14
Wattpad: ^_^ (Sylgrid)
P.s. Nói thiệt thì tui ưng bức này lắm, lần đầu tui làm tận 7-8 cái layer, mà brush tô cũng phê nữa. Tui đã biết cái cảm giác nghiện xài 1 brush nào đó là ntn, trời đấc chứ lúc xong tranh tui mới nhận ra mình trễ học cmnr. :D
~(•-•)~ _________ _ _ _
Collei nhìn sang Amber, Amber chỉ nhún vai, "Người tóc vàng tên là Aether, là bạn của chị. Người còn lại là bạn của cậu ấy, Tiêu."
Collei, "Ồ..."
Đã là khách, thì phải tiếp cho đàng hoàng chứ nhỉ? Vậy nghĩa là nhóc sẽ dẫn đường cho hai người này tới chòi ư...
À, miễn sao họ hong dọa nhóc là được rồi.
Amber quay đầu nói với hai người phía sau, "Đây là Collei, cô em đáng yêu tôi quen được mấy năm, người sẽ dẫn cậu và anh ta đến chỗ hai người muốn đến."
Aether gật đầu, "Tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu."
"Ừm! Vậy nhé, mà đường hơi tối, vẫn còn chưa lên đèn. Collei có tự đi được không?" Amber lo lắng hỏi.
Collei, "Dạ không đâu, chị ơi chị nắm tay em nhe?"
Hơ hơ, nếu Tighnari còn tỉnh mà nghe được câu này, cô nhóc sẽ phải chép phạt một trăm lần vì tội nói dối. Rõ ràng là nhóc ta đã thuộc nằm lòng hết ngõ ngách trong rừng Adviya, nhắm mắt cũng có thể đi về làng. Tighnari bảo Collei dẫn Sag đi theo chỉ là biện pháp phòng ngừa khi cô nhóc đột nhiên phát bệnh thôi.
Amber cười bất đắc dĩ, "Được rồi... Nào nào, để chị đây dẫn nhóc về."
Trời đã bắt đầu ngả dần sang tông màu của đêm đen.
Amber sóng vai cùng Collei đi ở phía trước, Aether và Tiêu cùng nhau đi theo phía sau hai thiếu nữ.
Aether khẽ nhìn Tiêu một cái, người sau khẽ nhíu mày lắc đầu.
Cậu hiểu ý, dịu dàng hỏi Collei, "Ừm... Collei à?"
Collei không dừng lại mà quay đầu ra phía sau, "Dạ?"
Aether gãi má, "Tụi anh tương đối vội, cho nên..."
Bốn người họ đã đi được hai phần ba chặng đường.
Collei nhìn phần đường gồ ghề còn lại chỉ được đèn đường chiếu sáng một nửa, khó xử, "Cái này... Không phải là em không đi nhanh được, nhưng-" Đường xá nơi này hơi khó đi, vì vậy Collei đi quen rồi thì còn đỡ, chứ ngay cả Amber cũng có thể bị trượt chân ngã xuống sông nếu sử dụng kỹ năng trinh sát không cẩn thận.
Collei nghi hoặc, nhóc mà phóng một cái thì liệu hai người này có theo kịp không? Ngay cả chị Amber cũng khó khăn lắm mới theo được cơ mà.
Amber nhìn thấu nghi hoặc trong mắt nhóc, cười khẽ, "Đừng coi thường họ, họ siêu mạnh luôn đó." Cô nhìn xung quanh, "Cũng sắp đến nơi rồi, chị đợi em ở đây nhé. Nếu không sẽ kéo chân sau mọi người mất."
Luận về trình độ, Collei là người yếu nhất ở đây, nhưng cô nhóc có được lợi thế của việc quen thuộc địa hình, ngược lại Amber là người áp chót còn không quen đường, nên có thể sẽ theo không kịp khi mọi người bắt đầu chạy nhanh.
Aether và Tiêu có việc cần nhờ gấp, vì vậy lựa chọn lúc này của Amber là tối ưu nhất cho cả đội.
Đoạn đường này thường xuyên có nhân viên kiểm lâm đi tuần và xử lý mối đe dọa, đến tối cũng chỉ tạo cho người ta cảm giác hơi rùng rợn chút mà thôi.
"... Được thôi, vậy chị Amber nhớ cẩn thận." Collei ỉu xìu đáp, mắt thường cũng có thể thấy rõ cô nhóc buồn thế nào khi không được đi chung với Amber.
"Mọi người theo sát em nhé."
Amber đứng trong bóng tối nhìn bóng lưng họ đi xa, mỉm cười vẫy vẫy tay.
...
Trong căn chòi lúc này.
Tighnari đang hôn mê vẫn run người ho khù khụ, Cyno ngồi bên cạnh kéo chăn lên cho anh.
"Chẳng khá hơn chút nào." Cyno nhíu mày lẩm bẩm, áp suất thấp và hơi lạnh từ người hắn bao trùm khắp gian phòng.
Mùi máu rất nhạt lẫn trong không khí khiến Tighnari vô thức nhíu mày, Cyno lại siết băng quấn trên cổ tay chặt hơn.
Hắn đã tưới thêm một đợt máu nữa sau khi cho Tighnari uống nước, nhưng tình hình của anh... Tốt hơn không nhiều lắm.
Cyno rũ mắt. Hắn phải làm sao đây?
Bây giờ hắn không dám bỏ lại Tighnari một mình trong chòi để đi tìm Collei, nhưng nếu cứ bỏ mặc tình hình anh như vậy thì không ổn.
Cyno nhìn sang phía sổ tay cũ đang nằm trên bàn thí nghiệm. Nếu như lật ra đọc, trong chừng ấy thông tin có khả năng có biện pháp để giải quyết tình hình hiện tại. Nhưng Nari... Hắn có thể cảm nhận được sự kháng cự mịt mờ khi Nari nói đến bí mật mà em ấy đang che giấu.
... Cuối cùng thì Cyno vẫn không lật cuốn sổ tay kia ra xem.
Hắn nghĩ, khi nào Nari thật sự muốn nói thì sẽ chính miệng nói cho hắn biết. Không cần gấp, Nari có lý do của em ấy.
Lạch cạch.
Cyno ngưng mắt nhìn ra phía cửa chòi.
Lạch cạch, cách. Cửa đã mở khoá.
"Alo, người đáng sợ ơi." Tiếng nói khe khẽ của nhóc Collei truyền vào từ bên ngoài, "Mọi người đâu cả rồi, sao lại tối om thế này... Có khách tới chơi nè."
Cyno đứng dậy, lại kéo chăn cho Tighnari thêm một lần, sau đó mới đi ra gian trước, "Thầy nhóc không tiện đón khách."
"... Thầy lại bệnh sao ạ?!" Collei thiếu chút nữa đã xông thẳng vào phòng của Tighnari, bị Cyno kéo lại, "Ở yên đó."
Collei nâng mắt nhìn hắn, hốt hoảng hỏi, "Thầy... sốt nữa sao?"
"Ừm." Cyno nhìn ra ngoài chòi, thấy được hai thân ảnh xa lạ. Hắn nheo mắt, "Danh tính hai vị là?"
Aether mỉm cười, "Lần đầu gặp mặt, tôi là Aether, còn người bên cạnh là Tiêu."
Cyno dâng lên cảnh giác, "Xin hỏi, đã khuya thế này rồi, hai người còn theo chân Collei tới đây làm gì?" Bản năng chiến đấu nói cho hắn, hai người trước mặt rất nguy hiểm.
Aether đang định mở miệng, bị Tiêu cắt ngang, "Cứu người."
Cyno mày khẽ nhíu, "Ồ?"
Collei cũng sửng sốt quay đầu, làm sao hai người này biết được... ?
Aether đấm vai Tiêu một cái, nhận lại ánh nhìn lành lạnh từ người sau, "... Ha ha, thì, thì là như vậy đó."
Cyno, "Tại sao tôi phải tin hai người?"
Tiêu hỏi ngược, "Ngươi không muốn cứu?"
Cyno siết chặt nắm tay, trong mắt lộ ra sát ý.
Aether: .......
Hai người có thôi đi không!
Aether thở dài, cậu thực sự không biết nên khuyên kiểu gì bây giờ.
Tại đại nhân hết, chưa gì đâu đã chọc tức điên người ta rồi. Kiểu này thì còn nhờ vả cái gì nữa?
Ừm... Nhưng trước hết thì đúng thật là phải chạy chữa cho người có thể nhờ được đã.
Aether trù trừ sắp xếp từ ngữ cho thích hợp, sau đó nói, "Anh có thể không tin chúng tôi, nhưng anh cũng hi vọng tình hình của vị bên trong chuyển biết tốt mà đúng không?"
Collei nhạy bén nắm bắt đến từ "cũng" trong câu nói của Aether.
Cũng?
Nhóc rũ mắt. Vì thầy có thể giải quyết vụ hoa Viparyas sao?
Việc này... Nhất định chỉ có thầy làm được thôi à?
Nhóc bỗng có cảm giác, sau đợt này hẳn là thầy sẽ không muốn tiếp khách trong một thời gian... Ai có thể dễ chịu khi ngay cả thân thể không khỏe vẫn phải gánh áp lực thế này chứ?
Nghe bọn họ nói thì chuyện này dễ lắm... Nhưng nhìn thầy kia, cả người đã gục đến mức mắt cũng mở không nổi. Collei chưa từng thấy thầy suy yếu đến thế, đến mức không thể giả vờ khỏe mạnh trước mặt nhóc.
Cyno nhìn chằm chằm Aether, thở hắt ra, "... Nếu em ấy không đỡ hơn," Hắn gằn từng chữ, "Tôi sẽ liều chết với hai người."
Tình thế hiện tại buộc hắn chỉ có một lựa chọn duy nhất.
Thân thể Nari đã nóng tới phỏng tay, cơn sốt không hề có một chút dấu hiệu thuyên giảm. Thân nhiệt quá cao sẽ dẫn đến nguy cơ tử vong.
Hắn không thể không đánh cược.
Tiêu nhíu mày, "Được, tùy ngươi."
"Nếu như vị kia không thể qua khỏi đêm nay, ta chấp nhận lời ứng chiến."
Aether mở miệng, nhưng chẳng phát ra được âm thanh nào. Cậu lo lắng nhìn thoáng qua người bên cạnh.
Đây là một "khế ước", đã được xác định.
Nhưng không phải Cyno là... sao?
Tiêu nhàn nhạt nhìn qua, Aether liền lập tức an phận không lo chuyện bao đồng nữa.
Thôi, ngài ấy đã quyết định rồi thì trời có sập cũng không thể thay đổi.
Chợt cậu thấy Tiêu dùng khẩu hình miệng mấp máy, trong đầu tự động phát ra giọng nói thanh lãnh, "Valuka Shuna, về cơ bản thì vẫn giống với nhân loại, vì thế chuyện này ta sẽ hướng dẫn ngươi thực hiện."
Aether: ??!?
Đại nhân à, ngài đùa tôi đấy phỏng!?
"Ta không nói giỡn." Giọng nói thanh lãnh trong đầu trở nên lạnh hơn.
Aether hoảng hốt lí nhí, "Vâng..."
Cyno nói với Collei, "Nhóc tự sắc thuốc rồi đi ngủ đi, trời tối rồi."
Collei hiểu, hiện tại là chuyện của người lớn, nhóc không được nghe.
Vì vậy Collei ngoan ngoãn gật đầu, "Dạ. Em dẫn chị Amber về nữa ạ, chị ấy đang đợi."
Cyno, "Ừm."
...
Tighnari cảm giác bản thân rơi vào tình trạng rất vi diệu.
Anh nhớ mình đang ngủ trên giường, vậy bãi cỏ trước mắt này là sao đây?
Bãi cỏ xanh mướt tắm trong ánh tía, gió lồng lộng thổi xen vào mái tóc ngang vai của Tighnari, làm nó bị thổi tung ra phía sau. Mặt trời trên đầu như một quả cầu tím nhạt biết phát sáng, ánh nắng ấm áp dễ chịu phủ sáng khắp bãi cỏ màu lam.
Tighnari giơ tay mình lên ngắm nghía, làn da của anh cũng đã bị ánh sáng chiếu thành một màu tím cực nhạt.
Tighnari tấm tắc chậc lưỡi, cảnh vật trước mắt đẹp quá mức, lại còn tông xuyệt tông với hoa Viparyas... Hoàn toàn có thể nghi ngờ đây là do Viparyas gây ra.
Thật sự là kỳ lạ. Nếu tìm được thứ này ngoài đời, hẳn là anh sẽ lấy về một ít để miệt mài nghiên cứu. Đó sẽ là một bước tiến lớn cho nguồn kiến thức về thực vật học của anh.
Tighnari rũ mắt. Đây là... Anh đang mơ?
Dù sao trạng thái hiện tại của anh rất giống với hiện tượng "giấc mơ tỉnh", nếu như anh thật sự đã ngủ mà không phải hôn mê.
Đặt ra giả thiết đây là giấc mơ của anh đi.
Nếu vậy thì mọi thứ đang rất bất thường. Bởi vì anh không thể kiểm soát được mọi thứ trong mơ.
Mơ là một hoạt động tiềm thức xuất hiện trong giấc ngủ của cơ thể, gồm hai chu kỳ. Chu kỳ cử động mắt nhanh và chu kỳ không cử động mắt nhanh xen kẽ nhau trong suốt quá trình cơ thể đang ngủ. "Giấc mơ tỉnh" là một hiện tượng khá hiếm thấy xuất hiện trong chu kỳ cử động mắt nhanh, và người nhận ra mình đang mơ có thể kiểm soát được giấc mơ, bao gồm cả việc có thức giấc hay không.
Tighnari chọn cách đơn giản nhất để thoát khỏi một giấc mơ tỉnh.
Anh nằm xuống bãi cỏ xanh mượt tắm mình trong nắng tím, co người ôm lấy chiếc đuôi lông xù rồi chìm vào giấc ngủ.
Sau khi đánh một giấc, Tighnari mở mắt.
Vẫn là bãi cỏ lam nhạt ngút ngàn ngay trước mắt.
Giả thiết trước đó bị bác bỏ.
... Chuyện gì đang xảy ra vậy?
:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:
^_^: Tui, muốn đi ngủ. Á hự.
À đúng rồi... Cái hiện tượng "giấc mơ tỉnh", nói cho dễ hiểu hơn thì nó là Lucid Dream đó. Này thì quen quá rồi ha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro