38

Tui đang trong giai đoạn ôn thi cuối kì nên ra chap sẽ chậm hơn nha mấy cô. Khi nào thi xong thì tui sẽ bù lại cho.

🥲🥲🥲

À quên nói.

Sang năm mới chúc mấy cô nhiều sức khỏe (để chạy deadline) và có nhiều tiền (để đu otp) nhá! Chúc mừng năm mới muộn! ☺

__________________


"Vậy thì ngoại trừ nhất phiên đội phát hiện vũ khí bị đánh cắp, một số tên lạ mặt xuất hiện trong khu vực của Nahoya thì mọi thứ vẫn bình thường?"

Draken tổng kết lại sau khi nghe mọi người báo cáo. Mikey sờ cằm suy nghĩ. Thật kì lạ khi lần này chúng không làm gì quá đáng. Chỉ gây rối như vậy cũng không gây quá nhiều bát lợi cho mọi người. Không lẽ South đang kéo sự chú ý của mọi người đi à? Cũng không phải. Theo như những gì mà mọi người bàn bạc và kết luận thì lần tấn công này chính là khai chiến. Không lý nào mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy được.

"Lúc đầu tao đã nghĩ ít nhất chúng sẽ tới chợ để làm loạn." Baji nhăn mặt nói. "Ai ngờ chỉ thế thôi."

"Cũng không hẳn là vậy." Nahoya cười cười. "Mất đi số lượng lớn kiếm cũng là tổn thất của chúng ta rồi. Thời gian rèn và đúc lại sẽ rất lâu. Nếu South tiếp tục tấm công bất ngờ, chúng ta sẽ không chuẩn bị kịp."

"Kazutora vẫn chưa trở về à?"

Mikey nhìn quanh, ngoại trừ Mitsuya, các đội trưởng và phó đều đang ở đây. Nhưng nhất phiên đội chỉ có mỗi Baji mà thôi.

"Người của tao báo lại, tối hôm qua nó than đói bụng rồi đột nhiên biến đâu mất. Chắc đi tìm đồ ăn rồi." Nahoya nhún vai. "Tính nó không thích ràng buộc nên có ai biết đâu."

"Hình như lúc tao bảo nó thay Souya thì nó cũng than đói bụng."

Mikey cắn một miếng bánh trên tay mình. Đang trong giờ làm việc mà bỏ đi, lát nữa tên đó về cậu phải phạt hắn mới được. Cậu ta nhanh chóng xử xong chiếc bánh, đứng dậy và vươn vai ngáp một cái dài.

"Vậy cuộc họp kết thúc ở đây thôi. Mọi người về nghỉ ngơi đ-"

"Mọi người ơi!"

Còn chưa kịp nói dứt câu, giọng nói vội vàng của Ema đã cắt ngang cậu. Cả đám ngạc nhiên nhìn ra cửa, chỉ thấy cô gái vừa chạy đến, hơi thở còn chưa kịp ổn định đã nhanh chóng thông báo với mọi người.

"Anh Kazutora đã về rồi!"

Còn tưởng có chuyện gì. Mọi người không quan tâm mà bắt đầu rời khỏi phòng họp. Nhưng Ema đã nhanh chóng kéo Mikey lại.

"Anh Kazutora bị thương rất nghiêm trọng và đang hấp hối. Chifuyu cùng anh Wakasa đang trị thương cho anh ấy!"



"Chifuyu!"

Baji giữ cậu lại khi Chifuyu vội vã bước ra, trên tay là một thau nước đã nhuốm màu đỏ máu. Nhìn mọi người xung quanh, cậu cũng biết họ muốn hỏi gì. Nhưng tính mạng của Kazutora đang gặp nguy hiểm, Chifuyu không thể kéo dài thời gian. Cậu nhanh chóng đưa thau nước cho một gia nhân đã chờ sẵn ở đó để thay mới, trong thời gian đó thì cậu nói liền một mạch những thứ cần thiết.

"Có hai vết cắt sâu ở bụng và cách tim không xa. Một chí mạng ở phổi trái, phần lưng bị bỏng một mảng lớn và dầu bị va đập mạnh. Yết hầu bị cắt khiến thanh quản bị thương và không thể dẫn khí. Tạm thời đây là những gì em và anh Wakasa có thể thấy được. Em sẽ cố gắng hết sức nhưng mọi người cũng phải chuẩn bị tinh thần."

Nói xong thì gia nhân kia cũng đã quay lại. Chifuyu nhận lấy thau nước mới và vội vàng quay vào trong, nhanh đến mức mọi người cũng không thể nhìn thấy khóe mắt đỏ ửng của cậu. Chifuyu hít một hơi thật sâu, tự nói với bản thân không được để cảm xúc làm rối loạn mình. Cậu phải thật bình tĩnh. Tora đang cần cậu.

"Chifuyu?"

Nghe thấy Wakasa gọi, Chifuyu nhanh chóng đến chỗ anh ta. Nhìn người máu me bê bếch trên giường với vô vàn vết thương và hơi thở yếu ớt, tim Chifuyu thắt chặt. Con dao nhọn sắc bén được khử trùng trên ngọn lớn cao, Wakasa phát hiện cơ thể Chifuyu khẽ run rẩy, anh đề nghị.

"Anh sẽ rạch một đường trên bụng của Kazutora để tiến hành phẫu thuật. Chifuyu hãy giúp anh cầm máu cho nhóc đó đấy. Trạng thái của em bây giờ không thích hợp để làm đâu."

Nghe xong, cậu cũng không phản đối. Cậu biết tâm trạng ảnh hưởng nhiều thế nào đối với một dược sĩ, cậu sẽ cố gắng làm những gì mà mình có thể. Nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu, khi đôi mắt lần nữa được mở ra, bầu trời đã tĩnh lặng và trong veo như lúc đầu.

"Em đã sẵn sàng. Chúng ta bắt đầu thôi."

Ngoài cửa, mọi người đã rời đi. Không phải vì họ không lo lắng và bởi vì tất cả đều tin tưởng vào hai người bên trong. Hơn nữa, bọn họ còn phải tìm nguyên nhân dẫn đến việc Kazutora phải nằm trong đó.

Ở sảnh lớn nhà Sano, một chiếc xe ngựa bị cháy hơn phân nửa đang được các thành viên Touman cẩn thận xem xét. Xung quanh là một số lượng lớn kiếm được đặt trên mặt đất.

"Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là toàn bộ kiếm bị đánh cắp ở kho vũ khí."

Nhìn số lượng và hình dáng của kiếm, Draken có thể khẳng định một cách chắc chắn. Anh nhìn về phía Mikey, ở đó có một đám thương dân đang tường thuật lại mọi chuyện.

"Khi chúng tôi đi ngang qua núi, phát hiện cây cối bị đón ngã và có mùi khói."

Một người trong số họ nói.

"Bởi vì khu vực đó thường không xảy ra những chuyện như vậy nên tôi và mọi người đã tò mò vào xem thử rồi phát hiện cậu ấy. Tôi nhận ra cậu ta ngay vì hình xăm trên cổ của cậu ta, chính là đội trưởng đội một của Touman."

"Xung quanh khu vực đó toàn là máu, ngay cả nền đất cũng là màu đỏ." Ông ta hơi rùng mình khi tả lại cảnh tượng đấy. "Bởi vì tối đó trời đã mưa nên đất còn rất ẩm, máu thấm vào khiến nó bốc lên mùi tanh kinh khủng. Tôi không nghĩ máu đó chỉ có của mỗi cậu ta đâu."

"Tôi thì tìm thấy cách đó không xa có một chiếc xe ngựa ngã lăn lốc bên sường núi."

Một người lái thương khác nói.

"Chúng tôi cùng lật chiếc xe ngựa lịa thì thấy người đó nằm bên dưới, lúc đó cậu ta vẫn còn tỉnh, vừa thấy chúng tôi đã lập tức bảo hãy mang chiếc xe đó đến Touman."

"Trong đó ngoại trừ..vũ khí thì-còn một thứ rất quan trọng. Đành nhờ...mọi người vậy-"

Sau khi mọi người đã kể hết, Mikey cũng không tiếp tục giữ chân họ lại. Cậu cho người mang đến chút lễ vật để cảm ơn và tiễn họ về, sau đó thì Mikey cho người bắt đầu tìm kiếm khu vực đã xảy ra chận chiến trong lời của họ. Núi Tokibo, rốt cuộc tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ người trong cuộc mới biết được.

"Mikey."

Nghe Draken gọi, cậu ta nhanh chóng đến chỗ anh. Nhưng trước khi Mikey tiến lại chiếc xe ngựa, Draken đã chắn trước mặt cậu khiến Mikey không thể nhìn thấy phía sau. Cậu ta thắc mắc nhìn anh, Draken thở dài xoa đầu cậu.

"Tao thật sự không muốn để mày nhìn nhưng mà đây có thể là thứ quan trọng trong lời của Kazutora."

Khi Mikey vẫn còn đang khó hiểu thì bên tai đã truyền đến vài tiếng nôn nhỏ. Draken nghiêng người để cậu có thể quan sát rõ hơn.

Một cái xác cháy đen không thể nhận dạng được khuôn mặt. xương đã lộ rõ và vẫn còn có mùi thịt cháy.

Mikey đột nhiên cảm thấy mình cũng không ổn lắm. Cậu hơi lùi lại phía sau, một bàn tay to lớn đã che mắt cậu, ngăn cản tầm nhìn với thứ kia.

"Kenchin?"

"Đừng nhìn nữa. Tao đã cho người gọi Takeomi rồi, anh ấy sẽ đến và điều tra ngay thôi."

Draken xoay người cậu lại, hơi mỉm cười nói.

"Nhiệm vụ của mày bây giờ là đến chỗ tên baji để giúp nó hạ hỏa sau đó thì ngủ một chút, ở đây cứ để tao lo, được không?"

"Tao là tổng trưởng."

Mikey dường như không đồng ý với quyết định này, cậu ta lắc đầu, muốn tiếp tục tìm hiểu thứ kia. Mặc dù cậu cực kì không muốn tới gần nó. Nhưng Draken đã ngăn lại, hai bàn tay lớn áp má Mikey để đôi mắt hai người giao nhau.

"Ừ. Nhưng mày cũng là người yêu của tao nữa. Tao không cho phép mày thấy mấy thứ đó. Hơn nữa cả đêm đã không nghỉ ngơi rồi, mày muốn mọi người phải lo lắng thêm phần mày nữa sao?"

Lúc này thì mikey hơi lững lự, cậu nhìn Draken rồi nhìn lại phía sau, dường như vẫn chưa có quyết định được. Draken thấy vậy thì nhíu mày, có vẻ phải dùng chiêu cuối rồi. Nhân lúc mọi người không chú ý đến, anh nhanh chóng đặt lên môi Mikey một nụ hôn nhẹ.

"Nghe lời nào, Manjirou."



"Mikey chạy đi đâu mà nhanh vậy?"

Takeomi vừa xuất hiện đã hỏi Draken khi nhìn thấy bóng dáng vị tổng truởng của Touman biến mất sau hành lang. Cậu ta lắc đầu, biểu thị bản thân cũng không biết. Hai người cùng nhau tiến lại gần để xem xét cái xác kia.

Không khó để thấy được các khớp xương đã bị rời ra và những vết cắt sâu trên cơ thể. Takeomi mặt không biến sắc, nhặt một cánh tay rời rạc lên và cẩn thận nhìn.

"Từ cấu trúc và tuổi xương có thể thấy được, người này là một nam nhân, độ tuổi rơi vào khoảng gần ba mươi tuổi và từng luyện võ."

"Mặt đã bị biến dạng hoàn toàn, thân hình không quá cao lớn và bàn tay chỉ có bốn ngón. Không phải, vết cắt ở đốt ngón tay cho thấy nó không hề bị nổ văng ra mà là bị thứ gì đó cắt đi."

Draken nghe anh nói vậy, trong đầu đã dần hiện lên một cái tên. Nhưng chưa đủ, cậu vẫn chưa chắc chắn lắm.

"Anh định làm gì vậy?"

Thấy Takeomi cởi áo khoác ngoài ra, Draken khó hiểu hỏi anh ta. Chỉ thấy anh nở nụ cười đáng sợ mà nói.

"Lâu lắm rồi mới có việc phải làm. Yên tâm đi, anh mày sẽ chăm sóc nó thật tốt."

Draken đột nhiên cảm thấy quyết định gọi Takeomi đến đây rất đúng đắn. Ít nhất thì anh ta hứng thú với nó.

"Nhìn cơ thể bị nát cỡ này chắc là bị nổ rồi. Trên người của kazutora cũng có vết bỏng, có thể là tên này đánh thua nên muốn cả hai cùng chết đây mà."

Nahoya vừa trở về từ núi Tokibo, nghe thấy câu này từ Takeomi thì hơi ngạc nhiên.

"Sao ông chú đoán hay vậy?"

Hai người quay đầu lại nhìn cậu ta, Nahoya đưa thứ trên tay cho cả hai cùng xem. Là một mảnh vỏ pháo.

Kích thước không lớn lắm nhưng nếu đứng ở cự li gần thì sát thương trái ngược hoàn toàn. Hơn nữa, xung quanh ngoại trừ cây cỏ bị cháy thì còn có rơm rạ, Nahoya nói rằng có thể Kazutora đã bị dụ đến đó.

Xe vũ khí cũng ở đó, có thể là Kazutora đã phát hiện có điều gì đó không ổn nên đi theo. Hơn nữa, tất cả đều thuộc về Touman, vậy thì người này chắc chắn là thuộc hạ của gã kia rồi.

Nhưng tại sao lại là Kazutora? Câu hỏi hiện lên trong đầu Draken. Anh nhìn cái xác rồi nhìn Nahoya đang bàn luận với Takeomi. Đột nhiên anh nhớ lại câu nói của Mikey lúc sáng.

"Hình như lúc tao bảo nó thay souya thì nó cũng than đói bụng."

Souya được phân công bảo vệ khu vực đó. Bởi vì có chuyện đột xuất nên Kazutora đến thế chỗ cậu ta. Kazutora bị dẫn vào rừng và giao chiến. Người đàn ông vì thua nên muốn cả hai cùng chết. Vậy nếu đó là Souya thì gã ta sẽ thắng sao? Mục tiêu ban đầu của bọn chúng thực ra là Souya?




Mikey tìm thấy Baji khi hắn ta đang đánh một đám du côn nào đó để xả cơn giận của mình. Nhìn đám người đã nằm la liệt xung quanh mà hắn vẫn tiếp tục đánh, cậu ta không nói nhiều, nhảy lên rồi đạp một cú vào mặt thằng bạn của mình.

Baji nhanh nhẹn đưa tay lên đỡ nhưng cũng bị đá văng ra gần đó. Đang định chửi người thì nhận ra đó là Mikey, hắn ta khó chịu tặc lưỡi một cái rồi đứng dậy. Gương mặt lộ rõ sự khó chịu và đáng sợ.

"Muốn đánh nhau à? Đánh với tao này."

Mikey bình thản đứng trước mặt Baji. Trước giờ đều như thế, mỗi khi tên này điên lên hay khó chịu đều muốn đánh người, những lúc như vậy thì nhất phiên đội sẽ nhốn nháo đi tìm Draken hoặc Mikey để ngăn hắn lại. Còn vì sao không phải là Kazutora thì mọi người đều hiểu. Một người đánh một người hùa, không những không ngăn được mà còn vào đánh chung.

Thấy Baji đã khởi động một chút, Mikey có cảm giác hoài niệm. Kể từ khi có Chifuyu thì tên này không còn nổi điên thường xuyên nữa nên hai người cũng ít đánh nhau hơn. Lâu lắm rồi mới có dịp, hơn nữa chính Mikey cũng đang khó chịu nên chắc chắn cậu sẽ không nương tay đâu.

Hai người nhanh chóng lao vào nhau. Baji tất nhiên không thể đánh lại Mikey nhưng ít ra thì hắn không đến nỗi phế, đánh với nhau nhiều năm như vậy, muốn tìm sơ hở của cậu ta không phải việc khó khăn gì.

Nhất phiên đội đứng nhìn đội trưởng và tổng trưởng đánh với nhau. Khung cảnh quen thuộc đến mức bọn họ đã chủ động lấy ghế ngồi nhìn sau khi thu dọn đám người kia. Mỗi lần hai người đánh với nhau đều đánh cả ngày thế nên không thể cứ đứng mãi được.

Ai ngờ lần đánh này lại nhanh hơn dự kiến, chưa đầy nửa ngày mà hai người đã tách nhau ra.

Baji ngồi xuống đất lấy sức. Mikey cũng ngồi cạnh hắn ta. Nhất phiên đội hiểu ý, mau chóng đem nước lại cho hai người rồi chuồn đi chỗ khác, để lại không gian riêng tư cho Baji và Mikey.

"Kazutora không phải là người bị nhắm đến."

Mikey vừa tu xong một ngụm nước thì nghe người bên cạnh nói. Cậu trầm ngâm nhìn bình nước trong tay mình. Chuyện này không khó để đoán được. Mục tiêu chắc chắn là Souya, Kazutora chỉ tình cờ bị thay thế cậu ta.

"Có lẽ mọi người đều đoán được rồi. Tấn công kho vũ khí chỉ là để đánh lạc hướng mà thôi. "

"Thứ mà South thật sự muốn là cái cớ để có thể tấn công Touman."

Thấy Baji ngạc nhiên nhìn mình, Mikey cũng không nhiều lời.

"Trong xe vũ khí có một cái xác bị cháy. Tao đoán đó là là người của South. Thứ mà tên đó hứng đến có thể là giết Souya hoặc thí mạng thuộc hạ của mình hoặc cả hai đều chết."

"Nếu tên kia chết, South sẽ có lý do để gây sự với chúng ta. Ngược lại, nếu Souya chết, chúng ta cũng không thể nào bỏ qua chuyện này được."

Baji tiếp lời cậu ta.

"Có thể vì tên kia không lường trước được đối thủ của mình không phải Souya mà là Kazutora vì thế mới liều chết cùng nó. Nếu là Souya thì khả năng là cả hai đều chết sẽ rất cao."

Hắn ta dứt lời, Mikey cũng không nói gì thêm. Có lẽ cậu ta cũng đã nghĩ đến chuyện này rồi. Hai người ngồi lặng im một lúc lâu.

"Chúng ta phải mạnh hơn nữa."

Baji thầm thì, trong giọng nói chứa đầy sự kiên định. Mikey không quá bất ngờ trước câu nói của hắn. Bọn họ hiện tại vẫn chưa hiểu hết đối thủ của mình, chưa nói đến khả năng đánh đấm, ít nhất phải tìm hiểu chúng đang tính toán điều gì, chúng sẽ làm những gì và những thứ ấy có ảnh hưởng thế nào.

"Mikey, chúng ta không được phép giết người. Nhưng kẻ thù lại có thể giết chúng ta."

"Mày muốn nói điều gì?"

"Tao muốn Touman bãi bỏ lệnh cấm tàn sát."

"Đây không phải điều mày muốn là được."

Giọng nói Mikey trầm xuống. Bỏ lệnh giết người? Vậy chẳng phải họ cũng sẽ giống như những tên cặn bã ngoài kia hay sao? Đây là điều mà Mikey tuyệt đối không cho phép chúng xảy ra. Cậu không muốn bất kì đôi tay nào đều phải nhuốm máu chỉ vì mục tiêu của Touman.

"Với danh nghĩa đội trưởng nhất phiên đội của Touman, Baji Keisuke đề nghị tổng trưởng bãi bỏ lệnh cấm."

Bọn họ sẽ không nói chuyện với tư cách những người bạn của nhau. Baji đang dùng thân phận là một thành viên của Touman để nói chuyện với tổng trưởng của mình. Đôi mắt hổ phách là sự kiên định ngang tàn. Dù cho cậu không đồng ý, hắn cũng sẽ làm mà thôi. Nhưng Mikey tất nhiên sẽ không đồng ý với hắn ta.

"Mạng của bọn họ cũng không phải là cây cỏ."

"Vậy mạng của Kazutora thì sao?"

Mieky sững người trước câu nói của hắn ta. Baji đang tức giận nhìn cậu, hắn nói lớn những thứ đè nén trong lòng của mình với người trước mặt.

"Mikey, khi chúng ta tham chiến, dù cho touman kiêng kị thế nào, nhưng thương vong là điều không thể tránh. Tính đến thời điểm hiện tại thì ít nhất cũng không có ai chết nhưng tương lai thì sao? Mày có đảm bảo rằng sẽ không có ai chết hay không?"

"Tao không biết tên khốn kia mạnh đến mức nào. Nhưng nếu hắn yếu hơn Kazutora và cậu ta không thể giết người, và nếu đó là cơ hội để tên đó tấn công đó thì, Mikey!"

"Quyết định của mày đã sai rồi. Bởi vì Kazutora hiện giờ đang nằm trong căn phòng chết tiệt kia và không rõ sống chết thế nào kìa!"

"Tổng trưởng."

"Chúng ta không giết người bừa bãi."

"Chúng ta giết người vì để tự vệ."

"Mày không thể gộp hai thứ đó cùng với nhau được."




Khi cánh cửa phòng mở ra cũng là lúc trời đã tối đen. Wakasa với vẻ mặt mệt mỏi mà xoa mắt. Đi phía sau là Chifuyu, cậu ta cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

"Thế nào rồi? "

Đám người Touman sốt ruột hỏi bọn họ, trên gương mặt là sự lo lắng không thể che giấu. Wakasa nhìn một lượt rồi lắc đầu.

"Thất bại."

Câu nói như khiến trái tim mọi người ngừng đập. Baji không thể tin vào tai mình, chắn trước mặt anh ta, hắn nắm chặt hai cánh tay của Wakasa, chất giọng sợ hãi mà gặn hỏi.

"Anh nói gì cơ? Thất bại là thế nào? Kazutora sao rồi??!"

Nhưng Wakasa một chữ cũng không hề nói thêm, Baji lại đi về phía Chifuyu, để cậu nhìn thẳng vào mắt mình, đôi mắt Chifuyu bây giờ đã không còn là bầu trời ôn hòa nữa, nó đã là cái lạnh của mùa đông rồi.

"Chifuyu? Em nói thử xem? Có chuyện gì hả?"

Trước phản ứng của Baji và ánh mắt hoang mang của moị người, cơ thể Chifuyu run lên nhè nhẹ, cậu gục mặt xuống, thì thầm trả lời.

"Em xin lỗi."







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro