⑤
Choi Suhwan sau khi hóng xong chuyện còn tính vào nhà tán dóc với anh xinh Wooseok một lúc, nhưng thấy Jinhyuk cứ ôm eo dụi dụi Wooseok đòi nọ kia lại thôi.
Cậu đã lùn rồi, không thể để bản thân bị nghẹn vì cẩu lương được nữa.
Nhà Suhwan gần cuối xóm, cách tiệm tạp hóa nhà Hangyul mấy nhà, còn đội diện nhà Song Yuvin. Mối quan hệ của hai người nói tốt không tốt, nói xấu không xấu, đủ để Yuvin có thể một ngày mở miệng chê cậu lùn vài chục lần và bị cậu vác dao đuổi đúng từng ấy. Suhwan bực mình lắm chứ, nhưng cậu dọn vào xóm Ích sau lại ít tuổi hơn Yuvin nên không thể lỗ mãng, ngày trước đa phần đều phải nhịn. Bây giờ đã qua một thời gian dài, Suhwan càng nhường hình như Yuvin càng trêu tới nên cậu chẳng nể nang gì nữa, cứ mỗi lần Yuvin trêu là cậu cãi lại ngay. Chuyện thường như cơm bữa cả xóm đều biết, dù sao thì hai người này cãi nhau cũng không gây hại gì ngược lại còn tạo thêm không khí cho xóm, anh Sihoon khá hài lòng vì điều này.
Mới gần đến nhà đã ngửi thấy mùi phân ủ ngai ngái cùng mùi khói. Suhwan nhăn mày bịt mũi, thầm chửi Yuvin bằng một trăm linh một thứ tiếng. Nhà Yuvin kinh doanh nông trại bò khá ổn định, cũng thuộc top giàu của xóm, dàn bò nhà Yuvin con nào cũng béo tốt bụ bẫm, mỗi tháng bán bò lợi nhuận nhiều tới mức còn hào phóng đãi cả xóm bữa lẩu to đùng. Nhưng cái gì cũng có mặt trái của nó. Bò béo tốt ăn vào nhiều thì vệ sinh dọn dẹp cũng mệt hơn nhiều. Yuvin không phải không có ý thức, nhưng theo anh trưởng xóm đánh giá ý thức của Yuvin thuộc kiểu ý thức "lưng chừng ngọn núi", cái gì cũng tạm bợ qua loa, may mà còn có anh họ Kookheon lo liệu chu toàn. Mấy nay anh Kookheon bận việc ở quê, việc dẹp dọn chuồng trại đến tay Yuvin y rằng hỏng bét. Choi Suhwan bịt mũi, bực mình đá đá mấy viên gạch ở dưới chân. Cứ thế này có ngày cậu chết vì ngộ độc mùi hương mất!
"Bà mẹ Song Yuvin thúi quá hỏng hết bánh kẹo nhà em rồi." Lee Hangyul vừa la làng vừa nhanh tay hạ tấm rèm che bằng vải xuống. Choi Suhwan quay xuống nhìn, ngửa mặt cười vì chiếc khẩu trang màu hồng chấm tím style bà ngoại Hangyul đang đeo. Cậu vẫy tay.
"Ê Ngáo."
Lee Hangyul vén rèm thò đầu ra, vẫn nguyên chiếc khẩu trang kì quái trên mặt, nhăn mày nạt Suhwan.
"Tao anh mày đấy nhé, mày gọi tao cho lễ phép nh- á thúi quá." Hangyul còn tính phân bua cà khịa với Suhwan một chặp nhưng không chịu được mùi thúi đành lánh vào trong, bỏ lại Suhwan một mình. Suhwan tay còn bịt mũi, đang tính về thì Dohyun từ trong nhà phi ra với hộp khẩu trang trên tay, đến trước mặt Suhwan hiền lành nói.
"Anh lựa đi."
Suhwan nhướn mày căng mắt nhìn hộp khẩu trang vải không hồng chấm bi tím cũng xanh chấm bi vàng, còn thêu hình chim bướm cây cỏ lòe loẹt không khỏi vã mồ hôi hột, nhưng vẫn lịch sự với em nhỏ, nghĩ em có lòng tốt giúp mình nên thò tay nhúm bừa cái đeo lên miệng.
Mẹ ơi, khẩu trang in hình cô tiên màu hồng cánh sen, bên dưới còn có chữ "Buối sáng tốt lành, mình yêu các bạn". Cái này mấy thím buôn đồng nát xóm bên hay đeo theo nhóm á. Haha!!!
Choi Suhwan đeo vào, làm bừng sáng cả bức tranh chiều góc xóm Ích.
"Mươi lăm nghìn ạ, anh cho em xin."
Suhwan há hốc mồm, nhưng cậu đeo khẩu trang nên Dohyun không thấy.
"Anh tưởng em tặng anh."
Dohyun cười lắc đầu.
"Em bán á. Chứ của đâu mà cho. Mà anh trả tiền em đi không Ngáo nhà em ảnh đang bực á, phải về nhanh."
Choi Suhwan hậm hực móc túi đưa cho Dohyun mười lăm nghìn chẵn, sau đó lừ mắt trông theo thằng nhỏ cao hơn mình hơn chục phân bắt đầu đi gõ cửa từng nhà khu cuối xóm bán khẩu trang, đầu nghĩ đúng là không gì thắng được bọn nhà nòi kinh doanh. Suhwan tháo khẩu trang chẹp miệng, lững thững bước về nhà. Bước gần tới cổng thì gặp Yuvin dắt bò đi ra. Hai người đi song song nhau, nhưng đột nhiên con bò đang đi chung với Yuvin không hiểu dở chứng gì mà hung hăng đá chân sang bên cạnh, trúng người của Suhwan. Suhwan la lên một tiếng rồi ngồi thụp xuống vì đau. Song Yuvin quá hoảng loạn mà mặt tái mét, đạp luôn con bò đi ra chỗ khác rồi bay tới hỏi han Suhwan.
"Nè, có sao không đó." Song Yuvin hấp tấp, miệng liến thoắng.
"Ông nghĩ bò ông đá tui vậy mà tui không đau hả, tui không phải là Iron man." Suhwan ôm chỗ eo bị đá mà đau dại cả người, thế mà vẫn đanh đá cãi lại không để thua miếng nào.
"Ừ đúng, làm gì có Iron man nào lùn như mày."
Nghe câu nói xong thì Suhwan ngay lập tức muốn giơ nắm đấm lên đánh cho tên cao khều kia một phát bay hàm nhưng vì quá đau nên không lên nổi, vẫn dọ dẹo ngồi dưới đất.
"Thôi, mày bị thương cũng hơi nặng đó, dù gì cũng là bò nhà anh làm, về nhà anh đi anh xử lí vết thương cho." Yuvin đỡ tay Suhwan, nói bằng giọng hối lỗi.
"Không dám." Suhwan làm giá hừ lạnh.
"Thôi mà, lên đi anh cõng về cho." Yuvin van nài. Suhwan ban nãy còn không đứng dậy được, chắc chắn là rất đau rồi.
Suhwan mềm lòng, thôi thì mình đang thân tàn ma dại, cũng không thể tự lết về nhà được. Song Yuvin chìa lưng ra, cậu liền lấy sức bấu tay vào vai rồi trèo lên. Động tác vì đau mà có hơi chậm, qua một lúc mới thấy Suhwan yên vị trên lưng Yuvin, hai tay quàng qua cổ anh.
"Mày nặng quá đó nha, giảm cân bớt đi." Lại trêu được rồi.
"Vậy thôi để tui xuống." Suhwan bĩu môi tính trườn người xuống.
"Thôi thôi giỡn mà." Yuvin sửa lại. Suhwan tính ra cũng không nặng mấy, chỉ là anh thích trêu cậu thôi. Trêu Suhwan nó cứ bị vui í.
Cổng nhà Yuvin vừa to vừa rộng, sơn bạc láng bóng nhưng bị màu thời gian làm cho xuất hiện vài điểm hơi xỉn màu, Suhwan gọi đó là "tàn tích của chiến tranh giữa những con bò". Suhwan được Yuvin cõng vào trong phòng khách cũng không xuất hiện cảm giác khách sáo thông thường vì Suhwan đến nơi này còn nhiều hơn nhà mình. Nói có vẻ khó nghe, nhưng vừa trưa qua Yuvin ngứa mồm trêu Suhwan lùn đúng bữa trưa và Suhwan đã vác cả mâm cơm sang nhà Yuvin chọi nhau luôn.
Yuvin đặt Suhwan lên sofa rồi lúi húi chạy vào phòng ngủ tìm hộp sơ cứu. Suhwan tay xoa eo bị đau, mắt lơ đãng quan sát phòng khách mà mình đã nhìn khá nhiều lần, tự dưng trông thấy bịch rau xanh trong mâm cơm trưa qua của mình vẫn nằm trên bàn uống nước. Suhwan bĩu môi dè bỉu, thứ ở dơ, đánh nhau xong cũng không thèm dọn, cầu anh Kookheon dăm ba bữa nữa về xách tai Yuvin cho ra chuồng đứng tấu ca cùng lũ bò cho chừa thói nhơ.
Suhwan đang suy nghĩ thì Yuvin bất thình lình xuất hiện, đặt bộp hộp y tế và cái áo thun màu hồng ra trước mặt cậu.
"Ủa lấy hộp y tế được rồi, lấy cái áo làm quái gì?"
"Thì áo mày dính máu rồi, cởi ra để anh sơ cứu cho chứ, anh giặt rồi đem trả cho mày sau, nên là mày mặc đỡ cái áo này của anh đi." Yuvin giải thích, tay chỉ vào vết máu in trên áo Suhwan.
Suhwan giật mình cúi đầu xuống xem. Máu chảy không nhiều lắm, nhưng cậu mặc áo trắng nên nhìn khá chói mắt. Tuy vậy thì cũng không cần thiết phải thay áo, Suhwan nhìn đanh đá vậy thôi chứ dễ ngượng lắm, may mà Yuvin đang lơ đãng nhìn nên không nhìn thấy mệt hồng ẩn hiện rất nhanh trên má cậu.
"Sơ cứu bình thường thôi, cũng không cần phải thay áo."
"Nhưng mà áo dính máu bẩn, sơ cứu bất tiện." Yuvin cãi lại. Dù sao người ta cũng vì lo cho cậu nên mới bắt buộc phải rườm rà vậy nha.
"Không cần thay mà." Suhwan lắc đầu.
"Giờ mày tự thay hay để anh lột áo mày." Yuvin khoanh tay hất cằm. Suhwan thật sự muốn đánh người.
Trời sinh Yuvin bản tính ở dơ lại còn siêu lì lợm và ngang bướng. Thấy Suhwan không nhục nhích anh ta bắt đầu dơ tay và đi lại gần cậu, hòng lột áo cậu ra. Suhwan dùng chân đá Yuvin, hét lên đầy bất lực:
"Để tui tự thay, anh tránh ra kia coiiii."
Sau khi thay áo xong thì Yuvin bắt đầu công cuộc sơ cứu cho Suhwan. Từ đầu đến cuối Suhwan đều cố gắng không đỏ mặt, cũng chẳng biết ai kia vì mình mà cũng thẹn ở trong tim. Sơ cứu xong xuôi, Suhwan cũng bớt đau hơn nên đứng dậy chuẩn bị về.
"Về sớm thế, ngồi đây chơi tí đã."
"Ngồi lúc nữa tôi ngộ độc mùi hương tôi ngã đành đạch ra đây anh chịu trách nhiệm nhá."
Yuvin cười cười, anh cũng không có ý định giữ người. Suhwan đứng dậy tiến về phía cổng, Yuvin đi theo, tính đỡ tay nhưng Suhwan bảo không cần, song cứu vừa đi vừa dặn.
"Nhớ cẩn thận đấy, đừng làm việc nặng."
"Biết rồi."
"Nhớ bôi thuốc đó để vết thương mau lành."
"Vâng anh giai."
Khẩu khí vui vẻ, cà khịa qua lại sớm thành trò vui quen thuộc của hai người. Nhưng không phải lúc nào người khác cũng có thể hiểu được như thế. Yu Tony, một chiều gió mát quyết định lấy chiếc xe tự cân bằng điện hai bánh Monorover siêu đắt cả xóm không ai có đi xuống nhà chú Seungwoo chơi, đã đi qua, nghe một màn như vậy thì chỉ hiểu ý trên mặt chữ, cho rằng hai người đang ân cần dặn dò nhau như mấy đôi tình nhân bèn phán một câu khiến cả hai chập choạng:
"Thương nhau thì nói đại luôn đi, bày đặt giả vờ giấu diếm rồi show ân ái. Làm vậy có healthy hông, có balance hông? Mấy người đã có người thương thì phải thương mấy người cô đơn như tui chứ. Đó giờ người ta bảo trái đất loạn lạc thật rồi."
Yu Tony lắc đầu, sau đó lướt ngang qua với vẻ mặt tui-sẽ-nói-cho-cả-xóm-biết.
Suhwan há hốc tính đuổi theo giải thích, còn chưa kịp đi thì đột nhiên loa treo trên cột điện gần nhà bắt đầu rè rè lên tiếng. Theo sau đó là giọng nói oanh vàng của em tóc đỏ em trai anh trưởng tóc xanh.
"Alo một hai ba bốn alo. Puti puti priki priki alo...
Thông báo: Tối nay trưởng xóm Kim Sihoon sẽ nấu một nồi lẩu siêu to khổng lồ, nên là toàn bộ thường dân của xóm Ích tối nay ngay giờ cơm hãy tập trung sang nhà của anh trưởng xóm. Thông báo xin hết."
Suhwan thở dài. Yu Tony đi mất hút rồi, cậu cũng chẳng còn hơi sức đâu mà đuổi theo nhóc đó nữa.
"Tui về nha, anh nhớ giặt áo cho tui đó, mai tui sang lấy."
"Ok đừng lo, nhớ đi đứng cẩn thận."
"Biết rồi, cảm ơn anh."
Hiếm khi Suhwan nói cảm ơn Yuvin, chỉ là lúc nào nói cũng đều vô cùng chân thành.
///
Trời bắt đầu nhập nhoạng tối.
Lee Eunsang ngồi trong nhà nghịch điện thoại mãi chưa thấy có ai đến bèn ngểnh cổ hỏi anh trai:
"Anh Sihoon ơi, sao chưa có ai đến ạ?"
Kim Sihoon bắc nồi lẩu đặt ra chiếc thảm chải giữa nhà, ngó đồng hồ. Đồng hồ chỉ bảy giờ kém năm phút, Sihoon mỉm cười, xoa tay vào tạp dề rồi đi vào bếp phụ Jeonghwan và SeongJun. Xóm Ích này cực kỳ đúng giờ, trong mọi cuộc họp chưa bao giờ có người đến muộn, huống hồ đây lại là cuộc vui nên Sihoon chẳng phải lo lắng gì cả. Anh đứng trong bếp trả lời Eunsang:
"Em yên tâm, vài phút nữa sẽ đông đủ ngay."
"Hế lô anh trưởng xóm."
Sihoon vừa mới dứt lời thì Koo Jungmo cầm đầu nhà Tàu bước vào, sau lưng anh lần lượt là Hyunbin, WonJin, Minhee và HyungJun chết nhầm Hwang Yunseong mới đúng. Yunseong cứ vừa đi vừa nắm chặt tay Minhee, mắt dáo dác nhìn như chim non khiến Lee Eunsang vừa thương vừa buồn cười. Cậu bắt đầu tiến lại gần Yunseong và trêu anh.
"Anh ơi, anh còn nhớ em là ai không?"
Yunseong lắc đầu rồi kéo tay áo Minhee. Minhee lườm Eunsang, nhắc nhở:
"Đừng trêu ảnh, ảnh vẫn còn sợ."
Eunsang nhún vai tỏ vẻ nhàm chán, sau đó mở tủ kính lấy ra bộ bài Tú lơ khơ và bắt đầu lôi kéo mấy anh em nhà Tàu vô chơi cùng. Ham WonJin cùng Koo Jungmo hay lam hay làm lại tự phong là công dân lành mạnh nhanh nhẹn trốn vào bếp phụ giúp anh trưởng xóm, phòng khách hiện giờ chỉ còn Minhee và Hyunbin. Hyunbin thấy vui xán lại Eunsang, bóc hộp xếp bài bắt đầu chơi. Minhee định kéo Yunseong ra chỗ khác ngồi thì bỗng nhiên Yunseong chỉ tay ra chỗ Eunsang, chậm rãi nói.
"Hee với anh chơi cái kia đi."
Minhee trố mắt ngạc nhiên nhưng không dám từ chối, đành kéo Yunseong ra đó.
Người đến càng lúc càng đông, vì đã chuẩn bị gần xong nên anh trưởng xóm nói mọi người không cần vào bếp nữa, cứ ngồi phòng khách mà chơi. Phòng khách thì chỉ có mỗi một chiếc TV to đùng nhưng đã bị độc chiếm bởi hội út bao gồm Nam Dohyun, Lee Jinwoo và anh giai mưa Lee Midam không biết đã bao nhiêu tuổi nhưng vẫn ngồi xem tiên nữ Winx cùng bọn nhỏ, hội lớn chỉ biết bu lại chỗ chơi bài xin chơi ké. Eunsang thấy trò vui của mình được ủng hộ thì vui ra mặt, bắt đầu vỗ ngực như ông trùm và ra lệnh ai về cuối sẽ bị loại để cho người khác thế chỗ vào chơi.
Những ứng cử viên đầu tiên là Minhee, Hyunbin và thêm Mingyu, thậm chí cả Eunsang đều đã bị ra ít nhất một lần, riêng chỉ Hwang Yunseong vẫn chễm trệ ngồi từ đầu đến cuối không xê dịch. Cứ tưởng Yunseong mất trí nhớ rồi hóa trẻ con, bộ dạng manh manh ngốc ngốc ai ngờ đầu óc cực kỳ nhạy bén, thắng hết ván này đến ván khác làm mọi người tròn mắt thán phục.
"Hình như sông nhà Tàu có thần á, thằng Yunseong đuối nước có lúc mà giờ nó khôn dữ." Lee Jinhyuk cười cười trêu trọc. Ở bên cạnh là Kim Minseo cùng Kim Dongyoon đang dơ điện thoại quay lại cảnh Yunseong hăng máu chơi bài, cười đê tiện.
"Ngày trước chưa bao giờ anh Yunseong đụng vô bài bạc đâu, nên em sẽ dùng cái này đe dọa và bắt ảnh giặt đồ thay em khi nào ảnh hồi phục trí nhớ, hehe."
Chuẩn bị xong xuôi, Sihoon đi ra cầm hai chiếc vung nồi đập vào nhau choang choang, miệng hô hoán:
"Xong xuôi rồi mời tất cả xuống ăn nào, một lát nữa chơi tiếp."
Kim Sihoon được bầu làm trưởng xóm không phải vì nhà giàu như đã nói, mà là vì anh rất có trách nhiệm, thông minh lại biết quan tâm đến mọi người. Bên cạnh quyển sổ "Luật xóm Ích" to đùng mà ai cũng sợ nhưng không thể phủ nhận vai trò của nó trong việc xây dựng nề nếp ý thức của xóm, Sihoon còn hay đề xuất nhiều ý kiến hay ho thiết thực về kinh tế chung. Cụ thể cứ mỗi quý ba tháng sẽ thu tiền quỹ, các hộ như nhau, số tiền được dùng vào các việc chung của xóm như làm đường, mua đồ lễ tết, nộp thuế cho nhà nước, làm từ thiện,... Đến cuối năm nếu không dùng hết sẽ chia đều và trả lại từng hộ. Sihoon tính tình cẩn trọng nhưng phóng khoáng, cũng dùng tiền đó để khen thưởng ai có thành tích tốt và gia đình văn hóa, còn tổ chức những buổi ăn uống tụ họp như này để kéo tình cảm cả xóm đi lên. Mà xóm này ăn số hai thì không ai địch nổi số một, với phương châm "sống để ăn" thì mấy chặp đã phá tan bành nhà Sihoon, song Sihoon cũng chẳng bảo gì, cứ để mọi người quậy thoải mái vì lâu lâu mới có dịp.
"Ngáo." Han Seungwoo ngẩng đầu gọi "Đưa anh lọ bột ngọt."
"Anh gọi em hả?" Lee Hangyul nhăn mày chỉ vào mình. Cậu có tên là "Ngáo" từ bao giờ thế?
Han Seungwoo gật đầu.
"Mày không ngáo chứ ai ngáo, mau đưa anh lọ bột ngọt."
"Vâng, em có ngáo cũng là thằng ngáo hơi bị đẹp trai. Chứ như anh không ngáo mà quanh năm đội cái gáo dừa trên đầu, bộ không nóng hả?"
Hangyul bĩu môi, thảy lọ bột ngọt cho Seungwoo, tranh thủ bắn "cà khịa thần chưởng".
"Ôi rau ngon dữ!!" Kim Wooseok gắp một đũa rau nhỏ nhẹ ăn, không chịu được vị ngon quá đỗi bèn khen một câu. Lee Jinhyuk thấy người nhà khen ngon cũng a dua gắp thử, kết quả cho vào đến miệng liền muốn nhè ra. Mẹ ơi, lẩu thập cẩm nên có nhiều rau ngải cứu mà Jinhyuk không ăn được mấy thứ rau này, tội ghê!
Nồi lẩu có kích thước to gấp rưỡi nồi thông dụng, cái này là Sihoon đặt sản xuất riêng cho cái xóm ham ăn này. Hơn hai mươi người ngồi quây tròn quanh hai nồi lẩu có vẻ hơi chật chội nhưng khá hòa hợp. Vừa ăn vừa tán gẫu, nói chuyện đủ chuyện trên trời dưới bể không ngừng nghỉ, không khí cực kì vui nhộn.
"Này, sao không ăn nữa."
Đang ăn rất vui tự dưng Dohyun buông đũa có ý đứng dậy. Hangyul kéo tay đứa em lại, không nặng không nhẹ hỏi. Dohyun chu môi trả lời.
"Em ăn hơi no rồi, với lại em muốn ăn sườn nướng. Ngáo mua cho em đi." Lại còn chớp mắt làm nũng.
Hangyul cười.
"Tưởng gì." Rồi chìa tay ra "Này mày gặm đỡ anh đi."
Dohyun bí xị mặt, Sihoon ngồi ngay bên cạnh phải lên giọng dỗ.
"Dohyun ngoan lần sau anh mua sườn cho, giờ ăn lẩu tiếp đi."
"Vâng ạ." Thế là Dohyun vui vẻ cầm bát ăn tiếp.
Thiếu gia Cho ngồi nhìn nồi lầu một lượt, sau đó vươn đũa nhằm trúng miếng đùi vịt to nhất tính gắp vào bát. Song lại thấy anh già Sunho bên cạnh lườm một phát bèn ngoặt đũa bỏ thịt vô bát anh, hề hề cười gắp miếng khác. Park Sunho nín cười.
"Anh trêu thôi, chú ăn đi." Sunho gắp trả lại.
"Thôi kính lão đắc thọ, anh cứ ăn đi ạ." Seungyoun nhường.
"Hai anh không ăn thì em xin." Ham WonJin nẫng tay trên, nhân dịp hai ông anh nhường qua lại tranh thủ gắp vô bát mình.
Ngồi bên cạnh là Minhee đang gắp cho Yunseong mấy miếng thịt, cứ vừa gắp vừa hỏi "anh ăn nổi không?". Yunseong thì không từ chối gì, cứ gật đầu. Anh mất trí nhớ nhưng không biến hoàn toàn thành trẻ con, ăn uống cũng rất lịch sự đĩnh đạc, chỉ thi thoảng mè nheo bảo Minhee bỏ cà chua ra hộ anh, mếu máo nói anh không ăn cà chua.
"Tuần sau đi xem bói không mọi người. Em nghe nói trên huyện mới có ông thầy bói về được một tuần, tên Ahn Junyoung thì phải."
Nhân lúc mọi người cũng đã ăn được hơn một nửa, Kim Yohan mới lên tiếng rủ rê. Cha Junho bên cạnh nhau nhảu.
"Xem xem bao giờ tụi mình cưới nhau nhé anh."
Lee Midam lườm, thở câu: "Mắc ói, sến vừa thôi mày."
Kim Minseo buông đũa, chậm rãi nói.
"Lão đó bị bắt rồi anh, vì tội dàn xếp lừa đảo người khác. Em mới nghe được mấy người dân trên huyện bảo, lão Ahn đó bên ngoài lúc nào cũng tỏ vẻ thân thiện đoan chính nhưng luôn tính toán rất ghê gớm, không biết đã bao nhiêu người bị lão lừa rồi. Lão làm thầy bói bốn năm, năm nào cũng có người rùm beng mà vẫn không bỏ thói, cứ giả vờ xin lỗi cho qua chuyện xong thôi, vô cùng tráo trở."
Ai nghe Minseo kể xong cũng ngán ngẩm, thầm cầu lão Ahn này bị vô tù sớm cho người ta đỡ khổ.
"Sao mọi người không đi xem bói ở chỗ thầy Lee í?" Minseo nhướn mày.
"Thầy Lee nào?" Mấy anh lớn hỏi.
"Lee Dongwook, thầy bói siêu hiền lành dễ thương ngay làng bên thôi." Kim Minseo mắt như bật đèn pha, sáng rực lên "Chính thầy là người giúp khả năng tiên đoán của em phát triển đấy."
"Dăm ba cái trò bói toán đi làm g-"
"Thầy Lee siêu cấp đẹp trai."
"Vậy đi đi."
Cả nút lắc đầu, Son Dongpyo còn nhỏ mà mê trai quá thể độ là không được.
"Ăn nốt đã, tí tính tiếp." Sihoon phất tay bảo.
Lee Jinhyuk gắp nấm cho Kim Wooseok và con trai, tiện thể gắp luôn cho Dongpyo một ít. Dongpyo nhìn nấm mà xanh cả mặt, hướng mắt cầu cứu anh bố Seungwoo. Seungwoo gắp ngay nấm từ bát Dongpyo bỏ vô miệng nhai, vừa nhai vừa bắn lửa sang chỗ Jinhyuk.
"Nè ông anh, tui gắp nấm cho Dongpyo, không phải cho anh." Jinhyuk chề môi nói.
Seungwoo độp lại:
"Dngpyo không ăn được nấm, không thấy thằng nhỏ mặt xanh lè à?"
Cả xóm bị hai ông này thu hút, lập tức dừng đũa nghe cãi nhau. Sihoon, Byungchan, Wooseok ôm đầu thở dài.
"Dù vậy anh cũng không thể mất lịch sự như thế, gì cũng là tôi gắp cho Dongpyo, nó không ăn có thể đưa trả lại tôi, anh ăn làm gì?"
Han Seungwoo đỏ mặt vì tức nhưng không thể để bản thân mất bình tĩnh, gằn giọng nói:
"Cậu đừng ngang bướng kiểu đấy. Tôi là ba Dongpyo, tôi không lo cho Pyo ai lo?"
"Tôi lo được nè, anh xem Jinu béo tốt thế kia, nhà tôi nuôi tốt lắm á."
Jinu bị bố trêu béo, thế là ủ rũ chỉ ăn nửa cái đùi, còn lại xé nhỏ rồi thảy sang cho Minhee đưa Yunsoeng ăn. Bố rõ quá đáng!
"Bao năm rồi cậu chưa bỏ thói cứng đầu nhỉ?"
"Cứng sao bằng đầu anh, gáo dừa đội quanh năm. Nè nè hất cái mái lên rồi nói chuyện với tôi nha."
Thật ra thì Jinhyuk không muốn cãi nhau thế này đâu, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay ăn phải cái gì mà miệng bị ngứa, càng nói càng hăng làm Seungwoo tức muốn đạp luôn cái nồi.
"Không nói nữa dừng lại ngay, phạt hai anh dọn vệ sinh chuồng bò nhà Yuvin hai tuần. Cãi nhau vậy là đủ rồi."
Cả xóm vỗ tay bồm bộp như chào đón đại biểu, nhà Tàu còn tặng thêm mấy điệu oắn éo nhìn vô cùng ghê người. Seungwoo và Jinhyuk đang cãi nhau cũng phải dừng lại, quay ra nhìn Sihoon rồi nhìn hai nồi lẩu với một núi bát chất xung quanh, ngay lập tức thấy hốt, bèn quay sang Sihoon cầu hòa.
"Cho tụi anh xin, tụi anh hứa không cãi nhau nữa."
"Đúng đúng không cãi nhau nữa, Sihoon đừng nóng."
"Thế thì bắt tay làm hòa đi ạ." Sihoon hất cằm nói.
"Âm thanh, ánh sáng, máy quay vào vị trí. Bắt đầu, quay phim!!!"
Trò đùa của Lee Hangyul siêu cấp ngáo thế mà được mọi người hưởng ứng, ai nấy bặt sẵn điện thoại dơ lên, bắt đầu quay cảnh Jinhyuk và Seungwoo bắt tay làm hòa.
Hai ông anh già hiện giờ đã vô cùng xấu hổ. Cả hai trong lòng đều đang thầm chửi đối phương vì đã đẩy mình vào hoàn cảnh này, ngoài mặt thì cố tỏ ra hối lỗi. Jinhyuk không muốn bắt tay, Seungwoo cũng thế, nhưng mà nhìn chồng bát này dài như Vạn Lý Trường Thành lại ngán nên đành nhắm mắt vươn tay ra bắt rồi lắc hai cái sau đó rụt về, để mặc phía sau quần chúng đã chụp được mấy ngàn bức ảnh.
Ai đời nhìn thấy nhau là muốn khẩu nghiệp giờ phải bắt tay nhau. Thằng trưởng xóm ranh ma quá thể!
***
Written by @mignonbobo & @jesuis_emma
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro