Chap10: Hoạ sĩ vô danh?
Hai người tiếp tục đi nhưng China nhận ra mình đã quên mang bút để ghi chép lại. Cậu tự hỏi bệnh não cá vàng này của mình mắc lâu chưa nên kêu Việt Nam cùng tạt vào nhà sách mua bút. Đây là một nhà sách lớn ở Trung tâm nên dụng cụ học tập hay sách vở đều có hết
China: Ừm...bút bi../tìm kiếm/
???: nó ở khu bên kia/chỉ/
China: Ah...cảm ơn anh!/giật mình/
???: ừ, ko có gì/bỏ đi/
Người gì đâu mà lạnh lùng ghê...China thầm nghĩ trong đầu mình như thế. Anh ta cao hơn cậu nửa cái đầu, có mái tóc đỏ hơi chĩa sang bên phải, đôi mắt mài đen hơi chuyển đỏ thờ ơ. Tay anh ta cầm một tập giấy vẽ, chắc là mua đồ để vẽ vời đây...
Việt Nam: hử? Mẩu giấy gì đây?/nhặt lên/
China: đâu để tôi xem nào. Hmm..là một bức tranh dạng nhỏ?
Một bức tranh đc vẽ bằng màu nước trên tờ giấy khoảng A6, khung cảnh là một đài phun nước ở công viên
China: Bức tranh này nhìn quen quen.... nhưng tôi đoán chắc của anh chàng lúc nãy
China: Ta đem đi trả anh ta thôi!/ kéo Việt Nam đi/
Cả hai người đã thấy chàng trai vừa nãy đang ở quầy tính tiền chuẩn bị ra về. China chạy đến kêu lớn
China: Khoan đã anh gì ơi! Anh làm rơi đồ nè!!!/ chạy lại/
???: Ah..ừm cảm ơn cậu. Ờm... thôi tôi về trước ha/ lảng tránh bỏ đi/
Việt Nam: ko một lời cảm ơn luôn!?
China: Hình như anh ta đang vội, kệ đi Việt Nam
Đang tính đi về thì bỗng nhiên một loạt người áo đen đi vào của hàng khiến China giật bắn mình. Cái quần què, cửa hàng bị khủng bố à!? Do giật mình nên theo bản năng China ôm lấy Việt Nam đứng cạnh mình run rẩy. Chị bán hàng thì xanh mặt lùi xuống một bước, lâu nay bà đây làm ăn tốt mà sao lại có khủng bố tới đây. Còn Việt Nam thì chả bất ngờ mấy, anh cũng là con nhà khá giả nên nhìn thấy vệ sĩ mặc đồ đen theo hàng này suốt, quen rồi-by Việt Nam
Vệ sĩ: Tìm quanh đây đi, vệ tính báo vừa thấy Cậu chủ ở đây mà!!!
Vệ sĩ2: Anh ơi lại mất tín hiệu rồi, ko xác định đc vị trí nữa:,)
Vệ sĩ: Tiếp tục tìm đê ko về ông chủ bắn rap cho nghe đấy!!/ hoảng/
Chưa đầy 5 phút sau vệ sĩ đã biến mất ko một dấu vết khiến 3 người đứng ở quầy thu ngân chết đứng. Chị bán hàng thề từ trước đến nay đây là lần đầu tiên chị gặp vụ này. Khách hàng thì ra vào suốt thì bố ai nhớ đc có cậu quý tử nào ở đây đc chứ. Cái hiệu văn phòng phẩm nhỏ này mà dụ đc mấy ông lớn kiểu đó thì chị đây phúc ba đời rồi. Sau khi mấy người kia đi hết China mới an tâm thả Việt Nam ra rồi thở phào
China: thật là hãi hùng, mà anh ko ngạc nhiên à?
Việt Nam: mấy kiểu vệ sĩ này tôi quen rồi
Việt Nam: Hơn nữa huy động nhiều người như thế thì người họ gọi là ' cậu chủ' chắc cũng phải quyền lực lắm đó
China gật gù hiểu chuyện rồi tính tiền và cùng Việt Nam đi về. Nhưng cậu vẫn tò mò chàng trai vừa rồi liệu có phải là 'cậu chủ' mà đám vệ sĩ kia gọi ko? Anh ta đeo khẩu trang đen đội mũ như thế thì ai mà biết đc đúng ko? Thôi thì China cũng nhún vai cho qua vậy...
Chuyển máy quay ra chỗ chàng trai lúc nãy đang chạy lạc lách trong một con hẻm. Tự hỏi vì sao cái đám vệ sĩ kia có thể tìm ra mình đc chứ!? Hết con ngõ này đến con ngõ khác, ko uổng công học võ mới có đc những kĩ thuật này. Đám vệ sĩ kia đã hoàn toàn bị mất dấu anh và phải tìm lại từ đầu. Anh chàng sau khi thấy ổn rồi mới dám tháo khẩu trang ra, một khuôn mặt điển trai có một vòng tròn trắng và dấu X ở giữ mặt
Nazi: Mẹ tụi nó đuổi dai vl.../ nhăn mặt/
-------------------------------------------------------
Nazi- một thiếu gia nhà khá giả bỏ nhà đi bụi nhưng bị phát hiện và truy tìm khắp thành phố. Lai lịch bí ẩn, cần tìm hiểu thêm. Nghe giang hồ đồn đại anh ta là một hoạ sĩ vô danh vẽ tranh trên mạng?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro