35

Mấy bữa nay không ra chap mới là bởi vì tui đang ume một bộ truyện nên phải cày cho xong mới viết được. (*'ω`*)

35, 36, 37 là cùng thời gian nha mọi người. Tui sợ mấy cô đọc không hiểu nên đăng cùng lúc luôn.

_________________

Dòng người nhộn nhịp khắp con đường nhỏ, các quầy hàng, sặp chợ được bày bán khắp nơi. Ai nấy cũng diện cho mình bộ yukata xinh xắn và dạo chợ cùng người thân của mình. Dọc theo các bờ sông nhỏ có thể thấy những thảm được trải dài để mọi người có một vị trí thuận lợi để ngắm pháo hoa. Tất cả mọi thứ có được bây giờ là nhờ công sức của các thành viên trong Touman đã chăm chỉ làm việc cả tuần lễ trước.

"Tụi mày đã xong chưa?"

Vừa kiểm tra xong thuốc pháo, Baji và Kazutora đã nghe thấy giọng của Mikey. Quay đầu lại nhìn, quả thật là cậu ta, trên tay còn cầm một phần takoyaki nóng hổi.

"Không phải mày đi cùng Chifuyu à? Sao lại tới đây?"

Khu vực nhà Sano rộng lớn, bình thường mỗi phiên đội sẽ có khu vực quản lí riêng của mình. Ví như của nhất phiên đội thì ở quảng trường phía tây và đông tây, nhị phiên đội sẽ quản lí trong khu vực chợ còn tứ phiên và ngũ phiên sẽ thay nhau quản lí phần ranh giới.

Bởi vì đã có dự tính trước người của South sẽ tấn công vào tòa lâu phía nam vì thế trong dịp lễ lần này, mọi người bên ngoài thì chuẩn bị cho lễ hội nhưng mục chính là quan sát và tùy cơ ứng biến.

Theo kế hoạch được vạch ra bởi cả nhóm, Draken và Muchou sẽ đảm nhận việc canh giữ ở tòa lâu, Baji và kazutora thì ở kho vũ khí đồng thời chuẩn bị pháo cho buổi lễ, nhưng vì Mitsuya không có ở đây nên Chifuyu và Mikey sẽ thay cậu ta quan sát trong khu vực chợ, còn hai anh em nhà Kawata thì ở con đường liên thông tới nhà Haitani - núi Tokibo.

"Lúc nãy nhận được tin từ Wakasa nên Chifuyu trở về trước rồi. Đúng lúc gặp Souya đang đến nhận thông báo nên tao kéo nó đi chung cho vui. Giờ chỗ Nahoya chỉ còn mỗi nó nên tụi mày qua giúp một tay đi."

Nói xong thì Mikey chỉ tay về cái đầu xù nhỏ cách đó không xa, thấy mọi người nhìn mình, Souya gật nhẹ đầu xem như chào hỏi rồi tiếp tục nghe người bên cạnh báo cáo.

"Bên chỗ tao chắc cũng xong rồi. Mày đi hay tao đi?"

Kazutora quay sang hỏi Baji, chỉ thấy anh ta nhún vai.

"Sao cũng được."

"Vậy để tao đi cho. Ngồi một chỗ buồn chán chết."

Kazutora vươn vai một cái, hắn khởi động gân cốt một chút rồi chào hai người. mikey tốt bụng đưa cho hắn ta một viên takoyaki bảo rằng để lót dạ, thấy Kazutora xua tay không cần thì mới thở phào bỏ vào miệng. mời thôi chứ nếu hắn thật sự dám ăn thì cậu sẽ cho hắn một phát đau.

"Thế tao cũng đi đây. Tao đã nói với Chifuyu chốc nữa đến chỗ mày rồi nên cứ yên tâm đi."

"Tốt bụng vậy? không đến tìm Draken để chơi tí à?"

Mikey nghe vậy thì quay phắt đi, trông có vẻ giận dỗi.

"Khi nãy có người nói Kenchin gọi rượu nên giờ chắc đang uống cùng Muchou rồi. Không nói nữa, tao đi đây."

Baji vẫy tay cười khổ. Draken không phải người thích uống rượu, Muchou lại là một tên nghiêm túc nên không thể có chuyện hai người đó cùng uống được. có phải Mikey đang hiểu lầm gì không? Đang lúc còn suy nghĩ vẩn vơ thì một thành viên đã hớt hải chạy đến gọi anh ta.

"Đội trưởng! Nguy rồi! Không tìm thấy nữa!!!"

"Cái gì không tìm thấy?"

Baji nhăn mặt lớn giọng hỏi, người kia bị giật mình, vội vàng quy củ đứng lại hơi cúi người về trước để lấy lại nhịp thở của mình. Đợi vài giây sau thì ngay lập tức thông báo với anh.

"Kiếm trong kho vũ khí! Toàn bộ đều mất hết rồi!"

Núi Toboki, một ngọn núi được dùng làm ranh giới giữa hai nhà Sano và Haitani. Có hai con đường dẫn đến ngọn núi này. Một là theo thông lộ lớn thường được mọi người sử dụng để thực hiện các công việc kinh doanh. Hai là con đường cập theo bìa rừng thường phục vụ cho việc vẫn chuyển hoàng hóa nặng. Cả hai đều được chia ra quản lý bởi Nahoya và Souya.

Bởi vì gương mặt thân thiện của mình, Nahoya được phân trấn giữ con đường đầu tiên, đại lộ đông người và quan trọng. Còn Souya thì thích yên tĩnh, cậu chọn con đường thứ hai. Nhiệm vụ của Kazutora bây giờ là ở đây đến lúc cậu ta trở lại.

Hôm nay là lễ hội nên đường khá vắng vẻ, thực chất là chẳng có ai đi lại cả vì đa số mọi người đều tập trung bên Nahoya để tham quan các hàng quán và dạo chơi rồi.

Kazutora nằm trên chiếc xe hàng lớn mà đánh một cái ngáp. Lẽ ra giờ này anh nên đi dạo với Chifuyu mới đúng. Cả hai sẽ cùng tham gia các trò chơi rồi tìm một nơi nào đó để ngồi chờ ngắm pháo hoa và hưởng thức bầu rượu sake mà anh vừa trộm trong phòng của Takeomi.

Viễn cảnh đẹp đến đâu thì hiện thực lại tàn nhẫn đến đấy. Chẳng có Chifuyu, chẳng được đi chơi, chẳng có ai cùng uống rượu, thậm chí Kazutora còn chưa ăn gì cho buổi tối nay. Lát xong việc phải về đột nhập căn bếp của Mikey mới được. Mong rằng ai đó tốt bụng sẽ chừa lại ít thức ăn.

"Chán quá~ ước gì có Peke J ở đây cũng được."

Kazutora lại than thở. Anh ta lật người qua lại rồi nhảy xuống khỏi xe hàng. Kazutora quyết định sẽ đi vòng quanh để tìm xem có thứ gì thú vị không.

Người ta thường nói nếu bạn không tìm đến rắc rối, nó cũng sẽ tự mình tìm đến bạn. Trường hợp của Kazutora, cả anh và rắc rối đều tự động tìm đến nhau. Bằng chứng là khi chưa đi được bao lâu, anh đã gặp một đám người đang vụn trộm vận chuyển một chiếc xe lớn vào rừng. theo đúng chức trách của mình, Kazutora đã đi lén đi theo nó.

Ngoài dự đoán của Kazutora, chiếc xe ngày càng vào sâu vào rừng hơn chứ không đi theo một lối mòn nào cả. Đến khi chiếc xe ngựa đột ngột dừng lại giữa một khoảng đất trống, những tên phu xe đồng loạt ngã xuống để lộ thứ bên dưới lớp áo là những người rơm, Kazutora biết mình đã bị lừa vào tròng rồi.

"Mày là tên nào?"

Quả nhiên khi anh vừa bước ra khỏi nơi trốn của mình, từ trong xe ngựa, một tên dị hợm xuất hiện. vẻ mặt ngạc nhiên của gã khiến anh cảm giác không đúng lắm.

"Không phải là một tên tóc xù à? Họa sư của tao vẽ sai chăng?"

"Tóc xù? Ý của mày là Souya?"

"Hở ? mày không phải Kawata Souya à?"

Nghe thấy Kazutora nói vậy, tên kia cũng ngời ngợi ra điều gì. Gã ta khó chịu tặc lưỡi rồi ngửa mặt nhìn trời. Kazutora để ý thấy bàn tay gã chỉ có bốn ngón mà thôi, gương mặt thì chằng chịt những vết hằn vì sẹo. Anh cố nhớ ra, hình như đã được nghe miêu tả thế này từ ai đó rồi thì phải...

"Mày là Choji, người của South?"

Nhìn nụ cười trên gương mặt gã ta, Kazutora biết mình đã đoán đúng rồi. Xem ra việc chúng có thay đổi kê sách là thật, anh cần phải tìm cơ hội để thông báo với mọi người. Nhưng chưa kịp đợi Kazutora phản ứng, vô số mũi dao bén nhọn đã bay thẳng đến chỗ của anh. Kazutora tung người tránh né, bàn tay đặt lên thanh kiếm đao phía sau rồi nhanh chóng rút nó ra khỏi vỏ, đánh rơi những lưỡi dao trước mặt.

"Thân thủ khá đó. Mày tên gì?"

Choji có chút hứng thú nhìn người đối diện gã. Không tệ. Vốn nghĩ vụt mất cơ hội đấu với tên phó phiên đội kia khiến gã phải đánh nhau vói một tên quèn, nhưng người trước mặt này lại có vẻ không quá tồi.

"Hanemiya Kazutora. Đội trưởng nhất phiên độ của Touman."

Mũi đao hướng thẳng về Choji, Kazutora nhẹ nhàng giới thiệu. Nếu đã là thù thì chẳng cần nhiều lời. Trước hết cứ đánh thắng hắn rồi mang về cho Mikey cũng được. Nhưng trực giác cho anh biết tên này không đơn giản. Ngay cả vẻ bề ngoài của gã ta cũng chẳng đơn giản gì rồi.

Hơn nữa lúc trước đã từng nghe Benkei nhắc đến một con chó điên dưới trướng của Senju, về sau thì theo chân South, không ai khác chính là tên trước mặt này. Độ cảnh giác của Kazutora tăng lên mười phần khi thấy trên thắt lưng của hắn ta là những quả đạn pháo tự chế. Tên này, nguy hiểm.

"Đội trưởng?" Choji vừa nghe thấy đã cười lớn. hắn nói vói Kazutora. "Tao vốn định muốn giết tên đội phó kia, ai ngờ lại gặp phải đội trưởng. Vậy thì giá trị sinh mạng của mày phải lớn hơn rất nhiều nhỉ ? Xem ra là tao có lời."

Vậy ra mục tiêu của mày đúng là Souya. Kazutora nhíu mày chăm chú nhìn hắn. Choji từ trong chiếc xe ngựa lấy ra một thanh kiếm dài. Hắn chậm rãi mở một bình sứ nhỏ, ngửa đầu uống cạn một hơi rồi quăng nó xuống nền đất và rút kiếm. Lưỡi kiếm nhờ ánh trăng mà lóe sáng, vỏ bọc bằng bao da rắn chắc khắc dòng chữ quen thuộc mà Kazutora chẳng thể nhầm lẫn vào đâu.

toman không bao giờ chiến đấu đơn độc

Choji cũng nhận thấy anh nhìn của anh, hắn khẽ cười rồi đưa tay kéo mạnh tấm vải che cuống. Quả nhiên bên trong đều là vô số thanh kiếm được lấy từ kho vũ khí của Touman.

"Trước khi đến đây tao đã ghé qua vài nơi."

Choji rạch một đường nhỏ trên cánh tay mình, để lưỡi kiếm nhuộm máu của hắn. Hắn ta liếc nhìn Kzautora.

"Vì thế mày không cần tìm cách thông báo cho bọn chúng đâu. Hãy tập trung vào trận chiếc của chúng ta nào."

Vừa nói xong ngay lập tức liền lao thẳng về phía Kazutora. Tiếng va chạm sắc bén vang lên, hao người đã vào thế gọng kiềm. Kazutora vung mạnh đao một cái, đẩy Choji lùi về sau vài bước. sau lần va chạm này, anh đã có cơ hội để thăm dò thực lực của đối phương. Tên này quả nhiên rất mạnh, ít nhất cũng phải ngang ngửa Mitsuya. Không, có khi còn nhiều hơn. Trước hết phải thử vài chiêu đã.

Không đợi Choji lấy lại tư thế, Kazutora đã tiếp tục lao đến tấn công. Hắn ta cũng không vừa, tránh né một cách điệu nghệ. Lưỡi đao sượt qua trán, sáng bóng đến mức có thể thấy rõ mặt của hắn. choji cười khẽ.

Một cây đao chưa từng dính máu sẽ không thể giết người.

Về cơ bản, hai người có thể nói là ngang sức. Choji lâu rồi mới có dịp đánh thỏa thích như vậy. Tất nhiên cái giá không phải là rẻ. Những vết cắt nông sâu bắt đầu xuất hiện, cây rừng bị trận chiến của hai người tàn phá. Mặc dù trên người đã có vô số vết thướng lớn nhỏ. Dẫu vậy chẳng ai chịu dừng lại.

Kazutora chém một đường trên đùi Choji khiến khã khụy xuống trong chốc lát. Cuối cùng anh cũng biết thứ lúc nãy tên này uống là gì rồi. Thuốc giảm đau tức thời, tác hại lên cơ thể lớn vô cùng.

"Vì sao mày lại muốn giết Souya ?"

Nghe thấy câu hỏi này, Choji cười khẩy nhìn anh. Từ trên thắt lưng ném ra một quả pháo nhỏ để kéo giãn khoảng các giữa hai người. Đợi khi khói pháo tan, Kazutora và hắn đã cách một quãng khá xa.

"Mày đã từng nghe đến thế đổi cờ hay không?"

"Đã từng nghe đến."

Kazutora thận trọng trả lời. lúc trước thường xem Shinichirou và Draken đánh cờ cùng nhau nên anh cũng học được không ít.

Trên một bàn cờ, khi cả hai bên đều trong thế cân bằng, đổi cờ là điều tất yếu. nói đơn giản chính là đem mạng của những quân tốt đổi với nhau. Quân của phe nào bị giết sẽ mang lại bất lợi cho bên còn lại. trong cuộc chiến này, cả Choji và Kazutora đều trở thành quân tốt. nếu choji chết, kazutora sẽ bị buộc tội giết người và nó trở thành bàn đạp cho cuộc chiến sắp đến để South có lý do tấn công Mikey và ngược lại. Nhận ra được điều này khiến Kazutora có dự cảm chẳng lành chút nào.

"Không lẽ ý của mày l-"

"Đúng vậy!"

Choji cắt ngang lời anh. Hắn ngẩng đầu nhìn vầng trăng nơi đỉnh đầu rồi lại nhìn về phía Kazutora.

"Mày đã từng giết ai đó chưa ?"



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro