phi nương nương không có biện pháp?" Đường Khanh đạm cười ngẩng đầu, trong mắt không có nửa điểm tức giận hay nôn nóng nào.

Vinh quý phi không trả lời, chỉ coi nàng như một món hàng mà đánh giá, "Tuy rằng xuất thân có chút thấp kém, nhưng nếu lời nói có chút trọng lượng trước mặt Hoàng Thượng, vậy làm trắc phi của hoàng nhi ta, cũng coi như miễn cưỡng có thể chấp nhận được."

Đường Khanh tỏ vẻ không hiểu, cười nhạt nói: "Dân nữ không hiểu ý tứ Quý phi nương nương là gì, nếu nương nương không còn việc gì phân phó, dân nữ còn phải đi chẩn mạch cho Hoàng thượng, xin được cáo từ." Nói xong, nàng xoay người đi thẳng, lúc đi đến cửa đại điện, lại đột nhiên bị một nam tử mặc y phục cao quý chắn lại.

Người đó tiến đến, nâng cằm nàng lên, lời nói nhỏ nhẹ: "Vị này hẳn là Thần y Vân Chỉ, không ngờ dáng dấp lại xinh đẹp thế này, chỉ là, Nhị ca kia của ta kia sợ là không có phúc hưởng rồi."

Trong mắt Đường Khanh hiện lên một tia chán ghét, "Xin Tam hoàng tử hãy tự trọng."

"Tự trọng? Ta cùng trắc phi tương lai nói chuyện, vì sao phải tự trọng." Nói xong, hắn không quan tâm đến sự hiện diện của Vinh quý phi, bế ngang nàng lên.

Vinh quý phi thấy thế, cũng không có chút tức giận nào, chỉ nói: "Con nhanh tay một chút, bổn cung không cản được tên chó điên Kỳ Quân Túc kia bao lâu đâu." Nói xong, liền dẫn người rời khỏi cung điện.

...
Dasom: Đụ mé dám gọi anh iu t là chó điên à! Người đâu mang cẩu đầu trảm qua đây!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro