13

Hình trên là tui vẽ, mang đi đâu thì hú tui
Tui mới tiêm về nè mấy cô. Sợ mai nằm liệt giường quá nên đăng vội cho mấy cô.

Ôi đệch tui nằm chút mà ngủ luôn tới giờ này quên đăng chap mới luôn huhu 🥲

_____________________

Chén trà thủy bích đập mạnh xuống sàn đá lạnh. Choang một tiếng. Vỡ tan.

"Lũ chuột nhắt khốn nạn!!!"

Người đàn ông với biểu cảm giận dữ trên khuôn mặt quát tháo. Irianta - vị quốc công trưởng đáng mến, sáng nay đã nhận được một món quà từ Izana. Trong chiếc thùng gỗ mục nát, hơn năm mươi cái đầu lâu đã được gửi đến kèm theo lời chúc sức khỏe từ cậu ta.

"Thưa ngài, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Theo lịch trình, hai ngày sau chúng ta sẽ xuất phát đến dự thọ lễ nhà Sano." Người cận vệ cung kính thông báo. "Và xin ngài hãy giữ bình tĩnh kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe."

Irianta vuốt ngực, hậm hực, lấy ra một tẩu thuốc dài. Người cận vệ hiểu ý, châm thuốc cho ông.

Iranta hít một hơi dài, híp mắt trông có vẻ hưởng thụ lắm. Ông ta suy nghĩ gì đó rồi quay sang nói với người kia. "Hanagaki. Gọi Naoto đến đây." Nếu đã dành cho ông ta một phần đại lễ như vậy thì có lẽ cũng nên đáp lại chút quà mọn rồi.

Takemichi vâng một tiếng rồi tiến ra cửa. Cậu ta va vào một người khác đang tiến vào. Takemichi liếc nhìn rồi vội vã dời ánh mắt đi. "Buổi sáng tốt lành thưa ngài Akaiko."

Người phụ nữ đứng tuổi gật nhẹ đầu, đôi mắt phượng cong cong cùng nụ cười mỉm làm bật lên vẻ dịu dàng vốn có của bà. Vị quận chúa duy nhất của đất nước nay-quận chúa Pullta Akaiko.

"Lui xuống đi. Ta muốn nói chuyện với quốc công." Akaiko ra lệnh. Takemichi lui xuống.

"Chuyện gì làm ngươi phiền lòng sao? Irianta?"

Irianta vội hành lễ. "Không đáng để người bận lòng thưa ngài. Tôi sẽ cho người xử lí."

Akaiko bước chầm chậm bước vào, ngồi xuống chiếc ghế độc tôn, trên gương mặt vẫn duy trì nụ cười. "Vậy à." Rồi bà khẽ đặt lên bàn cờ vây một quân trắng. "Dạo gần đây mọi người đang đồn đãi. Về việc xuất hiện thêm một Kurokawa." Bà hứng thú nhìn ván cờ từng bước đi vào thế vỡ trận. "Người trong điện kia hiện chắc cũng đang hoảng loạn lắm đây."

Irianta rót trà cho bà. "Cho dù có thêm mười Kurowaka cũng không làm cản trở con đường của người đâu, thưa quận chúa."

Akaiko đôi mắt khẽ lay động, tay nâng tách trà lên thổi nhẹ một hơi. "Nghe như ngươi đã có kế hoạch gì rồi."

Quốc công trưởng gật đầu, ánh nhìn đắc thắng có xuất hiện. "Tất nhiên. Đảm bảo sẽ diệt tận gốc." Akaiko chỉ đanh giọng. "Đừng quên lúc trước đã thua thảm hại như thế nào. Nếu việc tên Kurowaka kia vẫn còn sống là thật, ngươi tự biết hậu quả rồi đấy."

Ngoài cánh cửa, một bóng người vừa rời đi.

"Xin hãy báo cho Naoto. Ngài quốc công trưởng có việc muốn gặp cậu ta."

Takemichi chuyển lời cho một gia nhân. Người nọ gật đầu rồi vội vã đi vào trong. Takemichi ngồi xuống bàn đá, thở dài. Linh cảm cho cậu biết sẽ có chuyện gì đó xảy ra nhưng cậu lại không thể làm gì. Takemichi cảm thấy bất an.

"Anh Takemichi?"

Giọng nói êm dịu, xóa tan đi cái cảm giác khó chịu trong người Takemichi. Cậu nở nụ cười tươi nhất xoay người lại. Quả nhiên.

"Hina!"

Hinata Tachibana- vị tiểu thư của nhà Tachibana, con gái của quốc sư đồng thời là người thương của Takemichi. Takemichi hào hứng đứng dậy chạy đến chỗ của cô. Nhưng chạy vội quad khiến cậu chân này vấp phải chân kia mà ngã xuống trước mặt Hinata.

Hinata khúc khích cười, đưa tay cho anh. "Sao anh lại ở đây? Không phải anh được cử sang phủ của ngài quốc công trưởng à?"

Takemichi đứng dậy phủi áo, cùng Hianta ngồi trong đình ở hồ sen. "Có việc tìm Naoto. Mà cái gì thế kia?"

Takemichi chỉ vào chiếc giỏ trên tay cô, Hinata ồ một tiếng rồi mở ra. "Đây là một loại bánh mà em mới học." Từng chiếc bánh nhỏ đầy hoa văn cùng hương ngọt xếp chồng lên nhau tạo thành từng khối. Takemichi nhìn Hinata. Hinata hơi đỏ mặt, tránh ánh mắt sang nơi khác. "Ừm... cái này... "

"Muốn đem cho anh chứ gì nữa." Giọng nói phát ra phía sau hai người. Naoto từ từ bước đến.

Thiệt là, rõ ràng đều thích nhau mà lại không dám tiến thêm bước nữa. Sợ cái gì không biết.

"Naoto!" Hinata đỏ mặt khẽ quát em trai mình. Takemichi gãi đầu. "Vậy anh ăn nhé?" Dù sao cũng đang đói bụng...

Nhìn thấy cái gật đầu đồng thuận của Hinata, cậu cẩn thận lấy một cái từ từ ăn. U là trời phải nói là ngon hết mức. Hinata nhìn vẻ mặt mãn nguyện của Takemichi cũng thấy vui thầm.

"Naoto muốn ăn cùng không?" Takemichi đưa một cái sang. Naoto nhận lấy cảm ơn rồi vào thẳng chủ đề. "Em nghe nói anh có việc tìm em?"

Takemichi nuốt xuống một cái bánh, gật đầu. "Irianta muốn em cùng ông ta đi dự thọ lễ nhà Sano." Anh nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trên mặt cậu. Takemichi thắc mắc. "Có chuyện gì à?"

Naoto và Hinata nhìn nhau. Hinata nói. "Thật ra, vừa có một bức mật thư gửi cho cha. Cảnh báo Naoto không được ra khỏi phủ trong vòng hai tháng nếu không sẽ gặp đại nạn."

"Hả?" Takemichi nghệch mặt. Chuyện này là sao?!

"Tấn công vào dãy Yui, tao và Kazutora sẽ lùa tụi nó ra bìa rừng. Kho vũ khí ở hang động cách trung tâm hai trăm mét đã có Draken và Sanzu."

Baji mài bén thanh kiếm của anh. Tối nay sẽ là trận đầu tiên. Mikey không muốn họ cứ ở thế bị động vì thế lần này cả hội sẽ tấn công vào kho vũ khí và lương thực của đám ngoại lai kia. Nếu thắng trận này thì sẽ là cảnh cáo cho bọn chúng. Ngược lại thất bại thì sẽ có thêm kinh nghiệm để chuẩn bị tác chiến dài lâu. Mà chắc không có chuyện thất bại đâu...

"Phiền thế không biết. Cứ giết hết là xong chuyện thôi mà." Sanzu ngáp dài. Mikey liếc xéo hắn, cậu nghiêm giọng.

"Sẽ không có việc giết chóc ở đây. Nếu mày vi phạm minh ước, chúng ta sẽ cạch mặt. Tao không đồng ý việc giết người."

Sanzu nhún vai. "Sao cũng được. Mày chẳng giống tên đó gì cả. Nó chưa bao giờ ngần ngại trong việc giết người đâu. Izana đấy mà~"

Mikey trừng mắt nhìn hắn. Draken đứng chắn trước mặt cậu. "Được rồi, tiếp tục đi."

Kokonoi thở dài, biết vậy lúc trước kêu Ran đi cùng. Đi với tên này mất mặt quá.

"Tuần trước, bảng thống kê thành viên của Toman và liên minh đã bị ai đó đánh cắp." Kakuchou đẩy kính, đưa mắt nhìn Kokonoi. Kokonoi lè lưỡi. "Tao không biết~"

Thật ra là biết, nhưng người kia đưa cái giá quá hời nên hắn không muốn nói. Kakuchou quá hiểu bản tính của Kokonoi, anh ta trầm giọng. "Ra giá đi."

Kokonoi cười cười. "Mày không trả nổi đâu."

Hakkai nhíu mày. "Lằng nhằng quá, bao nhiêu thì nói mẹ đi." Kokonoi lắc đầu. "Cho dù đưa tao hết tài sản mà tụi bây có thì tao cũng chả thèm."

Kakuchou biết không thể moi từ miệng tên này nên cũng không nói gì thêm. Chỉ là.

"Nếu rơi vào tay ai đó, nó sẽ là điểm yếu của chúng ta. Tốt nhất mày nên cầu nguyện vì đưa đúng người đi."

Kokonoi chỉ cười chứ không trả lời.

"Muchou và Nahoya, tao muốn tụi này để ý một người."

Hai người nhìn nhau, khó chịu ra mặt. Mikey lấy một cái bánh bỏ vào miệng. "Tao muốn tụi bây để ý anh Shin."

Bắt quả tang có người trộm đồ nhá."

Kokonoi khép lại cánh cửa phía sau mình. Hắn ta cười mỉa nhìn người trước mặt. Trộm tư liệu lúc mọi  người đang tham gia trận đấu, cũng thông minh đấy nhưng quá dễ đoán rồi. Từ lúc nãy khi bắt đầu trận cuối đã thấy tên này vô cùng khả nghi.

Quả nhiên, trận đấu chưa bắt đầu bao lâu thì tên này đã lẻn vào đây. Kokonoi không muốn kinh động người khác nên đành vờ thua rồi theo dõi.

Người kia vẫn đang quay lưng về phía hắn. Kokonoi chầm chậm bước tới. Tiếng đôi giày đắt tiền bước trên nền gỗ tạo âm vang trong căn phòng tối khuất nắng. "Vậy đi, tao sẽ ra giá, nếu m-"

Câu nói của hắn ta chợt ngưng bặt. Kokonoi không tin vào mắt hắn, bởi người đang đứng trước mặt chính là Inui. Inui nhỏ giọng đáng thương. "Hajime tao không có tiền."

Kokonoi lùi lại, lầm bầm. "Tao biết mà... Tao biết là mày vẫn còn... Nhưng tại sao..."

Inui tiến tới, muốn giải thích. Một con dao bay ngang gương mặt cậu tạo nên khoảng cách dài giữa hai người. "Từ từ đã nào Seishu."

Izana ngồi xổm trên bệ cửa sổ, cười cười nhìn hai người. "Phải để Koko ra giá chứ." Cậu biết thể nào chuyện này cũng xảy ra mà. Sau vụ của Rindou, Izana như đã dự tính được sẽ có ngày hai người phải gặp thôi. Không sớm thì muộn.

Vậy nên Izana để Inui lấy tài liệu giúp mình, dù sao cũng gặp thôi thì ngay bây giờ luôn đi. Biết đâu lại kiếm được món hời.

"Sao vậy? Ra giá đi chứ Koko?" Izana nhếch mép cười. Kokonoi trừng mắt nhìn anh ta. Hắn gắt gỏng tra hỏi. "Tại sao mày vẫn còn sống? Tại sao Seishu lại ở cùng với mày? Tại sao-"

"Suỵt!" Izana để ngón tay lên môi. Anh đứng trước Inui, cầm lấy xấp giấy trên tay cậu. "Mày biết mà phải không? Thương lượng đó."

Kokonoi ngẩn người một lúc rồi cười khùng khục. Đúng thật là vị cựu tổng trưởng của hắn chưa bao giờ hết trò vui cả. "Tao muốn cậu ấy." Kokonoi ra giá. Izana lắc đầu, phe phẩy đống giấy tờ. "Seishu không phải là món hàng."

Kokonoi nhướn mày. Inui nãy giờ vẫn im lặng mà đứng bên Izana, cậu ta dường như chẳng có biểu cảm gì đặc biệt. Hắn ta suy nghĩ một hồi rồi nói lại. "Ra giá đi."

Izana cười mỉm. "Cho mày năm mươi binh mã đổi lại thứ này thì sao?". Kokonoi trầm ngâm. Năm mươi binh quá ít, đây là cuộc buôn bán lỗ vốn. Người như hắn sẽ không bao giờ chịu thiệt thòi. Nhưng đó là khi không có Inui thôi.

"Đồng ý." Kokonoi là một người rất dễ chịu mà. Izana đưa tài liệu cho Inui. "Vậy thì đến lượt tao. Tao muốn kho bạc của quốc công trưởng."

Kokonoi lắc đầu. "Không cách nào lấy được." Izana xoay người, đưa lưng về phía Kokonoi. "Đổi lại thì tao sẽ cho mày mượn Seishu một tháng. Tất nhiên, muốn làm gì cũng được, hỏi gì cũng được nhưng phải để Seishu tự nguyện."

Lòng Kokonoi rục rịch. Hắn nhìn cậu, Inui cũng đang quan sát hắn. Đây là người hắn yêu nhất, là người mà Kokonoi dù có phải bán hết gia sản cũng muốn được ở bên cậu. Gương mặt không vì vết bỏng mà mất đi sự xinh đẹp vốn có. Đã bao lâu rồi Kokonoi không ngừng tự dằn vật bản thân vì không cứu được cậu. Mẹ nó, Izana không thể nghĩ ra cách ép hắn như vậy được. Chắc chắn là do tên Kisaki kia.

"Thành giao."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro