Chương 17

Một lúc, điện thoại hai người nhận được thông báo. Nhà trường đã sắp xếp kí túc xá của cả ba khối riêng biệt. Tức Trương Cực sẽ phải dọn đồ chuyển đến kí túc xá của khối 12 vào ngày mai. Hai bạn nhỏ sắp xếp đồ đạc, Trương Cực xếp đồ của mình vào vali còn bạn nhỏ phụ giúp mấy việc vặt linh tinh.

Sau khi dọn xong, Trương Cực nhìn Tiểu Bảo cười nhạt, "Anh nói rồi, chia tay xong cứ tự nhiên đi." Trương Trạch Vũ không hiểu "Ý anh là gì ?" Y đứng dậy ghé sát vào tai bạn nhỏ, thì thầm: "Nhìn em cố tỏ ra ân cần thế, tôi ngứa mắt đó."

Cậu bỏ vào phòng, bỏ lại bạn nhỏ một mình ngơ ngác. Tại sao Trương Cực lại thay đổi như vậy, có phải mình đã làm gì sai không ?

__________

Sáng hôm sau.

Sau khi Trương Cực dọn đồ đi, sẽ có một bạn học cùng khối chuyển đến ở cùng với Trương Trạch Vũ. Bạn nhỏ vẫn đang ngồi đợi người kia đến, có chút hồi hộp rồi. Tiếng cọt kẹt cọt kẹt, cánh cửa mở ra. Một cậu học sinh bước vào. "Xin chào." Trương Trạch Vũ cũng chào lại.

"Cậu tên gì nhỉ ?"

"Tớ là Vương Hi Tuấn."

"Ồ còn tớ là Trương Trạch Vũ."

Bạn học Vương Hi Tuấn cười cười, hai hàng lông mi lấp lánh, mũi không cao lắm, hai má có chút phúng phính trông thật đáng yêu, "Cùng giúp đỡ nhau nhé !" Dù không học cùng lớp nhưng hai bạn nhỏ thân thiết cứ như quen nhau từ trước vậy. Bất ngờ Trương Trạch Vũ lại nhận được tin nhắn mời đi ăn từ các anh trai.

Group _Cười Xuyên Đại Lục_

_Lưu Diệu Văn_

@All cả nhà rảnh không ?

_Trương Tuấn Hào_

Có. Sao thế ?!

_Tống Á Hiên_

Xuống canteen ăn đi !
Lâu rồi cả nhóm tụi mình không đi ăn :>> 

_Trương Trạch Vũ_

Cũng được ạ.
Hôm nay em cũng không bận gì.
Đồ đạc cũng dọn xong rồi.

_Lưu Diệu Văn_

@Trương Cực có đi luôn không ??? 

_Trương Cực_

Cũng được.
Dọn đồ xong cả rồi.

_Tô Tân Hạo_

Em thì thôi ạ.
Hôm nay bận rồi.

_Chu Chí Hâm_

Ỏ tiếc zị :>> 

_Lưu Diệu Văn_

Rồi ok lát gặp !! 

__________

Trương Trạch Vũ tắt máy, bỏ điện thoại vào túi quần. "Tớ có việc chút, cậu cứ dọn đi đi nha." Vương Tuấn Hi vui vẻ đáp lại "Được." Trương Trạch Vũ chạy đến canteen, thấy mọi người đã tới rồi, Lưu Diệu Văn nhìn xung quanh rồi hỏi: "Em không đi chung với Trương Cực sao ?"

"Không ạ." 

Đợi được một lúc thì Trương Cực đến, từ lúc cậu ấy đến cả nhóm không ai nói một câu. Trương Trạch Vũ cũng không ngồi cùng Trương Cực, đoán chắc là có chuyện gì rồi. Chuyện chia tay của hai người họ Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn cũng chẳng nói cho ai biết cả, thế nên giờ mới thành ra như này.

Trương Cực liếc mắt nhìn mọi người, khí chất lạnh lùng toát lên, mái tóc ươn ướt mồ hôi với điệu bộ lạnh lùng đó kết hợp lại trông đẹp trai hơn bình thường. "Sao gọi món xong lại không ăn đi, nhìn gì vậy ??!!"

Nghe vậy bọn họ nhanh chóng dùng đũa gắp lấy thức ăn, không dám chọc giận Trương Cực, bọn họ biết mỗi lần cậu ta tức giận sẽ vô cùng đáng sợ, nhìn cái ánh mắt hình viên đạn đó, cái khí thế đó, đây đang là muốn khiêu chiến sao ?!

Bạn nhỏ Tiểu Bảo với tay lên lấy hộp khăn giấy nhưng ở xa quá, lại còn ở gần chỗ Trương Cực nữa. Hắn còn xích hộp khắn giấy ra xa khiến cho bạn nhỏ không với tới lấy được. Tống Á Hiên nhìn Tiểu Bảo cũng muốn giúp nhưng vì sợ Trương Cực giận nên thôi, đành vờ như không thấy.

Trương Trạch Vũ tức không chịu được lên tiếng "Anh làm gì vậy hả ?!" Bạn lớn nhún vai đứng dậy "Hử ? Không lấy được ? Khoảng cách như thế mà không lấy được ?" Trạch Vũ đi tới sát Trương Cực, mặt đối mặt, muốn ba mặt một lời với hắn "Ừ đấy, không với được đấy. Đừng nghĩ ai cũng cao như mình, tay dài như mình."

Lời này của bạn nhỏ khiến Trương Cực có chút hoang tưởng, "Đây là khen mình tay dài sao ? Khen mình cao sao ?" Trương Trạch Vũ sau khi lấy được hộp khăn giấy thì đi về chỗ, liếc Trương Cực, cậu nhích chiếc ghế của mình ra chỗ khác, cố tránh xa người xấu kia một chút. 

Trương Cực vẫn thắc mắc, không biết bạn nhỏ có thích mình hay không, hay là chỉ trêu đùa cho vui thôi. Lưu Diệu Văn ngồi đối diện đang nhịn cười, lòng thầm nghĩ "Cặp này đúng là xứng đôi vừa lứa, một người mắc bệnh hoang tưởng, người còn lại bị đa nhân cách. Đúng là trời sinh một cặp."

Trương Trạch Vũ ăn xong đứng dậy, "Hết chuyện rồi, về đây, cả nhà ở lại vui vẻ." Trước khi đi còn không quên lườm ai đó nữa. Trương Cực bị ánh mắt sắc nhọn của bạn nhỏ dọa sợ, "Đứa nhỏ này lại bắt chước ai lườm liếc mình rồi ?"

Đi được một quãng thì gặp lại Trịnh Tử Nguyệt, cô ngang tàn chặn đường cậu, "Muốn gì hả ?!" Trương Trạch Vũ liếc Tử Nguyệt, như muốn xé xác cô. Trịnh Tử Nguyệt bá đạo ép cậu vào tường "Đã nói mày tránh xa Cực ca của tao mà ? Hiểu tiếng người không vậy ??!!"

Trương Trạch Vũ im lặng một lát, nở nụ cười ghê rợn, ánh mắt thần bí cầm ngón tay của Trịnh Tử Nguyệt bẻ một cái "rắc". Cô kêu lên vì đau đớn, "Tiếc thật đó, ngón tay này của mày sớm muộn gì cũng không thể ở lại trên bàn tay lâu đâu." Trịnh Tử Nguyệt bị câu vừa rồi của Trương Trạch Vũ dọa sợ nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường. "Mày nói gì cơ ? Sao tao phải sợ một đứa như mày ???!!! Thật nực cười !!"

Trương Trạch Vũ đổi giọng, chất giọng trầm ấm, khàn khàn của mấy nhân vật phản diện vang vọng trong tai của Tử Nguyệt, "Aiya, vậy cậu không cần ngón tay nữa nhỉ." Vừa dứt lời, hắn không một chút thương tiếc bẻ gãy luôn ngón tay giữa của cô. "Lúc nãy là dọa mày thôi, giờ mới bẻ thật. Tao sẽ cho mày biết cái kết của những đứa đụng tới tao !"

Những giọt máu tuôn chảy không ngừng, chỗ khoét ngón tay bầm tím, sưng tấy lên, cảnh tượng trông thật đáng sợ, Trịnh Tử Nguyệt đau đớn cầu xin Trạch Vũ, tôi sai rồi xin cậu tha cho tôi. Ngón tay lúc nãy bị bẻ gãy nghiêng về một phía, xương cũng rạn nứt, xem như tàn phế rồi, máu vẫn không ngừng chảy ra.

"Xem ra mày nên đến phòng y tế, xui thật đấy." Trương Trạch Vũ cười một tiếng thật kinh dị sau đó bỏ đi. Tay của cậu cũng dính máu, em mau chóng chạy đến nhà vệ sinh gần nhất để rửa. Trịnh Tử Nguyệt sau đó cũng nhanh chóng chạy tới phòng y tế, cô đau quá, đau đến muốn chết đi. Không ngờ Trương Trạch Vũ đó lại là người đáng sợ như vậy, cô bác sĩ ở phòng y tế bảo phải nhập viện gấp, bó bột cho ngón tay và phải nhanh lên nếu không sẽ mất rất nhiều máu.

Một lát sau tiếng còi hú của xe cấp cứu ầm ĩ khắp trường, ai cũng biết nạn nhân là Trịnh Tử Nguyệt, chỉ có điều không biết là ai làm vậy với cô ta. Cả trường bây giờ ai ai cũng náo loạn cả lên. 

Trương Trạch Vũ đang rửa sạch vết máu trong nhà vệ sinh, đột nhiên cậu đau đầu dữ dội, không rõ xảy ra chuyện gì nữa, cậu cố trấn tĩnh lại bản thân, lúc tỉnh táo trở lại thì lại thấy trên tay đầy máu. Cậu sợ hãi lùi lại vài bước "Chuyện gì thế này ??!!". Hoàn toàn không nhớ rõ lúc nãy đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ là đã gặp Trịnh Tử Nguyệt, còn lại không nhớ rõ.

Tiểu Bảo nhanh gọn rửa sạch vết máu, chà đi chà lại xà phòng mấy lần. Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì bắt gặp Tiêu Thiếu Thương. "Chị làm gì ở đây ?" Tiêu Thiếu Thương vẻ mặt nghiêm trọng nói: "Trịnh Tử Nguyệt nhập viện rồi."

"Nhập viện ? Sao lại nhập viện ?!" Trương Trạch Vũ hốt hoảng trong cơn đau đầu dữ dội.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro