[TG2] Luôn Có Gian Thần Muốn Ngủ Với Trẫm! 7
Edit: Dasom
Beta: Dasom
Truyện chỉ đăng ở wattpad: @dasom2972
...
"Hoàng Thượng hỏi cái này làm gì?" Cho rằng tiểu Hoàng đế muốn tìm nam tử trong triều đưa cho hắn để thay thế nàng, đôi mắt Phó Minh Trạm không khỏi lạnh xuống, ngay cả sức tay cũng đột nhiên tăng lên.
Đường Khanh ăn đau nhíu mày, hoàn toàn không biết vì sao hắn lại nổi giận, lắc lắc tay, thấy lắc không ra, chỉ có thể tức giận nói: "Trẫm chỉ là nhàn rỗi lại nhàm chán, đột nhiên muốn nối một mối dây tơ hồng*, nếu Thái phó không muốn hỗ trợ, thì xin hãy buông tay ra trước, tay của trẫm sắp bị ngươi bóp nát rồi."
*dây tơ hồng: có thể hiểu là một mối tình
Phó Minh Trạm đương nhiên là không buông tay, chỉ là lực đạo giảm đi một chút, cố nén lửa giận trong lòng, nói: "Hoàng Thượng muốn nối duyên cho ai?"
Đường Khanh dùng ánh mắt không thể hiểu được nhìn hắn, tức giận nói: "Yên tâm, không phải ngươi."
Nghe vậy, sương mù trong hai mắt Phó Minh Trạm đột nhiên tan đi, lại trở nên sáng sủa, "Vậy ngài nói đi, ngài muốn nối duyên cho ai?"
Thâi độ của Thái phó đại nhân chuyển biến quá nhanh, Đường Khanh trợn trắng mắt trong yên lặng, có chút chịu không nổi tên nam chủ thần kinh này nữa rồi.
"Chính là cô nương vừa rồi, Mục Thanh Lan."
"Mục gia? Sao đột nhiên lại muốn tác hợp cho nàng?"
"Trẫm thích, ngươi quản được à?"
Tiểu Hoàng đế trừng mắt, dáng vẻ kia Thái phó lại cảm thấy yêu thích không thôi, sủng ái nói: "Được, ngài muốn thế nào liền thế đấy."
Được vuốt lông xong*, Đường Khanh lúc này mới híp mắt, lười nhác nói: "Vậy ngươi nhìn xem trong kinh thành có tên phế vật không chút tài cán nào không, tìm cho Trẫm một tên."
*Là được nịnh đó haha, như kiểu ví với mèo tức giận sẽ xù lông, được vuốt lông là ngoan ngoãn lại
Phó Minh Trạm có chút ngây ra, ngay sau đó cười hỏi, "Mục gia đắc tội với ngài?" Nói xong, không đợi nàng mở miệng, lại hỏi: "Có muốn ta thay ngài thu thập Mục gia không?"
"Không không, không cần." Đường Khanh sợ tới mức luống cuống cự tuyệt, nữ chủ vẫn còn ở Mục gia đấy, sao có thể thu thập một nhà đó được. Tuy hiện tại hắn chưa quen biết nữ chủ, nhưng không biết về sau sự tình sẽ phát triển theo chiều hướng nào, nên cứ chuẩn bị đường lui trước cũng tốt.
"Ồ, Hoàng Thượng nói cái gì thì là cái đấy." Nếu Mục gia không trêu chọc đến tiểu Hoàng đế nhà hắn, vậy hắn có thể tạm thời tha cho Mục gia, nhưng còn vị Mục Thanh Lan kia, nếu đã chọc tiểu Hoàng đế không vui, sao có thể buông tha nàng ta dễ dàng như vậy được?
Đường Khanh vốn định lạm dụng chức quyền Hoàng đế của mình một chút, tùy tiện tìm một tên vô danh tiểu tốt cưới cô nàng xuyên không độc ác này, không nghĩ tới Phó Minh Trạm còn trực tiếp hơn, tìm cho nàng ta một tên ma ốm, loại mặt hàng này còn không biết có thể sống qua nổi ngày mai hay không ấy chứ!
Nàng ta là người xuyên qua, nên đương nhiên không cam lòng gả cho một tên phế vật, ở Mục gia đại náo một hồi, nhưng Mục Tướng quân sao lại cho phép nàng phản kháng, đây chính là ý chỉ tự tay Thái phó ban xuống, nếu xảy ra chút sai lầm nào thì cả nhà hắn chỉ còn nước chìa cổ ra mà đền tội, huống hồ đối phương tuy thân thể yếu kém, nhưng gia thế cũng là nhất đẳng. Vì vậy, cho dù nàng ta có không cam lòng phản kháng như thế nào đi nữa, thì Mục Tướng quân cũng quyết định trói nàng ta gả đi.
Từ lúc Đường Khanh mở miệng muốn nối dây tơ hồng cho Mục Thanh Lan đến khi nàng ta lên xe hoa xuất giá, thời gian không vượt qua mười ngày, tốc độ này cũng thật khiến nàng trừng mắt cứng lưỡi.
"Thái phó đại nhân tốc độ thật nhanh."
Nghe tiểu Hoàng đế nói, Phó Minh Trạm thập phần hưởng thụ, "Lời Hoàng Thượng tự mình nói ra, làm thần tử, sao ta có thể khiến cho Hoàng Thượng không vừa lòng được."
Đường Khanh ngoài cười nhưng trong không cười, lời này của hắn nếu không nằm trên long sàng của nàng mà nói thì không chừng còn có chút thuyết phục.
Không sai, hiện tại Thái phó đại nhân chính là phủ đệ của mình có cũng không về, mỹ danh là đi qua đi lại quá mệt mỏi, liền tá túc trong cung.
Còn vì sao lại tá túc ở trên long sàng, thì không ai dám hỏi đến, dù sao thì ai cũng không chê mạng mình sống quá dài.
Giải quyết xong chuyện Mục Thanh Lan, Đường Khanh liền bắt đầu nghĩ xem nên làm thế nào để huỷ hoại cái quốc gia Đại Đường này, nam chủ là người phải làm Hoàng đế, hiện giờ mỗi ngày đều vây quanh nàng, thế thì còn làm Hoàng đế kiểu gì? Mà cứ thế này thì nàng hoàn thành nhiệm vụ kiểu gì?
Nàng không tin Đại Đường mà xảy ra nội loạn, hắn lại ngồi im không động thủ!
Cũng may, Phó Minh Trạm cứ như thật sự chuẩn bị đem hết thực quyền giao cho nàng vậy, khiến nàng được quyền xử lí không ít việc.
Nhỏ thì việc vặt trong triều, lớn thì chi phối quan viên, chỉ cần nàng mở miệng, hắn đều trả lời một chữ, được.
Trong lúc nhất thời, quan lại trên dưới trong triều đình đều nhìn tiểu Hoàng đế bằng ánh mắt chứa vài phần sợ hãi, rốt cuộc thì Hoàng đế có trong tay thực quyền không thể so với một con rối như trước kia, bây giờ hắn đã có quyền nắm sinh tử của bọn họ trong tay.
Đường Khanh ở trên triều như cá gặp nước, chỉ là, rõ ràng nàng muốn làm loạn Đại Đường, sao cuối cùng lại phát triển theo chiều hướng trái ngược thế này!
Ví như, nàng cố ý làm rối loạn khoa cử, phải biết rằng trước đây chức quan trong triều đều được chọn lựa từ các đệ tử thế gia, khoa cử gì gì cũng chỉ là mỹ danh mà lũ đệ tử thế gia chơi đùa còn dư lại, con nhà nghèo căn bản là không thể lộ diện, nàng đảo lộn như vậy, không tin đám thế gia lại không phản kháng, không tạo phản!
Nào biết, đã nói là làm rối loạn rốt cuột lại chẳng thấy rối loạn đâu, đám thế gia còn mạnh mẽ ủng hộ nàng duy trì!
Vì thế, khoa cử lần này xuất hiện không ít thí sinh xuất thân nghèo khó, trong đó còn không ít người lấy được thành tích tốt, ví như Trạng Nguyên năm nay, xuất thân của hắn cũng rất khốn khó.
Tiểu Trạng Nguyên đối với Đường Khanh cảm động đến rơi nước mắt, nếu không có Hoàng Thượng anh minh, những đệ tử xuất thân bần hàn như bọn họ căn bản là không thể ngẩng đầu lên được.
Vì thế, Đường Khanh không thể hiểu nổi tự dưng có thêm không ít người đi theo, ý định muốn rối loạn triều chính của nàng cứ thế chết yểu, khiến nàng đột nhiên cảm thấy hôn quân cũng không dễ làm.
Lại ví như, phá hoại khoa cử bất thành, nàng liền bắt đầu chọc cho tai họa tiềm ẩn là các phiên vương nổi giận, lấy cái cớ gì mà, xây dựng vì dân, nhưng quốc khố không đủ tiền, vì thế nàng liền bóc lột từ tay các phiên vương không ít của cải. Mắt thấy từng tòa nhà đều xây xong, các bá tánh bần cùng cũng chuyển vào ở hết rồi, lại không thấy những Vương gia đó tạo phản. Thế là, Đường Khanh chán nản, không thèm làm loạn nữa.
Phó Minh Trạm tùy ý để tiểu Hoàng đế náo loạn một năm trời, vốn hắn chỉ cho rằng để nàng nháo một chút cũng được, chỉ cần không quá đáng hắn đều có thể bao bọc nàng, nhưng mà, tiểu Hoàng đế lại tỏa sáng rực rỡ, làm hắn lau mắt mà nhìn.
Hắn cũng không biết, tiểu Hoàng đế nhìn có vẻ tham ăn này lại mưu tính sâu xa được như vậy, những việc này cho dù là hắn, trong khoảng thời gian ngắn sợ là cũng không làm được. Tiểu Hoàng đế đúng là đã làm cho hắn kinh hỉ!
Một Hoàng đế như vậy, hắn cũng không muốn tạo phản, ai lại không muốn có một quân chủ anh minh sáng suốt, quan trọng là quân chủ này vẫn là người của hắn!
Thái phó đại nhân giống như nhặt được bảo vật, tiểu Hoàng đế như vậy, hắn phải che chở thật tốt, không thể để cho người khác có cơ hội thừa đục thả câu!
Vì thế, Đường Khanh liền ở trong tình trạng không hiểu sao lại thu hoạch được các loại khen ngợi, mặc kệ là quần thần trong triều hay là bá tánh thiên hạ, không một ai là không khen ngợi Hoàng Thượng anh minh cái thế.
"Bảo bảo khổ trong lòng nha." Đường Khanh đang tố khổ với hệ thống, "Đã nói là mất nước cơ mà, nam chủ không đi theo cốt truyện, cả cái quốc gia này cũng đi lệch theo à!"
Hệ thống trầm mặc hồi lâu, nhịn không được nói: "Ta thế mà không biết, ngươi lại là một tay quản lý quốc gia điêu luyện."
Đường Khanh: "..."
"Ha hả, quá khen." Vô lực nằm trên long sàng, vốn cho rằng không tới một năm nữa là có thể thu phục nhiệm vụ này, nào biết rằng qua một năm lại một năm nữa, mắt thấy nàng cũng cũng sắp mười tám rồi, mà chỉ số hoàn thành nhiệm vụ vẫn cứ dừng lại ở 80%, quả thực không cho người ta con đường sống.
Đối mặt với kết quả này, một người một hệ thống không còn lời nào để nói, cả hai cuối cùng lựa chọn trầm mặc.
Lúc Phó Minh Trạm tiến vào, liền nhìn thấy tiểu Hoàng đế nằm dài trên long sàng, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc.
"Làm sao vậy?"
"Trẫm... Tâm mệt."
Cho rằng nàng nhọc lòng quốc sự, tức khắc đau lòng nói: "Mệt thì nghỉ ngơi, không cố được có thể tìm ta."
Đường Khanh không nói gì nhìn Thái phó đại nhân cao lớn soái khí, cuối cùng chỉ biết cào cào long sàng.
Hắc hóa nam chủ không làm lại đi làm tiểu trung khuyển, phong cách càng ngày càng ly kì, cứ thế này thì nàng nên làm thế nào cho phải!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro