Thời gian là một điều gì đó rất kì diệu.

Vì hai mươi lăm ngày đã tạo được thành một thói quen, có những người đong đếm từng ngày lịch, mong thời gian trôi nhanh một chút để ai đó có thể luôn ở bên mình như ngày thứ hai mươi sáu.

"Nè nè Hwang Yunseong, sao không ăn cơm đi?" 

Nhà Tàu đang ăn trưa. Ngoại trừ Kang Minhee vừa mới vắng nhà đi ra ngoài chòi để canh thuyền cho khách và HyungJun đã vứt hết hết liêm sỉ ở bên căn bếp của Kim Mingyu làm một nồi lẩu vịt tình yêu riêng của hai người, mâm cơm nhỏ ngoài Cửu ca, Nguyệt ca cùng anh Chin ỉn dễ thương còn có một nhân vật mà-ai-cũng biết. Trong khi Wonjin đã ăn hết hai bát và chuẩn bị sang bát thứ ba thì Hwang Yunseong lại chẳng chịu ăn tí nào. Koo Jungmo nhìn Yunseong ngồi một cục to đùng nhưng lại cứ cầm thìa chọt bát cơm đầy trứng thơm lừng không ăn, bực quá nạt một câu làm Yunseong giật bắn mình.

"Không có Minhee ở đây thì làm sao em ăn cơm vô?" Hwang Yunseong nhất quyết lắc đầu. Ý tứ thì rõ ràng rồi, anh sẽ không chịu ăn trừ khi có Kang Minhee của anh.

"Minhee nó đang bận canh thuyền cho khách chèo rồi, chút nữa nó mới về, mày chịu khó ngồi yên ăn cơm đi." Nguyệt ca gắp một miếng thịt từ đĩa vào bát Jungmo rồi cũng lên tiếng dỗ dành.

"Hong chịu hong chịu, em muốn Minhee cơ em muốn Minhee cơ."

Hwang Yunseong giãy như con nít, và xem chừng nếu như không có Minhee ngay bây giờ, anh sẽ khóc mất. Wonjin trông thấy Yunseong như vậy thì toát mồ hôi hột. Cậu không muốn điều này xảy ra một tí nào, vì Kang Minhee đã thề với đảng rằng sẽ lột da bất cứ ai bắt nạt anh người thương của nó dù rằng lý do là gì đi nữa. Điều này cả xóm đều biết rất rõ và dĩ nhiên chưa một "tội phạm" nào thoát khỏi đôi dép lào như gắn tên lửa dưới chân nó. Ham Wonjin nghĩ thôi cũng đủ rùng mình, lắc đầu rồi cầm bát cơm lên ăn tiếp. Có sao để hai đại ca kia chịu tội, mình vẫn là em mà, lo gì!

Nhưng mà rất may cho tiền đồ của anh em nhà Tàu, ngay khi Hwang Yunseong vừa dứt lời thì cánh cửa nhà bật ra, cùng với đó là tiếng nói lanh lảnh của Kang Minhee.

"Em về rồi nè mấy anh ơi."

"A Minhee về Minhee về nè." Yunseong nhảy khỏi chiếu lao vù ra cửa rồi cứ thế ôm chặt lấy Minhee. Minhee hơi bất ngờ, song cũng dịu dàng vươn tay ra vuốt tóc Yunseong, nhỏ giọng hỏi:

"Anh ăn cơm chưa mà chạy ra đây rồi?"

"Anh chờ Hee về ăn cơm chung đó, hihi."

Minhee cười, không biết nên vui hay buồn nữa. Yunseong ở nhà cậu cũng đã gần một tháng, mỗi ngày Minhee đều đem Yunseong đi chơi để giúp anh khôi phục trí nhớ. Yunseong thì cũng đã nhớ và nhận tên biết mặt gần hết thành viên trong xóm rồi, nhưng lại tuyệt nhiên không nhớ ra mối quan hệ giữa anh và Minhee. Yunseong vẫn bám Minhee như một đứa trẻ, một câu "Minhee" hai câu "Hee à". Nhiều lúc Minhee cảm thấy bị choáng ngợp vì hạnh phúc đến nhanh một cách bất ngờ quá, cậu thích anh Yunseong mà, nhưng cũng chẳng được mấy chốc niềm vui ấy được thế chỗ bởi nỗi sợ. Vì Yunseong sẽ không ngốc cả đời, anh sẽ nhớ lại ngay thôi, và khi ấy sẽ chỉ còn lại một Kang Minhee vẫn luôn đứng sau lưng Hwang Yunseong như lúc ban đầu. 

Lòng Minhee trùng xuống, cậu kéo tay Yunseong đi vào trong nhà, cứ vừa đi vừa cúi đầu nhìn mũi chân trầm tư.

"Ày ề ồi ó à ang in ee, ay úa au a ây ăn ơm o ông un eong ăn uôn i ứ ổng ứ oi oi ãy ờ ong ịu ăn ì ết á." 

(Tạm sub: "Mày về rồi đó à Kang Minhee, may quá mau ra đây ăn cơm cho ông Yunseong ăn luôn đi chứ ổng cứ loi nhoi nãy giờ hong có chịu ăn gì hết á.") 

Trông thấy Minhee đi vào, Ham Wonjin nhanh nhảu nói chen vài câu nhưng vì đang ngốn một họng cơm nên nói chữ được chữ không, hậu quả là ngay sau đó liền vinh hạnh ăn một cú vả đau điếng từ trụ cột gia đình.

"Mày nói vậy có ma mà nghe được đó, nuốt đi rồi hãy nói, thằng quỷ con." Koo Jungmo bực mình. Wonjin đưa hai tay lên xoa má, mặt méo xệch hết liếc Jungmo rồi lại liếc Yunseong cùng Minhee, cuối cùng liếc sang Moon Hyungbin đang chuẩn bị ăn chiếc đùi gà chiên cuối cùng bằng con mắt ái nhân thấm đẫm khiến thằng anh không nuốt nổi nữa và đành phải lẳng cái đùi sang bát Wonjin.

Wonjin sung sướng gặm gà, hếch mặt nhìn Minhee nói chuyện với Yunseong.

"Em đã dặn anh là cho dù không có em ở nhà thì anh phải ngoan ngoãn nghe lời mấy anh rồi mà, tại sao anh lại không chịu ăn cơm vậy?"

"Tại... tại... hong có Hee anh ăn hong được mà, sao Hee lại mắng anh? Hee không thương anh nữa hả?" 

Hwang Yunseong từ nhỏ đã không khóc, lớn cũng không khóc, duy nhất bây giờ cứ bị Minhee mắng là khóc. Hai mắt Yunseong đỏ lừ lên, còn Minhee thì lại lặng lẽ rơi thở dài trong lòng. Hai mươi sáu ngày hình như đã hoàn toàn tạo cho Yunseong phản ứng phụ thuộc vào cậu, nhưng Minhee không hề mong muốn chuyện này. Bởi càng phụ thuộc thì đến lúc tách ra lại càng đau mà thôi.

Nhưng mà Minhee nghĩ hơi xa rồi thì phải, trước mắt phải dỗ Yunseong nín khóc đã.

"Anh Yunseong em xin lỗi mà... anh đừng khóc nữa nha, đừng khóc nữa, ngoan, em thương, em thương anh Yunseong nhất luôn đó nha." Kang Minhee vừa ôm vừa vuốt lưng vừa dỗ dành Yunseong như là một người anh thật sự. 

"Hee thương anh nhất thiệt hả?" Yunseong quệt nước mắt cười, gương mặt tèm lem làm tim Minhee quặn lại.

"Thương lắm luôn! Em thương Hwang Yunseong nhất! " Minhee đưa con trỏ chỉ lên trời thề rằng điều cậu vừa nói là thật. Kang Minhee thương Hwang Yunseong nhất.

"Mày thương nó nhất rồi quăng tụi tao ra một xó luôn hả Kang Minhee kia?" Ham Wonjin gặm xong gà rồi nên lại tiện miệng nói một câu, sau cầm đũa quơ quơ vòng vòng, mặt mũi thì hếch lên khinh bỉ. Moon Hyunbin không nói gì, Koo Jungmo cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm cái xương Wonjin vừa gặm hết thịt nhét trở lại vô miệng cậu, xong mới mắng: "Tào lao."

"Vậy bây giờ mình đi ăn cơm nha bbeuddi của em."

"Yeahhhh, đi ăn cơm với Minhee."

///

Hôm nay trời hơi nóng thì phải.

Lee Jinhyuk nghĩ vậy nên thay vì sẽ đứng gói hoa với em xã Kim Wooseok như mọi hôm liền bò ra bậu cửa ngồi để hóng gió. Gió như nghe lời mà vi vu mấy hồi thổi tóc Jinhyuk bay bay. Jinhyuk nghe thấy mùi thơm tinh khiết của mấy bông hoa nhài quẩn quanh trong gió, rồi nghe gió thì thầm những lời thầm thì ngày xưa. Có một chàng trai ngốc nghếch một ngày nắng đem lòng yêu một người con trai khác. Người ấy đẹp tựa hoa, rực rỡ tựa ánh dương, mọi hành động lời nói đều khiến đối phương chỉ muốn ôm vào lòng mà bảo vệ. Jinhyuk vẫn còn nhớ rõ vẻ mặt bẽn lẽn của Wooeok khi anh tặng cho cậu một đóa tử đinh hương và cái cách cậu nói "em cũng thích Jinhyuk" đầy chân thành. Tử đinh hương đem theo những cảm xúc đầu đời trong tình yêu hồn nhiên của tuổi trẻ ngây dại, còn Lee Jinhyuk sẽ luôn mang Kim Wooseok trong tim cho đến lúc cuối cùng.

"Anh Jinhyuk, anh không gói hoa với anh Wooseok như mọi hôm hả?"

Jinhyuk ngẩng lên thấy Eunsang đầu đỏ đứng đối diện đang gập máy bay giấy để nghịch, không nhanh không chậm trả lời:

"Nay nóng quá, anh ra đây hóng gió xíu."

"Nè anh ơi, nhận lấy máy bay của em nè."

Eunsang đưa tay lên cao rồi ném máy bay về phía Jinhyuk. Máy bay nhờ gió bay thẳng một đường rồi đậu xuống chân Jinhyuk. Jinhyuk cười khổ vì độ đáng yêu của thằng em, cầm máy bay được gấp bằng giấy thủ công màu xanh dương lên ngắm nghía, đột nhiên nhìn thấy mấy chữ nho nhỏ viết ở cánh máy bay.

"Anh vô gói hoa với anh Wooseok đi, anh ấy nhìn anh nãy giờ đó."

Jinhyuk đọc xong quay ngoắt nhìn vào trong thì thấy Wooseok đang bĩu môi nhìn mình. Jinhyuk vội đứng lên chạy biến vào, cầm tay Wooseok lắc rồi cười hề hề.

"Bạn cười cái gì?" Wooseok khó hiểu nhưng không rút tay ra, chỉ cứ bĩu môi đối diện với Wooseok.

"Cười vì em xã của anh đẹp như hoa vậy, anh may mắn thật đó mới có được bạn với Jinu."

"Bạn làm biếng xong lại còn dẻo miệng." Wooseok cuối cùng cũng chịu cười thành tiếng. Jinhyuk nhìn khóe mắt cong tít vì vui không khỏi kích động nhoài người thơm vô má Wooseok một cái làm Wooseok giật mình đỏ mặt.

"Bạn... bạn làm gì vậy?"

"Mai anh mua hoa anh túc tặng bạn nhé?"

"Hoa anh túc?"

"Ừ, vì bạn giống hoa anh túc, từ trước đến giờ luôn là chất gây nghiện của anh."

Thế là cả chiều cửa hàng hoa chả hoạt động gì cả. Anh trưởng xóm đi qua chỉ thấy hai ông chủ đứng bày trò nói chuyện gì đấy cũng khó hiểu lắm nhưng không hỏi, thường thì bọn yêu nhau có lúc nào bình thường đâu. Kim Sihoon vặn ga phóng thẳng xuống giữa xóm. Vừa nãy Eunsang nghịch máy bay xong tự dưng lăn đùng ra kêu khát nên anh phải đi mua ít kem cho nó ăn tạm. Hỏi vì sao Sihoon không để Eunsang tự đi á, vì nếu để nó tự đi thì cái xe điện của anh không sớm thì muộn sẽ nát như cái xe đạp chuyên trở vịt của thằng Mingyu. Sihoon giàu thật nhưng anh vẫn phải giữ cái xe này, hai ông Junghwan với Seongjun không đồng ý cho Sihoon mua xe mới đâu vì nguyên cái lán để chình inh quả ô tô đã quá sức chật chội.

Sihoon phóng đến nhà Hangyul, trước khi dừng xe còn ham hố xoay một vòng như biểu diễn nghệ thuật suýt thì té sấp mặt, may mà chống chân xuống kịp.

 "Có ai ở trong cửa hàng không vậy, có người muốn mua hàng nè." 

Kim Sihoon khó kiểu, cũng đầu chiều rồi mà tiệm chưa mở. Không lẽ hai anh em nhà này tính ngủ xuyên chiều luôn hả?

"TUI NÓI LẦN NỮA, NAM DOHYUN LEE HANGYUL NẾU HAI NGƯỜI CÓ Ở TRONG NHÀ THÌ MAU RA ĐÂY BÁN HÀNG, TUI PHẠT HAI NGƯỜI CHO BIẾT ĐÓ NHA." Kim Sihoon tay thì đập cửa bùm bụp, miệng thì rống như cái loa phường chính hiệu. Người ngoài nhìn vào sẽ đánh giá hành động này của Sihoon không được lịch sự cho lắm nhưng người trong cuộc- cụ thể là dân cư xóm Ích đều biết đây là việc làm bình thường đến không thể bình thường hơn.

Cả một giai thoại dài đằng đẵng có thể viết thành tiểu thuyết.

Hangyul và Dohyun chuyển đến xóm Ích lúc xóm mới chỉ có một nửa dân số của hiện tại, cửa hàng tạp hóa của hai người khi ấy là cửa hàng tạp hóa đầu tiên và duy nhất (cho đến bây giờ) của xóm. Anh Sihoon cực kì cảm kích vì sự xuất hiện của nó giúp mọi người không phải đôn đáo chạy sang tận xóm bên mỗi lần cần mua đồ như trước cho đến khi anh biết được giờ mở cửa.

Người ta đi cấy phải "trông trời trông đất trông mây", còn Kim Sihoon hay bất cứ ai muốn làm gì ngoài trông trời trông đất còn phải trông xem Hangyul có hứng mở cửa hàng không đã. Có những hôm đẹp trời thì mở cửa từ năm giờ sáng xuyên chưa đến tận mười giờ tối, có những hôm mưa gió đóng cửa đến bảy giờ tối mới mở. Còn có những hôm không biết mưa hay nắng, Lee Hangyul lọ mọ dậy mở cửa hàng vào ba giờ sáng lúc trời còn tối thui rồi nhắn tin kêu mọi người ủng hộ kiểu bánh mới nhập về, nhưng đến bảy giờ sáng lại đóng mất tiêu. Thành ra mọi người mới mở mắt đọc được tin nhắn hăm hở lấy xe lóc cóc đạp ra rồi lại đạp về tay không. Cũng chính vì kiểu mở cửa thất con bà thường này mà hại mọi người không ít phiền toái, mà nhà chịu đạn nhiều nhất là nhà Tàu với nhà Gỗ. Hai nhà này đông anh em nên bữa nào thiếu đồ ăn chạy ra mua mà xui xẻo trúng hôm Hangyul đóng cửa hàng sớm chỉ có nước ôm nhau nhìn bát cơm khóc với cái bụng đói meo.

Anh Sihoon bực mình lắm, cũng phàn nàn nhiều rồi. Xong Hangyul bảo nếu mọi người không thích em dẹp tiệm mở lớp dạy võ thì ai cũng hốt nên thôi, đành tự bảo nhau thông cảm cho thằng ngáo này tí, rút kinh nghiệm mua gì thì mua ngay một lố về xài dần cho đỡ cực.

"NGÁOOOOOOOOO..." Kim Sihoon gào xong câu thì ho xù xụ. Nốt lần này thôi, nếu không ra mở cửa anh đây sẽ thuê ngay cần cẩu đến dỡ cửa nhà Hangyul. Kim Sihoon nói được làm được.

"Ồn ào quá vậy, ai đó?" Lee Hangyul cuối cùng cũng chịu xuất hiện với cái quần xà lỏn khoe hai cái chân thẳng tắp, dưới là đôi tông lào xanh lá. Sihoon nhìn Hangyul mà mi mắt giật tới giật lui muốn lẹo đi, nói:

"Tao gọi mày bể cái họng đến nơi mày mới ra là sao?"

Hangyul gãi đầu, uể oải đáp.

"Tại không nghe thấy."

"Làm gì mà không nghe thấy, đừng nói với tao là mày với Dohyon tính ôm nhau ngủ tới tối luôn nhá."

Dohyon từ trong nhà đi ra, xua tay giải thích.

"Ôm gì anh, anh Hangyul dạy em học nên mới đóng cửa hàng thôi, anh đừng hiểu lầm."

Sihoon bĩu môi khinh bỉ, Nam Dohyon biết lừa anh đấy nhưng cái băng đô rửa mặt của Hangyul nó đang đội trên đầu thì không lừa được anh đâu. Gớm, cũng bon chen xài đồ chung của nhau đấy, tình cảm anh em tốt dữ ta. Đáng khen thưởng.

"Lấy giùm anh hộp kem đi." Sihoon bảo Dohyon.

Dohyun gật đầu, lịch bịch chạy vào chỗ cái tủ lạnh siêu to trong góc nhà, nói vọng ra.

"Anh ơi, anh lấy kem gì?"

"Kem que đi em, cho anh vị nho."

Nam Dohyon bới một hồi không thấy còn cái nào vị nho liền nói:

"Sáng nay anh Minhee dẫn anh Yunseong đến mua hết cả túi kem vị nho rồi, đổi vị khác đi anh."

Kim Sihoon toát mồ hôi hột. Có lẽ nào không tên của Hwang Yunseong kiếp trước là Hoàng Nho nhỉ?

"Thế lấy cho anh vị sữa cũng được."

Nam Dohyon xách túi kem ra đưa cho Kim Sihoon, Sihoon nhận kem xong đi ra chỗ Hangyul trả tiền. Hangyul cầm tiền nhét vô hòm rồi lấy tiền thưa đưa lại cho Sihoon, tốc độ cứ rề rà như thể chưa tỉnh ngủ. Sihoon bực mình bèn cúi xuống cà khịa câu cho đỡ tức.

"Mày bán hàng thế này không sợ sập quán?"

"Sập quán thì Dohyon ẻm sẽ mở quán mới. Cả xóm không phải có mình mày giàu đâu." Nói xong liền cười khinh bỉ.

"Mày có đỡ ngáo cho xóm bớt nhọc cái."

"Về đi mày, đứng nói nữa kem nó chảy giờ." Hangyul đuổi khách.

Kim Sihoon lẽ lưỡi cái nữa rồi trèo lên xe điện phóng thẳng về nhà. Dohyon thấy Sihoon đi rồi mới nhảy ra ngồi cạnh Hangyul, mệt mỏi gục đầu vào vai Hangyul thở dài.

"Mệt thì vào ngủ tiếp đi. Anh đã bảo mày đứng học nhiều quá, mới còn nhỏ đã thức đến ba bốn giờ sáng học bài rồi có chịu được không?"

Nam Dohyon lắc đầu, tóc rối quệt qua cổ Hangyul nhột nhột. Hangyul đưa tay lên vuốt tóc em, đột nhiên thấy vai mình nóng nóng, y như rằng sau đó bị Dohyon há miệng cạp vô.

"Anh ơi, sườn nướng." Giọng mũi Dohyon siêu đáng yêu làm người không sợ trời không sợ đất cũng chẳng sợ ma như Hangyul cũng phải mềm xèo.

"Ừ, tối anh mua cho."

"Anh hứa đó." Dohyon vừa cười vừa nói, sau lại cứ thế gục vào vai Hangyul lim dim ngủ. Hangyul cười khổ, nuôi một cây xào đang lớn như này mệt ghê!

***

Có thời gian ốp điện thoại Hangyul là hình Dohyon lúc bé đó, hai anh em này cưng gì đâu >.<

Written by mignonbobo & jesuis_emma588

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro