24

Dori nhìn về cổng làng chỉ còn cách chừng hai chục bước chân chợt rũ mắt, khóe miệng mang cười cũng thu lại, "... Anh Tighnari, tôi nói này."

Tighnari nhìn cô, "Làm sao vậy? Cô có ý kiến gì về đường đi à?"

"Không phải. Là về chuyện bản đồ." Dori bâng quơ nói, "Vật dẫn mà anh nói đấy, tôi là người đầu tiên nhận được nó. Tôi thừa nhận tôi cố ý kéo dài thời gian vào bí cảnh của mình để có thể đi chung với mọi người."

Như đột nhiên bị bấm nút dừng lại, mọi người không thể tin tưởng được đồng loạt nhìn về phía Dori. Ngoại trừ Tighnari.

Anh lướt qua một loạt các biểu cảm trên mặt từng người, ánh mắt hơi trầm xuống.

A... Trong lòng anh cười khẽ, bộc bạch trực tiếp sao, trong hồ lô của con người xảo quyệt này lại đang bán loại thuốc gì nữa đây?

Dori bị nhìn chằm chặp hồi lâu vẫn chẳng có biểu hiện gì bất thường, cô nhún vai, "Mọi người ngạc nhiên lắm à?" Nếu ánh mắt hình viên đạn có thể giết người, Dori hiện tại đã bị bắn thành cái sàng.

Dunyarzad phản ứng trước nhất, mặt mày xám ngoét, "Sao..." Nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị Dehya cắt ngang.

Dehya phẫn nộ gằn giọng, "Cô là người dẫn chúng tôi đến nơi này!?"

Dori điềm nhiên đối diện với Dehya, giống như người vừa thốt ra lời thú tội không phảimình, "Không hẳn là vậy. Tôi đã biết trước chúng ta sẽ đến đây, nhưng tôi không phải là người dẫn đường."

Cô cười mỉm, "Nói sao nhỉ, đây chính là điểm đến mà tôi muốn thấy, nhưng để đạt được nó, tôi cần phải đáp ứng thêm một số điều kiện phát sinh. Tôi cũng chỉ biết nhiều hơn mấy người một số thông tin mà thôi. Ví dụ như..."

"... Bạn đồng hành khác nhau cùng đi vào bí cảnh, cảnh tượng hiện ra sẽ khác nhau."

Sau khi cô dứt lời, chỉ còn tiếng chim đôi lúc lại vang vọng từ một cánh rừng xa.

Tighnari nghe xong nhíu mày, anh có cảm giác... Dường như anh là một trong số bạn đồng hành đáp ứng đủ điều kiện phát sinh mà Dori mong muốn.

Dựa trên biểu hiện của Dori những ngày này, suy đoán của anh đã được chứng thực gần như tám chín phần mười.

... Vậy điều kiện phát sinh đó là gì?

Nilou hít một hơi thật sâu, lúc lâu sau mới bình tĩnh lại, chỉ là chán ghét không chút nào che giấu bộc lộ ra, "... Vậy lúc trước cô đều diễn kịch với chúng tôi?"

Dori ngưng một chút, quay đầu nhìn Nilou, trong giọng nói là quyết tâm không thể nào lay chuyển, "Vẻ đẹp của hoa Viparyas không có từ ngữ nào có thể miêu tả được, lúc mới gặp lần đầu, tôi đã nghĩ rằng, bản thân phải sở hữu được nó bằng mọi giá. Tổ hợp đồng hành hiện tại là con đường dễ nhất để tôi có thể đạt được thứ tôi muốn."

Tighnari trầm mặc, "Kể cả khi chiếm lấy nó cũng đồng nghĩa với việc tự sát?"

Dori gật đầu, "Đúng vậy. Vì thế mới có đoàn đội chúng ta ngày hôm nay."

Tighnari mím môi, người này, chịu ảnh hưởng quá nặng rồi.

"Tại sao cô lại muốn nói cho chúng tôi biết?" Anh hỏi.

"Chỉ là... Chuyện này đã hoàn toàn vượt ra ngoài dự kiến của tôi, tôi không chắc chúng ta có thể quay trở về hay không. Điều tôi có thể làm là cố gắng cung cấp đầy đủ thông tin mà tôi biết cho mọi người." Dori cười nhẹ, "Sau chuyến này, anh có thể bảo vị kia nhà anh xử lý tôi thế nào cũng được, miễn là tôi có thể lấy được hoa Viparyas."

Tighnari mày hơi nhíu, dự kiến? Lại nhìn sắc mặt tái trắng của Dunyarzad... Xem ra có cơ hội anh phải tìm cách hỏi Dori vài câu.

Hơn nữa, vị kia nhà mình, là ai?

Dunyarzad thấy tình thế không ổn, nắm chặt tay, "Nhưng, nhưng mà nó thật sự không tuyệt vời như cô đã nghĩ... !"

Dehya nhanh chóng phản ứng lại, vỗ vai Dunyarzad, đột ngột ngắt lời, "Tiểu thư, chúng ta đến đây là vì chữa bệnh cho người, giúp người thoát khỏi nguyên do gây nên sự suy yếu của cơ thể." Hiện tại Dori có thể được xem như một người từng trải, bọn họ còn muốn rời khỏi đây, đương nhiên kết đồng minh có lợi hơn đối địch nhiều. Tuy rằng đồng minh này cô cũng không muốn kết lắm, tâm cơ rất sâu còn hay đâm sau lưng, nhưng trường hợp này bọn họ không thể không kết.

Nilou đứng cạnh phụ họa gật đầu, "Đúng thế tiểu thư, chỉ cần tiểu thư khỏe mạnh là được, dù sao, hoa Viparyas cũng là thứ mà Dori khao khát, cô ấy muốn đi chịu chết thì cứ mặc kệ cô ấy đi, hà tất phải xen vào làm gì cho mệt thân?"

"Được mọi người thông cảm như vậy, tôi không thể mong cầu gì hơn nữa." Dori dường như không cảm nhận được ác ý bài xích, cười cười phủi tay.

Cô liếc nhìn Dunyarzad một cái đầy ẩn ý, cất lại phi đao vào vỏ treo bên hông, "Chúng ta cần nhanh chóng vào làng." Trời sắp tối rồi, tốt nhất bọn họ nên tìm một chỗ để dừng chân, bản làng này là một lựa chọn không tồi.

Tighnari nhìn theo bóng lưng tiến về phía trước của cô, trong mắt dâng lên nghi ngờ.

Cố ý sao?

Anh thầm nghĩ, lúc đó anh vô tình bắt được tia hoảng loạn thất thố xẹt qua trong mắt Dunyarzad, phản ứng theo bản năng của một người không thể làm giả được, nhất định giữa hai người đã có gì đó, một giao ước chẳng hạn? Có khả năng Dori thật sự đã không làm theo giao ước, vì vậy Dunyarzad mới kinh hoảng đến thế.

Nếu đã như vậy, anh nên tin mấy phần vào lời nói của Dori đây? Đại nhân Sangemah Bay khét tiếng là một thương nhân gian xảo, ngay cả Mahamatra cũng bị cô ta lừa qua lừa lại mấy lần.

Nhưng đợt này có liên quan đến sống chết... Hẳn là có thể tin được ít nhất ba phần.

Còn về Dunyarzad, không biết hai người hộ vệ kia đã biết về phần giao ước giữa tiểu thư nhà bọn họ và Dori chưa?

Cho dù quyết đoán hay mềm dẻo, bộc trực hay tinh tế, hay sức mạnh có lớn đến đâu chăng nữa... Cả Dehya lẫn Nilou đều khá tệ ở khoảng kiểm soát cảm xúc.

Cho nên anh có cơ sở để đi đến kết luận rằng hai người này có thể thật sự không biết gì về giao ước kia. Nếu như bọn họ đang giả vờ, mà có thể giả vờ đến mức độ này... Hẳn là không thể, anh có thể cảm nhận được thiện ý rất rõ ràng từ Nilou.

Còn về phần "vị kia" nhà anh... Không lẽ Dori có quen biết thân thích của anh sao?

Không, hẳn là không phải.

Dori có thể nhận ra anh là Valuka Shuna, nhưng đã lâu lắm rồi anh chưa từng nhìn thấy đồng tộc, thư cũng chưa từng nhận được. Người trong tộc cứ như đã bốc hơi khỏi thế gian, không lý nào Dori có thể tìm được họ.

Vậy có thể là ai được chứ? Người nào liên quan đến anh mà lại quyền năng đến mức Dori phải e dè?

Tighnari trầm tư suy nghĩ, bị tụt lại phía sau đoàn người.

"Sao thế? Anh Tighnari trong người không khỏe sao?" Nilou lúc đi ngang qua thấy Tighnari không động đậy, có chút nghi hoặc.

"Không, không sao..." A! Một ý nghĩ xẹt qua đầu Tighnari.

Chẳng lẽ cô ấy đang nói về Cyno?

Tại sao......

....

Mặt Tighnari bụp một cái đỏ bừng đến tận cổ.

Hình như anh đã từng nghe được một cách nói khác cho cụm từ này...

....

Không không không, hẳn là anh nghĩ nhiều rồi, ý của cô ấy chỉ là tình bạn giữa hai người thôi.

Nghĩ đến đây, trong lòng Tighnari nhói lên một cái, nhanh đến mức ngay cả chính anh cũng không phát hiện ra.

Tighnari đột nhiên nhắm chặt mắt lại lắc đầu thật mạnh khiến cho Nilou đang lo lắng hoảng hồn, "Anh Tighnari, anh, anh không sao chứ!?"

Tighnari xua tay, "Tôi đã nói là tôi không sao, chúng ta phải nhanh chóng bắt kịp họ thôi."

"Được thôi..." Nilou ngẩn ra, sau đó gật đầu, trong mắt vẫn còn lo lắng nhàn nhạt, "Nhưng nếu không ổn anh nhớ phải báo cho mọi người ngay đấy. Đừng cố sức."

Dori cùng với Dunyarzad và Dehya đã đợi hai người trước cổng từ lâu, Dehya nói, "Tôi có đem theo một ít thuốc phòng ngừa, anh bị choáng sao? Hay là cảm sốt? Nếu là cái sau thì không ổn." Trong môi trường không xác định, chỉ cần một căn bệnh nhẹ thôi cũng đã đủ để lấy mạng rồi.

Tighnari nghe xong khẽ cười, "Tôi không bị gì cả, mọi người yên tâm."

Cơ thể anh chỉ mới bị ảnh hưởng bởi Viparyas trong thời gian ngắn, nhờ can thiệp kịp thời nên không còn quá nghiêm trọng, chỉ là yếu hơn một chút mà thôi. Thật ra tần suất thế này rất tốt, anh vẫn có thể chịu được.

Tighnari hơi cúi đầu, miệng hơi hé ra định lấy hơi, đột nhiên con ngươi mãnh liệt co rút lại.

Không đúng!

Đều không đúng.

... Cảm giác hụt hơi đã biến mất. Tay chân tràn đầy sức lực.

Tai anh có thể nghe được tiếng trò chuyện của mọi người ở đằng trước, cả tiếng gió vi vu khe khẽ và tiếng chim ríu rít loáng thoáng không biết vọng lại từ đâu.

Mũi... Được rồi, Tighnari khẽ lùi ra xa Nilou một bước, cô ấy đứng quá gần đến mức hương hoa Pardisarah trên cơ thể đã trở nên quá nồng so với mức độ mà mũi anh có thể chịu được.

... Cơ thể anh đã trở lại như bình thường từ bao giờ?

Kể từ khi bắt đầu đi sao? Không phải. Nói đúng hơn, là từ khi bắt đầu đi theo hướng dẫn trên bản đồ, cơ thể anh đã đỡ hơn rất nhiều.

Điều kiện cơ thể khá hơn là chuyện tốt, thế nhưng sắc mặc Tighnari chẳng mảy may hiện ra chút vui mừng, ngược lại còn trầm như tích nước.

Cho dù cậu trai kia đã nói các triệu chứng sẽ thuyên giảm, nhưng biến mất hoàn toàn thế này thì... !

Ánh mắt Tighnari tối sầm.

Tình trạng bản thân anh thế nào Tighnari biết rõ, để triệt tiêu triệu chứng nặng như thể đã đâm rễ sâu vào trong xương cần phải được đổi lấy bằng một cái giá rất lớn.

Vậy cái giá mà anh phải trả là gì?

Không hiểu sao, nhìn cổng làng đã gần ngay trước mặt, cảm giác bất an trong lòng Tighnari chậm rãi dâng lên.

...

Ở bìa rừng Adviya phía Tây.

"Cậu đã chuẩn bị chưa?" Alhaitham nhìn Cyno, xác nhận lại lần cuối, "Kế tiếp đi sâu vào trong sẽ là phạm vi bí cảnh, tôi chỉ có thể tiễn cậu tới đây."

Cyno xách theo một chiếc balo nhỏ đựng hộp cứu thương và lương khô, gật đầu, "Tôi đã sẵn sàng."

Alhaitham, "... Tôi chúc cậu có một chuyến hành trình vui vẻ."

Cyno hừ nhẹ, hắn lật mở bản đồ, không do dự quay đầu đi theo tuyến đường chỉ dẫn màu đỏ nổi bật đã được đánh dấu.

.

.

.

Nari à, rốt cuộc em đã đi đâu?

:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

^_^: Tới đây thì thật sự là chia tay rồi đó, chúc các cậu bắt đầu một cuộc hành trình mới đầy suôn sẻ 💗

Cậu nào quằn quá thì xin mời cứ tiếp tục cuộc hành trình này mà không có tớ nhé, tớ sẽ chúc phúc cho cậu *^_^*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro