2
_____________________
Chifuyu đưa đám mèo cho một người phụ nữ với ánh mắt đầy tiếc nuối nhưng vẫn rất lễ phép nói
"Cảm ơn cô đã đồng ý nhận nuôi chúng ạ". Người phụ nữ nở nụ cười hiền xua tay bảo không có việc gì rồi rời đi.
"Sao không đem chúng về nhà nuôi?" Mikey đang lười nhác nằm trên lưng Draken hỏi cậu ta, nghe Chifuyu nói nhỏ. "Bản thân còn lo chưa được thì làm sao nuôi..."
Sau đó cậu ta xoay người lại, dùng ánh mắt không được thân thiện lắm nhìn mọi người một hồi lâu mới lên tiếng. "Vậy tại sao các người lại đi theo tôi?". Cậu thật sự không hiểu, nếu là cảm ơn thì cậu cũng cảm ơn rồi, cậu cũng mua một cái bánh theo yêu cầu để trả ơn rồi. Vậy mà đám người này lại đi theo cậu từ trong ngỏ nhỏ đến tận đường lớn lại vòng mấy vòng để tìm người nuôi cho mèo. Không phải là quá rãnh rỗi hay sao? Hơn hết là, nhìn trang phục họ mặc là biết không phải người dễ đụng vào rồi.
Cả đám đưa mắt nhìn nhau. Shinichirou đã cùng Mitsuya về nhà trước rồi. Chỉ còn đám Mikey ở lại thôi. Draken nói "Tôi đi theo cậu ta" rồi chỉ vào người đang nằm trên lưng mình. Chifuyu nhìn cậu ta. Mikey nói "Tôi đi theo Baji và Kazutora, tôi không đi theo cậu". Chifuyu lại đưa mắt nhìn hai người kia, Baji huých vào vai Kazutora. Kazutora thản nhiên nói "Tôi không đi theo cậu, chúng ta đi cùng đường mà thôi ".
Chifuyu: ....
Chifuyu thở dài, có cảm giác bản thân đã gặp phải đám người rất phiền phức rồi. Chifuyu bỏ đi, không quan tâm tới họ. Kazutora và Baji nhìn nhau. Hướng cậu ta đi rõ ràng là hướng ra khỏi làng, đi xa hơn về ngoại ô. Mà hướng đi đó...
"Này" Mikey gọi lớn thành công kéo sự chú ý của Chifuyu quay lại. Cậu khó hiểu nhìn Mikey.
"Nếu cậu đi tiếp thì sẽ phải vào rừng đó, trời gần tối rồi ". Mikey nói tiếp. Chifuyu gật đầu "Cảm ơn đã nhắc nhở" rồi tiếp tục đi. Dường như cậu ta đã sớm biết rồi.
"Làm sao?" Mikey nhìn hai đứa bạn của mình hỏi. "Người ta đi rồi kìa". Lúc đầu chỉ là hứng thú xem cậu ta định làm gì với lũ mèo thôi. Bây giờ cậu ta về rồi, không lẽ định đi theo nữa à?
Baji có vẻ đăm chiêu rồi nhếch mép cười. "Đi theo thôi".
"Hả?" Kazutora ngạc nhiên. Draken nhướn mày nhìn Mikey. Mikey lắc đầu "Phải về dự lễ, không đi đâu". Baji chậc lưỡi một cái vò đầu. "Quên mất cái vụ lễ đó chứ, về thôi". Draken và Mikey nhìn nhau trong đầu đầy chấm hỏi. Thấy Baji đã rời đi thì cũng theo về nhà.
Kazutora đi song song với cậu ta, cậu thắc mắc "Sao phải đi theo Matsuno?". Baji nghoảnh mặt nhìn theo hướng Chifuyu vừa rời khỏi mà nói. "Không phải Mikey sắp làm gia chủ sao?". Kazutora gật đầu. Baji lại nói tiếp "Nếu cậu ta là người của chúng ta mà lại đi vào địa phận khác bị bắt gặp thì không phải sẽ có xung đột sao?". Kazutora ồ lên một tiếng mới hiểu ra. Nãy giờ cả đám đều đi theo Chifuyu, nếu có ai đó thấy rằng Mikey cũng ở cạnh cậu ta mà lại không nhắc nhở dẫn đến xung đột cả hai nhà thì chẳng phải trách nhiệm sẽ đổ lên đầu Mikey sao? Vì thế nên Baji muốn đi theo cậu ta để chắc chắn rằng Chifuyu không cẩn thận vào nhà khác. Kazutora vỗ vai cậu ta, thiếu đánh mà nói "Từ khi nào mày thông minh đột xuất như vậy?".
Quả nhiên Baji vừa nghe xong liền nổi giận "Ý mày là tao lúc nào cũng ngu đó hả?" rồi đưa tay đập tên này một phát. Kazutora nhanh nhẹn né tránh lùi về sau một bước mà cười "Ủa chứ không phải à?" .Nói rồi vụt chạy lên phía trước. Baji tức giận xắn tay áo lên.
"ĐM KAZUTORA MÀY ĐỨNG LẠI ĐÓ!!!"
Kazutora chạy phía trước xoay đầu lại le lưỡi với Baji.
"MÀY NGHĨ TAO BỊ NGU CHẮC?!!"
Draken vừa mua bánh cho Mikey xong thì phát hiện hai thằng bạn của mình đang đuổi nhau chạy trên đường, mọi người xung quanh phải gom vội đồ lại để tránh bị đụng phải. Draken chỉ chỉ tay hỏi Mikey "Tụi nó làm gì vậy?". Mikey cắn một miếng bánh rồi nói "Ai biết. Chắc đói quá nên lên cơn á". Dù sao không phải ai đói cũng có người mua bánh như cậu.
Chifuyu lách người qua một đám dây leo to, ngẩng đầu lên thì thấy có người đang ngồi trên cành cây, đung đưa hai chân mà nhìn cậu. Chifuyu quăng lên cho cậu ta một gói bánh nhỏ nói. "Hết loại vừng đen rồi". Ngay lập tức liền thấy cái nhăn mặt của người kia. Chifuyu cũng nhảy lên đó ngồi cùng cậu ta, cũng lấy ra một phần giống như vậy mà ăn.
"Khi nãy tao thấy có tụi nào theo mày đó". Chifuyu nghe thấy cậu ta nói. Cậu gật đầu, vừa nhai vừa nói "Gặp được ở trên đường đó, chắc rãnh rỗi quá nên đi theo". Khó khăn nuốt xuống một cái rồi nhận xét "Bánh dở quá, sao mà mày thích được vậy Rindou?". Người ngồi cạnh-Rindou Haitani cũng vừa nuốt xuống miếng bánh cuối cùng, phủi phủi tay trả lời "Tại mày mua sai loại đó, bánh kia mềm với ngon hơn nhiều". Rindou nhảy xuống thảm lá khô ở dưới nhìn Chifuyu vẫn còn đang ăn mà nói "Sao mày ăn lâu vậy? Anh Izana chờ mày về nãy giờ"
Chifuyu vừa nghe xong liền nuốt vội miếng bánh, cũng nhảy xuống chạy theo cậu ta trách cứ "Sao mày không nói sớm, biết vậy về nhà rồi ăn". Rindou nói "Tại nhìn mày như sắp chết đói tới nơi vậy" rồi nhận được một cái lườm từ đứa bạn của mình.
Hai người đi sâu vào rừng, ẩn sau tầng tầng lớp lớp cây bụi cùng leo rừng, cuối cùng xuất hiện một gian nhà tranh xuất hiện. Bóng dáng ai đó đang ngồi thơ thẩn nhìn vào bầu trời, trong miệng còn ngậm một cọng cỏ xanh. Chifuyu cười rạng rỡ chạy lại ôm người đó một cái, kêu lên "Anh Izana".
Izana bị giật mình ngã ngửa ra phía sau, Chifuyu nằm đè lên người anh ta. Izana đưa tay lên xoa đầu Chifuyu, mang chút quở trách nói "Làm gì mà về trễ như vậy?". Chifuyu cười nhìn anh, định kể về chuyện của đám mèo lại nghe Rindou nói "Làm gì vậy? Mày định đè chết anh Izana của tao à?". Lúc này Chifuyu mới nhận ra mình vẫn còn nằm trên người Izana, vội vàng kéo Izana đứng dậy rồi ôm lấy tay của anh ta nhăn mặt nhìn Rinodou "Anh Izana là của tao". Rindou khó chịu cũng ôm lấy một tay của Izana kéo về phía mình. "Tao gặp anh ấy trước". Chifuyu cũng đáp trả "Anh ấy thích tao nhất!". Rindou giận dỗi "Sao mày biết chắc được? Anh ấy thích tao hơn!". Cả hai kì kèo một hồi rồi nhìn Izana. Izana rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Ngày lúc này một giọng nói sau lưng hai người cất lên.
"Mọi người không định vào ăn tối à?"
Cả ba người quay lại, chàng trai với mái tóc màu nắng cùng vết sẹo trên gương mặt nhỏ đang khoanh tay đứng nhìn họ. Rindou đưa mũi ngửi ngửi một chút, ánh mắt lập tức sáng lên vội chạy vào phòng ăn. Có vẻ hôm nay có món ưa thích của cậu ta. Izana nhìn Chifuyu cười "Rửa tay đi vào ăn cơm". Chifuyu dạ một tiếng rồi rời đi.
Izana lúc này mới đứng dậy, cảm giác được chân có chút tê. "Em vừa cứu anh một mạng đó Seishu". Seishu Inui lại gần anh, cậu ta nói nhỏ. "Anh Izana là của em".
Izana thầm cười khổ. Sống chung với một đám nhóc hay ganh đua là thế nào? Trước thì Izana không biết nhưng sau khi trải qua bảy bảy bốn chín ngày với đủ thứ chuyện trên trời thì cậu ta đã biết rồi.
Cả bốn người ngồi trên bàn ăn vừa ăn vừa nghe Chifuyu kể về chuyện mình gặp lúc nãy. Inui nói "Có khi nào là biến thái không?". Rindou lắc đầu phản bác "Rõ ràng là một đám người có vấn đề". Chifuyu cực kì tán thành với Rindou. Inui và Izana nhìn nhau. Izana nhún vai nói " Chắc vậy, dù sao trên đời không thiếu người điên".
Rindou vừa nghe xong thì thắc mắc. "Nhắc đến người điên thì sao dạo gần đây không thấy thằng Hanma nữa. Đi đâu rồi?".
Chifuyu ngẫm nghĩ một lúc rồi nói "Hình như Kisaki bảo hắn ta đi tìm thứ gì đó cho cậu ta rồi, Kisaki đâu?".
"Nghe bảo là đi đến nhà quản thư, để mượn chìa khóa lấy sách". Izana nói. "Còn có phải mượn hay không thì không biết". Chifuyu nhớ lại cảnh Kisaki dùng khả năng của mình để trưởng kho bạc kí giấy nợ cho cậu ta mà rùng mình. Khả năng dùng đầu óc của Kisaki thật sự là rất thâm độc. Mà nếu như mượn không được thì chỉ cần kêu Hanma đi trộm là xong.
Bốn người chẳng mấy chốc đã ăn xong, Rindou cùng Chifuyu rửa bát, Inui nằm dài trên ghế, Izana thì ngồi một bên nghịch chú mèo cưng của Chifuyu. Cửa nhà bị đẩy ra, một dáng người cao khều bước vào, hai tay còn đang xoa xoa vào nhau mà chửi "Mẹ nó, thời tiết kiểu quái quỷ gì vậy, lạnh vl".
Rindou vừa rửa bát xong, lau lau tay rồi tiện thể quăng cho hắn ta một cái khăn.
"Lau người đi đừng có làm ướt nhà, thằng ngu Hanma".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro