[TG5] Sư đệ tu tiên hắc hoá 14
Edit: Dasom
Beta: Dasom
Truyện chỉ đăng ở wattpad: @dasom2972
...
Đường Khanh ngây ra, rõ ràng lúc trước hắn vẫn còn đứng ở ngay trước mặt mình, vậy mà làm sao chỉ mới chớp mắt một cái đã quỷ mị đi tới phía sau mình rồi.
"Sư tỷ đây là, chủ động nhào vào trong lòng ta sao?"
Nhìn nụ cười vô sỉ của hắn, nàng lập tức hiểu được, tên gia hỏa này đã sớm có thể vẽ ra kết giới, lại cố ý đợi đến lúc nàng lui về phía sau mới chịu ra tay, chính là cố ý muốn nàng 'nhào vào trong lòng', đúng là âm hiểm đến tột cùng!
Chỉ là, nhìn tên gia hỏa đê tiện này, nàng lại chỉ có thể giận mà không dám nói gì, đành phải ngậm miệng giả điếc.
"Sư tỷ không nói lời nào, là đang thẹn thùng sao?"
Đường Khanh bị nghẹn nước bọt của chính mình, há miệng thở dốc, cuối cùng giận dữ nói: "Đã là tỳ nữ của Ma Quân, làm sao dám nhận cái xưng hô sư tỷ này được."
Kỳ Tu lại không chút để ý nói, "Đã gọi thành quen, nhất thời cũng khó sửa. Nói đến đấy mới thấy đúng là khổ cho sư tỷ, mấy thứ như thói quen này, vốn rất khó sửa, vậy mà sư tỷ lại sửa miệng thật nhanh."
Đối mặt với Ma Quân hắc hóa, mặc kệ nàng nói cái gì cũng đều là sai, dù sao nói cũng không nói lại hắn, đánh cũng chẳng đánh lại hắn, để tránh cho mâu thuẫn tiếp tục gia tăng, tốt nhất vẫn không nên mở miệng.
Nhưng mà dáng vẻ 'cao lãnh' này của nàng lại khiến Kỳ Tu cho rằng nàng khinh thường cùng mình nói chuyện.
Hắn kiềm nén sự cuồng bạo trong lòng, hai người một đường trầm mặc không nói.
Không hổ danh là bí cảnh của đoạ tiên, nơi nơi đều có nguy hiểm, cửa thứ nhất hai người đi vào là sa mạc huyết hải, mỗi một hạt cát ở đây đỏ tươi như máu, hơn nữa nhiệt độ còn vô cùng nóng bỏng, nếu đổi lại là người bình thường, ngay cả tới gần cũng là chuyện không thể. Chẳng qua tu vi của Đường Khanh và Kỳ Tu đều không thấp, tuy là như thế, nhưng lấy tu vi kim đan kỳ của Đường Khanh, nơi đây vẫn khiến nàng đổ mồ hôi đầm đìa, thậm chí rõ ràng đã trải qua tích cốc, không cần ăn uống, nàng vẫn cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.
Không gian của nàng thứ gì cũng có, chỉ có nước là thiếu, ngoài nước linh tuyền ra thì không còn loại nào khác, mà muốn lấy nước linh tuyền cũng phải tiến vào không gian mới có thể lấy được, trước mắt, nàng cảm thấy nếu bản thân đột nhiên biến mất rồi lại đột nhiên xuất hiện...... Có lẽ ngay cả mạng cũng không còn.
Sa mạc huyết hải ngoại trừ nhiệt độ cực nóng ra, còn có một loại động vật đặc thù - bọ cạp máu, loại bọ cạp này có chứa kịch độc, thường dùng chiêu ẩn nấp sau đó một kích tất trúng*, nhẹ thì trúng độc hôn mê, nặng thì mất mạng.
*gốc: chập chi tất trung.
Có hệ thống nhắc nhở, Đường Khanh không dám xem thường đám bọ cạp lúc nhúc trước mắt này.
Nhưng nàng còn chưa kịp ra tay, cái đám bọ cạp đông đúc lúc trước trong nháy mắt đã biến thành một bãi máu đỏ rực cả một vùng, đứng từ xa xa ngửi, thậm chí còn cảm nhận được một mùi...... Thịt cháy.
Nàng nhìn nhìn đống xác bọ cạp trước mắt, rồi lại quay sang nhìn nhìn dáng vẻ vân đạm phong khinh của Kỳ Tu đứng bên cạnh, cuối cùng vẫn ngậm miệng.
Hợp thể kỳ, quả nhiên lợi hại.
Có nam chủ nghịch thiên như vậy ở bên cạnh, dọc theo đường đi gần như chẳng gặp phải thứ gì nguy hiểm, Đường Khanh chỉ cần phụ trách đi theo phía sau là được, nhàn rỗi vô cùng, cho đến khi tiến đến gần một hồ nước màu xanh lam.
Màu xanh của hồ nước này sâu thẳm giống y như màu nước biển, đến gần hơn một chút, thậm chí còn có thể cảm giác được linh khí rất dồi dào.
Kỳ Tu nhìn chằm chằm vào hồ nước một lát, đột nhiên, hắn cong môi cười, "Hồ nước linh thuỷ, đúng là thứ tốt."
Đường Khanh bỗng có một tia dự cảm bất thường, cứ cảm thấy lời này của hắn có giấu huyền cơ.
"Sư tỷ còn nhớ chuyện năm đó chứ?"
Sau khi nghe xong, nàng lập tức trả lời: "Không nhớ."
Cứ cho là nhớ rõ cũng nhất định không phải chuyện gì tốt đẹp, thế nhưng Kỳ Tu lại không định buông tha cho nàng đơn giản như vậy.
"Sư tỷ trí nhớ không tốt, nhưng ta lại nhớ rất rõ ràng." Đôi mắt hắn híp lại, đột nhiên quay đầu nhìn nàng, mỉm cười nói: "Năm đó ở Huyền Kiếm Tông, chẳng phải sư tỷ ngày ngày đều sai ta đến phía sau núi lấy nước linh thủy hay sao."
Tính nguy hiểm của nụ cười này quá cao, ép Đường Khanh phải lui về sau mấy bước, cảnh giác nhìn về phía hắn, vẫn như cũ không chịu mở miệng.
"Nói đến đây mới nhớ, sư tỷ đúng là một người yêu thích sạch sẽ, mỗi ngày đều phải tắm gội, làm sao giống một người hầu như ta......"
Nghe hắn kéo dài âm cuối đến phát sốt ruột, nàng rốt cuộc không nhịn được nữa: "Ma Quân sao phải vòng vo làm cái gì, cứ nói thẳng đi."
"Sư tỷ thật đúng là không hề thay đổi chút nào, ngay cả ôn chuyện xưa cũng không kiên nhẫn."
"Ta không cho rằng đây là ôn chuyện."
Trái phải đều là hố, dù sao nàng có thể khẳng định hắn có tâm tư muốn dày vò nàng, một khi đã như vậy, còn không bằng nhanh chóng một chút, đứng đây dong dong dài dài chỉ làm nội tâm nàng dâng lên một loại cảm giác...... Chờ đợi trong sợ hãi.
"Nếu đã vậy, tới đây thay quần áo cho ta đi." Nói xong, hắn liền lấy hồ linh thuỷ làm trung tâm, vẽ ra kết giới.
"Cái gì?"
Nhìn dáng vẻ chau mày của nàng, tâm tình Kỳ Tu tựa hồ không tồi, "Sư tỷ không muốn ôn chuyện, vậy trực tiếp làm chính sự đi."
Đường Khanh sao chịu đáp ứng, lập tức cự tuyệt.
"Sư tỷ không muốn?"
Nàng rất muốn mắng hai chữ vô nghĩa, nhưng lời đến bên miệng, nàng lại hít sâu một hơi, cắn răng nói: "Ta chưa từng làm những chuyện như hầu hạ ai bao giờ."
Nghe vậy, Kỳ Tu hơi sửng sốt, sau đó bật cười lên tiếng, "Là sơ sót của ta, sư tỷ cao cao tại thượng như vậy, làm sao biết những chuyện như hầu hạ này được. Chẳng qua......" Hắn dừng một chút, đột nhiên tiến đến gần nàng, ghé vào bên tai, nhẹ giọng nói: "Ta khuyên sư tỷ vẫn nên hình thành thói quen dần đi thì hơn, dù sao về sau nàng cũng phải hầu hạ ta."
Đường Khanh cắn răng, trong mắt hiện lên sự tức giận rõ ràng.
Lại không biết làm sao, nàng bỗng nhớ tới câu nói kia của hệ thống: 'Mặc kệ là thiếu niên hay là thành niên, quần áo của nam nhân đều không được cởi.'
"Nam nữ thụ thụ bất thân......" Lời mới nói được một nửa, trước mắt đã đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt tuấn mỹ phóng đại.
Sau đó......
Sau đó nàng bị hôn!!!
Xúc cảm ôn nhu làm nàng cả người choáng váng, ngay sau đó thân thể liền rơi vào một vòng tay trói buộc, ấm áp mềm mại nhưng cũng mạnh mẽ mười phần.
Kỳ Tu vốn chỉ định trả thù nàng một chút, nhưng khi vừa chạm vào, hắn dù muốn ngừng mà không thể khống chế nổi, luyến tiếc buông tay.
Hắn tham lam cướp lấy hơi thở thuộc về nàng, thậm chí càng lúc càng muốn thăm dò vào chỗ sâu hơn......
Cho đến khi, đầu lưỡi bị cắn tỉnh, lúc này mới buông tha đôi môi đỏ mọng của nàng.
Một dòng máu tươi tràn ra khỏi khoé miệng hắn, hắn lại như không thèm quan tâm, "Hiện tại sư tỷ còn cảm thấy nam nữ thụ thụ bất thân không?"
Không thể không nói, không hổ là xuất thân ma tộc, cùng máu tươi xứng đôi vô cùng, máu trên khuôn mặt hắn không những không khiến cho người ta có cảm giác ghê tởm, còn mang theo một loại mị hoặc khó nói thành lời.
Đường Khanh thất thần ngắn ngủi xong liền ở trong lòng lắc đầu, ngừng ngừng, tỉnh lại mau, hiện tại không thể trầm mê với sắc đẹp được.
Phải nhớ kỹ, hắn là đang nhục nhã ngươi! Nhục nhã!
Hoạt động tâm lí kết thúc, nàng lạnh lùng mở miệng, "Buông tay." Lại nói, "Ma quân không buông tay, làm sao ta có thể thay quần áo cho ngươi."
Thấy nàng chịu thỏa hiệp, Kỳ Tu không có chút cao hứng nào, nhưng vẫn buông tay nàng ra.
Cẩm y đỏ rực của hắn không khó cởi, rất nhanh, nửa thân trên của đối phương đã lộ rõ ra trước mặt nàng.
Dáng người hắn cao gầy tú nhã, vốn nên có mỹ cảm mười phần, nhưng hôm nay thấy được mấy vết sẹo dài khủng bố kia, lại làm người nhìn không đành lòng, rốt cuộc là ở dưới dạng tình huống như thế nào, mới có thể tạo thành vết thương như vậy......
Dáng người của nam chủ ấy mà, Đường Khanh trước kia đã có lần 'may mắn thấy được', tuy tràn đầy vết sẹo, nhưng lại không đến mức khủng bố như bây giờ, thực hiển nhiên, mấy vết sẹo kinh khủng kia đều là những vết thương mới chịu dưới Vực Sâu Vô Tận.
Nhìn một lát, nhất thời, tay nàng không biết nên đặt ở chỗ nào.
Kỳ Tu nhận thấy biến hoá của nàng, cong môi cười lạnh, "Sư tỷ sợ hãi sao?"
"Ta thì có cái gì mà phải sợ, những vết sẹo này lại không phải ở trên người của ta." Vừa dứt lời, nàng liền lập tức hối hận.
"Xong rồi, ta có cảm giác mình nên đốt trước cho bản thân một ngọn nến, ngươi nói xem liệu hắn có ghi thù câu nói kia mà quay sang ngược đãi ta hay không?"
Đối mặt với ký chủ xuẩn manh như vậy, hệ thống chỉ có thể buông tay, nói: "Yên tâm, có thuốc, sẽ không đau."
"Hu hu, ngươi nói như vậy càng dọa người."
Lời nói của Đường Khanh làm ánh mắt Kỳ Tu lại ám thêm một tầng âm trầm, hắn biết nàng chưa bao giờ để hắn ở trong lòng, thậm chí ngay cả một ánh mắt cũng khinh thường cho hắn. Nhưng dù rõ ràng biết là như vậy, nhưng đến khi nàng thật sự nói ra, đúng là...... Làm nội tâm hắn lạnh lẽo làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro