Chap9: Duyên số:)))

Tiếp tục ở chap trước, Kito đã gọi cho một người nữa để đủ người do đc giảm giá 50% giá tiền:). Và cùng lúc đó ở nhà Việt Nam( thấy có điềm rồi đúng ko?)

Việt Nam: " ko biết anh Kito lại gọi mình đi ăn làm gì nhỉ. Lần trước ổng mời mình đi Cafe để đc giảm 20% cốc Soda kem:/"

Đảng: ko ăn trưa à anh Nam?/ đi từ lầu xuống/

Đảng- em trai họ của VN, ở cùng anh em nhưng lúc nào cũng ru rú trong phòng

Việt Nam: ừ, mà em nhớ ăn trưa đừng bỏ bữa đó! Tí nữa Đoàn về là lại quát ầm lên đó

Đoàn: Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh- em trai của Đảng nhưng cao hơn, hiện đang làm ở Đoàn theo đúng cái tên

Việt Nam leo lên con xe máy thân yêu mới sửa của mình do bữa trước ông Mặt Trận mượn đi đuổi mấy thằng trẩu tre. Quay lại nhà hàng với China và Kito đang ngồi đợi Nam đến, cũng chả có gì khi mỗi người cầm một cái điện thoại lướt. Cánh cửa nhà hàng một lần nữa rung chuông

Việt Nam: A.. xin lỗi em tới hơi muộn/ gãi đầu/

Kito: Nam à em? Ko sao đâu, tính em anh biết mà:D

Việt Nam: vâng...China?

China: lại là anh?? Sao đi đâu cũng gặp là thế nào!?

Ta gặp nhau cũng là do duyên số, chấp nhận đi vì ông trời đã sắp đặt rồi( con tác giả thì có). Bữa ăn diễn ra...ờm hơi căng thẳng khi Kito xếp 2 người ngồi cạnh nhau. Sau bữa thì tất nhiên Kito sẽ trả tiền và tất nhiên sẽ đc giảm 50%( như chap trước đã đề cập). Bây giờ cả hai người sẽ cùng đi đến địa điểm tiếp theo... Khoan...dừng khoảng chừng là 2giây! Sao lại chỉ có hai người!?

China: Thế là thế nào anh Kito!?/ hỏi chấm đầy đầu/

Việt Nam: giải thích đê anh ơi, anh lừa em lần thứ N* rồi đó/ dấu thập nổi đầy trán/

Kito: Ehe, do bên Studio nhắn cho anh đột ngột quá nên giờ anh phải về đó để giải quyết. Mà vẫn còn vài nơi nữa cần check, China là người mới anh sợ thằng bé đi lạc nên giao cho em ha:))))

Việt Nam: Vâng....

China: Ể??? Anh...

Việt Nam: công việc, giờ đi nhanh còn về/ kéo China đi/

China: Nè tôi chưa đồng ý mà!

Việt Nam: Giờ có đi ko?/ liếc/

Với cái bản mặt lạnh ngắt của Nam liếc Chín như thế cũng khiến cậu hơi rùng mình mà ngoan ngoãn đi theo... Đấy là góc nhìn của China chứ thực chất là nó như thế này:/

Việt Nam: Giờ có đi ko?/ ánh mắt trìu mến/

Đó thấy chưa, anh tôi ko đáng sợ mà là góc nhìn nó hơi sai sai thôi. Nếu mà góc nhìn nó thuận lợi hơn một tí thì anh đây đã đc một điểm cộng trong mắt Crush rồi:). Nhưng con tác giả thích trêu người như thế nên ấn tượng hiện giờ cũng China đối với Nam là...

China: " anh ta đáng sợ quá, chắc từ sau cố né xa ra cho an toàn"

Một điểm trừ trong mắt Crush:>. Cái này là Nam áp dụng theo đúng cách anh nhìn thấy Việt Minh thả thính Đông Lào( nhưng cổ né ko trúng đc phát nào). Lí thuyết một đằng nhưng thực hiện một nẻo, cần áp dụng hợp lí hơn trong trường hợp và góc độ cần thiết chứ ko phải lúc này:/.

Hai người tiếp tục di chuyển đến địa điểm tiếp theo, nhà hát lớn?( cảnh này có xuất hiện trong phim ko nhể???) Nam ko nhớ là trong kịch bản có cảnh quay ở đây à, trong danh sách mà Kito đưa thì có. Thôi thì Nam chỉ nhún vai cho qua và dắt China vào. Chà.... nhà hát lớn có khác, tất cả các trang thiết bị đều thuộc hàng tân tiến. Sàn sân khấu lát gỗ xịn xò khỏi nói, ghế ngồi êm ái, mọi thứ đều thật hoàn hảo:3

————————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro