18

Ran xinhdeptuyetvoi lên sàn~

Thân thế của Chifuyu?

Rindou trong quá khứ.

___________________


"Thưa ngài, có người muốn gặp."

Người gia nô khom người, nhỏ giọng thông báo. Ánh mắt hơi lén nhìn vị chủ tử rồi vội vàng dời đi. Bộ kimono sẫm màu trễ vai cùng tẩu thuốc dài trên tay, người kia như phát ra một mị lực khiến người khác khó lòng kiềm được.

"Hửm? Lâu lắm rồi mới có người muốn gặp ta." Thổi nhẹ ra một làn khói trắng, người kia cong cong đôi mắt mỉm cười. "Cho vào đi."

Nô gia dạ một tiếng, vừa định lui ra thì lại bị gọi. "Khoan đã." Vị chủ tử liếc nhìn cái xác đầy máu trên giường. "Gọi người tới xử lý đi." Gia nô hơi sợ hãi, có chút buồn nôn nhưng vẫn quy củ đáp lời rồi rời đi.

"Lại giết người?" Không lâu sau đó, một ngươid từ ngoài bước vào, nhìn thoáng qua người con trai xấu số trần trụi trên giường với vô số vết bầm và vết cắt. "Tên này lại không hợp khẩu vị của mày sao, Ran?"

Vị lãnh chúa cao quý vừa nhìn thấy thì đứng dậy, có chút niềm nở mà chào đón. "Kakuchou? Sao hôm nay có hứng thú tới đây vậy?"

Kakuchou ngồi xuống, Ran ra lệnh người hầu mang rượu lên, rồi ngồi đối diện chống cằm nhìn anh ta.

"Tao đến để xác nhận vài điều." Kakuchou uống một hớp rượu. "Xem thử gần đây có ai đến tìm mày không."

Ran vừa nghe thấy thì có chút ngạc nhiên. Gã ta bật cười. Hút vào thêm một chút sisal, Ran đưa mắt nhìn vào bệ cửa sổ gần đấy, nói một câu không đầu không đuôi. "Trước kia ở đó có một chậu bonsai rất đẹp."

Kakuchou nhìn theo gã, nơi đó không có gì cả. Ran lại nói tiếp. "Thằng Sanzu nó thích cây đó lắm, ngày nào cũng chăm sóc cẩn thận." Xong lại cười lớn khi nghĩ đến biểu cảm của Sanzu khi biết tin chậu cây yêu quý đã đi đời.

Kakuchou đợi gã cười xong thì đưa cho gã một tách rượu để thông cổ. Ran nhận lấy, uống một hơi, ánh mắt tràn đầy vui vẻ. "Vài ngày trước, trong lúc tao đang làm tình, thì cánh cửa nó bật mở."


"Đứa ngu nào lại để một chậu cây trên bệ cửa sổ chứ?"

Tiếng hoan ái chợt dừng lại, Ran với ánh mắt nghi ngờ mà nhìn ra cửa sổ. Một dáng người nhỏ nhắn đang dần xuất hiện. Gã đứng dậy, khoác thêm chiếc áo ngoài, cầm thanh kiếm được đặt cẩn thận trên giá gỗ tinh xảo. Để xem là ai nửa đêm lại dám đột nhập vào phòng của lãnh chúa Haitani nào~

Gốc cây bonsai quý hiếm được đặt trong chậu rơi xuống đất tạo thành một tiếng kêu vang. Người kia ngồi vắt chân trên bệ cửa, chép miệng có chút tiếc nuối.

"Thật ra tao cũng thích bonsai lắm nhưng mà trồng chả mọc lên nổi."

Ran bật cười, nói với người nọ. "Trình độ của mày quá kém đó. Có muốn tao chỉ dạy thêm không?" Gã từ từ tiến lại gần, thanh kiếm đưa lên cao, chỉ chực chờ lấy đầu kẻ không biết điều kia. Người kia dường như đang cười. "Vậy à?"

Lúc này Ran mới phát hiện, giọng nói này có chút quen tai, cả cái điệu cười kia nữa. Khoan đã, không phải là-

Một con dao bay thẳng về phía cửa sổ, Ran sửng sốt, muốn ngăn lại nhưng tiếc rằng không kịp. Người kia cũng chẳng nao núng, không biết lôi từ đâu ra một tiếc que nhỏ, đánh đảo một đường, con gao ghim xuống sàn gỗ. Ran quay đầu lại, ánh mắt chết chóc nhìn người trên giường. Cậu ta dường như cũng đang bất ngờ về chuyện vừa nãy lắm, lắp bắp giải thích.

"Thưa ngài, tôi nghĩ là có người muốn ám sát nên-"

Máu tươi chảy từ yết hầu, một sinh mạng nữa lại kết thúc. Ran đưa tay, lau vệt máu bị bắn tên gương mặt, khó chịu mà chửi. "Đồ lắm chuyện. Tự biết vị trí của mình đi."

Sau đó gã ta đi đến góc phòng, vừa thắp lên ngọn đèn vừa nói. "Không ngờ là mày thật sự còn sống, Izana."

Ánh lửa le lói nhưng cũng đủ để nhìn thấy gương mặt của người kia. Izana phe phẩy chiếc que trong tay. "Tao có mười cái mạng lận đấy. Không dễ chết đâu."

Ran bật cười, đốt lên một chút sisal, hít một hơi dài rồi đưa cho Izana, gã chỉ vào thứ trên tay cậu. "Cái gì thế kia?" Izana cũng làm một hơi, cậu ta à một tiếng dài, đôi mắt hơi híp lại, cười nói với Ran. "Muchou mua cho tao đó. Kẹo đường. Mà tao ăn hết rồi nên chỉ còn que xiên thôi."

Gã ta hơi nhướn mày. Chắc đang thắc mắc cậu ta giữ que xiên làm gì đây mà. Izana vừa vứt que xiên ra ngoài cửa sổ thì nghe Ran than thở. "Mày có thể đi thẳng bằng cửa chính mà? Lúc nào cũng nhảy qua cửa sổ, lỡ mốt thằng Sanzu nó thấy, lại chém cho bay đầu."

"Tao thích đi cửa sổ đó rồi sao? Yên tâm đi, Sanzu nó đánh không lại tao đâu." Izana nhảy xuống khỏi cửa sổ, bước vào phòng Ran, tìm thấy một cái ghế khá ưng ý mà ngồi xuống. Gã ta thấy thế thì cười nhẹ. "Mày biết chọn chỗ quá nhỉ, cái ghế đó tao phải năn nỉ lắm Koko mới chịu mua về đấy."

Izana không nói gì, chỉ ngồi trên ghế, đung đưa hai chân, thi thoảng lại đưa mắt về cái xác trên giường mà cảm thán. "Thiếu vắng Rindou tụi bây trở nên sa đọa quá vậy." Gã Ran đang gọi người tới mang lên chút thức ăn cùng rượu, nghe Izana nhắc đến Rindou thì có chút trầm ngâm.

"Biết sao được, tình yêu như biển rộng mà." Ran đáp lại, mang chút ý vị mà mỉm cười nhìn cậu ta. "Cơ mà tổng trưởng thân mến, Sanzu nói lại với tao là nó đã gặp Rindou. Chuyện này chắc không liên quan đến mày đấy chứ?" Ánh mắt gã ta trầm xuống, sự nguy hiểm như một con đại mãng xà, chầm chậm lao tới, quấn lấy Izana.

Izana cười nhẹ, chống cằm nhìn gã ta, giọng nói còn mang theo chút trêu chọc. "Mày đoán thử xem?"

Nếu hiện thân của Ran luôn khiến người khác cảm thấy khó thở và mang lại cảm giác chết chóc thì Izana chính là một bậc cao hơn của nó. Chính là cái loại có thể dùng ánh mắt để giết người. Izana là loại người nguy hiểm như vậy đấy. Và Ran, à không, những cựu thành viên của Thiên Trúc, đều phục tùng dưới sức mạnh áp đảo đó của cậu. Trước đây cũng thế, bây giờ cũng vậy.

Đôi đồng tử Ran giãn ra, gã ta thở dài, ngồi xuống trước mặt Izana. "Thế, mày muốn gì?" Izana chơi đùa với một con rối gỗ trên bàn, cậu ta nghe thấy câu hỏi thì hơi suy tư. "Để xem nào..."

Ngoài cửa có giọng truyền đến, người hầu cận bảo rượu đã được mang đến và đặt bên ngoài. Ran đứng dậy, mang chúng vào, rót cho Izana một chén. Gã lại làm thêm một điếu, coi như giết thời gian trong lúc chờ cậu suy nghĩ.

Izana càng nghịch càng thấy vui, nhìn con rối di chuyển theo từng động tác, ý cười của cậu càng đậm. Chẳng biết qua bao lâu, đến khi Ran đã uống hết non nửa bầu rượu, gã nghe được tiếng lạch cạch. Ngước nhìn Izana, con rối trong tay cậu rơi xuống bàn, cái đầu bị rơi ra khỏi dây điều khiển.

"Tao muốn mạng của Irianta."

Ran có chút ngạc nhiên, gã ta khó hiểu nhìn cậu. "Thì mày giết lão là xong chứ gì." Izana cười cười. "Nhưng mà như vậy thì còn gì vui nữa?" Cậu ta đổ một chút sáp nến từ chiếc đèn dầu và châm lửa. Con rối gỗ nhanh chóng bắt lửa, bùng cháy lên. Ánh lửa chập chờn trong mắt Ran. Thật chói mắt.

"Giúp tao giết lão đi." Izana nhìn chằm chằm vào gã. Ran mỉm cười. "Tao được lợi ích gì đây?" Cậu ta hơi ngạc nhiên. "Tao tưởng mấy câu này chỉ có Koko nói thôi chứ? Tụi bây học nhau đấy à?"

Ran lại uống thêm một hớp rượu, nhún vai mà cười khẽ. Izana suy nghĩ một chút rồi đưa ra đề nghị. "Vậy nếu tao mang Rindou đến cho mày thì sao?"

Gã ta sững người, gằn giọng. "Vậy ra Rin đã ở bên mày suốt thời gian qua. Khốn nạn! Tại sao mày lại không nói cho tao biết?" Ran đập mạnh chén rượu xuống bàn, gã ta tức giận quát lên. Biết bao nhiêu ngày đau khổ khi biết người yêu chết. Biết bao đêm tự dặn vặt khi đã để Rindou một mình. Biết bao lần gã đã có ý định tự sát. Vậy mà! Dù chỉ là một tin tức nhỏ, hay một chút gì đó về cậu cũng không được tìm thấy. Tất cả đều do một tay người trước mặt này sắp xếp.

Izana vẫn bình thản, tự rót một chén rượu, nâng lên trước mặt, nghiêng đầu hỏi. "Mày nghĩ mày đang làm gì vậy, Ran?"

Một áp lực vô hình đè nén lên trái tim của gã. Ran chợt bình tĩnh lại, gã ta đi ra cửa sổ, để làn gió lùa vào. Gã phải làm lạnh cái đầu đã.

"Rindou quả thật đã chết một lần." Izana nói. "Khi tao tìm thấy nó, mạch của tay và chân đều bị đứt, trên người thì có vô số vết hoan ái và tâm trí không ổn định. Dường như nó đã bị cưỡng hiếp."

Bàn tay Ran siết chặt lại, ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía xa xăm. Izana vẫn tiếp tục kể. "Chắc mày cũng biết Chifuyu chứ?"

Ran hít một hơi sâu, gật đầu. Nếu nói về y sĩ bậc nhất của đất nước này. Không tính đến Wakasa thuộc Hắc Long, hay Mitsuya của Toman, thì Matsuno Chifuyu không quá xa lạ. Ran đã có lần gặp gỡ khi Kokonoi bị thương và may mắn gặp được Chifuyu trong lần đi hái thuốc.

Izana nhìn ánh lửa bập bùng. Matsuno Chifuyu, đứa con duy nhất sống sót trong vụ diệt tộc mười ba năm trước. Thời đó, cố hoàng đế cho rằng, những thầy thuốc đều mang đến bệnh chết chóc để kiếm tiền. Vì thế một cuộc càn quét đã xảy ra. Vô số thầy thuốc cùng đại phu trong nước bị giết và gia đình cũng bị diệt. Đến khi tân hoàng lên ngôi, cuộc càn quét mới chính thức kết thúc. Nhưng cũng từ đó, thầy thuốc vốn đã ít nay lại càng ít hơn. Chifuyu được một gia đình ẩn dật trên núi cưu mang, cậu thích y thuật, lại đơn thuần không biết ngoài kia có bao kẻ muốn mạng mình. Về sau gia đình kia chết và Chifuyu sống ở đấy. Cũng chính là ngôi nhà mà Izana cùng mọi người đang sống.

"Chifuyu ấy mà, đã vớt được nửa cái mạng của Rindou." Izana khẽ cười nhớ lại. "Nhóc đó phải thức trắng mấy ngày để chăm sóc cậu ta. Vậy mà khi Rindou tỉnh lại thì chối đây đẩy rằng không phải mình cứu."

"Mà, mặc dù đã cứu được nhưng Rindou cũng không còn như lúc trước. Nhóc đó không thể cưỡng chế đánh nhau được, nếu không thì hai tay hai chân sẽ thật sự phế đó." Izana lấy một quả nho bỏ vào miệng. "Tao đã nhờ Hanma làm giúp nó một cây tuyệt sáo nên nếu không gặp đối thủ quá mạnh thit không cần đánh nhau đâu."

Nói rồi cậu ta nhìn Ran, gã im lặng đến đáng sợ. "Nếu mày muốn hỏi thêm." Izana nằm dài lên sàn ngáp một cái dài. "Hãy đợi đến lúc gặp nó."

Lòng Ran nén lại. "Được. Tao sẽ giết Irianta cho mày." Dù sao lão ta cũng quá già rồi. Nên chết đi thôi. Izana đầu có chút choáng, nghe Ran nói thì mỉm cười nói nhỏ. "Mọi chuyện sẽ thú vị hơn nếu mày biết ai là người đã chạm vào Rindou bé bỏng đấy."

Ran hơi khó hiểu, quay đầu nhìn cậu ta, muốn hỏi thêm gì đó thì phát hiện Izana đã nằm ngủ gật trên sàn. Bên cạnh là vò rượu trống rỗng. Ran thở dài. Quên mất vị tổng trưởng nhà hắn có tửu lượng vô cùng kém. Vì vậy mà mỗi lần có tiệc, tên Kakuchou kia luôn luôn không để Izana uống quá hai chén.

Ran lại gần, bế Izana lên, bước ra khỏi phòng. Người hầu cận lần đầu thấy chủ tử ôm một người con trai còn sống sau cuộc hoan ái thì có chút tò mò mà nhìn lén. Ôi...thật đẹp.

"Dọn xác đi. Và chuẩn bị phòng phía đông cho ta, tối nay ta sẽ ngủ ở đó."

Câu nói của Ran như đánh tỉnh người hầu cận, hắn ta dạ một tiếng, nhìn gã rời đi rồi mới vào phòng xem thử. Máu đã ngừng chảy, trên giường là một cái xác trần trụi với đôi mắt mở to khiếp hãi. Người hầu cận ngạc nhiên. Nếu tên này ở đây, vậy người lúc nãy được lãnh chúa ôm ra là ai?

Ran đặt Izana lên giường, gã ta thì ngồi vào bàn, viết một lá thư cho Kokonoi nhờ người đưa đi. Còn gã thì lại bắt đầu uống thêm một vò rượu mới.



Ran khép hờ mắt, lại uống lên chút rượu như hồi tưởng lại đêm đó. "Đến khi tao tỉnh dậy thì nó đã đi rồi."


_________

Tiểu kịch trường: Khi Izana làm một giao dịch gì đó 💬

Lúc trước:

Koko: Tao sẽ được lợi gì?

Izana: Gả Seishu.

Koko: Thành giao.

Bây giờ:

Ran và Sanzu: Tao sẽ được lợi gì?

Izana: Gả Rindou.

Ran: Thành giao.

Sau này:

Baji và Kazutora: Tụi tao sẽ được lợi gì?

Izana: Gả Chifuyu.

Baji và Kazutora: Thành giao.

Pov Izana: Nhiều em quá, gả bớt đi thôi.🙂







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro