Chương 5

Editor: Hạ Cẩn

Tô Ly không đành lòng quấy rầy giấc ngủ của ông xã mình, cho nên cái tát "nhân lúc anh ta ngủ, lấy mạng anh" cũng không thật sự hạ xuống.

Cô xoay người cầm bút vẽ mi, hí ha hí hoáy trên mặt anh, viết mấy chữ to đùng.

Xưa có Trương Xưởng vẽ mi*, nay có Tô Ly vẽ chữ.

*Một điển cố, hai chữ "vẽ mi" (vẽ lông mày" chỉ tình vợ chồng xuất xứ từ chuyện Trương Xưởng trong Tiền Hán Thư: Đời Tiền Hán, Trương Xưởng làm chức Kinh Triệu Doãn. Tương truyền, thê tử của ông lúc nhỏ bị thương, có sẹo trên mày, mỗi sáng ông thường vẽ mi cho vợ rồi mới vào triều nên thường hay vào muộn. Quan hữu tự tâu chuyện cho hoàng đế. Hoàng đế trách tội, Trương Xưởng thưa rằng: "Thần nghe nói trong chốn khuê phòng, chuyện vợ chồng riêng tư còn có việc quá hơn cả vẽ mi. Huống chi cái ngài xem trọng là tài học của thần." Tuy rằng hoàng đế không nói gì nhưng sau đó Trương Xưởng không còn được trọng dụng như trước nữa.

Lục Khiên và Tô Ly là bạn học, học cùng một đại học, một người theo y học động vật, một người theo dinh dưỡng động vật học.

Sau khi hai người tốt nghiệp thì đính hôn, sau đó thì chuẩn bị hôn lễ trong một năm, cho tới bây giờ, bọn họ đã kết hôn được ba năm.

Bởi vì trên người Tô Ly có bệnh múa giật Huntington, là bệnh có xác suất di truyền cho đời sau lớn nên sau khi hai người bàn bạc đã quyết định không sinh con để tránh cho đứa bé sẽ bị ốm đau tra tấn sau này.

Tô Ly là một cô gái tốt, rất có tinh thần trách nhiệm, sau khi quyết định nhận công việc mà viện trưởng dê đưa cho, tự nhiên sẽ chú tâm đến công tác chuẩn bị dạy học cho 《Khóa thực hành nghiên cứu lịch sử hành tinh mẹ》.

Cô ngồi trong thư phòng viết viết vẽ vẽ tổng kết, hy vọng lần tới khi gặp được viện trưởng có thể nói chuyện thực hành.

Lục Khiên ngủ một giấc ngon lành, lúc anh tỉnh lại đã là giữa trưa.

Anh duỗi cái eo lười, cứ cảm thấy mình hình như đã mơ thấy giấc mộng kỳ lạ nào đó, nhưng lại không nhớ rõ là cái gì, chỉ cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều thoải mái.

Anh chậm rì rì lê đến phòng tắm rửa mặt.

Giương mắt lên nhìn vào gương. Đíu ổn tẹo nào.

Trên trán mình bị viết một chữ "Xuân", sau đó bên trái mặt viết chữ "Trùng", bên phải mặt lại viết chữ "Trùng", nhìn tổng thể, hợp chúng vào chính là một chữ "Ngu".

*Trùng 虫
Xuân 春
Ngu 蠢

Chỉ cần ngũ quan khẽ nhúc nhích một cái là có thể bày ra một hình tượng vô cùng sinh động cho chữ ngu này.

Lục Khiên đập tay vào gương một cái, mặt kính loảng xoảng một tiếng, nát tươm.

Anh thở phì phò nói: "Hay cho một tên quan hót phân tàn nhẫn ác độc, dám to gan lớn mật viết vẽ linh tinh lên mặt trẫm, lại còn dùng từ không văn minh như thế!"

Tô Ly đang ngồi trong phòng làm việc nghe thấy tiếng động, vội vàng trở về xem có phải ông xã nhà mình đã tỉnh ngủ rồi không, mới vừa vào liền nghe thấy Lục Khiên phát ngôn bừa bãi trong phòng tắm.

Tô Ly: "....."

Cái gì quan hót phân, tại sao lại xưng là "Trẫm", sao cô có cảm giác đầu óc ông xã nhà mình chị chập rồi, đừng nói là bị tức điên rồi đấy nhá?

Tô Ly đi vào phòng tắm, thấy Lục Khiên đang khom lưng dùng trộm sữa rửa mặt của mình, trên chiếc gương đã bị chia năm sẻ bảy có rất rất nhiều chữ "Ngu" to to nằm chễm chệ trên gương mặt tuấn tú của ông xã...

Tô Ly không nhịn được, bật cười phụt một tiếng.

Lục Khiên khí phách hung ác quay đầu lại trừng mắt với cô, sau đó động tác vô cùng nhanh chóng xoa xoa cho bọt xà phòng lan ra khắp mặt, vươn tay bắt lấy tên quan hót phân vừa chế giễu mình, cọ cọ, bôi hết bọt xà phòng trên mặt lên trên mặt, trên cổ, còn có trên ngực.....

Tô Ly bị anh chọc cười khanh khách không ngừng.

Lục Khiên nhanh chóng rửa mặt xong, vừa quang minh chính đại chấm mút vừa giúp Tô Ly lau bọt trên người.

Lúc lau còn cưng chiều mà hung tợn dạy dỗ cô, "Nhà người ta đều là quan hót phân lao tâm tốn sức chăm sóc thú cưng, nhà ngươi lại còn muốn trẫm hạ mình tới hầu hạ!"

Lần thứ hai xuất hiện hai từ "quan hót phân" và "trẫm".

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của tên này, không giống như đang nói đùa, Tô Ly chợt cảm thấy có chút quái dị, liền hỏi anh: "Cái gì mà quan hót phân, anh đâu phải thú cưng của em, còn nữa, sao anh lại tự xưng là trẫm?"

Nào biết vừa nói ra lời này, sắc mặt Lục Khiên lập tức trầm xuống, anh hung ác nắm lấy cái cằm nhỏ xinh của Tô Ly, ngang ngược tuyên bố:

"Vừa rồi trẫm chỉ mới nói nhà ngươi một câu "tàn nhẫn độc ác", thế mà nhà ngươi lại dám tiêu hủy khế ước thần thánh giữa chúng ta, cái tên quan hót phân vô tình nhà ngươi, trẫm quyết định sẽ khinh bỉ nhà ngươi cả ngày!"

Tô Ly: "...."

Vẻ mặt của Lục Khiên thật sự quá nghiêm túc, Tô Ly chần chừ sờ sờ lên trán anh, nhận thấy anh cũng không có phát sốt.

Lục Khiên bị sờ lại vô cùng thỏa mái, anh sung sướng nhắm hai mắt lại hưởng thụ, thậm chí còn không nhịn được phát ra âm thăm "Oăng ~~".

Tô Ly: "...."

Cô cảm thấy vấn đề này hình như hơi bị nghiêm trọng rồi đấy.

Chẳng lẽ lúc nãy té xỉu, ngã hỏng đầu rồi?!

Tô Ly nắm tay Lục Khiên, lôi anh đến mép giường ngồi xuống, thăm dò: "Anh..... Tên là gì?"

Lục Khiên nhìn tên quan hót phân nhà mình bằng ánh mắt nhìn một tên thiểu năng trí tuệ, nhưng vẫn rất tốt tính trả lời cô: "Lục Khiên đó, chẳng lẽ nhà ngươi lại không quen biết trẫm?"

Vừa tưởng tượng đến khả năng này, lòng Lục Khiên lại không nhịn được gắt gỏng lên, vươn tay bắt lấy tay Tô Ly đặt bên miệng, cắn một ngụm không nặng không nhẹ để làm ký hiệu.

Tô Ly nhìn vòng dấu răng chỉnh tề ngay ngắn trên tay mình, mặt không cảm xúc cầm điện thoại di động lên, nhanh chóng bấm một dãy số.

"Alo, bác sĩ Vương à? Ông có thể sang đây một chuyến nữa được không, hình như A Khiên xuất hiện di chứng kỳ lạ gì rồi ạ."

Trong lúc chờ bác sĩ Vương đến đây, Lục Khiên bất chợt nhào sang ấn Tô Ly ngã vào trên giường, háo sắc liếm liếm vành tai cô, thở phì phò bên tai cô trêu đùa:

"Nhà ngươi có đói bụng không? Trẫm nấu cơm cho."

Tô Ly: "...."

Phòng bếp nguy hiểm biết bao, cô không dám để ông chồng bệnh tật này đi mạo hiểm, cho nên vội vàng từ chối: "Dì giúp việc vừa mới tới làm cơm trưa rồi, chúng ta lấy ra ăn là được."

Lục Khiên nghe vậy lấp tức không vui vỗ mạnh vào gối đầu, còn cắn vào vành tai Tô Ly một cái, dạy dỗ cô bằng thái độ vô cùng nghiêm túc:

"Nhà ngươi còn dám ăn đồ ăn người khác chuẩn bị, quá không nghe lời! Về sau chỉ có thể ăn đồ trẫm cho ngươi biết chưa? Đặc biệt là người không quen biết cho đồ ăn vặt thì càng không thể nhận, phải từ chối, biết chửa?"

Tô Ly suy luận sương sương, có vẻ trong suy nghĩ của Lục Khiên, cô là quan hót phân, còn anh chính là thú cưng....

Nói như vậy lại có vấn đề, thú cưng nhà ai lại bá đạo như thế, dám quản cả nơi cung cấp đồ ăn cho quan hót phân!

Lục Khiên xoay người đứng lên đi đến phía phòng bếp, nhìn động tác rất từ tốn nhưng kỳ thật lại khá nhanh nhẹn, bước hai ba bước đã bước đến được phòng bếp bắt đầu rửa rau nấu cơm.

Tô Ly lo lắng đi theo sau anh, không dám ngăn cản anh quá mức mạnh mẽ, rồi lại sợ anh xảy ra chuyện gì không may.

Lục Khiên bế Tô Ly lên đặt ở cửa phòng bếp, hôn cô một cái thật mạnh rồi mới dặn dò: "Nhà ngươi đứng đây là được rồi."

Nói xong còn nở một nụ cười cưng chiều bá đạo, bất đắc dĩ nhưng cũng thật vừa lòng nói: "Cái tên quan hót phân nhà ngươi cũng thật là dính người, thích trẫm đến như vậy, rời khỏi trẫm một phút đồng hồ cũng không thể sao?"

Tô Ly: "..... "

Anh là người bệnh, anh vui là được.

Lúc này cô đột nhiên nghĩ đến một câu chuyện về bệnh nhân tâm thần - "Thật ra tôi là một cây nấm", cho nên cẩn thận từng li từng tí hỏi ông xã nhà mình:

"Anh nói em là quan hót phân, vậy anh là gì? Vừa rồi nghe anh kêu "oăng ~", anh là chó à?"

"Ha?" Lục Khiên trào phúng cười lớn một tiếng, giơ cái xẻng ưỡn ngực hóp bụng, trả lời vô cùng kiêu ngạo: "Chó cái gì mà chó, trẫm là gấu trúc!"

Tô Ly: "...."

Lúc này trong đầu cô đang có một vạn chữ chửi thề đang điên cuồng spam.

Sau đó Tô Ly liền nhìn thấy Lục Khiên nhanh nhẹn lấy ra một đống măng từ trong chiếc tủ lạnh lớn.

Cô tò mò nhìn theo động tác của anh, hỏi: "Gấu trúc các anh ăn cái gì? Lát nữa anh sẽ ăn cơm gạo sao?"

Lục Khiên rất không vừa lòng đi tới dùng mu bàn tay gõ gõ vào đầu Tô Ly, oán trách: "Trẫm phát hiện ra tên quan hót phân này, ngươi chả tận chức gì cả, ngay cả trẫm thích ăn cái gì cũng không biết."

"Nấm nèo xào thịt?" Tô Ly thử trả lời một món Lục Khiên thích ăn dưới tình huống bình thường.

Quả nhiên Lục Khiên hứng khởi gật đầu còn rất tự giác bổ sung cho cô: "Trẫm còn thích ăn trúc lệnh tiễn, trúc tháng tám, cây trúc thật, trúc cung, trúc cung lá lớn, trúc cung thiếu hoa, trúc Ngọc Sơn đoản trùy, trúc bắc bối Ngọc Sơn, trúc nga nóng, trúc mộc ba sơn, trúc cung thiếu bao, trúc hoa quýt... Măng!"

Kia chẳng phải đều là măng với trúc sao?

Tô Ly điên cuồng muốn phỉ nhổ anh nhưng vẫn cố nén lại.

Cuối cùng, Lục Khiên làm một bàn tiệc toàn măng, bao gồm măng xào thịt, măng hầm xương sườn, rau hẹ xào măng, măng xào, rau trộn măng, còn thêm một hồi canh măng.

Bởi vì vị giác nhanh nhạy, bình thường Lục Khiên đều thích ở nhà tự mình nấu ăn, Tô Ly rất thích tay nghề của anh, hơn nữa đã lâu không ăn măng, khả năng nấu nướng của anh nhà lại tăng cao, cô không cẩn thận một cái đã no căng bụng.

Lục Khiên vừa ghét bỏ lại vừa vô cùng dịu dàng xoa bụng cho cô, Tô Ly híp mắt lười biếng nằm trên sô pha hưởng thụ, thật không biết trong hai người bọn họ ai mới là thú cưng.

"Nhà ngươi ăn nhiều như vậy, trẫm sắp không nuôi nổi nhà ngươi rồi, xem ra, cần phải tìm việc làm thêm thôi."

Vì chăm sóc tên quan hót phân mảnh mai nhà mình, hôm nay gấu trúc Lục Khiên vô cùng nghiêm túc muốn nỗ lực làm việc.

Tô Ly trừng lớn mắt, vẻ mặt khiếp sợ: "Anh là gấu trúc mà còn muốn làm việc?"

Lục Khiên gật đầu, trả lời với vẻ mặt vô cùng đứng đắn: "Đó là đương nhiên rồi, bằng không trẫm nuôi sống nhà ngươi bằng gì?"

Tô Ly: "...."

Thế nên là, trong hai chúng ta, rốt cuộc ai mới là thú cưng hả!

"Vậy nghề nghiệp của anh là gì?" Tô Ly nuốt nước miếng, lại hỏi: "Còn nữa, tại sao anh lại tự xưng là "trẫm"? Chỉ có hoàng đế mới tự xưng là "trẫm" thôi."

Lục Khiên trả lời với vẻ đương nhiên: "Trẫm chính là ảnh đế, đế ảnh đế, cũng là đế!"

Tô Ly: "..."

*Tác giả có lời muốn nói: Ảnh đế gấu trúc thức tỉnh làm tiệc măng đây, mời mọi người cùng nhau thưởng thức, vô cùng mỹ vị đó nha ~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro