31
Đọc bình luận của mấy cô khiến tâm trạng tui hồi phục x1000 lần. Yêu mấy cô quá đi ☺☺☺
Nhân tiện thì tui mới từ trong đống bình luận trên fb tìm được một tấm hình của Izana cực kì phù hợp với hình tượng trong truyện luôn. Anh đẹp quá làm tui phải hú hét cả ngày 🥲
___________
"Ồn quá..."
Đầu đau nhức và tầm mắt dần rõ hơn, Chifuyu khẽ di người, cố gắng định hình xem hiện trạng bây giờ của mình. Bên tai cậu là vô số tiếng hò reo và tiếng nhạc, ngọn lửa cao vút cùng mùi thức ăn bị cháy khiến cậu cảm thấy khó chịu. Đầu óc thì cứ ong ong mà tiếng ồn chẳng hề thuyên giảm.
Chifuyu chớp mắt vài lần để nhìn rõ hơn. Cậu bị trói và được đặt vào một cái gì đó tựa như chuồng thú được làm bằng gỗ trúc. Xung quanh, đám người thổ dân kia có vẻ như đang làm một nghi thức nào đó. Dây trói trên cánh tay không quá chặt, Chifuyu cố gắng vung tay vài lần để gỡ ra. Đương lúc sắp thành công thì một gã đã đứng trước mặt cậu.
"Mày tỉnh rồi?"
Thề với thần linh, chưa bao giờ Chifuyu cảm thấy may mắn khi mình đã đọc qua sách cổ ngữ như lúc này. Ít ra thì cậu có thể giao tiếp và hiểu chúng đang nói gì.
Người kia thấy cậu không trả lời thì bắt đầu mở cửa lồng ra, gã nắm lấy cánh tay Chifuyu và lôi cậu ra ngoài. Trong lúc đó còn không quên hét lớn với lũ bạn.
"Gọi tộc trưởng đến. Nó tỉnh rồi."
Gã ta đẩy Chifuyu đi phía trước, còn không quên buộc vào chân cậu một sợi dây dài. Cậu bị dẫn đến trung tâm những người đang hò hát kia, lúc này Chifuyu mới phát hiện, bên dưới đống lửa là một đàn tế.
Thấy Chifuyu không di chuyển, gã kia bắt đầu quát mắng và lôi cậu ta đi. Cậu hốt hoảng giằng ra, ánh mắt hoang mang nhìn gã.
"Khoan đã!! Mấy người định làm cái gì chứ??"
Khi Chifuyu vừa dứt lời, tiếng hò reo xung quanh cũng im bặt. Mọi người xung quanh bắt đầu xì xầm với nhau.
"Nó biết nói chuyện."
"Lần đầu tiên thấy thú biết nói chuyện."
"Nó hiểu chúng ta nói gì sao?"
"Biết đâu đây là một tai họa thì sao?"
"Tộc trưởng đem nó về chắc phải có lý do."
Tộc trưởng? Chifuyu vừa lắng nghe vừa thắc mắc. Gã kia cũng không ép buộc cậu đi nữa. Hắn nhìn chằm chằm vào Chifuyu với ánh mắt bất ngờ. Rồi đột nhiên một lần nữa, tiếng bàn tán nhỏ lại, tên kia quỳ rạp xuống, tiếng hô hào vang vọng khiến Chifuyu giật mình.
"Tộc trưởng Onai."
"Cuối cùng cũng tìm thấy mày."
Giọng nói trầm thấp vang lên phía sau, Chifuyu quay đầu lại. Một tên không khác gì những người ở đây xuất hiện. Nếu muốn nói khác biệt thì chắc là hình xăm con nhện vô cùng lớn ở trên mặt hắn ta. Người gọi là tộc trưởng kia bước tới gần Chifuyu, tỉ mỉ nhìn cậu, nhếch môi cười.
"Vật tế cuối cùng cho ngài Karasu."
"...Cái gì cơ-?"
"Ném cậu ta vào ngọn lửa thiêng đi! Chúng ta sẽ hiến dâng loài này cho ngài Karasu!"
Onai không để Chifuyu kịp định thần, hắn quay sang mọi người ở đó, đưa lên ngọn đuốc trên tay mà hô hào.
"Tất cả là vì ngài Karasu!!!"
Mọi người ở đó cũng đồng thanh lặp lại. Chifuyu bị hai người kéo lên tế đàn, đồng thời lúc này, cậu đã tháo được dây trói phía sau. Nhưng vẫn còn một sợi dây ở chân bị tên lúc nãy buộc vào. Chifuyu nhìn đống lửa phía trước rồi lại nhìn xuống chân mình.
Tiếng hò hát lại một lần nữa vang lên, mọi người bắt đầu di chuyển vòng tròn quanh tế đàn. Chifuyu đã gần với lửa lắm rồi. Hơi nóng hừng hực tỏa ra khiến mặt cậu như bỏng rát. Trước khi bị thiêu sống, Chifuyu vội vàng nói với Onai.
"Chờ đã! Ngài Karasu có lời muốn nói!"
Mọi người xung quanh im lặng, Onai sững sốt nhìn cậu. Hắn ta không tin tưởng, quát tháo hai gã kia.
"Nó nói dối! Vật tế không thể nghe thấy ngài Karasu!"
Nhưng hai gã kia lại chần chừ nhìn nhau. Từ đây, Chifuyu có thể nhận ra, cái ngài Karasu mà bọn chúng nhắc đến thậm chí còn có quyền thế cao hơn tên tộc trưởng này. Như bắt lấy được sợi rơm cứu mạng, Chifuyu nhìn chằm chằm vào hai gã kia, vẻ mặt nghiêm túc mà nói.
"Ngài Karasu nói rất tức giận vì các người đem một thứ như tôi để làm tế phẩm cho ngài. Ngài nói tôi không đạt yêu cầu của ngài."
Mọi người phía dưới tế đàn bắt đầu bàn tán. Ngay cả tên tộc trưởng kia cũng có vẻ hoảng sợ.
"Không lẽ nó mất cái đó rồi à?"
"Sao thế được? Nhìn nó còn nhỏ lắm."
"Mấy người thật sự tin ngài Karasu nói chuyện với nó à?"
"Lúc chị tôi bị tế đi cũng mới có chừng này còn gì."
"Nhỏ thế mà đã làm chuyện đó rồi à?"
Tiếng thầm thì ngày một lớn hơn, Chifuyu thầm buồn cười. Đại khái thì hình như cậu đoán được yêu cầu của tế phẩm là gì rồi. Nhưng mà chuyện này cũng có lợi cho cậu.
Chifuyu nhìn xuống chân mình, cố gắng không phát ra tiếng kêu. Sợi dây được buộc vào chân cậu, nhờ cái gọi là ngọn lửa thiêng này mà Chifuyu có thể dễ dàng đốt cháy nó. Có điều hậu quả kéo theo là vết bỏng đang ngày càng lớn trên chân.
Chifuyu đưa mắt nhìn xung quanh. Nếu chạy bây giờ thì khả năng thành công không đến quá nửa. Nhưng đây là cơ hội duy nhất của cậu trước khi biến thành món thịt nướng ngon lành trên đống lửa này. Chifuyu thở dài. Nếu Excalibur ở đây thì tốt rồi.
"Đi xuống đi."
Trong lúc thả bay suy nghĩ đi thì Chifuyu nhận ra bọn chúng đã bàn bạc xong với nhau. Tên tộc trưởng vẻ mặt khó chịu nói với cậu ta.
"Tao sẽ đích thân kiểm tra mày có bị ô uế hay không."
Chifuyu không nói gì. Cậu lại bị dẫn đến một thứ giống như kén tằm nhưng làm bằng gỗ và treo lủng lẳng trên cây. Nhìn xung quanh một chút, ngoài cái này ra, còn có rất nhiều cái tương tự như vậy. Xem ra là nơi ở rồi.
Cậu bị Onai ném vào trong và bắt đầu kiểm tra. Thấy bên trong chỉ có cậu và hắn ta, Chifuyu cười thầm. Cậu chủ động cởi lớp áo ngoài của mình ra rồi vẫy tay với hắn.
"Muốn kiểm tra? Đến đây. Tao sẽ phục vụ mày thật tốt."
Gã ta nhìn cơ thể của cậu, ánh mắt rối loạn như đang đấu tranh. Sau một lúc, Onai mới đi tới đè Chifuyu xuống nền, bắt đầu sờ soạng khắp nơi.
Nhịn nào Chifuyu. Mày làm được mà.
Thấy cậu không có phản ứng gì, Onai lại được nước lấn tới. Hắn lần mò xuống bụng. Sau đó... không có sau đó nữa.
Chifuyu nhìn tên to xác đang ngã rạp xuống người mình. Cậu vội vàng tránh sang một bên, đầu hắn ta đập xuống nền tạo một âm vang lớn. Bên ngoài truyền đến tiếng cười cợt.
"Xem ra tộc trưởng đang vui lắm. Tiếng lớn vậy mà."
"Đi đi đi đi. Chúng ta không nên làm phiền tộc trưởng."
Chắc là hắn cũng đang vui lắm. Chifuyu thầm nghĩ rồi nhìn tên trên sàn. Bởi vì hắn đang ngủ rất ngon đấy chứ. Cậu ta rút chiếc kim nhỏ trên cổ hắn ra rồi bắt đầu mặc đồ vào lại. Đợi thêm một lúc để chắc chắn rằng xung quanh không còn ai, cậu ta châm thêm vài mũi trên cơ thể Onai. Cũng không có gì, chỉ là rút ngắn một chút gân cốt chút thôi.
Chifuyu nhẹ mở cánh cửa nhìn sắc trời. Vậy mà đã đêm rồi, cậu phải nhanh chóng đi tìm Mitsuya và Souya thôi.
Người phụ nữ già trong bếp tất bật chuẩn bị thức ăn. Bà vui vẻ đặt những chiếc bánh xinh xắn lên chiếc khay nhỏ. Chắc chắn tiểu thư Ema sẽ thích lắm đây.
"Bà ơi."
Người nô gia nhìn ra cửa bếp, Ema đang đứng đó và mỉm cười.
"Ôi tiểu thư, cô có muốn ăn chút bánh không?"
Ema gật đầu, cô từ từ tiến lại gần rồi lấy một chiếc bánh bỏ vào miệng. Bà cười hiền nhìn dáng vẻ cô ăn, còn không quên lau mép cho Ema. "Cẩn thận dính này."
"Bánh ngon thật đấy." Ema khúc khích cười. "Lần sau bà hãy dạy cháu nhé. Tất nhiên, là sau khi bà giao ra thứ đã đánh cắp lúc nãy."
Thân hình bà ta chợt khựng lại, người gia nô lo lắng xua tay. "Cô nói gì vậy? Tôi ở trong đây từ sáng đến giờ. Có lấy cái gì đâu?"
Nụ cười trên mặt Ema dần thu lại, cô lấy thêm một cái bánh, ánh mắt nhìn đăm đăm vào người trước mặt.
"Đúng là sáng giờ không có." Cô chậm rãi nói. "Nhưng hai ngày trước thì sao?"
"!!!"
"Hơn nữa. Mấy cái bánh này nhìn quen nhỉ? Hình như bà đã đem cho cháu cùng một chiếc áo đúng không?"
"Cái này...."
"Không phải lúc đó. Đó là sau khi cháu đã vẽ trận pháp. Bà không thể đánh tráo bản vẽ được."
"Đ-đúng vậy. Cô không thể buộc tội tôi như vậy được!"
"Vậy còn chuyện cháu nhờ bà chuẩn bị dây trói trong khi mình đi tìm mọi người thì sao nhỉ?"
"C-Chuyện này..."
"À đúng rồi." Ema vỗ hai tay vào nhau, cô mỉm cười. "Hình như lúc ấy cháu vẫn chưa vẽ pháp trận đúng không nhỉ?"
Đôi mắt người phụ nữ dao động mạnh, bà gục đầu xuống, một lúc sâu lại ngẩng mặt lên, dùng vẻ bình thản của mọi ngày mà đối mặt với Ema.
"Đúng vậy. Là tôi làm đấy. Mắt trận đang ở trong tay tôi."
Ema nhíu mày. "Tại sao bà lại làm như vậy?"
Người nô gia vẻ mặt hiền từ, bà đưa tay lên vuốt nhẹ gương mặt của Ema. Ánh mắt như xuyên qua người cô mà tìm hình bóng của ai đó. Ema nghe thấy bà thì thầm.
"Cô thật giống dáng vẻ của người đó lúc trước."
Chưa kịp hiểu chuyện gì, một con dao đã bay đến đâm vào cánh tay của bà ta. Người nô gia đau đớn rụt tay lại, từ trong ống tay áo của bà rơi ra một con dao hai lưỡi.
"Thiệt là. Từ Shin rồi đến cả Ema. Mấy người dễ mất cảnh giác quá đó."
Giọng nói quen thuộc truyền đến từ bên cạnh, Ema vội vàng nhìn sang. Izana ngồi vắt chân trên bệ cửa sổ, tay cầm mấy cái bánh thích thú nhìn người đang ôm lấy cánh tay.
"Anh!"
Ema lao đến ôm lấy Izana khiến anh ngạc nhiên. Thấy đôi mắt đang dần trở nên ướt át của cô, anh mới chợt nhớ ra kể từ hôm đánh ngất Ema ở lều trại thì đây là lần đầu hai người chính thức gặp nhau.
Muốn ôm lấy cô nhưng mà nhìn lại bàn tay dính đầy vụn bánh. Izana có chút không biết làm sao. Ema không nhận được hồi đáp thì mới thắc mắc nhìn anh. Anh ta giơ bàn tay lên rồi cười trừ.
"Em có khăn tay không?"
Cô phì cười, từ trong túi lấy ra một chiếc khăn sạch sẽ. Izana lau tay rồi véo má cô một cái và đặt môit cái hôn nhẹ lên trán. Anh nhìn người đang lồm cồm đứng dậy, không nhanh không chậm mà nói.
"Tôi biết bà là người của Senju."
Người phụ nữ trừng mắt nhìn Izana. Anh ta tiếp tục nói. "Nhũ mẫu thân cận của công chúa đến đây làm người hầu. Thật là vinh dự cho nhà Sano quá." Ánh mắt anh hơi tối lại, trầm giọng nhìn bà ta. "Nhưng bà không nghĩ mình động vào nhầm người rồi sao?"
Người gia nô không trả lời. Một lúc lâu sau, bà từ áo trong lấy ra một con rối vải rồi ném cho Izana.
"Công chúa Senju ấy." Bà lại lần nữa nhìn Ema, ánh mắt có chút tiếc nuối. "Cô ấy chỉ muốn mang gia đình của mình trở về thôi."
"Khi mà hai tên đó! Takeomi và Sanzu đang ở đây vui vẻ tận hưởng cuộc sống thì cô ấy phải chịu những gì hả!"
Izana nhíu mày, nhận ra người trước mặt đang dần mất bình tĩnh. Anh tiến lên một bước, đứng chắn trước mặt Ema. Bà ta vẫn đang nhìn chăm chăm vào cô.
"Các người có biết cô ấy đã thức trắng bao đêm để xử lý triều chính hay chưa? Có biết cô ấy phải chịu bao nhiêu áp lực rồi gục ngã ngay trong sinh thần hay không? Các người làm sao mà biết được!"
Thân hình bà ta run rẩy, đôi mắt đỏ au mà đem những uất hận nói ra.
"Hai tên đó chỉ biết nghĩ cho bản thân mình! Thân là một thế tử, lại tự phế chức cam chịu trở thành một người bình thường rồi biến mất ở xó nào đó mặc kệ công chúa chịu bao lời gièm pha đến mức phát điên!"
"Ngay cả tên South đó cũng chẳng tốt lành gì. Hắn chỉ mang cho công chúa tình thương và có thể vứt bỏ cô bất kì lúc nào! Vậy mà công chúa vẫn cứ mê muội rằng có người thật sự lo cho mình!"
"Vì thế công chúa mới đồng ý bên cạnh gã ta. Chỉ bởi vì một câu hứa chắc chắn sẽ mang hai người anh thân yêu của cô trở về!"
Lồng ngực bà phập phồng, giọng nói khàn đi và từ bao giờ, trên gương mặt đã đầy nước mắt. Bà hướng ánh nhìn đến Izana mà hỏi anh một cách đầy ẩn ý.
"Cơ thể của mày vẫn còn chịu được đấy chứ? Thời gian của mày cũng chẳng còn nhiều nữa đâu Izana."
Sắc tím trong mắt anh khẽ lay động. Anh đưa con rối cho Ema rồi bảo cô rời đi trước. Thế nhưng bà ta vẫn một mực đứng chắn trước cửa bếp, cười lên nhìn hai người.
"Sao vậy? Muốn che giấu đến bao giờ? Mày chẳng qua cũng chỉ là một người đã chết, tê tê dại dại mà gắng gượng sống tiếp thôi."
"Bà đang nói cái g-"
"Chắc mày không biết đâu Ema, tên nhóc Izana này ấy...."
Bà ta mong đợi tìm thấy sự sợ hãi trên gương mặt anh. Nhưng đáng tiếc chính là không có. Người phụ nữ nuốt khan, biết rằng tính mạng sẽ không qua khỏi hôm nay, vì thế dại gì mà không nói ra hết những bí mật mà mình biết chứ.
"Hắn ta vốn dĩ đã chết rồi. Chỉ là một kẻ phải sống vật vờ nhờ vào một con trùng cổ đang sống kí sinh bên trong trái tim mà thôi. Khi mà con trùng ấy chết cũng là lúc người anh trai trước mặt của mày sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này."
Ema không dám tin tưởng nhìn Izana. Trên mặt anh không có chút biểu hiện nào khác thường nhưng áp suất quanh người đã hạ thấp đến cực điểm.
"Mày cần Matsuno Chifuyu để duy trì sự sống cho con trùng ấy đúng chứ? Nhưng bây giờ thì khác rồi! Tao đã giết nó rồi! Trong chính ma trận này! Chỉ khi mày chết đi, Sano Manjiro mới không còn trợ thủ cho ước mơ của nó. Cả nhà Haitani lẫn Shiba đều sẽ không tham chiến. Vậy thì việc nuốt trọn triều đình của South sẽ diễn ra một cách thuận lợi và công chúa sẽ được đoàn tụ với gia đình mình."
"Kurokawa Izana! Mày còn sống chính là nguồn gốc của chuỗi rắc rối đầy bất hạnh này!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro