12
À thì.... nhá hàng cho mn coi thử chứ tui dự định sẽ triển thêm một fic này nữa nha.
Ai có hứng thú thì ghé đọc. Tui mới ra có chap giới thiệu thôi...
_____________________
Izana đung đưa hai chân, bên cạnh là một gói kẹo nhỏ, đôi mắt cậu sáng lấp lánh nhìn về nới cách đó không xa. Phía sau có người đi tới. Izana không quan tâm.
"Tao đói bụng. Về thôi."
Hanma dựa người vào gốc cây gần đó. Hắn nhìn Izana đang thích thú ngồi trên cành cây to mà xem trận thi đấu của nhà Sano, thi thoảng còn bình luận vài câu. Rồi Hanma lại nhìn về hướng mà hắn ta vừa rời khỏi.
Hôm nay họ đi kiểm tra con đường mà sắp tới tên quốc công gì đó sẽ đi ngang qua. Sẵn tiện chuẩn bị một số mồi câu nhỏ để bắt cá lớn. Ai mà ngờ gặp phải người quen cũ. Hanma bị phát hiện, tên đó nghi ngờ hắn đang có ý định ám sát quốc công. Lằng nhằng quá lâu khiến Izana cảm thấy phiền phức nên đã giết hắn luôn.
Dọc theo con đường chỉ có máu và xác chết. Những dấu tay máu, vết cào cấu trên mặt đường cũng đủ hình dung được số phận của chủ nhân bọn chúng thế nào.
Izana đang cười vô cùng vui vẻ. Nhìn kiểu gì cũng không ra được tên này vừa giết xong năm mươi thằng.
"Đúng là Kaku của tao mà! Không bao giờ làm tao thất vọng~"
Izana lại cười khúc khích khi Kakuchou đang dẫn đầu. Theo sát phía sau là Mikey, cậu đang dần vượt qua anh ta.
Hanma nhìn đồng hồ, sắp đến giờ ăn trưa rồi, lần nữa hối thúc.
"Izana. Đi về trước khi có người tới thôi. Muchou sẽ kể lại cho này mà."
Izana ghét bỏ nhìn hắn ta. "Tường thuật thì sao hay bằng trực tiếp được. Đồ ngu. Có người tới thì mày xử lý đi."
Nói xong lại tiếp tục xem trận đấu. Hanma thở dài. Cái tính của tên này quả nhiên ngang như cua mà. Đéo hiểu sao thằng kia lại chịu nó được.
"Vậy tao về trước ăn cơm đây. Đói bỏ mẹ."
Izana không nhìn hắn ta. "Kêu Seishu tới đây." Hanma ờ một tiếng rồi rời khỏi. Izana lại lấy ra một viên kẹo, bỏ vào miệng. Đôi mắt không rời khỏi đường đua, muốn khắc sâu hình bóng ai đó vào tâm trí. Izana sợ rằng một ngày nào đó, người kia cũng sẽ lãng quên cậu. Như cái cách mọi người đã lãng quên Thiên trúc vậy.
Nhưng Izana biết đó là điều nên xảy ra. Kakuchou cũng không thể cứ nhớ đến cậu được. Dù sao Izana cũng là một người đã chết rồi. Anh ta nên sống một cuộc đời tốt hơn thôi. Dù vậy, Izana vẫn muốn ích kỉ một chút...
"Hanma bảo anh gọi em à?"
Inui nhảy lên, ngồi cạnh Izana. Anh ta chỉ tay về một phía xa. "Chifuyu nó ở đó kìa." Inui nương theo hướng của Izana, phát hiện trường đua của nhà Sano. Chifuyu ngồi ở một góc trong vị trí quan sát, cậu ta và anh Wakasa đang trao đổi với nhau điều gì đó. Inui có thể dễ dàng đoán được. Bởi vì Wakasa cũng là một dược sư có tiếng tăm, Chifuyu ngưỡng mộ anh ta lắm.
"Bây giờ ấy ạ?"
Inui thắc mắc. Nếu muốn đem Chifuyu rời khỏi đó sẽ phải thu hút sự chú ý của biết bao nhiêu người, cái này chắc không cần bàn cãi gì nữa. Izana gật đầu. "Ừ, anh sẽ mang nó đi còn Seishu hãy lấy một vài thứ cho anh nhé. Muchou đã sắp xếp vị trí cho chúng ta trà trộn vào rồi."
Vó ngựa sung mãnh chạy dài trên thảo nguyên, Kakuchou đỡ lấy một nhát đến từ Sanzu. Sanzu phấn khích "Mày ăn gì mà trâu bò thế?". Nói xong thì vội vàng né một con dao đang phi tới hắn ta. "Má nó thằng chó nào đó?!"
Kazutora tặc lưỡi. Trật rồi. Nhưng mà quả nhiên so với mấy cái bảng vô tri kia thì mục tiêu sống vẫn là tuyệt nhất. Lại nhìn về chỗ của Chifuyu, thấy cậu đang nói chuyện vui vẻ với Wakasa mà không khỏi ngạc nhiên. Bình thường ông chú kia có nói chuyện với người lạ đâu?
Nhưng chưa đợi Kazutora hết ngạc nhiên, một mũi tên bay thẳng đến chỗ cậu ta. Soạt mộy cái, mũi tên bị chẻ đôi bởi con dao găm trong tay Kazutora, túi màu trên mũi tên cũng bị rách ra rơi xuống đất. Kazutoa nhìn bảng thông báo, ván chơi đã bắt đầu bước vào giai đoạn cao trào rồi. Từ đây, ai giết được nhiều mạng nhất sẽ thắng.
Draken nhướn mày khó chịu. Biết thế bắn ba mũi cùng lúc, con hổ này lớn như vậy khẳng định tránh không khỏi. Baji đã bị dính một cú từ Mikey rồi. Anh ta đang tấn công Hakkai và tương tự thì Mitsuya cũng ngắm đến Mikey, còn Kokonoi thì đã rớt từ vòng đầu tiên. Sanzu hiện đang đấu với Kakuchou và anh em nhà Kawata.
Trên người ai cũng có ít nhất là hai đến ba màu rồi, và ai cũng rất phấn khích mà trả thù lại. Kazutora nhận ra không biết từ lúc nào cậu ta cũng bị dính hai màu từ Mikey và Baji. "Đm sao tụi bây chơi đánh lén tao?!!!" Kazutora la lên nhào tới hai người. Chẳng mấy chốc hỗn chiến đã xảy ra.
Ở khu vực người xem, các trưởng nhà đã bắt đầu đặt cược xem ai sẽ là người giành chiến thắng. Ông Sano hào phóng cược hẳn hai mẫu đất cho Mikey khiến ai cũng trầm trồ. Shinichirou chỉ biết đỡ trán trước độ chịu chơi của ông.
"Này Shin!" Benkei gọi, gương mặt anh ta có vẻ sợ hãi lắm khiến Shinichirou và Takeomi hơi nghi ngờ nhìn sang. Khung cảnh trước mặt cũng khiến hai người trở nên sợ hãi.
Wakasa đang dựa đầu vào vai của Chifuyu? Hai người nói chuyện với nhau và thi thoảng Wakasa còn cười????
"Tao nghĩ lát nên đến chỗ Mitsuya khám mắt." Takeomi nói. Benkei cũng gật gù. Chắc là ảo giác rồi chứ tên đó không thể nào thân thiện tới vậy được
"Thế nên khi nhóc trộn chung chúng với nhau và nấu thì nó sẽ hiệu quả hơn." Wakasa giải thích cặn kẽ cho Chifuyu về mọi phương thuốc của mình. Anh ta khá hài lòng khi tìm được một ưm... học trò nhỏ rất ham học và có thiên phú.
"Thưa ngài Wakasa, cậu Shinichirou cho gọi." Một nô gia bưng một bình trà đến chỗ hai người, thông bảo với Wakasa. Anh ta gật đầu, bảo Chifuyu chờ một rồi sẽ quay lại ngay.
"Cho tôi xin một cái hẹn về bữa trưa của chúng ta được chứ?". Người kia nháy mắt. Chifuyu khúc khích "Anh Izana thật biết đùa mà." Izana cười ranh mãnh, rót một chén trà nhỏ rồi đứng bên cạnh Chifuyu.
"Vết thương của em thế nào rồi? Di chuyển được không?". Chifuyu gật nhẹ "Không có vấn đề gì ạ ". Đôi mắt cậu lánh lấp nhìn về sân đấu.
"Tốt. Có lưu luyến gì không?" Izana trêu chọc. Chifuyu vội vàng lắc đầu phủ định. Anh ta cười "Đến trại số hai, Seishu đang ở đó. "
Chifuyu đứng dậy, cùng Izana rời khỏi. Hai người chưa đi được bao nhiêu bước thì đã có người chặn lại. Một thiếu nữ đôi mươi dễ thương. Chifuyu nhận ra người này, tiểu thư nhà Sano. Sano Ema.
Ema được mọi người căn dặn phải quan sát Chifuyu vì thế khi cậu định rời đi thì cô đã tiến lại. "Anh muốn đi đâu à?". Chifuyu khẽ liếc sang Izana, anh ta cúi thấp đầu, gương mặt khuất sau mái tóc, không nhìn rõ biểu cảm. Chifuyu ho khan một tiếng. "Anh Wakasa bảo tôi đến chỗ anh ấy lấy vài thứ."
Ema hơi nghi ngờ nhìn cậu ta. Chifuyu lại tỏ ra rất bình tĩnh. "Được rồi." Cô nói. "Có cần em đi với anh không?". Ema tạm thời tin Chifuyu vì vừa nãy hình như cậu ta và Wakasa có nói vài câu thì phải. Chifuyu lắc đầu. "Không cần đâu, tôi có người dẫn đi rồi." Cậu chỉ sang Izana bên cạnh mình.
Ema nhíu mày, cái biểu hiện này...
"Em đi với anh, trùng hợp là em cũng có chuyện muốn hỏi anh Wakasa." Ema khoát tay Chifuyu kéo cậu đi. Không thể lơ là được mà. Chifuyu trộm nhìn Izana. Anh ta lắc đầu tỏ ý không sao.
Ba người cùng đi đến trại số hai. Ema thắc mắc "Sao lại đến đây? Anh Wakasa đang ở chỗ của anh Shin m-". Cơn đau từ sau gáy khiến Ema gục xuống. Chifuyu đỡ lấy cô thầm xin lỗi. Izana gỡ ra mặt nạ cùng tóc giả. Bước tới bế Ema trên tay, cậu ta khẽ mỉm cười. "Lớn rồi nhỉ, Ema."
Ema vẫn chưa bất tỉnh hẳn, cô nghe thấy giọng nói và hơi ấm quen thuộc. Muốn nhìn rõ người trước mặt lại phát hiện bản thân sắp mất đi ý thức. Nhưng Ema chắc chắn biết được người đang ôm lấy mình là ai.
Đừng đi mà, anh ơi. Lời nói chẳng thể thốt ra khi Ema phát hiện vòng tay ấy đã biến mất. Điều cuối cùng cô nhớ được chỉ là nụ hôn nhẹ lên trán Ema với sự nhớ nhung chân thật nhất.
Ema đưa tay che đi ánh nắng gay gắt của mặt trời. Cô khẽ mở mắt, phát hiện bản thân đang nằm trong căn phòng quen thuộc. Ema ngồi dậy, khẽ xoa đầu do bị choáng, nhìn đến Shinichirou đang ngồi ngủ bên cạnh mà mỉm cười. Có vẻ anh ấy đã ở đây suốt.
Shinichirou nhận thấy động tĩnh thì cũng tỉnh dậy. Anh ta vội vàng hỏi "Em có sao không? Có thấy trong người không tốt chỗ nào không?"
Ema lắc đầu, chưa kịp trả lời thì cánh cửa phòng đã bị đá bay, Mikey cùng đám bạn nháo nhào cả lên. Mikey bay đến nắm lấy hai vai cô, nhìn một lượt từ trên xuống, xác định không có vết thương nào thì thở phào.
"Matsuno mất tích rồi." Mikey nói với Shinichirou. "Có vẻ bạn cậu ta đã đến mang cậu ta đi. Cách chỗ đó không xa có hai người cũng bị đánh bất tỉnh." Baji và Kazutora có chút tiếc nuối. Biết thế đã sớm hỏi cậu ta ở đâu.
"Em có thấy đau đầu không?" Mitsuya bước đến, muốn kiểm tra lại lần nữa. Ema lắc đầu, cô nhìn Shinichirou như có điều muốn nói.
Mitsuya tinh ý phát hiện, cậu quay người lại nói với đám kia. "Ema không có việc gì nhưng chúng ta thì có. Tụi bây không định dọn dẹp chiến tích của mình à?"
Đám bột màu ngoài sân kia cũng không dễ rửa trôi đâu. Nếu bây giờ không mau chóng xử lí thì sẽ phải lau đến khuya.
Mitsuya lại bồi thêm một câu. "Nếu quá giờ ăn thì sẽ không có bữa tối nào hết!" Cả đám xanh mặt, vội vàng chúc sức khỏe Ema một vài câu có lệ rồi chuồn nhanh đi dọn dẹp.
Trong phút chốc, căn phòng chỉ còn lại Mikey và Shinichirou. Mikey tìm một cái ghế, ngồi xuống bên cạnh anh. "Ema có tâm sự à?". Cậu hỏi.
Ema hơi do dự. "Lúc nãy... à không... lúc đó...ừmmm... em đã gặp..."
Shinichirou và Mikey khó hiểu nhìn nhau. Shinichirou khẽ vuốt tóc Ema. "Không cần gấp, cứ từ từ mà nói."
Mikey gật đầu. Ema hít sâu một hơi rồi nói ra. "Em đã gặp anh Izana!"
Cô không quá ngạc nhiên khi nhìn vẻ bất ngờ trên gương mặt của người anh trai. "Thật ra em cũng chưa nhìn được mặt của anh ấy nhưng mà Ema chắc chắn đó là anh Izana!"
Mikey nhíu mày. Không phải vì sự xuất hiện của Izana mà là vẻ bình thản của Shinichirou khi anh ta nghe tin tức từ Ema. Trong đầu Mikey xuất hiện một suy đoán to lớn.
"Thế à." Shinichirou mỉm cười, anh xoa đầu của Ema. "Vậy thì tốt rồi nhỉ." Ema khó hiểu trước câu trả lời của Shinichirou. Nhưng anh ta không nói thêm gì nữa. Shinichirou đứng dậy "Lát nữa Wakasa sẽ đến để kiểm tra lại lần nữa. Em cứ nghỉ ngơi đi, Manjiro đi thôi."
Mikey và Ema ngơ ngác nhìn nhau. Shinichirou lần nữa gọi tên Mikey, cậu chỉ đành thở dài xoa đầu cô em gái nhỏ rồi bước ra khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro