______________
"Chifuyu! Tới lúc nên dậy rồi!"
Cửa phòng lần nữa mở ra, người nói là Mikey và theo sau là Baji cùng Kazutora đang cố ngăn cản cậu ta đánh thức Chifuyu. Tuy nhiên cả ba đều phải trố mắt nhìn khi thấy trong phòng cậu lại xuất hiện thêm hai người.
"Chào buổi sáng. Tao là Kisaki Tetta." Kisaki bước xuống giường, nhận lấy chiếc kính từ Hanma mà đeo lên. Cậu lại gần bắt tay với Mikey. "Lần đầu gặp mặt."
Mikey lúc đầu hơi ngơ ngác bắt tay lại. Đến khi cậu bừng tỉnh thì mới nhận ra vấn đề. "Chờ chút! Mày là thằng nào cơ? Sao mày vào được đây?" Mikey lùi lại nhìn một cao một thấp trước mặt. Baji và Kazutora nhăn mặt khi thấy Chifuyu đứng nép phía sau Hanma. Cái tên to xác này chắn hết tầm nhìn của bọn họ rồi.
"Tao là Kisaki, thằng này là Hanma." Kisaki nhắc lại, cậu đẩy mắt kính nhìn Baji và Kazutora. "Tao cũng là người yêu cầu tụi bây đem Chifuyu đến đây. Mikey tao đến đây để chuyển lời giúp Izana."
Mikey nhíu mày, Kazutora và Baji nhìn nhau. Họ đã nghe loáng thoáng từ Ema nhưng không ngờ chuyện Izana còn sống là sự thật. Chifuyu thấy bầu không khí có chút căng thẳng thì giả vờ ho một cái. Thế là mọi ánh mắt đều hướng về phía cậu.
"Cái đó...Nếu mọi người muốn bàn việc, có thể cùng ngồi xuống để nói chuyện với nhau?"
Chifuyu đề nghị nhưng đến khi nhìn lại thì cảm thấy khó xử bởi vì trong phòng chỉ có ba cái ghế mà thôi. Nếu mọi người cùng ngồi thì sẽ không đủ. Mikey không quan tâm việc đó lắm, cậu ta bước vào trong, kéo một cái ghế và ngồi xuống. Kisaki cũng làm điều tương tự. Vậy là chỉ còn một cái ghế, Hanma vừa đặt mông ngồi xuống thì đã bị người yêu đá xuống sàn.
"Chifuyu lại đây ngồi." Kisaki ung dung nói, tự rót cho mình một cốc trà. Mikey cũng gật đầu, cậu ta vỗ chiếc ghế bên cạnh rồi kéo Chifuyu ngồi xuống.
Mikey nghịch chậu cây nhỏ trên bàn của Chifuyu, cậu ta nhướn mày hỏi Kisaki. "Nói rõ ra hơn xem nào."
"Izana muốn gặp mày. Chỉ thế thôi." Kisaki nói. Cậu nhìn Kazutora và Baji đang chơi với Excalibur. "Hai đứa kia sẽ chỉ mày nơi cần đến."
"Chẳng có lý có nào mà tao phải tin mày cả."
"Nếu mày không tin, chúng ta có thể đến gặp Shinichirou. Anh ta sẽ nhận ra tao ngay thôi."
Mikey có chút suy tư. Gặp Shinichirou để nói về chuyện của Izana ấy hả? Cậu thấy hình như không ổn lắm. Nhưng đây là chính sự có phải không?
"Tao biết là mày đang ngần ngại điều gì." Nhận ra suy nghĩ của Mikey, Kisaki thản nhiên vạch trần. "Shinichirou chẳng bao giờ để việc riêng xen vào việc công thế đâu."
Chifuyu nghiêng đầu. Hai người này đang nói về vấn đề gì vậy? Mà quan trọng hơn, cậu đói bụng rồi. Tối qua ăn có mấy cái bánh không đủ no. Chẳng biết bao lâu mới xong...
Nhìn vẻ biến hóa trên gương mặt của Chifuyu, Kazutora chợt nhớ ra hình như cậu vẫn chưa ăn gì. Anh khẽ đánh Baji, người kia khó hiểu nhìn anh.
"Làm trò gì thế thằng này!" Baji nhăn mặt nhìn anh, Kazutora chỉ chỉ Chifuyu rồi quơ quơ tay trước bụng. Baji đơ người nhìn thằng bạn mình. Nó làm cái quần gì vậy?
Thấy Baji quay sang tiếp tục chơi với Excalibur mà lơ mình. Kazutora phải đỡ trán chán nản với trình độ tiếp thu của Baji. Hết cách, anh ta kéo Baji lại gần mà thì thầm.
"Hiện nay Thiên Trúc đang hoạt động ngầm dưới dạng tửu lâu. Có năm cứ điểm chính ở vùng nhà Sano. Ba ở vùng Roppongi và sáu ở vùng quân sự Shiba." Kisaki tóm tắt lại cho Mikey. "Izana là chủ những nơi đó, nhưng người đứng ra quản lý là Rindou và tao. Ngoài những nơi đó, các quán ăn hay tiệm thuốc đều có người của Izana." Kisaki đẩy kính. "Tất nhiên, trong hoàng cung và ngoại tộc cũng không ngoại lệ."
Mikey nhíu mày. Nếu người của Izana rải rác trên khắp đất nước thì mạng lưới thông tin của anh ta hẳn là rất nhanh nhạy. Hơn nữa, những người được gài vào hoàng cung hay ngoại tộc, để có được sự tín nhiệm và tin tưởng thì chắc chắn phải làm điều gì đó thể hiện sự trung thành và cắm cọc rất lâu. Đây không phải là kế hoạch nhất thời. Đây là một sự bố trí trường kì.
"Những tiệm thuốc do Chifuyu đứng sau thực hiện nhiều mục đích khác nhau." Kisaki liếc nhìn người bên cạnh. "Ngoài việc trữ thuốc cho chiến tranh thì nó cũng rất tiện lợi khi xảy ra bất trắc. Một minh chứng tiêu biểu là nguồn nước ngầm mà các người đang sử dụng."
Mikey khó hiểu nhìn Chifuyu. Cậu giải thích. "Theo suy đoán ban đầu của anh Izana, ngoại trừ nguồn nước dẫn đến hoàng cung thì mọi mạch nước chảy khắp nơi đều bị South hạ thủ." Chifuyu đứng dậy, tìm một tờ giấy đặt lên bàn, cậu vẽ nghệch ngoạc lên đó. "Đây là một loại loại trùng nhỏ, chúng sống kí sinh với rêu. Loại nước trước đây mà mọi người uống đều có thứ này."
Nghĩ đến việc bản thân mỗi ngày đều uống vào một con trùng, Mikey cảm thấy bản thân không ổn lắm. Chifuyu nhìn mặt cậu ta nhăn lại mà bật cười. "Yên tâm đi, nó đã được loại bỏ rồi."
Lúc đầu, Chifuyu khá đau não khi nghĩ đến vấn đề phải giải quyết nó. Diệt ngay thì không thể rồi, nhưng nếu để qua càng lâu thì sẽ càng có hại cho cơ thể. Vì vậy cậu đã nghĩ ra một cách. Đầu tiên phải loại từ từ, Chifuyu có thể chế ra loại thuốc để khử đám trùng đó trong cơ thể mọi người. Thế là ngay sau khi cậu hoàn thành, trong mọi hiệu thuốc của Izana sẽ đều bán loại thuốc này. Tất nhiên không phải ai cũng sẽ mua mà không biết công dụng. Vậy nên Rindou đã nghĩ ra cách tốt hơn.
Cậu ta lấy thuốc dị ứng của Chifuyu, bỏ vào một túi thơm mà rải khắp đường. Mọi người đều hối hả chạy theo công việc của mình, sẽ không ai chú ý đến những chiếc túi rách chứa đầy mùi hương nơi xó góc. Ngay hôm sau, cả người đều sẽ bị nổi mẫn và sốt nhẹ. Lúc đó thì loại thuốc ban đầu sẽ được bán ra kèm theo thuốc giải dị ứng.
Kazutora nhớ lại bản thân đã nằm bẹp trên giường cả ngày vì cơn sốt. Mikey thì may mắn hơn, cậu ta bị Ema giữ lại trong nhà để thử nghiệm loại pháp trận mới vì thế không bị gì. Nhìn vẻ mặt ngu ngơ của Mikey là biết ngay nó không nhớ gì rồi. Kazutora cười trừ mà suy nghĩ.
"Bởi vì nhà Sano tương đối đặc biệt, Izana đã có một cách làm khác." Kisaki tiếp lời. "Cứ trực tiếp đưa cho Wakasa xem là được."
Dựa theo lời của Muchou, Sano không rời khỏi nhà và đương nhiên cũng không uống thuốc. Izana bảo Hanma cứ việc để con trùng đó vào tủ thuốc của Wakasa là được. Anh ta sẽ biết cách để giải quyết thôi.
Mikey hơi rùng mình nhớ lại vào một ngày đẹp trời nào đó, ông chú Wakasa của mình đột nhiên mặt mày tối sầm mà bắt gia nô trong nhà phải giã thuốc rồi ép mọi người uống. Cái chén thuốc đen xì và vị thuốc đắng ngắt đến giờ vẫn còn ám ảnh cậu đây này.
"Đó là sơ lược về Thiên Trúc." Kisaki nói. "Về mục tiêu và những thứ linh tinh khác, hãy đến gặp Izana. Nó sẽ nói rõ hơn chứ tao cũng đếch biết Izana nghĩ gì trong đầu đâu." Ai quen Izana đều hiểu anh ta là một người tùy hứng. Thích là làm, không cản được. Giữa chừng bỏ ngang cũng không phải là không thể.
"Nếu theo cách mày nói, người của Izana có ở mọi nơi, tức là trong Toman cũng có phải không?" Mikey trực tiếp hỏi, ánh mắt nhìn thẳng vào Kisaki. Trong lòng cũng đoán được đại khái là ai rồi. Cậu nhìn thấy Kisaki gật đầu. "Là Muchou." Quả nhiên là vậy.
"Thế nhưng vì sao Izana lại phải giấu mọi người việc còn sống. Không, không nói đến mọi người, kể cả Kakuchou thì sao? Hai người đó không phải là...." Mikey hơi lững lự khi nói về quan hệ của hai người. Nhưng mặc dù không nói thì mọi người đều hiểu mà.
Nói đến việc này, Kisaki và Chifuyu nhìn nhau. Chifuyu hơi ngập ngừng. "Bởi vì anh Izana nói rằng bản thân sẽ phải chết thêm một lần nữa."
Đôi mắt Mikey mở lớn ngạc nhiên, chưa kịp đợi cậu hỏi thêm, một đĩa thức ăn nóng hổi đã được đặt lên bàn. Ba người nhìn lên, Kazutora là người vừa đặt đĩa xuống, Baji đang cầm thêm một bát canh, bên cạnh là Hanma, trên tay là một mâm thức ăn.
"Bàn việc gì thì cũng phải ăn trước chứ." Hanma cười cười, đặt thức ăn lên bàn, không quên đẩy bát cháo đến trước mặt Kisaki. "Cháo hoa không hành của mày đây." Cậu ta hài lòng nhận lấy, bắt đầu ăn.
Mikey nhìn bàn thức ăn trước mặt mà không nói nên lời. Cậu ta liếc nhìn Baji. "Không phải sáng nay tao với mày ăn rồi à? Đem nhiều thức ăn như vậy không sợ lãng phí hả?"
Baji nhún vai. "Tao lấy có hai món. Tại thằng này nó làm thêm nên mày thấy nhiều như vậy đó." Anh ta chỉ Hanma đứng đối diện đang giục Kisaki phải ăn thêm nhiều vào. Còn cậu ta thì chỉ chăm chú ăn bát cháo trước mặt mà thôi.
"Hợp khẩu vị không?" Kazutora hỏi Chifuyu. Cậu gật đầu, lại gắp thêm một chút thịt bỏ vào chén. Mikey ngồi nhìn mãi cũng thấy chán, cậu ta cũng bắt đầu lấy một chén mới, gắp thức ăn vào ăn. Chút nữa phải bảo Kenchin mua taiyaki ăn thêm mới được. Ngồi nhìn thôi cũng thấy đói.
"Chifuyu sẽ rời đi cùng tụi mày hả?" Mikey hỏi Kisaki. Cậu thấy người kia lắc đầu. "Không, nó mà về thì ai chăm sóc. Vẫn là để ở đây đi. Chốc nữa tao sẽ đến gặp Shinichirou để nói rõ hơn về một số vấn đề. Mày cũng phải đi theo, Mikey."
"Nhưng mà lát nữa tao có hẹn với Souya rồi." Mikey thản nhiên nói. "Tao không đi chung với mày đâu."
"Hả?" Kisaki ngạc nhiên. "Nhưng chúng ta đang bàn việc chính mà?" Mikey khó hiểu nhìn cậu ta mà hỏi lại. "Thì sao? Có quan trọng bằng việc đến mua loại bánh taiyaki mới nhất không?"
Không cần đợi Kisaki trả lời, Mikey đã giành nói trước. "Tất nhiên là không rồi."
Trong thoáng chốc, Kisaki tự nhiên cảm thấy người trước mặt là Izana chứ không phải Mikey. Cậu không ngờ hai người này đều ngang ngược như nhau. Baji và Kazutora đã quá quen với việc này rồi nên chỉ cười nhếch môi một cái thôi.
"Tụi mày quả nhiên là anh em mà." Kisaki thở dài. Hanma bên cạnh, thấy cậu đã ăn xong thì đưa qua ly nước. Kisaki nhìn hắn ta, hơi nhíu mày. "Mày đã ăn gì chưa?"
Hanma gật đầu. "Khi nãy ăn rồi. Mày ăn xong chưa? Tao dọn xuống nhá?" Kisaki không tin tưởng lắm nhìn hắn ta. Nãy giờ có ăn gì đâu? Không lẽ trong bếp vừa làm thức ăn vừa ăn à?
Nhận thấy được ánh mắt lo lắng của người yêu nhìn mình, Hanma nựng má cậu mà giải thích. "Hồi nãy đi ngang qua phòng thằng nào đó, thấy có túi bánh đặt trên bàn nên tiện tay lấy ăn rồi. Yên tâm bánh nhiều lắm mà...Mày đang lo cho tao đó hả?"
Kisaki hừ nhẹ, không đồng ý cũng không phản bác. Đúng là cậu có lo lắng cho tên điên này. Nhưng mà còn lâu mới nói nhá.
"Mikey! Sao mày dám lấy trộm bánh ăn hả?"
Cánh cửa phòng bật mở ra. Draken mặt mày tức giận bước vào, trên tay là một bọc giấy rỗng tếch còn sót lại vài mảnh vụn của bánh taiyaki.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro