Chương 8

Editor: Hạ Cẩn

Viện trưởng nghe vậy thì sửng sốt, chòm râu nhỏ trắng toát run lên, ngón tay run lẩy bẩy chỉ vào Lục Khiên, khiếp sợ nói: "Ý bà là cậu ta, cậu ta thông qua cửa hàng sơ khai đi đến hành tinh mẹ vạn năm trước."

Bác sỹ tai dài gật gật đầu, nghiêm túc nói: "Rất có khả năng là vậy, nếu không thì phải giải thích chuyện người biến chủng có gen ổn định xuất hiện trước ở thời đại đó như thế nào đây?"

"Tuy rằng không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì nhưng sau khi chúng ta thả cửa hàng sơ khai xuống, không có một lần nào khởi động thành công."

"Chúng ta có lý do để hoài nghi, có khả năng cửa hàng sơ khai đã bị hư hao hoặc bị cố ý giấu đi, mục đích chính là không cho chúng ta điều tra trong cửa hàng đó đã xảy ra chuyện gì..."

Viện trưởng đột nhiên liếc mắt nhìn bác sĩ tai dài một cái, ý bảo bà đừng nói tiếp nữa.

Bác sĩ tai dài lập tức ngậm miệng không nói nữa, bà nhanh nhẹn kéo xuống một mảnh giấy quang trên lỗ tai xuống, bắt đầu viết viết vẽ vẽ không ngừng.

Viện trưởng nói lảng sang chuyện khác với Tô Ly, "Cơ thể của Lục Khiên rất khỏe mạnh, vấn chủ yếu của cậu ấy là thiếu hụt ký ức, nguyên nhân dẫn đến vấn đề này thì chúng tôi cũng không rõ ràng lắm, cho nên tốt nhất đừng nên trị liệu lung tung, cứ thuận theo tự nhiên quan sát một đoạn thời gian rồi lại nói tiếp."

Tô Ly gật tán đồng, chỉ cần biết cơ thể ông xã khỏe mạnh là được rồi, trước khi biết rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cô cũng không dám tùy tiện cho Lục Khiên dùng thuốc.

Viện trưởng tiếp tục nói: "Hai người đừng sốt ruột, nếu bên phía chúng tôi có tin tức gì sẽ thông bác với các người trước, Lục Khiên và cô đã lãnh chứng kết hôn cho nên cậu ta có thể tùy ý ra vào cửa hàng số ①, nhưng những người khác thì không có quyền hạn này, xin cô hãy chú ý điểm này."

Tô Ly gật đầu tỏ vẻ đã biết.

Viện trưởng nói tiếp: "Vừa hay chúng tôi cũng đã xin được biên chế cho cô rồi, tiện đây cô đến bộ phận nhân sự ký hợp đồng đi, sau đó có thể đi bộ phận tài vụ lĩnh trước dịch chữa trị gen của tháng này."

Hai mắt Tô Ly sáng ngời, bàn tay lập tức cảm nhận được độ ấm và sức mạnh đến từ lòng bàn tay của Lục Khiên.

Viện trưởng cũng không giữ đôi vợ chồng này ở lại lâu, thậm chí còn thúc giục bọn họ mau chóng đi ký hợp đồng.

Trước khi Tô Ly rời đi, bác sĩ tai dài đột nhiên nhìn cô, nghiêm mặt cảnh cáo:

"Bây giờ thân phận của chồng còn là bí ẩn, lại còn đang mất trí nhớ, cô liệu mà giữ mồm giữ miệng cho tốt, giữ kín bí mật này, đừng để lộ, và đặc biệt là không tiết lộ tin tức của anh ta cho bất kỳ sinh vật nào bên chỗ chúng tôi!"

Giọng bà thanh lãnh dứt khoát, trên mặt còn nở một nụ cười kỳ quái.

Bà nói: "Chẳng lẽ cô không hiếu kỳ vì sao Lục Khiên mất trí nhớ sao? Bên chỗ chúng tôi.... Không chừng cũng đang có kẻ thù đuổi giết anh ta."

Lời nói của bà làm cô toát ra một tầng mồ hôi mỏng, vẻ mặt Lục Khiên trầm như nước liếc mắt nhìn vị bác sĩ có lỗ tai kia một cái, đối phương cố nén sợ hãi giữ thẳng eo, cắn chặt răng cũng không thu lại lời nói vừa rồi của mình.

Chờ sau khi Tô Ly và Lục Khiên rời khỏi, sắc mặt viện trưởng trầm xuống, hỏi vị bác sĩ tai dài: "Bà thấy thế nào?"

Bác sĩ tai dài run rẩy bưng lên ly nước đậu xanh ba lá uống một ngụm để giảm bớt áp lực vừa rồi Lục Khiên gây ra trên người mình.

Bà trả lời: "Cá nhân tôi cho rằng Lục Khiên rất có khả năng là vì nguyên nhân nào đó đến địa cầu thông qua cửa hàng sơ khai, để phòng ngừa không cho người khác tìm được vị trí mình rơi xuống, anh ta cố ý cắt đứt tín hiệu của cửa hàng rồi giấu nó đi."

"Lúc trước không phải ông vẫn luôn thấy lạ rằng tại sao cửa hàng đó không thể khởi động được sao? Trên báo cáo khám chữa, nhân viên kỹ thuật của chúng ta viết tất thảy số liệu của cửa hàng này đều bình thường, vậy tại sao lại không khởi động được, chuyện này chẳng lẽ không lạ sao?"

Viện trưởng vuốt vuốt chòm râu của mình, trầm tư một lát, sau đó khẽ hỏi: "Vậy bà cảm thấy... Thân phận của Lục Khiên rốt cuộc là...."

Lỗ tai của bác sĩ tai dài nhẹ nhàng giật giật, xác nhận trong khoảng cách an toàn không có người nghe lén, bà mới hạ giọng suy đoán:

"Viện trưởng, lúc trước có một lời đồn lan truyền rất rộng rãi trên internet, chính là, ừm, nghe nói vị đại nhân kia mất tích rồi...."

Động tác vuốt râu của viện trưởng khựng lại trong nháy mắt, ông cứng đờ quay đầu, cực kỳ khẳng định mà phủ định: "Láo xược, huyết thống của vị đại nhân kia có phải gấu trúc đâu, mà là rất trân quý...."

Nói nói, viện trưởng dừng lại.

Bác sĩ tai dài ném cho ông một ánh mắt "ông hiểu mà", tán đồng: "Vì thế, bằng năng lực của vị đại nhân kia, quang cầu chữa bệnh của chúng ta không quét ra được tin tức chân thật của ngài không phải là chuyện rất bình thường sao?"

Viện trưởng vẫn không muốn tin tưởng, ông liều mạng thuyết phục chính mình: "Rất hiển nhiên Lục Khiên đã bị công kích tinh thần nghiêm trọng nên mới xảy ra chuyện ký ức hỗn loạn, bằng bản lĩnh của vị đại nhân kia, ai có thể làm ngài ấy bị thương? Không thể nào, tuyệt đối không có khả năng này!".

Bác sĩ tai dài đưa mẩu màn hình quang lúc nãy mình hái xuống từ bên tai phải, đưa cho viện trưởng.

"Vừa rồi tôi đã có chút nghi ngờ nên đã trộm quyền của mẹ tôi, đăng nhập vào kho tin tức gen tra cứu tư liệu đăng ký của các người biến chủng gấu trúc, nhưng ông xem đi, bên trong có Lục Khiên ư? Không! Bởi vì cậu ta vốn không phải gấu trúc!"

"Có thể làm ra loại áo choàng hoàn mỹ như thế này, ngoài vị đại nhân kia ra thì còn có thể là ai nữa?"

Viện trưởng nhìn bằng chứng vững như núi trong tay, cả người ngơ ngẩn.

Sở dĩ bác sĩ tai dài mạo hiểm lấy trộm quyền của mẹ cũng là vì muốn điều tra rõ chuyện này, chủ yếu là bà có một suy đoán rất đáng sợ.

"Viện trưởng, nếu chuyện thật sự là như vậy, học viện sẽ rất nguy hiểm."

"Vị đại nhân kia sử dụng cửa hàng sơ khai đi địa cầu, chuyện này chứng minh lúc ấy ngài đã ở trong học viện."

"Chúng ta đều biết thân phận của ngài rất đặc biệt, chỗ mà ngài xuất hiện thường là những chỗ có án kiện rất quan trọng xảy ra, vậy nghĩa là trong học viện của chúng ta có khả năng tồn tại người không sạch sẽ."

"Ngài ấy bị công kích tại học viện, sau khi bị thương thì thuận thế trốn vào cửa hàng sơ khai, cố ý để mình bị gửi đến địa cầu, có thể là vì..."

"Vì dưỡng thương!"

Viện trưởng đột nhiên lên tiếng, ông không thể không đưa ra suy đoán như vậy, việc này có hệ quả quá lớn, trước khi đảm bảo vết thương của vị đại nhân kia thuận lợi khôi phục, ông không thể để lộ tin tức dù chỉ một chút!"

Cho nên viện trưởng nói với bác sĩ tai dài bằng giọng cực kỳ nghiêm túc: "Việc này cần được bảo mật cao độ, ngàn vạn lần không thể để người thứ ba biết!"

Bác sĩ tai dài nghiêm túc gật đầu: "Tôi biết tính nghiêm trọng của chuyện này, nếu không vừa rồi cũng không nhắc nhở bọn họ như vậy."

Bà tạm dừng một lát, lại lo lắng hỏi thêm: "Nhưng mà, vết thương của vị đại nhân kia phải làm sao bây giờ? Tộc của bọn họ tuy rằng không dễ bị thương nhưng một khi đã bị thương thì rất phiền phức, bởi trước mắt không có bất kỳ phương pháp trị liệu nào có tác dụng với loài sinh vật của ngài ấy."

Với chuyện này, viện trưởng lại không lo lắng gì mấy, ông đọc nhiều sách vở, kiến thức uyên bác, hiểu biết rộng cho nên cũng biết một số tư liệu có liên quan đến tộc kia.

"Ngài ấy có năng lực tự lành, tuy rằng phải tốn một quãng thời gian kha khá nhưng vẫn không cần chúng ta phải nhọc lòng, chúng ta chỉ cần giúp ngài ấy giữ bí mật, cố gắng tranh thủ cho ngài ấy nhiều thời gian chữa thương là được rồi!"

Bác sĩ tai dài thở phào, lại hỏi: "Vậy người có vấn đề trong học viện kia...."

"Trước đừng hành động thiếu suy nghĩ", tính cách viện trưởng rất cẩn thận, làm việc thích lựa chọn cách ổn áp nhất.

Ông nói: "Nếu vị đại nhân kia đã bị công kích, vậy nói không chừng ngài ấy đã nắm được chứng cứ quan trọng, chúng ta chỉ cần lẳng lặng chờ đợi ngài ấy khôi phục ký ức là được, nếu rút dây động rừng, để tên đó trốn thoát, vậy tội của chúng ta to lắm!"

"Ừm, tôi biết rồi!"

Trong lòng bác sĩ tai dài cũng đồng ý với loại phương pháp thận trọng này, bởi vì loại chuyện có độ khó cao như nằm vùng bắt kẻ xấu này thật sự không thích để một chú thỏ thuần khiết như bà làm!

Mặt khác, trong lòng bà còn một chỗ đáng lo hơn.

"Viện trưởng, chúng ta cứ mặc kệ để vị đại nhân kia đi địa cầu như thế thật sự không thành vấn đề sao? Chẳng may ngài ấy làm ra chuyện gì khác người, bị người giám thị của cục thời không phát hiện, vậy thân phận của ngài ấy chẳng phải sẽ lập tức bị bóc trần sao?"

Lúc này, viện trưởng đã nhanh chóng bình tĩnh lại, chòm râu nhỏ của ông run rẩy, cười nói, "Vị đại nhân kia tuy rằng mất trí nhớ nhưng năng lực tự bảo vệ bản thân lại không hề yếu bớt."

"Là sao?"

"Bà xem ngài ấy lựa chọn nghề gì đi, nhà bình phẩm lương thực, chuyên chịu trách nhiệm cải thiện dinh dưỡng và hương vị cho đồ ăn của thú cưng.... Nghề nghiệp này, năng lực ảnh hưởng đến lịch sử không cao, ngay cả khi có ảnh hưởng thì cũng rất nhỏ, dựa vào năng lực tự khôi phục của lịch sử cũng có thể tự chỉnh về như cũ, cho nên mấy người ở cục giám sát thời không sẽ không thể phát hiện ra ngài ấy được đâu."

Bác sĩ tai dài chớp chớp đôi mắt đỏ xinh đẹp, bội phục từ tận đáy lòng, cảm khái: "Thật không hổ là Big Boss, đã bị người ngoài nghi ngờ là bị bệnh tinh thần mang còn có thể bảo vệ bản thân hoàn hảo chỉ dựa vào bản năng."

Viện trưởng cũng thở dài theo: "Gen của tộc ngài ấy, chúng ta hâm mộ mấy cũng không với được..."

Sau khi chia tay với viện trưởng, căn phòng Tô Ly đang đứng khôi phục lại màu xanh nhạt.

Cô nói với Lục Khiên: "Em cảm thấy bác sĩ kia nói rất đúng, trước khi biết rõ ràng thân phận thật sự của anh, chúng ta không thể để anh lộ mặt trước quá nhiều người bên kia, nhỡ đâu bọn họ là người xấu, nhỡ đâu bọn họ làm ra chuyện gì bất lợi với anh thì sao?"

Hiện giờ Tô Ly đang cực kỳ hối hận, bởi vì cô làm việc qua loa, để cho viện trưởng và bác sĩ kia biết chuyện thân phận của Lục Khiên.

Lục Khiên duỗi tay ôm cô vào lòng, đặt cằm mình trên đỉnh đầu cô, cười an ủi: "Nhà ngươi đừng có xem thường trực giác của trẫm, trẫm phân biệt được ai có ác ý ai không."

"Nhà ngươi cũng không hề làm sai, nếu cứ dừng bước không làm gì hết, vậy sẽ chẳng có cách nào giúp trẫm thu hoạch được lượng tin tức đủ nhiều để phán đoán tình cảnh của bản thân cả."

Tô Ly tóc trong lòng ông xã hít một hơi thật sâu vào, sau đó ngẩng đầu nói: "Về sau chúng ta nhất định phải cẩn thận hơn mới được."

Lục Khiên gật đầu, nguyên tắc làm việc của anh cực kỳ rõ ràng và đơn giản: Quan hót phân là lão đại, không cần biết cô nói cái gì, đều được!

Nhưng trong lòng anh thật ra vẫn có chút bất an nho nhỏ.

Tô Ly biết anh do dự, cười cổ vũ: "Giữa chúng ta không cần giữ bí mật, được không? Chúng ta đứng trên cùng một mặt trận, nhất trí đối ngoại, cùng nhau nỗ lực giúp anh khôi phục ký ức được không?"

Lục Khiên lại gật đầu một lần nữa, anh không giấu nữa, hỏi thẳng ra miệng: "Nhà ngươi... Ngươi có ghét bỏ trẫm không? Trẫm là gấu trúc, còn nhà ngươi lại là người thuần chủng."

Tô Ly nhón chân, chủ động bưng lấy gương mặt anh, hôn một cái thật mạnh, cười trả lời: "Chuyện lãng mạng nhất em có thể nghĩ đến, chính là tay trong tay với anh, cùng nhau trải qua những câu chuyện mạo hiểm, thần kỳ kia!"

Lục Khiên nhân có hội giữ chặt gáy Tô Ly lại, tăng thêm sức mạnh cho nụ hôn này, còn vô cùng sắc lang cười khẽ trả lời bên tai cô:

"Chuyện lãng mạng nhất mà trẫm có thể nghĩ đến, chính là cùng nhà ngươi, sử dụng tất cả các tư thế ~"

Tô Ly: "..."

Còn có thể nói lời âu yếm đàng hoàng được không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro