10
oán xem ai sẽ cứu bé Fuyu.
Tui hôm nay lại vui vẻ nữa nên phúc lợi cho mấy cô nè😊
_____________________
Người Chifuyu đập mạnh vào bức tường phía sau. Cậu đau đớn rên lên, máu ở cánh tay đã lan rộng trên áo. Chifuyu thở một cách khó khăn nhìn lên Sanzu. Hắn ta liếm máu trên lưỡi kiếm, trên miệng là nụ cười điên dại. "Không ngoan chút nào."
Sanzu thong thả bước đến gần. Đúng là một con mồi cứng đầu. Nhưng như thế vẫn tốt hơn đám chán ngắt mà hắn từng gặp hay mua vui mỗi đêm. Chifuyu loạng choạng đứng dậy. Không thể đánh tiếp, miệng vết thương sẽ ngày càng mở rộng. Chifuyu liếc xung quanh, mọi người đã đi khỏi, không có con đường nào có thể chạy trốn, trong bán kính năm mươi mét không có sự trợ giúp nào.
Chifuyu sờ vào lọ độc vẫn nằm trong áo, thầm tự nhủ không được sử dụng, nếu không sẽ có án mạng. Nhưng cậu lại sợ nếu bây giờ không sử dụng thì vẫn sẽ có án mạng thôi.
Sanzu đang quan sát động thái của cậu ta. Ôi kìa đứng dậy rồi, chơi tiếp thôi. Chờ chút đã nào, sao lại ngồi xuống? Hết sức rồi sao?
Sanzu nhếch mép hỏi "Sao vậy?"
Chifuyu ngồi phịch xuống đất, cậu thở dài nhìn cánh tay mình "Muốn làm gì thì làm đi. Tao mệt rồi." Cậu không muốn đánh nhau nữa. Dù sao càng đánh càng thương tích nhiều hơn thôi. Mong là Rindou sẽ nhận ra điều bất thường.
Sanzu đi tới vác Chifuyu lên định rời khỏi thì một bóng dáng lướt qua đáy mắt. Sanzu đứng đứng hình. Máu trong người chợt sục sôi, hắn ném Chifuyu xuống đất, đuổi theo người vừa xuất hiện. Tìm thấy rồi ~
Cánh tay Chifuyu va mạnh xuống đất, Chifuyu nhíu mày. Cậu đứng dậy, muốn tìm lại giỏ trúc, định bụng sẽ băng bó lại một chút. Nhưng vừa đứng dậy, tầm mắt đã mờ dần. Chifuyu thầm chửi rủa bản thân quên mất mình còn một vết thương khác ở lưng. Việc mất máu quá nhiều khiến Chifuyu không thể tỉnh táo. Cậu dựa lưng vào một sạp hàng phía sau, thở hắt ra. Khi nãy có thể là Rindou, cậu ta đi cùng Chifuyu. Bọn họ chỉ vừa tách ra khi Rindou bắt gặp một loại bánh mới.
Nếu là Rindou thì chắc sẽ ổn thôi nhỉ... Mắt Chifuyu mờ dần, cậu buồn ngủ. Hai thân ảnh lọt vào tầm mắt Chifuyu.
A... vậy thì mình ngủ một chút được rồi. Sự an toàn lan tỏa trong tâm trí Chifuyu, cậu rơi vào hôn mê.
Cơ thể Chifuyu nằm gọn trong lòng Kazutora, đôi mắt hắn dán chặt vào màu đỏ thấm trên áo cậu. Sự bức bối ngày càng lớn. "Xin lỗi, để cậu chờ rồi." Anh ta thì thầm.
"Đem cậu ấy đến chỗ của Mitsuya." Baji thúc giục. Mẹ nó cái màu đỏ kia không hợp với Chifuyu một chút nào. Khó chịu và lo lắng dần lấn chiếm Baji. Hai người mau chóng rời khỏi.
Sanzu lững thững bước ra từ phía rừng lớn, thở dài thất vọng, bé Rin của hắn chạy nhanh quá, để thoát mất rồi. Nhìn mặt trời dần xuống núi, Sanzu cảm thấy có chút đói bụng. Giờ này phải nên ăn chút gì đó. Tên nhóc kia chắc đã chạy mất rồi. Tiếc thật đấy.
Chân của Sanzu chợt khựng lại, mùi máu xộc vào mũi hắn. Trước mắt Sanzu là một sân máu lớn. Vô số thi thể nằm la liệt trên đường. Sanzu cảm thấy không ổn, nhìn xung quanh. Trong gió truyền đến tiếng gầm gừ.
Sanzu xoay ngang, một đôi mắt lóe lên sắc lẹm mà khóa chặt hắn vào tầm ngắm. Trong miệng nó còn đang gặm lấy nửa cánh tay. Sanzu sờ vào thanh katana bên cạnh. Lâu lắm rồi hắn mới đi săn. Một con báo cũng đủ để vui vẻ cả ngày.
Excalibur cảnh giác nhìn tên trước mặt. Nó nhận thấy được trên người tên này có mùi máu của Chifuyu. Excalibur gầm gừ tức giận, lao đến. Sanzu bất ngờ trước sự giận dữ của nó, không kịp phòng bị. Hàm răng Excalibur ghim sâu vào vai của hắn ta. Nhưng rất nhanh sau đó, nó nhả ra rồi chạy đi mất.
Sanzu từ ngoài cửa bước vào, Kokonoi bắt gặp bộ dạng hắn thì khó hiểu. "Mày lại đi đánh nhau với ai à?"
Sanzu tặc lưỡi một cái "Thôi đừng nhắc, mau tìm tên nào băng bó vết thương cho tao đi."
Kokonoi liếc hắn một cái, xoay người tỏ ý bảo Sanzu đi theo cậu ta. Kokonoi đẩy cửa phòng của Mitsuya "Mày nên cảm thấy may mắn đi, không phải lúc nào đại phu giỏi cũng xuất hiện đâu."
Sanzu bước vào phòng, Mitsuya vừa kéo lại tấm màn, ngoài ra trên tay Hakkai là một thau máu, trong phòng còn có thêm Baji và Kazutora. Chiếc màn mỏng ngăn cách người trên giường với mọi người bên ngoài.
Sanzu không suy nghĩ nhiều, hắn tìm đại một cái ghế ngồi xuống. Kokonoi sau khi tóm tắt lại với Mitsuya thì cậu ấy thở dài rồi bắt đầu thay nước mới.
"Vết cắn sâu quá, mày bị con gì cắn hả?" Kokonoi nhìn Mitsuya xử lý vết thương cho Sanzu mà thấy ghê người. Sanzu ờ một tiếng. "Một con báo điên."
Câu nói như đánh thức Baji và Kazutora. Baji ngập ngừng hỏi "Màu đen sao?". Sanzu khó hiểu nhìn cậu ta. Kazutora nôn nóng hỏi lại "Con báo đó có màu đen phải không?"
Vừa nhìn thấy Sanzu gật đầu thì hai người đã đứng phắt dậy. Baji hỏi anh ta "Mày gặp nó ở đâu? Nó đi đâu rồi?"
Sanzu gạt tay cậu ta khỏi người "Đéo biết, nó cắn tao xong rồi chạy lên núi rồi."
Kazutora đánh ánh mắt cho Mitsuya. Cậu ta gật đầu "Yên tâm, tao sẽ chăm sóc cho nó." Kazutora và Baji rời khỏi phòng.
Lý do Excalibur xuất hiện ở đây vào giờ này chỉ có một. Chính là cậu nhóc vẫn còn đang nằm trên chiếc giường kia. Và hai người biết, nó sẽ làm gì nếu cậu ta mất tích.
Quay trở lại vào mấy đêm trước. Chifuyu nằm giữa Baji và Kazutora, cậu rúc người vào Baji, trên người khoác lên tấm áo của Kazutora.
Trái với sự bình yên của Chifuyu, hai người kia đang cảnh giác quan sát xung quanh. Trực giác của họ cho biết phía sau đám cây này có gì đó.
Baji cẩn thận bế Chifuyu trên tay, Kazutora tiến tới vài bước, muốn kiểm tra xem. Quả nhiên, tán cây vừa động, một đám ngoại tộc còn sót lại ban chiều đã xuất hiện, chúng đang lùng soát xung quanh. Vết thương trên người khiến Kazutora không thể cử động nhiều, hai người ăn ý nhìn nhau, rời khỏi đó.
Baji và Kazutora tìm một nơi trong có vẻ che chắn tốt mà dừng chân. Trời đã tờ mờ sáng, Chifuyu khẽ động, cậu thức giấc. Phát hiện bản thân đang nằm trên người của Baji và được Kazutora ôm lấy. Hai người kia ngủ không ngon giấc lắm thì phải, chân mày cứ nhíu chặt.
Chifuyu nhẹ nhàng gỡ tay của Kazutora ra, nhưng cậu vừa động thì hai người đã tỉnh giấc rồi. Chifuyu vội vàng ngồi dậy "Xin lỗi hai người ngủ đi, tôi - Chờ chút đã, chỗ này là chỗ nào?"
Chifuyu lúc này mới nhìn xung quanh. Cậu nhớ mình đã ngủ dưới vách núi mà? Sao tỉnh dậy trong hang động là thế nào? Baji vươn người một cái "Tối qua xảy ra chút vấn đề nên đem cậu rời đi."
Kazutora cười cười "Fuyu ngủ ngon thật đấy, như vậy cũng không đánh thức cậu được." Chifuyu còn chưa hiểu chuyện gì thì trên cổ đã truyền đến một sự đau đớn nhỏ. Cậu đưa tay lên xoa xoa lấy, cẩn thận xem xét. Baji chột dạ xoay mặt đi.
Một dấu răng hả? Chifuyu ngờ ngợi nhìn hai người trước mặt. Cậu nghiêm giọng "Ai cắn hả?". Ánh mắt Baji lảng tránh "Ờ thì tối qua chưa ăn gì, nằm mơ thấy thịt nên cắn một ngụm."
Chifuyu:"....."
Chifuyu:"Tôi không phải là đồ ăn."
Baji:"Tao biết." Nhưng mà ai biểu cứ đập vào mắt người ta làm gì.
Kazutora phía sau nhào tới, ôm lấy Chifuyu mè nheo. "Thật không công bằng khi cậu chỉ cho Baji cắn..."
Chifuyu vội vàng thanh minh "Tôi cho anh ta cắn khi nào? Chờ chút- đau! Làm cái gì đấy hả?"
Kazutora liếm môi "Như vậy mới đồng đều chứ"
Và đó là lý do trên cổ Chifuyu xuất hiện dấu răng. Gì, còn dấu tay trên mặt hai người kia á? Ai biết gì đâu. Tự hiểu đi.
Sau khi xử lí xong chuyện cần xử lí, Chifuyu chợt nhớ ra Excalibur. Cậu vội vàng hỏi Baji "Anh đã thông báo với nó chưa?"
Baji khó hiểu "Nó nào?". Chifuyu khẩn trương, vậy là vẫn chưa. "Mau chóng trở về chỗ hôm qua thôi, tôi sợ là sẽ có án mạng đấy." Hai người kia không hiểu gì mà đi theo.
Đến lúc trở về vách núi hôm qua, Excalibur đang nằm chờ ở đó. Sẽ rất bình thường nếu không nhìn xung quanh. Baji và Kazutora chưa bao giờ thấy một khung cảnh ghê gớm như vậy. Bọn ngoại tộc mà hai người chạy trốn tối qua, đang nằm dưới đất, đầu bị cắn đứt khỏi cổ và được chất thành một chồng núi nhỏ.
Excalibur chợt tỉnh giấc, nó nhìn ngay về phía Chifuyu. Chifuyu thở dài ngồi xuống, con báo đen chạy lại làm nũng như mách lẻo việc tối qua đã bị dọa sợ thế nào. Nó cứ sợ Chifuyu bị bắt đi như cái cách nó từng bị bắt vào rạp thú vậy.
Kazutora nhăn mặt ngồi cạnh cậu "Thế này cũng quá.... rồi đi." Chifuyu giải thích. "Mặc dù đã không còn ăn thịt người nữa nhưng anh biết đấy, săn mồi là bản năng "
Baji cũng ngồi xuống muốn sờ vào nó, Excalibur có chút cảnh giác. Chifuyu xoa nhẹ thì thầm. "Không sao cả, họ là bạn của tao. Hôm qua chúng tao đã ở cùng nhau. Xin lỗi vì không nói cho mày nhé."
Báo đen gầm gừ trong cổ họng, dụi cái đầu lớn vào Chifuyu, rồi nó nhìn sang Baji và Kazutora. Trong phút chốc đột nhiên hai người cảm thấy ánh mắt này đang có ý gì. Baji vỗ nhẹ vào đầu nó "Ờ yên tâm, nếu cậu ấy gặp nguy hiểm thì tụi tao cũng sẽ như mày thôi."
Kazutora cũng học theo Chifuyu vuốt ve nó "Còn nếu không thấy Fuyu thì cứ xuống tìm tụi tao chơi nhá"
Chifuyu khẽ mỉm cười. Hai tên ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro