Ngoại truyện: Tâm sự của chúng tôi.

Hãy thư giãn bằng một ngoại truyện nhỏ trước khi chúng ta bắt đầu vào mạch truyện chính 😊

____________

Xin chào! Tôi là Peke J, một chú mèo tinh anh được nuôi bởi cậu chủ Chifuyu.

Tôi không thường xuất hiện lắm bởi vì được mọi người giao cho nhiệm vụ quan trọng đó chính là giao một bức mật thư đến hoàng cung. Quãng đường khá dài nhưng đối với một con mèo tinh anh như tôi thì việc đó chẳng có vấn đề gì nhưng nó khiến tôi mất rất nhiều thời gian, meo.

Gần đây tôi đã trở lại sau nhiệm vụ và được biết rằng cậu chủ đang ở một nơi gọi là "nhà Sano". Cậu chủ Chifuyu có vẻ rất thích ở đây. Tôi nhìn thấy cậu cười rất nhiều, meo. Cậu ấy có rất nhiều bạn mới và điều đó làm tôi rất vui. Tuy nhiên, cậu chủ Chifuyu lại thường than thở với tôi về Baji và Kazutora, meo.

Ví như đôi lúc cậu sẽ phàn nàn về việc mà hai người lo lắng thái quá khi cậu quên mất bữa ăn trưa để phối thuốc hay việc cậu chủ có thói quen đá chăn và dễ bị cảm vào sáng mai. Cậu chủ Chifuyu nói rằng bọn họ thật sự đang làm quá lên vì cậu chẳng thấy có vấn đề gì. Vậy thì tại sao cậu lại trông vui vẻ khi nhắc đến họ như vậy, meo?

Thời gian này tôi đang ở cùng Excalibur. Mặc dù nó là một con báo đen vừa cục tính vừa cẩu thả lại béo bụng nhưng ít nhất thì người nó rất ấm để tôi có thể dùng làm đệm nằm, meo. Và bên cạnh đó thì tôi cũng có dịp quan sát cậu chủ và hai người bạn thân của cậu nữa.

Tôi sẽ chẳng nói rằng mình đã thấy ánh mắt dịu dàng mà Baji nhìn cậu chủ như cái cách mà tôi vẫn hay làm với các cô mèo dễ thương đâu.

Tôi cũng chẳng bao giờ khai ra rằng đã vô tình bắt gặp Kazutora hôn nhẹ lên trán cậu chủ khi cậu đang say giấc nồng trong vòng tay anh ta đâu.

Cậu chủ cũng chẳng thể biết được mấy vết đo đỏ ở cổ chẳng phải do con mũi nào đốt mà là hai thanh niên nào đó đột nhập trái phép vào phòng để xem cậu có ngoan ngoãn đắp chăn hay không và tiện thể lưu vết lại đó.

Thân là một con mèo thu hút biết bao phái nữ, Peke J tôi có thể đảm bảo rằng Baji và Kazutora đã yêu cậu chủ rồi. Có lẽ cậu vẫn chưa phát hiện ra đâu bởi vì cậu chủ của tôi rất chậm chạp trong việc yêu đương mà, meo.

Nhưng mà có lẽ cậu chủ Chifuyu cũng chẳng biết đâu. Cái cách mà gương mặt cậu chủ trở nên hào hứng và dễ thương khi cậu nhắc đến Baji và Kazutora cũng như việc cậu nấu vài món tẩm bổ cho cơ thể hay việc lo lắng cằn nhằn mỗi khi hai người trở về với vô số vết thương. Tất cả những điều đó điều cho thấy cậu chủ cũng thích hai người còn gì, meo~

Bây giờ tôi đang nằm sưởi ấm trên ngói nhà Sano và quan sát Baji cùng Kazutora phơi dược liệu cùng cậu chủ. Nhìn kìa, cậu chủ Chifuyu cười vui vẻ biết bao khiến tôi cũng vui vẻ theo. Cuộc sống của một con mèo trải qua thật hạnh phúc, meo.





Tôi là Excalibur, một con báo đen ăn tạp được Chifuyu cảm hóa và mang về nuôi.

Tôi từng bị ngược đãi ở gánh thú. Lúc đó tôi có quen Eli, một con hổ vằn già. Ông ấy như một người cha của tôi. Chúng tôi đã trải qua rất nhiều chuyện với nhau. Tôi đã nghĩ bị đánh đập hay mua vui cũng không sao, miễn là Eli còn bên tôi.

Thế nhưng rồi một ngày, Eli bị bọn chúng giết chết trước mặt tôi. Ông quá già và không đủ khả năng kháng cự. Chúng đã hành hạ Eli để làm thú vui cho mình và ông ấy đã chết khi bị siết cổ. Tôi không thể làm gì ngoài gầm lên bất lực.

Kể từ ngày đó, tôi bắt đầu chống cự và rời khỏi đó. Rất may mắn cho tôi, một tên già nào đó đã quên khóa cửa lồng sau khi cho tôi ăn. Tôi đã thoát ra và việc đầu tiên tôi làm chính là đồ sát bọn chúng.

Xung quanh tôi có rất nhiều máu, nghe tiếng xương vỡ nát trong khoang miệng khiến tôi hưng phấn. Càng giết nhiều tôi lại càng thấy không đủ. Mà cũng chẳng sao. Vốn dĩ, tôi là động vật ăn thịt.

Những nỗi đau hằn trong tâm trí tôi được dịp thoát tiết. Tôi thỏa sức cắn và nhai và thưởng thức vẻ mặt sợ hãi của bọn chúng. Và rồi một người nào đó phát hiện ra và dân làng đuổu đến. Tôi bị mọi người săn bắt.

Thật đau đớn khi những mũi lao ghim vào người và chịu ánh mắt căm thù của bọn họ. Rõ ràng là tôi không hề sai. Nhưng họ không quan tâm điều đó. Không sao cả, dù sao tôi cũng đang muốn đi săn. Vì thế tôi liền giết họ và lên núi dưỡng thương. Có điều vết thương quá nặng, tôi không thể tự chữa và có thể chết trước khi nó kịp lành.

Khi tôi nghĩ mình sẽ chết, một bàn tay đã đặt lên đầu tôi và nói rằng không sao đâu. Đó là cách tôi gặp Chifuyu.

Khi tôi tỉnh lại, tôi đang ở trong một chiếc đệm ấm áp và vết thương cũng được băng lại. Bên cạnh còn có cả thức ăn và nước uống cùng với một con mèo nằm ngay cửa. Ừ, là Peke J đó. Nhìn dáng vẻ hùng hổ của nó lúc đó tôi còn nghĩ đây là một con báo đen nhỏ cơ.

Chifuyu xuất hiện sau đó với một số thứ khó ngửi mà cậu ta gọi là thuốc. Với những kí ức về loài người, tôi rất cảnh giác với cậu ta. Chifuyu không hề để ý, cậu ta chỉ bảo tôi đừng sợ và tiến lại gần để thay thuốc. Nhưng tôi đã quá sợ hãi đến mức cắn vào tay Chifuyu. Thế mà cậu ta lại không trách móc hay gì, chỉ im lặng nhìn tôi. Peke J ở một bên đã sớm sừng lông lên rồi.

"Mày đang chảy máu kìa." Lúc Chifuyu nói ra câu này, tôi thấy chột dạ cực kì. Dù sao cậu ấy cũng là người cứu tôi.

Thế là tôi buông cậu ta ra, cánh tay Chifuyu bị cắn đến máu me bê bết. Cậu ta thở dài rồi ngồi xuống cách tôi vài khoảng, tự xử lí vết thương của mình. Đuôi tôi hơi đau bởi vì tên mèo kia đang cắn đuôi tôi. Đợi Chifuyu xong xuôi, cậu ấy nhìn tôi và đưa tay. Tôi hơi ngập ngừng tiến lại. Tay Chifuyu vừa nhỏ lại còn rất nhẹ nhàng, tôi hoàn toàn không cảm thấy đau.

Khi đã hoàn thành công việc, cậu ấy bảo tôi đừng chạy lung tung mà hãy nghỉ ngơi rồi Chifuyu rời khỏi. Ngay trong hôm đó, tôi đã chạy khỏi nhà Chifuyu. Chẳng có lý do gì cả. Tôi chỉ là không muốn bị cầm tù một lần nữa mà thôi.

Tôi bắt đầu ăn thịt thú và cả người. Ban ngày tôi ở trên núi, đêm xuống lại xuống làng săn người. Bọn người kia phải trả giá vì đem tôi làm thú vui. Tôi cũng thường quanh quẩn tìm đến nhà Chifuyu để quan sát cậu ấy. Lâu dần, Chifuyu phát hiện ra và thường để cửa nhà mở cho tôi vào. Điều này rất nguy hiểm vì Chifuyu ở một mình và cậu ấy không biết tự vệ. Tôi chỉ đành đến ở cùng để bảo vệ cậu ấy như trả ơn.

Chifuyu không có bạn. Cũng như tôi, cậu ấy sống một mình. À có cả con mèo phong lưu kia nữa. Vì thế tôi trở thành bạn của cậu ấy, ở cùng và bảo vệ Chifuyu. Cả ba chúng tôi sống cùng nhau rất vui vẻ, thi thoảng Chifuyu sẽ nhặt về một con thú nào đó và chăm sóc chúng cho đến khi vết thương trên người khỏi hẳn. Chifuyu cứ lương thiện thế đấy.

Rồi vào một ngày, khi tôi cùng Chifuyu đi tìm một cái cây khó ngửi thì phát hiện một tên con người đang nằm trong một đống tro. Có vẻ hắn bị ai đó giết rồi ném vào đây. Tất nhiên, Chifuyu đã cứu hắn. Thật vất vả cho cậu khi phải quần quật hơn một tháng trời để duy trì mạng sống của hắn.

Cuối cùng hắn cũng tỉnh lại, Chifuyu đã rất vui. Qua một hồi trò chuyện, tôi biết hắn tên Izana, một tên đầu trắng với những sở thích kì lạ. Izana đã sống cùng Chifuyu trong hai năm, hai người trông hòa hợp rất nhiều. Tôi biết Chifuyu rất vui khi có người ở cùng nhưng tôi thì không.

Một tên nhỏ nhoi không khác gì Chifuyu không thể nào đủ sức để bảo vệ cậu ấy.

Cho đến một hôm, tôi ra ngoài và đi săn. Tôi đã nhìn thấy Izana giết người. Hắn đánh tên kia và chậm rãi rạch vài đường trên cơ thể gã, lôi ruột và nội tạng ra rồi đốt lên trước mặt tên đó. Izana thích thú nhìn sự kinh hãi tột độ của gã. Khi tên đó chết, hắn mới phát hiện tôi ở đó.

Một ngón tay đặt lên miệng và nụ cười nhỏ trên môi. Trong đầu tôi đã vang lên chuông cảnh báo. Tên này quá nguy hiểm, hắn không thể ở cùng Chifuyu.

Mặc dù vậy nhưng tôi không thể vạch trần hắn ta bởi vì tên Izana này luôn rất tốt với Chifuyu. Tôi cũng không nỡ để cậu ấy mất người bạn đầu tiên này.

Về sau, tôi và Izana đã nói chuyện với nhau. Không hẳn là nói chuyện vì chúng tôi có giao tiếp được đâu. Izana nói rằng biết tôi lo lắng cho Chifuyu bởi vì ánh mắt thù địch quá rõ ràng. Tôi im lặng nhìn hắn ta như một lời đồng ý. Sau đó hắn tiếp tục nói tôi muốn tìm ai đó để có thể bảo vệ Chifuyu. Thật buồn cười, cứ như hắn có thể đọc suy nghĩ của tôi vậy.

Lúc đấy thế nào ấy nhỉ, tôi nhớ là Izana đã cười và nói sẽ giúp tôi tìm , đổi lại hãy tin hắn ta. Đây là giao dịch giữ chúng tôi.

Một thời gian sau, Izana và Chifuyu mang về rất nhiều người. Inui, Rindou, Kisaki hay Hanma, tôi đều không ưng ý. Bọn họ không phải người tôi cần tìm. Izana nói đừng vội vì hắn đã tìm thấy rồi.

Một thời gian, sau khi tôi cứu Chifuyu từ một đám người mà bây giờ chúng tôi đang ở cùng nhau, Izana đã hỏi tôi cảm thấy ai được nhất. Tôi lắc đuôi bởi vì vẫn chưa quan sát kĩ. Thế là Izana lại tiếp tục tạo cơ hội để chúng tôi gặp nhau.

Trong cái buổi tối mà Chifuyu gặp Baji và Kazutora rồi bị truy tìm, khi nhìn thấy cậu ấy được an toàn cùng với họ, tôi đã đã ấn định là hai người đó rồi. Mạnh mẽ và đủ sức bảo vệ Chifuyu, tôi tin mình sẽ không nhìn sai người.

Về sau, Chifuyu thường xuyên gặp họ trong những lần mua thuốc, mặc dù không đi theo nhưng tôi có thể ngửi thấy từ quần áo cậu ấy. Đến một ngày, Chifuyu không trở về, tôi phải đi tìm cậu ấy. Một tên tóc hồng có mùi của Chifuyu, tôi dám chắc chưa gặp tên này bao giờ đâu nhưng lúc đó tôi đang khó chịu vì thế đã cho gã ta vài nhát.

Sau đó thì Baji và Kazutora đã đến tìm tôi. Tôi biết được Chifuyu an toàn. Thấy không, tôi đã bảo họ sẽ bảo vệ cậu ấy mà. Chúng tôi đã giao ước với nhau rồi.

Tôi đã đến gặp Izana. Chẳng biết làm cách nào, hắn ta hỏi tôi rằng có phải là Baji và Kazutora không. Tôi gật đầu và giao kèo kết thúc. Nhưng tôi không còn thù địch với hắn ta nữa, chúng tôi đã trở thành bạn.

Bây giờ tôi cùng Chifuyu và cả tên mèo Peke kia đang ở nhà Sano. Ở đây còn có một con hổ vô cùng ngạo mạn, mỗi lần gặp nó là tôi chẳng thể ưa nổi. Thế mà trong các nhiệm vụ chúng tôi lại hợp nhau đến lạ. Mà mặc dù có đôi khi sẽ cùng bị Chifuyu mắng vì tội vờn nhau làm đổ đồ trong nhà. Nhưng nó không quan trọng lắm.

Điều quan trọng là cuối cùng tôi cũng tìm thấy người có thể bảo vệ và bên cạnh bầu bạn với Chifuyu để trả ơn cậu ấy. Thật mừng vì Chifuyu không còn buồn nữa.






Chào. Tôi là Kanji, một con hổ trắng dũng mãnh trải qua hơn trăm trận chiến ở vùng sa mạc.

Vì một số lý do, người khiến tôi phải phục tùng, Kurokawa Izana, đã đem tôi tặng cho một người gọi là Mikey, em trai của anh ấy. Thật ra lúc đầu tôi không phục lắm bởi vì nhìn cậu ta, ừm.. khá ngốc.

Khụ, thật ra cũng không phải nói là ngốc, chỉ là quá dễ thương để có thể làm chủ của tôi. Tuy là một con hổ nhưng tôi có yêu cầu rất cao về người chủ của mình. Ít ra thì cũng phải trăm trận trăm thắng. Chỉ sương sương vậy thôi

Quay lại vấn đề chính này, bởi vì tôi nghĩ Mikey chỉ là chủ tạm thời của mình nên thái độ cũng không tốt lắm. Tất nhiên không đến mức cắn cậu ta nhưng tôi cũng không để Mikey muốn làm gì cũng được.

Ví dụ như không được chạm vào đầu tôi này, không được vuốt ve, không được đứng quá gần hay không được ôm. Sau những lần như vậy, có vẻ Mikey cũng nhận ra tôi không thích cậu ấy. Bằng chứng là chúng tôi không còn gặp nhau nhiều nhuq trước nữa, cậu ta cũng không đích thân cho tôi ăn mà thay vào đó là một người mà cậu hay gọi là Kenchin mà thật ra anh ta tên Draken.

Tôi thì chả vấn đề gì cả. Sao cũng được, dù sao tôi cũng có ở đây mãi đâu. Thế nhưng rồi đến một ngày, tôi phải nhận ra suy nghĩ của mình sai lầm cỡ nào.

Đó là vào một buổi chiều khi tôi đang nằm phơi nắng cùng Excalibur, một con báo tính tình không tốt lắm, thì Draken đột nhiên gọi tôi dậy và hỏi chúng tôi có muốn đi dạo không. Tên báo kia không muốn đi lắm vì hắn vừa bị Chifuyu mắng và bị cấm túc ra khỏi nhà, tôi thì đã đồng ý vì nằm cả ngày quá chán.

Tôi đã nghĩ đi dạo thì chắc là đi lanh quanh đâu đó đến tối muộn như khi vẫn còn ở cùng Izana. Nhưng tôi đã lầm.

Đi dạo thực chất là một cuộc đi săn đầy thú vị. Theo tôi thì là vậy. Khi mà tôi và Draken, bên cạnh có cả những người bạn của anh ta đứng trước một cánh rừng rộng lớn, tôi mới nhận ra thực chất chẳng phải đi dạo gì cả bởi vì họ đều mang đồ đi săn.

Là một con hổ lâu ngày không được vận động, tôi rất thích việc này. Tôi muốn tìm lũ sói và ăn chúng, bởi vì thật sự thịt nó khá ngon. Nhưng Draken thì không. Anh ta bảo tôi cùng để tìm Mikey vì cậu ấy biến mất tăm rồi. Đối với lời đề nghị này, tôi không có hứng thú và ngay sau đó đã chạy đi.

Sau một cuộc săn tìm phấn khích, tôi đã lấp đầy bụng mình, đến lúc nên trở lại rồi. Và đoán xem tôi đã nhìn thấy gì. Phải, tôi tìm thấy Mikey. Cậu ta đang nói chuyện với một đám người nào đó, tôi cũng không biết nữa nhưng có thể đoán đại khái là họ không có thiện cảm gì. Hơn nữa, nhìn thứ trên tay họ mà xem, gậy gộc và kiếm mài, chẳng có vẻ gì là tốt lành.

Hình như Mikey đang gặp rắc rối với họ bởi vì tôi thấy cậu bị vây quanh rồi. Dù sao cũng là chủ nhân của mình nên ít ra cũng phải đồng hành với cậu ấy đúng không? Nhưng mà tôi lại đứng yên đó và chờ xem cậu ta bị bắt nạt. Ồ, đó là một thú vui tao nhã của tôi thôi.

Nhưng trái với suy nghĩ của tôi. Mikey đã một mình giải quyết đám đó. Cậu ta tay không mà đánh với trăm người có vũ khí. Thậm chí còn chẳng thở dốc lấy một cái. Tôi thật sự bị kinh ngạc đến há hốc mồm.

Mọi người phải ở đó để thấy được Mikey ngầu thế nào. Cậu ta mạnh kinh khủng. Và trong đầu tôi lúc đó chợt nhớ ra một chuyện. Mikey là em trai của Izana. Làm sao mà cậu ta có thể yếu đuối được chứ nhỉ? Hai người cùng một gen cơ mà?

Nhận ra cái suy nghĩ ngu ngốc của mình, tôi đã bắt đầu chấp nhận Mikey. Ô kìa, một tên bại trận đang lợi dụng sơ hở của Mikey để đâm cậu ấy. Đến lúc tôi ra trận rồi đây.

Khi Mikey nhìn thấy xác tên đó nămd dưới đất và miếng thịt vẫn còn trong miệng tôi, cậu ấy đã rất sửng sốt. Nhưng Mikey lại ngồi xuống và xoa đầu tôi. Cậu cười nói rằng đừng hại người khác nữa.

Mikey ngu ngốc. Cậu không hại người nhưng người sẽ hại cậu.

Nghĩ vậy thôi chứ tôi cũng ngoan ngoãn gật đầu cho cậu ấy vui. Mikey dường như khá mệt, cậu ấy than đói bụng và chẳng thể tìm thấy Draken nhưng cậu lại không muốn lại gần tôi. À quên, là ban đầu tôi không muốn lại gần cậu ấy mới đúng.

Thân là một bạch hổ oai phong hơn nữa Mikey còn là chủ nhân của mình, tôi cảm thấy bản thân có đủ khả năng giúp cậu ấy. Thế là tôi lại gần và khuyu gối xuống để cậu có thể ngồi trên lưng mình. Nhưng mà Mikey hơi ngốc thì phải. Cậu ta cứ đứng đó nhìn mãi thôi, làm tôi phải dùng đuôi để biểu lộ ý định của mình.

Mấy người không thấy gương mặt cậu ta lúc đó đâu. Trông ngốc chết được. Cái sự vui vẻ và niềm hân hoan lộ rõ trong đôi mắt cậu. Chút chuyện như thế mà cũng khiến Mikey vui ư? Đơn giản quá rồi~

Thế là tôi đã để Mikey trên lưng và mang cậu ấy đến chỗ Draken. Khi đến nơi thì cậu ta đã ngủ rồi. Có lẽ vì trên lưng tôi quá thoải mái. Draken nhìn thấy bọn tôi thì bất ngờ, nhưng sau đó anh ta cũng cười và xoa đầu tôi nói cảm ơn. Loài người ngu ngốc suốt ngày chỉ biết cảm ơn và xin lỗi mãi thôi.

Draken muốn bế Mikey lên nhưng cậu ta lại ôm chặt tôi không buông. Tay cậu ta vòng quanh cổ tôi. Hết cách, tôi chỉ đành để như thế và mang cậu ấy về nhà mà thôi.

Về sau, tôi thường được Mikey dẫn đến những trận đánh cùng với Excalibur. Tên báo kia hăng lắm, cứ cắn xé đến chết mới thôi. Còn tôi thì chỉ cần một cú ngay cổ và tìm người tiếp theo.

Bởi vì Mikey đã nói không được hại người nên tôi không giết mà để chúng chết dần còn bản thân thì chiêm ngưỡng những trận đánh oai phong của chủ nhân.

Sau chuyện này thì tôi cảm thấy thật ra Mikey cũng rất mạnh và ngầu. Cậu ấy xứng đáng làm chủ nhân của tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro