Không nhắc đến thì không sao, chứ mỗi lần nhớ lại là Lee Jinhyuk chỉ muốn rút dép chọi bể đầu Han Seungwoo rồi cho anh ta một quả đạp vào mông ngã lăn một nghìn chín trăm chín mươi sáu vòng ra đường.

Năm ấy ba người Jinhyuk, Wooseok, Seungwoo cùng học một trường đại học, Wooseok và  Jinhyuk là tân sinh viên trong khi Han Seungwoo đã học đến năm thứ hai. Wooseok người nhỏ nhắn, mặt mũi thì xinh như hoa, tính tình lại đáng yêu vô bờ bến nên chẳng mấy chốc trở thành mục tiêu theo đuổi của không biết bao nhiêu người nhưng chẳng một ai có cơ hội vì Lee Jinhyuk cứ kè kè đi bên cạnh 24/24 và cũng vì Wooseok bảo "Jinhyuk là người yêu em rồi. Mấy bạn đừng làm vậy nữa cả Jinhyuk buồn." Thế là ai cũng bỏ cuộc. Ấy thế mà có một người vẫn kiên trì theo Wooseok đến cuối, à không theo cả hai người, tên là Han Seungwoo, một anh giai đẹp trai hát hay có tiếng nhưng tính cách ẩm ương ứ chịu được.

"Wooseok là người yêu em. Anh còn định bám theo bọn em đến bao giờ?"

Lúc này hai người đang ngồi ăn kem ở ghế đá công viên, Wooseok bị dính kem lên khóe miệng, Jinhyuk vươn người tới định dùng miệng lau thì vô tình liếc xuống bụi cây đằng dưới thấy Han Seungwoo đội mũ đứng đó, tức giận đứng bật dậy chỉ trỏ.

"Anh có ý gì với Wooseok?"

"Chả có ý gì sất."

Han Seungwoo nhún vai, điệu bộ tỉnh bơ nói. Jinhyuk cũng biết ông quỷ này không có thứ tình cảm với Wooseok như mình nhưng chẳng nghĩ được lý do nào khác để Seungwoo bám theo. Không lẽ...

"Chứ không lẽ anh có tình cảm với em? Êi ei em chỉ nguyện dùng tấm thân này dâng hiến cho Wooseok thôi nha."

Jinhyuk đưa hai tay lên đan chéo thành hình chữ X, lắc lắc đầu. Ngay lập tức bị Seungwoo nhìn với ánh mắt kì thị.

"Thôi anh xin mày. Mày không phải gu của anh."

"Thế chứ anh bám theo phá tụi em làm gì? Em báo cảnh sát bắt anh vì tội quấy rầy người khác đấy."

Han Seungwoo mím môi, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ gì đó rồi gật đầu. Từ sau lần ấy Han Seungwoo lặn mất tăm. Jinhyuk cũng thắc mắc nguyên nhân ông anh này bỏ cuộc nhưng vài ba ngày lại thôi. Hai tháng bị làm phiền là quá lắm rồi. Cứ như thế an ổn học hết bốn năm rồi ra trường.

Cơ mà trái đất tròn quá. Sáu năm không gặp lại bất ngờ hẹn nhau ở ngay cái xóm Ích này. Jinhyuk gặp Seungwoo hai tháng đã vã cả người, giờ ở chung xóm có khi từ giờ đến cuối đời thì không biết tính sao nữa.

"Xem ra tóc mái của anh vẫn tốt quá nhỉ?" 

Jinhyuk lè lưỡi, nhước mày trêu trọc.

"Quá khen!" Seungwoo cũng không vừa, hất tóc ra oai.

"Bao năm rồi vẫn không bỏ cái tính ẩm ương, cứ sống mãi như thằng dở hơi không chán à?" Jinhyuk bĩu môi nói xấu Seungwoo. Seungwoo nghe được máu nóng nổi lên, xắn tay áo chỉ thẳng mặt Jinhyuk.

"Mày đừng nghĩ anh chịu thua mày. Đừng để anh gọi con trai anh ra tay. Dongpyo ơi..."

"Ông tưởng mình ông có con. Đây cũng làm bố rồi nhá. Haenamie lên con."

Hai ông bố cứ lo chí chóe nhau, còn rảnh hơi lôi hai thằng con trai vào. Nhưng mà gọi mãi không thấy trả lời, Seungwoo và Jinhyuk đồng thời ngoảnh đầu ra thì thấy ba cái đầu hai đen một đỏ đang chụm vào nhau thâm tình nói chuyện, mà nội dung câu chuyện thì không có lành mạnh cho lắm.

"Ôi thật ạ, bố anh ngày tắm ba lần?"

"Ừ."

"Chả bù cho bố em, ba ngày tắm lần."

"Anh Sihoon một ngày tắm có một lần thôi á, mà mỗi lần ba mươi phút."

"Eo, thật không lành mạnh." Cả ba đồng thanh kêu lên.

"Haenamieeee..."

"Dongpyooo..."

"Ồn ào quá. Tất cả im lặng."

Anh chàng đầu xanh từ trong nhà đi ra, trên tay cầm chổi cọ toilet màu hường phấn chỉ chỉ, miệng nói to như cái loa phường để dẹp loạn.

"Mày là ai?" Han Seungwoo nhìn thái độ lồi lõm của Sihoon không khỏi bực mình, chống nạnh hất hàm hỏi.

Lee Jinhyuk bên cạnh bịt miệng cười thầm.

"Ba tuổi ranh cắp nhuộm đầu xanh đầu đỏ, gặp người lớn không chào. Láo quá hen."

Sihoon vẫy Eunsang, Eunsang biết ý chạy vào trong nhà lôi quyển sách màu đỏ in chữ "Luật xóm Ích" to đùng đưa cho anh trai. Sihoon nhanh nhẹn lật đến trang 32, dò từng câu rồi bảo:

"Điều luật số 34 xóm Ích, không được nói xấu trưởng xóm. Phạm lỗi lần đầu cho qua. Tái phạm lần hai sẽ bị phạt đi quét dọn chuồng bò nhà Song Yuvin hai lần trên tuần."

Han Seungwoo thấy có gì đó sai sai, huých tay Jinhyuk, hỏi thầm.

"Nhóc này là ai thế?"

"Nó... nó trưởng xóm đấy." Jinhyuk vừa nói vừa cười. Quả này ông Seungwoo toi rồi.

Han Seungwoo không tin, tưởng Jinhyuk nói đùa. Bản tính lắm chuyện trồi lên, cái miệng lại liến thoắng.

"Trưởng xóm cái gì đầu xanh đầu đỏ."

"Mặt mũi non choẹt."

"Còn ăn mặc quần đùi áo ba lỗ có ra thể thống gì không?"

"Nhưng mà nó giàu ông hiểu không? Nó giàu nhất cái xóm này đấy. Bố nó CEO công ty bất động sản, thằng Chín bạn nó có nhà riêng, thằng trai ngoại quốc huynh đệ kết nghĩa của nó ở Canada cũng là đại gia. Ông hiểu hông?"

"Hả?" Mặt Seungwoo nghệt ra.

"Mời anh vào nhà em nói chuyện." Sihoon dí cái chổi cọ toilet sát mặt Seungwoo khiến Seungwoo phải bịt mũi kêu "Thúi quá!", sau đó xách cổ Seungwoo vào nhà. Son Dongpyo thấy thế cũng hốt hoảng chạy theo. Ở ngoài còn mỗi Jinhyuk, Jinwoo và Eunsang.

"Ôi nhà trưởng xóm hôm nay có gì mà xôm thế? Anh Jinhyuk ơi làm con vịt không anh?"

"Vịt vịt cái đầu mày. Quanh năm ở cùng lũ vịt rồi cổ dài giống tụi nó rồi đấy."

Kim Mingyu đạp xe đạp đi qua, tiện mồm chào vài cái. Đằng sau là Song HyungJun đang xách một túi đựng vịt vặt sẵn lông vẫy vẫy, mặt mày tươi như hoa.

"Ơ, anh HyungJun sao phải đi làm thuê cho anh Mingyu đấy ạ?" Jinu chớp mắt, ngây thơ hỏi.

"À, kiếm tiền xây dựng tổ ấm tương lai."

"Cái đụ..." Lee Eunsang đang tính phun ra câu nói bậy thì phải kìm lại, dõi mắt nhìn giá của HyungJun úa tàn theo từng vòng quay của chiếc bánh xe, thầm nghĩ nhà Tàu này gả con cũng sớm quá, thiệt khổ.

"Mình về thôi con ơi. Lang thang thế này đủ rồi." Lee Jinhyuk kéo tay Jinwoo về.

Vào đến nhà đã nghe tiếng cằn nhằn của Wooseok.

"Em bảo bạn đi gọi con chứ có bảo bạn đứng hóng chuyện đâu?"

Jinhyuk nghệch mặt: "Ế?"

"Tại anh gặp lại khắc tinh mình ngày xưa. Ông Seungwoo í, bạn nhớ ổng không?"

Tay Wooseok đang cầm hoa khựng lại đôi chút. Cậu nheo nheo mắt, rồi gật đầu.

"Em nhớ. Cơ mà đừng bảo với em, bạn đứng cãi nhau với người ta."

Jinhyuk gật đầu. Wooseok ôm trán.

"Dù sao người ta cũng hơn tuổi bạn. Phải biết nhường nhịn một chút."

Jinhyuk nhăn mày, khó chịu bảo.

"Bạn là đang bênh ổng hả?"

Wooseok đặt bó hoa xuống rồi ngước lên nhìn Jinhyuk.

"Bạn đang nghĩ cái gì vậy? Thế nào là bênh? Em nói vậy chỉ muốn tốt cho bạn thôi. Bạn xem lại mình đi, mới đến xóm có vài ngày thôi mà cứ thích đi gây chuyện, có tốt đẹp gì đâu chứ."

Người Wooseok đang không khỏe, thêm tâm trạng bực bội vì công việc dồn dập nên vô tình nói ra mấy lời khó nghe. Cậu thả bó hoa xuống rồi đi vào trong phòng đóng sầm cửa lại. Jinhyuk ở ngoài mặt mũi đen xì, im lặng một lát mãi đến lúc Jinwoo giật giật tay áo mới bừng tỉnh, chạy ra phòng ngủ đập cửa.

"Wooseok, bạn mở cửa cho anh."

Đập mãi không có tiếng trả lời, Jinhyuk bực bội quá gào lên.

"Bạn không mở là anh đi luôn đấy."

"Bạn đi luôn đi. Em không cần." Giọng Wooseok ở trong vọng ra, nghe có điểm run rẩy. Tự dung Jinhyuk thấy tỗi lỗi dâng lên đầy mình.

Jinhyuk quay người tính bỏ đi thì thấy Jinwoo đứng đó bèn bảo:

"Con bỏ đi với bố không?"

"Con không. Con phải ở lại dỗ anh bố Wooseok. Bố chả biết nhường anh bố gì cả."

Jinwoo lắc lắc đầu. Jinhyuk mím môi, đúng là mình sai thật rồi, đến đứa nhỏ còn biết dỗ Wooseok còn mình lại đi cãi nhau với em ấy.

Jinhyuk vò đầu rời khỏi nhà. Trời sắp trưa, nắng thì to vỡ đầu, bụng Jinhyuk réo gần chết nhưng chẳng thể mặt dày đi ăn chực được. Thế là bèn cắp mông ra quán tạp hóa của nhà thằng Hangyul gần cuối xóm. Thôi thì ăn tạm bát mì.

"Hangyul đâu rồi? Lee Hangyullll..."

Jinhyuk ngồi xuống bàn ngay ngoài cửa, tiện tay đập đập vài cái, miệng không ngừng gọi chủ quán. Lee Hangyul ở trong đang dạy học cho Dohyun không chịu được phải nhảy bổ ra, trông thấy Jinhyuk vẫy tay chào một cái.

"Ô, anh Jinhyuk đến đây chơi ạ?"

"Thế giờ tao vào quán điện thoại hỏi người ta có mũ bảo hiểm không thì mày nghĩ người ta có bán không thằng thần kinh. Vào quán tập hóa không mua hàng thì mua gì. Chẳng lẽ ngồi nhìn mày chơi dây với Dohyun?" Jinhyuk gắt.

Dohyun ở trong nhà ló đầu ra, nói khẽ:

"Ổng không những thần kinh mà còn du côn nữa. Đánh em đau thấy mồ luôn nè."

Hangyul quay sang lườm Dohyun nhưng Dohyun đã kịp ngồi ngay ngắn trong phòng điều hòa rồi cắp bimbim ra ăn. Jinhyuk đập bàn cái nữa, Hangyul biết ý tiến lại gần chắt cho Jinhyuk cốc nước lọc.

"Cái đụ má sao nước mặn như nước biển vậy?" Jinhyuk le lưỡi nhổ nước toèn toẹt. Hangyul khó hiểu, thò ngón tay vào nếm thử cũng nhắm tịt mắt lại. Mặn quá.

"Chắc vừa nãy nhóc Dohyun cho nhầm đường thành muối đó anh. Thông cảm."

"Lỡ yếu thận tao rồi ai thông cảm cho tao."

"Chứ tưởng anh ăn mặn quen rồi."

Hangyul với tay lấy một hộp sữa rồi cắm sẵn vòi đưa cho Jinhyuk.

"Này đền anh."

Jinhyuk cầm sữa lên hút, mặt tươi tỉnh hẳn.

"Bữa nay tốt ghê mậy. Hẳn là sữa dâu nguyên chất từ thảo nguyên xanh trên đồi thông lộng gió."

"Sữa sắp hết hạn mới cho anh, chứ anh nghĩ em đào đâu tiền."

"..."

"Mà sao hôm nay đại ca ra quán em trưa trời trưa trật thế này. Không ở nhà ăn cơm với anh Wooseok ạ?"

"Ờ... thì... thì..." Jinhyuk ngắc ngứ. Chứ không lẽ bảo bị đuổi nên phải đi.

"Có khi ổng bị anh Wooseok đuổi đi đấy, ngó cái mặt như cái bánh bao thiu là biết."

Kim Yohan từ đâu lòi ra, vừa cười vừa chỉ tay vào mặt của Jinhyuk. Jinhyuk im re, sao nó đoán đúng nhỉ?

"Hangyul lấy cho tao hai gói bột canh i-ot đê."

"Tự vô mà lấy chứ què đâu ba?"

"Ơ cái thằng này hay. Thế quán mày hay quán tao?"

"Quán tao, tao làm chủ thì mày phải nghe tao. Cãi tao tao thả Dohyun em nó cắn cho chết mẹ mày à."

Cái quán mà như cái chợ. Thằng chủ quán thì thần kinh biến đổi theo độ C, càng cao càng nhiễu, độ bắt sóng thì kém mà phủ sóng thì cao, thu hút bao nhiêu sự chú ý. Hwang Yunseong bên đối diện ló đầu ra khỏi nhà rồi vẫy tay mấy đứa em ra theo, sau cả nút kéo nhau ra đứng trước của tạp hóa nhà Hangyul.

"Đông vui hen. Nhìn đâu cũng thấy cừu non là sao nhỉ?" Jinhyuk chống cằm đăm chiêu.

"Ê ê không được bắt nạt anh Yohan của em." Cha Junho bay lên đầu tiên, đứng chắn trước người Yohan.

"Chúng bay xem có thằng chủ quán nào bắt khách vô tự lấy hàng không?"

"Làm gì có ai thế nhỉ. Khách hàng là thượng đế mà." Yunseong vuốt vuốt tóc bảo.

"Bóc phốt nó đê."

"Đánh nhau với nó."

"Đốt quán nó, cho nó ra bờ đê ở..."

Mỗi đứa một câu, Lee Hangyul nhức hết cả đầu. Cho đến khi Dohyun đi xuống xách bột canh ném thẳng vào mặt Yohan, tay cầm con dao tỉa hoa quả múa một vòng. Cả lũ im re không nói gì, tay tranh thủ đưa lên che miệng.

"Xích ra xích ra khó thở quá. Ăn cái mẹ gì cao thế không biết."

Choi Suhwan cũng tính bắt sóng đón thời sự cơ mà lùn quá, ra đến nơi thấy trước mặt toàn người là người không cách nào chen vào được. Nhảy lên cũng không xong, đành đứng ngó nghiêng cho đến lúc Dohyun đi ra mới rẽ người chạy vào trong.

"Ủa chứ anh Jinhyuk bị bồ đuổi ra khỏi nhà hả?" 

Choi Suhwan ngây thơ hỏi, tay chỉ vào Jinhyuk. Ngay lập tức Jinhyuk trở thành tâm điểm của cuộc đàm tấu trường kì của hội nhiều chuyện này.

"Anh làm gì mà bị đuổi?"

"Bộ anh ngoại tình? Trời ơi anh Wooseok xinh nhất xóm rồi còn ngoại tình."

"Jinwoo chắc đang buồn lắm."

"Anh bỏ đi rồi có tính quay về không? Cơ mà cái xóm này làm gì còn nhà nào chứa nổi anh."

"Hộ Tàu Sao có cái chòi đấy anh, lên đó ngủ tạm."

"IM MIỆNG!"

Jinhyuk gào lên.

"Xích mích nhỏ thôi. Đi một lát rồi về."

Hwang Yunseong xoa cằm đăm chiêu, sau kéo Minseo lên trước.

"Mày đoán cho anh xem bao giờ anh Wooseok mới hết giận."

Minseo nhăn mày.

"Em đoán sao được ba."

"Chứ không phải mơ ngủ cái gì cũng đúng." Yunseong cãi.

"Nhưng mà..."

Minseo chưa nói hết câu thì đã thấy Dongyoon một tay ôm chiếu một tay xách túi chăn gối to đùng, chỉ thiếu điều rải ra đây cho mình nằm bèn nói đại một câu rồi chạy biến.

"Đến chiều anh Wooseok sẽ hết giận."

"Về về đi cho quán người ta làm ăn."

Hangyul xua tay đuổi người.

"Ơ thằng Yohan trả tiền bột canh đây sao cầm về như đúng rồi thế."

Yohan bĩu môi.

"Tưởng mày quên?"

"Quên gì thì quên chứ cái này không nhé. Miếng cơm manh áo cả."

Hangyul nhận tiền từ tay Yohan rồi đúc vô túi quần.

Cả nút người đi rồi, cả quán còn mỗi Jinhyuk ngồi chù ụ cùng mấy con ruồi.

"Anh tính qua trưa ở đây ạ?"

"Ừ, mày pha cho anh bát mì tôm Kokomi." Jinhyuk thở dài. Tự dung nhớ người ở nhà quá.

Hangyul pha mì xong thì đi vào nhà cùng Dohyun. Có khách nhưng mà vẫn phải dùng cơm gia đình với Dohyun, không thằng nhóc sẽ giận cậu. Jinhyuk ngồi ngoài húp mì sùm sụp ở ngoài, tay lướt facebook xem có tin tức gì không thì chợt thấy có tin nhắn của Jinwoo gửi đến, vội vội vàng vàng ấn vào xem.

"Bố ơi, trưa nay anh Wooseok nấu mì xào với gà chiên nè. Cơ mà không có phần bố, tại bố hư quá đó."

Sau đó là ảnh bát mì xào đẹp mắt kèm hai cái đùi gà chiên to chù ụ. Jinhyuk nước mắt lưng tròng, tự dưng lại nhìn sang bát mì tôm ảm đạm nguyên mì với nước của mình, tủi thân nói:

"Sao mì tôm mà đéo có tôm thế hả thằng Hangyul?"

"Con mẹ anh đi kiếm xem mì tôm nào có tôm rồi về đây nói chuyện với em. Hốc đi còn lắm mồm."

Thôi thì vừa ngắm mì xào vừa ăn mì tôm. Cũng đỡ...

"Anh Yohan ơi tí em sang ăn cơm với anh nhá."

"Ừ, Ho cứ sang đi."

"Thế cái bát con cá của em vẫn ở đó chứ ạ, em đỡ phải lấy bát mới."

"Vẫn còn nè em, khỏi lấy."

Nhà Yohan đối diện nhà Gỗ của thằng Junho, gần cuối xóm. Hai đứa tình ý rõ như ban ngày, Yohan cưng Junho vượt quá sự cưng dành cho người yêu, chăm cho Junho từng miếng ăn luôn. Hwang Yunseong thân làm anh cả cảm thấy khá hãnh diện với thằng em biết giữ giá của mình, đang lúc định ra tiễn đứa em thì gặp Minhee đi từ nhà Mingyu cuối xóm đến, ngay lập tức trốn vào trong nhà.

"Anh Yunseong ơi anh làm rớt người yêu nè. Bao giờ anh mới lụm đây ai da."

Kang Minhee vừa đi vừa cười ngả ngớn, đi qua nhà Gỗ còn cố tình nói vọng thật to để thả thính Yunseong.

"Gớm làm như hay lắm. Tiền đồ đâu rồi Minhee?"

HyungJun ngồi trên xe đạp của Mingyu phóng qua, vừa bĩu môi vừa nói.

"Thế mày đang ngồi trên xe thằng Mingyu làm gì đấy? Chó chê mèo lắm lông, hừ." Minhee hất hàm.

"Cơ mà anh Mingyu cũng thích tao nè, anh Yunseong còn không thèm đớp thính của mày liu liu..."

"Mày đứng lại cho tao thằng chóa..."

Kang Minhee vắt áo chống nắng lên cổ rồi dí dép đuổi theo xe của Mingyu. Jinhyuk vừa nhìn vừa lắc đầu, sức người đòi đọ sức xe đạp, không bằng bảo thằng Suhwan cao bằng Dohyun cho rồi. Mà nói xong tự ngẫm lại cái thân mình hiện tại, cũng khác gì bèo dạt mây trôi đâu. Giờ cũng chẳng biết đi đây về đâu.

Và thế là Jinhyuk làm ổ ở tiệm tạp hóa Hangyul đúng hai tiếng. Đến ba giờ chiều mới lóc cóc đứng dậy đi về.

Nhà Jinhyuk là cửa tiệm hoa. Mấy người trong xóm toàn bảo nhà anh lắm hoa thế, nguyên anh Wooseok đã là bông hoa to bự chảng rồi. Bình thường mở cửa từ sáu giờ sáng đến chín giờ tối mới đóng, cơ mà bây giờ hơn ba giờ cửa chưa mở, chắc là Wooseok vẫn giận. Jinhyuk nghĩ ngợi một hồi,mấy lần định đưa tay lên nhấn chuông cửa lại thôi, cuối cùng ngồi thụp xuống bậc tam cấp ở ngoài.

"Ơ anh Jinhyuk sao ngồi đây bơ vơ vậy?"

"Eunsang đi đâu đấy?"

"Em đi tập múa."

Kim Sihoon ngồi đằng trước xe mới gõ hai cái vô đầu.

"Đã bảo là đi tập võ rồi cứ nói tập múa, bảo mãi sao không tiếp thu."

"Ui đau kệ em." Eunsang nhăn mày xoa đầu.

"Hai anh có gì từ từ bảo nhau nhé, anh nên nhường anh Wooseok tí, dù sao anh ấy cũng là người nhạy cảm."

"Ừ anh biết rồi, anh sai trước mà, lát nữa sẽ xin lỗi em ấy sau."

Jinhyuk gật đầu với Sihoon. Sihoon bật ổ khóa, vặn ga rồi lái xe đi êm ru. Hai người đi một đoạn khá dài, chỉ nghe thấy loáng thoáng Eunsang kêu cái gì mà anh Sihoon béo nhanh quá xe nặng không tải được rồi Sihoon gắt lại "Chứ thằng nào hôm bữa lấy xe điện của tao đi đua với mấy con vịt nhà thằng Mingyu để nó hết điện." Jinhyuk trông theo cười cười, xóm Ích này toàn người đáng yêu ghê.

"Cạch."

Cửa bỗng bật mở. Jinhyuk ngoảnh lại nhìn, thấy Wooseok đứng đó, vành mắt đỏ đỏ. Ngay lập tức đứng bật dậy rồi kéo tay Wooseok vào nhà, đóng cửa lại.

"Anh xin lỗi bạn, bạn đừng khóc. Anh biết anh sai rồi."

Wooseok phụng phịu không chịu mở miệng. Jinhyuk đành phải kéo người ôm vào lòng rồi vuốt vuốt xoa xoa mới làm người ta hết giận.

"Em cũng xin lỗi bạn."

"Ừ không sao."

"Mà bạn ơi?"

"Hửm?"

"Gà em để phần cho bạn í, Jinu ăn hết rồi."

"..." Con ngoan lắm.

***

Ảnh ở trên là mình lấy từ Blog của nhỏ em mình "Soleil d'octobre de Lee Jin Hyuk", mọi người nếu thích #weishin có thể ghé qua nhé.

Fic đăng tải hơi chậm, cảm ơn mọi người vẫn theo dõi ạ <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro