17

Tèn ten~ Chap mới đây ~

Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu 😬

_____________________



Đoàn xe ngựa bị đốt cháy, ánh lửa sáng rực cả vùng trời trong đêm tối. Kisaki đứng trong góc tối, lẳng lặng nhìn mọi người đang dáo dát tìm nước dập lửa rồi cậu ta liếc nhìn người vừa đi tới phía sau.

"Lâu rồi không gặp, Takemichi."

Takemichi thản nhiên nhìn Kisaki. "Mày xuất hiện ở đây có nghĩa tin đồn về Izana là thật rồi." Kisaki xoay người lại, đối diện với cậu ta, không đáp. Hai người cứ như vậy mà đứng nhìn nhau một hồi lâu.

"Tao không thích phí thời gian nên sẽ nói thẳng luôn." Kisaki là người lên tiếng trước. Cậu ta nhẹ nhàng tháo chiếc kính bạc xuống, tựa người vào gốc cây phía sau, khoanh tay đối diện với Takemichi, giọng đều đều nói. "Hinata không thể thoát khỏi vòng xoáy của cuộc chiến này đâu. Mày biết điều này rõ chứ Takemichi?"

Takemichi hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh lại bật cười. Cậu ta trông thả lỏng hơn hẳn. Takemichi tìm một nơi sạch sẽ mà ngồi xuống, nhìn về Kisaki vẫn đang đợi câu trả lời. Cậu ta cười cười mang nét u sầu. "Tao biết chứ." Hinata được quận chúa Akaiko nhận làm con gái nuôi. Từ lúc đấy, mọi người đều nhận ra cô sẽ trở thành một con cờ trong ván cờ của bà ta.

Kisaki đáy mắt có chút trầm nhìn Takemichi. "Trước đây mày không như vậy." Cậu ta nói. "Từ khi nào đã trở nên nhu nhược như vậy rồi?"

Takemichi có chút bất ngờ khi nghe câu nói này. Anh cười nhẹ, ánh mắt nhìn về phía ngọn lửa vẫn đang bừng cháy mà thầm thì. "Tao cũng không biết nữa." Bao nhiêu năm vào triều đã mài nhẵn biết bao góc cạnh sắc bén của Takemichi. Để anh trở nên thật nhẵn nhụi, trở nên nghe lời và dễ làm vừa lòng người khác.

"Việc Hinata được gả sẽ không tránh khỏi." Kisaki cũng đưa mắt nhìn. Ngọn lửa vẫn đang một lớn hơn. Ánh lửa bập bùng trong đáy mắt cậu ta. "Không phải với Mikey. Mục đích của quận chúa không đơn giản như vậy."

Phía sau hai người có tiếng vỗ tay vang lên, Takemichi và Kisaki liếc nhìn người đang tiến lại.

Irianta.

Phía sau ông ta còn có thêm một người nữa. Takemichi biết gã. Senkai, một tên cận thần cũng như một chiến thần hung hãn dưới trướng Irianta.

Irianta cười tươi bước đến, đứng trước mặt Kisaki. "Mày phóng hỏa rồi đứng ở một nơi như thế này, không sợ tao bắt à?"

Kisaki bình thản đeo kính vào, đối mặt với ông ta. "Mày sẽ không bắt tao đâu. Bởi vì mày cũng cần một lý do để ở lại đây đúng chứ?" Ánh mắt cậu sáng lên, gương mặt như đã biết trước mà nhìn Irianta. Cái ánh nhìn đó khiến ông ta phát bệnh. Nó giống như cách cậu ta đang luồn lách vào sâu trong tâm trí, lục lọi, tìm tòi và đọc hiểu ông ta. Ánh mắt của kẻ săn mồi.

Irianta có chút bất an, ông lùi về sau vài bước, để Senkai đứng trước mặt mình. Kisaki nhìn thấy thì cười lạnh, cậu nghiêng đầu hỏi. "Quốc công trưởng uy danh lẫy lừng mà sợ một tôm tép như tao à? Hèn nhát quá đó."

Irianta trán nổi lên gân xanh, ông ta gằn giọng. "Mày nên học lại cách tôn trọng người già đi ranh con!"

Nói rồi ông ta híp mắt nhìn về phía Takemichi vẫn đang ngồi xem kịch. "Gặp Kisaki mà không bắt nó, mày muốn tạo phản sao Hanagaki?"

Takemichi nhún vai thở dài. "Quốc công trưởng à, có lẽ ngài đã quên vài điều." Anh ta ôm kiếm nhìn thẳng vào ông ta. "Tôi chỉ phục vụ cho hoàng đế. Tôi chẳng nghe theo lệnh ai cả."

Irianta nghe thấy thế thì càng tức giận hơn. Đúng vậy, Takemichi vốn dĩ là trung thần của hoàng đế, cậu ta chỉ được cử sang để nhìn nhất cử nhất động của ông ta mà thôi. Điều này đã được hoàng đế nói rất rõ khi đưa Takemichi cho ông ta.

"Kisaki, mày rất thông minh. Tiếc rằng đã chọn sai phe." Irianta nhìn Senkai. "Vì thế nên tao phải trừ khử mày trước khi nó đem lại bất lợi cho tao."

Senkai từ từ rút kiếm ra, đâm tới Kisaki. Kisaki vội tránh sang một bên, cậu lùi về sau mấy bước. Với một người luôn sử dụng cái đầu như Kisaki không thể thắng được một chiến thần. Nhưng chẳng sao cả.

Senkai tiếp tục đánh tới, Kisaki vẫn linh hoạt né tránh, dù vậy trên người đã bắt đầu có vết thương. Senkai cười khẩy nhìn cậu ta. "Mày là con rùa à? Chỉ biết rụt cổ mà né? Phản công đi chứ?"

Kisaki bị đánh một đòn, lăn đến đập người vào gốc cây phía sau. Chiếc kính bị vỡ nát. Senkai đi đến trước mặt của Kisaki, giơ kiếm lên cao. "Tao sẽ gửi đầu của mày cho thằng chó Hanma. Thật mong chờ nhìn thấy biểu cảm của nó."

Kisaki không chút hoảng sợ nhìn gã ta, ánh mắt đó khiến Senkai khó chịu. Chưa có tên nào đứng trước lưỡi kiếm của gã mà không sợ chết. Mẹ nó, tên này phải giết thôi.

Trong rừng âm u truyền đến tiếng gầm rú, mọi người chưa kịp phản ứng, từ đâu đã xuất hiện một con dao bay thẳng đến chỗ Irianta. Senkai nhìn thấy vội vàng lùi về sau, đánh rơi con dao ngay trước khi nó đâm vào chủ của gã.

Đến khi định thần thì lại nhìn thấy một con báo đen to lớn trên lưng mang một thiếu niên nhỏ nhắn.

Chifuyu ngồi trên lưng Excalibur, quan sát Kisaki một lượt từ trên xuống mà đánh giá. "Trông mày hơi thảm, tao đến trễ à?"

Kisaki tặc lưỡi, nhặt chiếc kính vỡ đeo lên. "Quá trễ luôn đấy chứ." Chifuyu gãi má cười trừ. "Trên đường gặp chút rắc rối."

Takemichi nhận ra người này. Matsuno Chifuyu, người mà Naoto đang tìm kiếm.

"Lại thêm một đứa. Giết nó đi Senkai."

Irianta ra lệnh, ngay tức khắc, Senkai lại lao đến bọn họ, Kisaki lúc này đã trèo lên lưng của Excalibur chuẩn bị rời khỏi. Ai ngờ gã ta ném về phía trước một tấm lưới, giăng cả con đường lại. Excalibur dừng không kịp, trực tiếp lao vào. May mắn là Chifuyu phản ứng nhanh nhẹn đã kéo Kisaki nhảy xuống.

"Tao nghe đồn vùng này thường xuyên xuất hiện mãnh thú." Senkai nhếch mép. "Mang theo để phòng hờ thôi ai ngờ lại được sử dụng."

"Chơi bẩn!" Chifuyu nhỏ giọng oán trách, muốn chạy lại gỡ lưới cho Excalibur thì đỡ ngay một tiếng đến từ Senkai. Con gao trong tay cậu run lên, sức lực của gã quá lớn, Chifuyu không thể giữ được lâu hơn.

Kisaki nhặt lấy một viên đá to, ném về phía Senkai. Viên đá bay thẳng đến chỗ gã ta nhưng bị một người khác chặn lại. Kisaki khó chịu nhìn anh ta. "Tránh ra Takemichi!"

Takemichi đứng trước mặt cậu, khẽ vò đầu mình. "Tao đã định không tham gia." Rồi từ từ rút ra đoản kiếm bên cạnh. "Nhưng mà Kisaki, mày biết là Matsuno rất được các quan chức thèm muốn mà đúng không? Naoto cũng đang tìm cậu ta." Sau đó lại nói vọng sang Senkai. "Tao có thể giúp mày bắt Kisaki nhưng hãy để mạng của Chifuyu lại cho tao."

Senkai nghe thấy, đạp một cước vào bụng của Chifuyu, nụ cười hắn nở rộng trên môi. "Thành giao~"

Kisaki không ngờ đến việc này, cậu ta né tránh đòn từ Takemichi, ánh mắt lại liếc nhìn Excalibur đang vùng vẫy thoát ra. Takemichi đánh xuống một kiếm, thầm thì bên tai Kisaki. "Phía đông nam, tao sẽ giúp mày câu giờ."

Nói rồi anh ta lấy trong ngực ra một quả cầu nhỏ đập mạnh xuống đất. Làn khói nhanh chóng tỏa ra xung quanh, che đi tầm nhìn của mọi người. Kisaki hiểu ý, nhanh chóng chạy lại gỡ rối cho Excalibur. Đang gỡ dây thì bỗng nghe thấy tiếng hét của Chifuyu.

"Excalibur!" Kisaki kêu lên khi thấy con báo đen vùng dậy chạy về hướng phát ra tiếng kêu. Sau đó lại nghe thêm một tiếng thét thảm thiết. Kisaki nhăn mặt. Chết tiệt, khói quá dày khiến cậu ta chẳng nhìn thấy gì nữa. Mắt kính đã sớm vỡ rồi. Không biết Chifuyu có sao không.

Rất nhanh sau đó liền có câu trả lời, một bàn tay túm lấy cổ áo Kisaki ném lên không trung. Cậu ta còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã nằm trên lưng Excalibur. "Hướng đông nam". Kisaki nghe thấy giọng của Takemichi vang lên. Con báo đen dường như nghe hiểu, nó nhanh chóng mang hai người rời khỏi.

Đến khi đã khuất xa quảng trường phía tây, Kisaki mới vội vàng kiểm tra người bên cạnh. Chifuyu bị đâm một đao vào bụng, vết thương đang chảy máu liên tục và cậu đã bất tỉnh.

Kisaki lấy ra một quả đạn pháo thanh, châm lửa phóng thẳng lên bầu trời. Âm thanh của bầy quạ vang lên bao trùm khắp cả khu vực. Baji và Kazutora vừa đưa Draken cho Mitsuya đã phải nhăn mặt khi nghe thấy tiếng kêu. Shinichirou và Kakuchou nhíu mày nhìn nhau. Trong khu vực chưa bao giờ có nhiều quạ để tạo ra tiếng kêu lớn như thế. Không chỉ bọn họ nhận ra điều khác thường, cả các vị khách đang dự lễ và người dân trong làng cũng nhận ra.

Inui ngồi trong khuôn viên, đáy mắt chợt lay động, cậu ta đứng dậy, vội vàng vào trong, khoác thêm một lớp áo mỏng, viết một lá thư để lại cho Kokonoi còn bản thân thì rời khỏi khuôn viên rộng lớn.

Tính hiệu khẩn. Được dành riêng cho Chifuyu.

Nếu nó được sử dụng có nghĩa rằng cậu ta đang ở trong tình trạng nguy hiểm. Inui chọn ra một con ngựa, phi nhanh về phía rừng. Nếu chiếu theo kế hoạch đã được bàn sẵn, người bắn pháo chắc chắn là Kisaki. Khi nãy Hanma và Rindou đã hoàn thành xong bước đầu, bọn họ có thể đã đến phía đông để thực hiện bước tiếp theo. Izana đã đi gặp Ran. Nói cách khác, chỉ có Inui sẽ ở lại để đề phòng bất trắc. Một lý do khác đó chính là Inui cũng biết chút y thuật học lỏm từ Chifuyu. Có thể sẽ giúp được.

"Dừng lại nào." Inui siết chặt dây cương, con ngựa bị đau là dừng lại. Cậu nhảy xuống, bước nhanh vào trong. Trước cửa là Excalibur khẩn trương đi loanh quanh trong sân. Vừa thấy Inui, nó đã nhanh chóng gầm lên, chạy đến chỗ cậu. Inui có thể nhìn thấy vết máu trên lưng của nó.

Cậu bước vào trong, vừa lúc Kisaki bưng ra một chậu nước nóng. Thấy Inui đã xuất hiện, Kisaki tóm tắt ngắn gọn lại cho cậu ta. "Một vết thương ở bụng, hai ở chân và có dấu hiệu nhiễm trùng. Tao đã xử lý vết thương ở chân và cầm máu rồi."

Inui lấy ra dụng cụ của Chifuyu, vạch vạt áo cậu ta ra, cậu có chút ngớ người. Kisaki cũng biết vì sao Inui lại có biểu cảm như vậy. Vết thương ở bụng dù cho được cầm máu và xử lý nhưng lại có vài vết đen xung quang miệng vết thương. Nó đang lan ra khắp cơ thể cậu.

Khả năng duy nhất có thể nghĩ đến chính là trên thanh kiếm kia có độc rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro