23

Alhaitham âm thầm quan sát Collei một lượt.

Không phát hiện dấu vết nói dối.

Tất cả những người có tiếp xúc qua Viparyas đều đã vào bí cảnh ẩn, Collei lại nhận được vé mời... Dựa vào những gì đã biết thì điều này không thể nào xảy ra được.

Nhưng sự thật là nó đã xảy ra.

Như vậy cũng có nghĩa, trong tất cả thông tin hắn ta tự thân thu thập cho đến giờ, một số đã bị lẫn lộn hoặc che giấu.

Alhaitham lâm vào suy nghĩ, bắt đầu phân tích lại một lượt các thông tin trong đầu.

Chưa kể đến việc Giáo Viện có biết chuyện này hay không, cách làm việc của bọn họ sẽ không cho phép người dân mất tích với số lượng lớn một cách rõ ràng như vậy.

Xét đến lời khai của nhân chứng và sự việc được kể lại, ta rút ra được hai kết luận.

Thứ nhất, những nhân chứng cung cấp lời khai là giả, hoặc, bọn họ chưa tới thời điểm nên đi vào bí cảnh. Bọn họ là "thức ăn dự trữ".

Thứ hai, Collei nhất định đã từng chạm vào hoa, chỉ là con bé không nhận ra. Hắn ta có thể chắc chắn rằng, chỉ "nhìn" thôi chưa đủ, mục tiêu phải đáp ứng được điều kiện bổ sung là "tiếp xúc" mới có khả năng nhận được bản đồ dẫn đường.

Alhaitham nghiêng về vế sau. Việc Tighnari mất tích và Collei có được vật dẫn trong thời gian ngắn đã phủ định trường hợp thứ nhất.

Nhưng nếu có đến hai điều kiện cần phải đáp ứng, làm sao Viparyas có thể khiến số lượng người mất tích tăng lên theo thời gian?

Trừ phi...

"Collei, lần đầu gặp Viparyas, em cảm thấy thế nào?"

Collei ngớ ra, "Em rất khỏe, không có gì không ổn hết."

Alhaitham xoa xoa giữa mày, "Còn về cây hoa thì sao, em thấy nó thế nào?"

Cô nhóc suy nghĩ một lát, mặt đanh lại, "... Rất đẹp ạ. Đẹp tới mức em không thể nghĩ ra được từ để miêu tả nó luôn, gần như gặp nó là không suy nghĩ được gì hết."

Alhaitham nghe xong mím môi, quả nhiên là vậy.

Trừ phi hoa Viparyas còn có khả năng thu hút con mồi trực tiếp chạm vào nó. Như thế, nhất định nó phải đem đến cho con mồi một thứ cảm giác mê hoặc độc nhất. Chỉ cần đáp ứng được điều kiện "tiếp xúc", nó có thể đánh dấu và dẫn lối con mồi vào cái bẫy đã giăng sẵn.

Cyno, "Vậy khi đó nhóc làm gì?"

Collei gãi đầu, "Em đứng bên cạnh thầy ạ, thầy lấy tay chắn giữa em và hoa, đẩy em lùi ra sau."

"... Có khả năng là nhóc đã chạm vào nó rồi." Cyno trầm mặc.

Collei giật mình.

Cũng có thể lắm chứ. Lúc đó cô nhóc đứng kế bên thầy, thầy thì đứng bên cạnh hoa để quan sát, có thể đã thật sự chạm phải đâu đó.

Nhưng... Tại sao nhóc lại có cảm giác mình đứng cách hoa cũng không gần lắm nhỉ?

Collei nhíu mày, nhất thời không tìm được nguyên nhân của cảm giác kỳ lạ này.

Alhaitham, "Vậy à..." Hắn ta nhìn kỹ biểu cảm của cô nhóc, trong lòng đã xác định.

"Vụ án có tiến triển mới. Không thể để liên luỵ nhiều người hơn nữa." Alhaitham nói, "Đến bây giờ có thể xác định rằng, bất kỳ ai đã từng tiếp xúc với chậu hoa sẽ trở thành mục tiêu của bí cảnh ẩn, chúng ta không thể để việc này tiếp diễn thêm. Không thể nhờ các học giả chuyên sâu của Giáo Viện phân tích, ta chỉ còn cách tự thân vận động."

Cyno nghe xong, lại hiểu theo ý khác, "Như vậy có nghĩa là, tùy vào thời gian tiếp xúc mà tác dụng phụ phải chịu có thể giảm đi sao?"

Alhaitham ngẩn ra, "Tác dụng phụ?" Hắn ta trầm mặc, "Nó còn có tác dụng phụ sao?"

"Anh không biết?" Cyno ngạc nhiên nhìn Alhaitham, hắn chính là ví dụ điển hình, "Như tôi bây giờ, không thích hợp. Nếu cứ để như vậy, tôi sợ tôi sẽ nhốt Tighnari lại mất."

"Tôi nghĩ, các biểu hiện của tôi và Tighnari chỉ là bị phóng đại từ những triệu chứng ban đầu."

Alhaitham trầm mặc, nếu kết luận của Cyno là chính xác, cũng có nghĩa hắn đã tiếp xúc với Viparyas rất lâu.

Khoan đã.

"Triệu chứng ban đầu?" Alhaitham nheo mắt, "Là cái gì?"

"Mục tiêu sau khi bị ảnh hưởng sẽ trở nên dễ bị kích động hay mặc cảm, mức độ hứng khởi tăng lên bất thường." Cyno đã từng trợ giúp Tighnari tìm kiếm tài liệu và chiết xuất mẫu vật từ Viparyas, hắn vẫn có hiểu biết tổng quan về các triệu chứng này.

Alhaitham lắng nghe câu hỏi của Cyno, trầm ngâm. Kích động, mặc cảm, hứng khởi... Liên quan đến cảm xúc của con người?

"Các triệu chứng này chỉ mới là giai đoạn đầu thôi đúng không?"

Cyno gật đầu.

Nói cách khác, đây chỉ là tác động nhẹ nhất khi chỉ vừa mới tiếp xúc với hoa Viparyas chưa lâu.

Alhaitham hỏi, "Thời gian bao lâu thì-" Hắn ta chợt dừng lại.

Hắn ta muốn hỏi, cần thời gian bao nhiêu ngày thì triệu chứng bắt đầu phát tác. Nhưng hắn ta không hỏi nữa.

Bởi vì Alhaitham đã có câu trả lời qua chính bản thân, sau khi ngẫm lại đã nhận thấy được cảm xúc nôn nóng trong lòng ảnh hưởng đến thái độ và hành động bên ngoài như thế nào. Vô thanh vô tức, nếu không cẩn thận suy ngẫm sẽ không thể biết được.

... Còn chưa tới một ngày. Nhanh như vậy sao?

Cyno dường như không thấy bất ngờ, hắn đã đoán được Alhaitham sẽ nhận ra, tiếp tục nói, "Sau một thời gian sẽ cảm thấy mệt trong người, hoặc là thường xuyên bị mất sức, choáng váng, sức khỏe yếu đi dẫn đến thường xuyên cảm sốt và hôn mê."

Alhaitham trầm mặc. Sau một thời gian...

"Là bao lâu?"

Cyno ngẩng đầu, "Gần một tháng, cỡ hai ba tuần."

Trong những ngày bị hành hạ bởi triệu chứng, Tighnari đã quan sát chính anh và cả Cyno, dựa vào thời gian và biểu hiện của bọn họ để xác định ảnh hưởng của hoa đối với người bình thường.

Tình hình của Cyno và Tighnari được xem như đặc biệt, bọn họ mỗi người đều bị ảnh hưởng bởi triệu chứng của cả hai trường hợp, nhưng mỗi trường hợp lại được giảm nhẹ một nửa.

Chưa kể, Cyno vừa chăm bệnh cho Tighnari vừa điều dưỡng cơ thể bản thân, không chỉ làm những việc râu ria hỗ trợ anh nghiên cứu thì đôi lúc lại thảo luận với anh về xác suất triệu chứng, có thể nói hắn tham gia nghiên cứu cùng Tighnari cũng không sai.

Alhaitham trầm mặc. Nếu như nói đây là triệu chứng do hoa Viparyas gây ra, như vậy cách điều trị thông thường sẽ không có tác dụng.

Hắn ta gật đầu, "Nếu lâu hơn nữa thì sao?"

Cyno im lặng nhìn Alhaitham, không nói gì.

Sẽ chết, lâu hơn nữa sẽ chết.

"... Thời hạn là ba tháng." Đây là những gì Cyno đọc được trong bản nghiên cứu mới nhất của Tighnari trước khi anh mất tích.

Alhaitham sắc mặt nặng nề.

Đây là một thông tin rất quan trọng, vậy mà hắn ta lại hoàn toàn không nhận ra trong lúc lấy lời khai từ nhân chứng.

Người mất tích đều bị ảnh hưởng hết sao?

Alhaitham nhìn qua Collei, "Kể từ sau ngày đó, em có cảm thấy khó chịu không?"

Collei mờ mịt lắc đầu, "Em không bị sao hết ạ. Chỉ là dạo này không hiểu sao Eleazar phát tác thường xuyên hơn... Nhưng không đến mức mỗi ngày một lần. Em nghĩ đó là do em đã lo lắng thái quá, vì vậy chị Nasrin đang cố gắng giúp em bình ổn lại cảm xúc."

"Vậy là nó ảnh hưởng đến cảm xúc của các cậu?" Alhaitham vân vê một bên tai nghe, lâm vào suy ngẫm.

Cyno gật đầu, "Trong trường hợp trong người không có bệnh."

"Không có bệnh." Ánh mắt Alhaitham lóe lóe, "Vậy nếu có thì sao?"

Cyno liếc hắn ta một cái, "Bệnh vốn có trở nặng, cơ quan bắt đầu suy kiệt, hệ miễn dịch suy yếu, tư duy ngày càng đình trệ, bệnh nhân hôn mê thường xuyên, cuối cùng ngủ mãi không tỉnh. Thời gian tùy thuộc vào bệnh tình của mục tiêu nặng hay không, bệnh tình càng nặng thì sinh lực xói mòn càng nhanh." Hiếm hoi lắm hắn mới nói một câu dài thế này, nhưng nội dung thật khiến lòng người nghe nặng nề.

"Cậu thuộc trường hợp nào?" Alhaitham chợt hỏi.

Đến đây, Cyno chần chờ một chút, lại nói, "... Tighnari và tôi thì khác, em ấy bị ảnh hưởng bởi triệu chứng của cả bản thân và Dunyarzad, còn tôi thì đang chia sẻ một nửa sức ảnh hưởng với em ấy."

Hiện tại Cyno không thể cố kỵ nhiều như vậy, hắn chỉ có thể nói rõ ra một phần cho người có khả năng tin được nhất vào lúc này.

Alhaitham cũng không đào sâu tại sao Cyno biết cách giảm bớt triệu chứng, hắn ta biết Cyno sẽ không nói.

"Khi tôi tìm thấy Tighnari thì bệnh tình của Dunyarzad đã lâm vào tình trạng nguy kịch." Cyno nói tiếp.

Lời này chẳng khác nào trần trụi chỉ ra Dunyarzad chính là kẻ sau màn, thế nhưng manh mối từ đầu đến giờ đều hướng đầu mâu vào cô, để bọn họ không nghi ngờ cô cũng khó.

Alhaitham nghe xong, trầm mặc.

Tuy rằng cử thêm người tới lập một đội chi viện để đi vào bí cảnh cứu người mới là điều hắn ta nên làm, thế nhưng tình hình này...

Giáo Viện không có khả năng chịu để thiệt thòi lớn như vậy.

Hắn ta không còn cách nào khác.

"... Vậy cậu còn có thể đi vào bí cảnh ẩn không?"

Cách này khiến tỷ lệ giải cứu giảm đi rất nhiều, nhưng người bên Giáo Viện không dễ lừa như vậy. Không chừng còn dính dáng đến lính đánh thuê thì lại càng không ổn.

Chưa kể đến trường hợp chi viện không thành, cho dù đã xử lý xong hoa Viparyas, hắn ta không thể nói trước được liệu bí cảnh có chịu thả người hay không. Nếu như ý thức của tất cả những người bị mắc kẹt đều tiêu thất theo sự sụp đổ của bí cảnh, vậy thì e rằng giữa Eremite và Giáo Viện sẽ xảy ra xung đột không nhỏ.

Giáo Viện sẽ không chấp nhận kết quả này. Thành Sumeru cũng gánh không nổi.

Cyno không chút do dự nói, "Tôi sẽ đi." Tình hình của Nari còn nặng hơn cả hắn.

Alhaitham gật đầu, "Bên trong hộp là một bộ Akasha đặc chế do Tiểu điện hạ Kusanali chế tạo dành riêng cho những trường hợp khẩn cấp, vẫn có thể sử dụng khi người thi hành công vụ tiến vào địa hình gây nhiễu ma lực hoặc có tính chất đặc thù. Một bộ bao gồm bốn chiếc, tôi đã trang bị một chiếc bên tai phải để tiện tuỳ thời liên lạc. Cậu cũng đeo vào đi, chiếc còn lại cầm theo, khi nào gặp được Tighnari thì đưa cho cậu ấy."

Đợi Cyno đeo Akasha vào, hắn ta tiếp tục nói, "Bây giờ tôi đã tiếp xúc với hoa, e rằng cũng đã trở thành mục tiêu của nó."

"Cậu sẽ tiến vào bí cảnh, cùng Tighnari tìm cách cứu viện các nạn nhân. Lưu ý, cứu được càng nhiều người càng tốt, nhưng trước hết phải ưu tiên tính mạng của chính mình. Tôi sẽ ở ngoài đây phối hợp hành động với các cậu hết mức có thể, đồng thời quan sát hoa Viparyas, xem nó còn có thể đưa tấm bản đồ đến tay tôi bằng cách nào."

"Người đáng nghi nhất hiện tại là Dunyarzad Homayani, nhớ phải đề phòng cô ta."

Cyno nghiến răng, "Không cần anh nhắc, tự tôi biết rõ."

Hắn chợt dừng lại, nhìn về phía Collei, "Nhóc con, Nasrin bảo nhóc đừng đi đâu hết là một quyết định đúng đắn. Ở yên trong nhà cô ấy, đừng tiến vào rừng."

...

"Nếu nó chỉ là một tấm bản đồ giả thì không có gì để nói." Tighnari bình tĩnh nói, "Nhưng theo quan sát của tôi, đây là vé mời dẫn đến một bí cảnh."

"Bí cảnh? Là cái gì vậy?" Dehya nghe xong, ngẩn người.

"Có phải là cái tôi đang nghĩ đến không?"

Tighnari nhìn biểu cảm mờ mịt của những người trước mắt, thở dài gật đầu.

"Bí cảnh là một khu vực đặc biệt, nó có thể là rừng, là sa mạc, là hang động, mật đạo hay miếu thờ... Vân vân. Bên trong có quái vật, có thể chúng mang hình dạng thú dữ, hoặc là kỳ dị hơn thế. Nói chung thì đại khái là vậy. Mọi người không phải là người trong nghề, tôi không thể nói rõ hơn được."

Anh trầm ngâm một hồi, lựa lời nói, "Theo một cách nói khác thì, hoa Viparyas đã tạo ra nơi này. Khu vực rất rộng, có thể thấy được cây hoa này cũng không phải dạng vừa."

Nilou rối rắm, "Nói thật, tôi không hiểu lắm."

Tighnari: .....

Hầy.

"Ôi trời ạ, ngài Đội trưởng Kiểm lâm thật là, nói phức tạp như vậy người ta làm sao hiểu được." Dori cười khẽ, "Như vầy nè, cô có thể hiểu là mình đang ở trong nhà của hoa Viparyas vậy đó."

Tighnari: ?

Nhà? Giống như nhà hát Zubayr sao?

Nilou tỉnh ngộ, "Ồ... Ra là vậy." Cô gật đầu, "Hiểu rồi."

Tighnari: Không, cô không hiểu.

Tighnari nhéo nhéo thái dương, "Nhà cái gì... Nếu dựa trên bản chất của bí cảnh hiện tại, ta nên gọi nó là "giấc mơ"." Nói đến đây trong đầu anh chợt xẹt qua một ý nghĩ mơ hồ.

"Giấc mơ"?

Hình ảnh một cậu trai có mái tóc màu nắng chợt hiện lên.

Tighnari nhíu mày, Aether?

Tại sao anh lại nghĩ đến cậu ta?

"Làm sao vậy?" Câu hỏi của Dori cắt ngang dòng suy nghĩ của Tighnari.

Anh lắc đầu, "Không có gì." Ngước mắt lên, Tighnari nhướn mi, "Thật ra cũng không cần mấy cô hiểu. Chúng ta đang mắc kẹt trong một nơi không có thật, nhưng nếu chẳng may các cô có mệnh hệ gì, chết là hết."

Dehya nghe xong, nhíu mày, "Này... Cái này có quá qua loa không?"

Tighnari nói ra suy đoán của mình, "Không, sớm thôi, nơi này sẽ xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất. Nó sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm, và chúng ta cần tìm được lối ra càng sớm càng tốt."

Dunyarzad nghi hoặc, "Chẳng phải men theo đường cũ là được sao?"

Tighnari nhìn cô một cái, sau đó nhàn nhạt nói, "Không đơn giản như vậy." Bởi vì, anh đã nhận ra đây là một bí cảnh có khả năng đọc được suy nghĩ con người. Nó có thể biến hóa.

Anh chỉ vào dấu x đỏ chót trên bản đồ, "Mục tiêu của nơi này là dẫn ta đến đây, tôi không chắc con đường chúng ta đã đi qua còn chính xác như những gì thể hiện trên bản đồ. Nói cách khác, con đường cũ có thể đã không còn đúng nữa."

Tighnari nhàn nhạt nói, "Nếu đi men theo, tôi không chắc chúng ta sẽ gặp phải cái gì." Có thể là một đàn kiến lê dương biến dị giống như lúc nãy.

Có thể thấy, đàn kiến đó đến từ những chỗ mà bọn họ đã từng đi qua.

Nilou mím môi, "Vậy chẳng phải là... Chúng ta đã không còn đường lui nữa sao?"

"Chỉ có thể đi tiếp." Dehya gật đầu.

:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

^_^:

Mấy cậu yêu, tớ có tin buồn cho mấy cậu...

Chuyện là, tớ sẽ DROP bộ này vô thời hạn... Vì lịch trình hiện tại của tớ khiến tớ lười chơi game hẳn. Rất xin lỗi những người đọc dễ mến đã theo dõi tớ và đặc biệt là đã ngóng trông cái fic này xem coi có ngày nào nó đẻ chương mới hông, nhưng tiếc là tớ đã bỏ GI được gần 1 năm rưỡi hơn rồi, và bây giờ tớ không còn ý định sẽ tiếp tục chơi lại nữa.

Chúc các cậu sẽ tìm được những fanfic Cynonari khác hợp gu và hay hơn, hehe... Thôi, chúng ta kết thúc chặng đường đã cùng đi với nhau suốt thời gian qua ở đây nhé. Cảm ơn các bạn đọc rất nhiều ạ, vì đã đồng hành cùng với tớ 🥺

Huuuu, thật ra lúc đó tớ có viết dư ra nhưng chưa có đăng... Thôi tớ đăng nốt phần đó làm bonus cho mấy cậu yêu ha.

Phần còn lại thì chắc phải tùy thuộc vào trí tưởng tượng của các cậu thôi... Mong fic của tớ sẽ để lại ấn tượng tốt với các cậu nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro