Chương 25: Thẩm Cảnh Quân nhìn thấy đôi môi đỏ ửng của nàng. (1)
Mọi người bình chọn để bọn mình sớm ra chương mới nha, mỗi cái bình chọn của các bạn là nguồn động lực để chúng mình ra nhanh chương! Cảm ơn mọi người rất nhiềuuu.
Chi Chi không ngừng liếc nhìn Cố Kiều, vừa nói xong những lời này đã thấy sắc mặt đối phương có chút thay đổi. Tuy chỉ trong chốc lát nhưng cũng đủ để nàng xác nhận nghi ngờ của mình.
Nàng im lặng không lên tiếng, nhấp một ngụm trà tùy ý đứng dậy, cười nói: "Muội nghe Nhị tỷ nói Kiều tỷ tỷ đưa cho nàng rất nhiều thứ tốt. Muội thấy rất ngạc nhiên, sao tỷ chỉ cho Nhị tỷ mà không cho tỷ muội chúng ta? Chẳng lẽ Kiều tỷ tỷ xem thường chúng ta sao?"
Cố Kiều hãi hùng khiếp vía, cơ mặt cứng đờ lại. Phải tốn rất nhiều công sức mới nở được nụ cười: "Ta thật sự hổ thẹn vì những gì Chi Chi nói, tặng quà cho Tĩnh tỷ chẳng qua chỉ là quan hệ cá nhân thôi, nào có xem thường gì ai đâu".
"Muội cũng nghĩ như vậy, Kiều tỷ tỷ có xem thường ta cũng không sao, nhưng mà dù sao cũng không thể xem thường Đại tỷ chứ nhỉ".
Chi Chi mỉm cười, ánh mắt lạnh như băng: "Muội nghe nhị hoàng tử nói chút gì đó, hình như có gì đó không đúng, Kiều tỷ có nguyện ý nghe muội nói chuyện không?"
Cố Kiều giật mình, hoảng sợ nhìn chằm chằm Chi Chi, lại không biết bản thân nên phản ứng thế nào. Trong hoa viên dần dần trở nên yên tĩnh, vài ánh mắt nhìn qua nhìn lại giữa hai người, Chi Chi cũng không quan tâm, chỉ mỉm cười nhìn chằm chằm Cố Kiều.
Một tiểu thư khác ở Cố gia hoà giải: "Thôi, mâu thuẫn giữa hai tỷ muội, sao phải tranh cãi không ngừng, ngược lại lại khiến cho hạ nhân chê cười".
Cố Kiều gật đầu như giã tỏi.
Cố Ninh Bình nhìn thấy hành động của Chi Chi, ngay lập tức hiểu ra Cố Kiều chính là người hãm hại nàng. Nàng tức giận ném chiếc chén cầm trong tay, lạnh lùng nhìn Cố Kiều hỏi: "Tại sao ngươi lại hại ta?"
Cố Kiều cười lớn: "Trưởng tỷ.....trưởng tỷ, Kiều nhi nghe không hiểu ý của tỷ là gì?"
"Ngươi thật sự không hiểu sao?" Cố Ninh Bình hỏi lại: "Nếu muốn người khác không biết thì đừng có làm. Bây giờ ngươi thừa nhận thì ta có thể tha mạng cho ngươi. Bằng không mạnh miệng không nói, những thủ đoạn ta học được ở Ninh vương phủ sẽ cho ngươi thấy rõ".
Nàng chỉ học được ba phần uy nghiêm của Khương hoàng hậu vào ngày hôm đó, cũng đủ để uy hiếp Cố Kiều.
Cố Kiều chậm rãi lùi một bước: "Trưởng tỷ, muội sẽ nói tất cả".
"Ta muốn biết, rốt cuộc tại sao ngươi lại hại đại tỷ ta, vì sao phải hại nàng? Còn nữa....Nhị hoàng tử là loại người gì?"Chi Chi lạnh lùng nói.
Nhị hoàng tử và Thái tử điện hạ như nước với lửa. Có câu nói rất hay, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Thái tử điện hạ là người tốt, xứng đáng có được thứ tốt nhất trên đời. Chỉ cần có thể giúp hắn một hai, nghĩ đến cũng coi như hoàn lại sự lừa dối của nàng với hắn.
Cố Kiều mím chặt môi, hiển nhiên không muốn nói chuyện, nhưng đối mặt với vẻ mặt hùng hổ doạ người của Chi Chi, nàng ta cũng không dám giấu giếm nữa: "Ta và hắn đã sớm quen biết từ lâu, về sau hắn nói thân phận của bản thân cho ta biết. Còn nói rằng hắn muốn cưới ta, ta sợ thân phận của ta quá thấp không xứng với hắn. Vì vậy nói cho hắn biết ta là Đại tiểu thư Cố gia, như vậy sẽ có thêm vài phần hi vọng".
Cố Kiều cúi đầu: "Thế nhưng ta không nghĩ tới sẽ làm hại trưởng tỷ, thật sự ta không nghĩ đến. Nhị hoàng tử hắn.....ôn nhu hèn nhát, nhưng lại rất tuấn tú, ta thực sự thích hắn".
Nói đến Nhị hoàng tử, trong mắt Cố Kiều tựa như có ánh sáng: "Hắn không thích triều chính cũng không thích hoàng cung. Hắn nói muốn ở bên ta, ẩn cư núi rừng, lưu lạc thiên nhai thế nhưng hoàng hậu không đồng ý. Ta cũng không muốn làm kẻ nghèo hèn suốt đời, ta muốn gả cho Nhị hoàng tử, nhưng ta không ngờ đến sẽ hại trưởng tỷ".
Từ ngày Cố Ninh Bình được ban gả cho Ninh vương, lang quân từng dỗ nàng ngon ngọt đã không thấy xuất hiện nữa. Cố Kiều ngay lập tức biết chuyện đã kết thúc, thậm chí còn liên luỵ đến Cố Ninh Bình. Nhưng nàng ta không dám nói cho ai biết, chuyện này nếu bị người khác biết, sau này nàng ta làm sao có thể có chỗ đứng trong Cố gia?
Mang theo bí mật này, nàng ta nhìn Cố Ninh Bình gả vào Ninh Vương phủ.
Cố Kiều kéo lấy góc áo của Cố Ninh Bình, lệ rơi đầy mặt: "Trưởng tỷ, ta thật sự không cố ý hại người, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta sẽ không độc ác như vậy. Tỷ tỷ, người đừng nói chuyện này cho phụ thân biết, bằng không ông ấy sẽ đánh chết muội".
Trong lòng Cố Ninh Bình cực kỳ khó chịu. Nàng thực sự tin rằng Cố Kiều nói thật, nhưng nàng ta hại nàng cũng là sự thật. Cố Ninh Bình nhất thời không biết phải làm sao, chỉ có thể bất lực nhìn Chi Chi.
Chi Chi lạnh lùng nhìn Cố Kiều: "Ta hỏi ngươi, vậy thì vì sao mấy năm trước ngươi đã tặng đồ cho Nhị tỷ ta. Hôm có ý chỉ tứ hôn cũng không thấy ngươi xuất hiện, cũng đừng có lôi kéo tỷ muội tình thân với chúng ta. Ngươi là loại người gì, bọn ta đều biết rất rõ".
Sắc mặt Cố Kiều trắng bệch: "Ta.........ta......."
Nàng ta không thể giải thích được nên ôm mặt, cúi đầu khóc nói: "Trưởng ỷ, xin hãy tha thứ cho muội , muội thực sự sẽ thay đổi".
"Ta không giết Bá Nhân, Bá Nhân lại bởi vì ta mà chết."(*)
(*) Ta không giết Bá Nhân, Bá Nhân lại bởi vì ta mà chết: câu này xuất hiện từ một điển cố. Vào thời Tấn Trung Tông, trọng thần trong triều là Vương Đôn khởi binh làm loạn. Kỳ huynh (anh họ) Vương Đạo và cả gia tộc bị dính líu, ở ngoài cung chờ tội. Chu Bá Nhân vào cung, Vương Đạo xin giải thích nhưng Chu Bá Nhân không để ý. Tích cực nói với hoàng đế là Vương Đạo có tội, nhưng cũng dâng sớ xin giảm tội cho Vương Đạo. Vương Đạo không biết nên ghi hận trong lòng. Sau này Vương Đôn nắm quyền to, hỏi thăm Vương Đạo có muốn giết Chu Bá Nhân hay không, Vương Đạo không nói gì, rốt cuộc khiến Chu Bá Nhân bị giết. Sau đó Vương Đạo tìm được tấu chương trước kia của Chu Bá Nhân trong kho, mới bừng tỉnh hiểu ra, khóc lóc nức nở: "Ta không giết Bá Nhân, Bá Nhân lại bởi vì ta mà chết". trong tăm tối, chỉ có bằng hữu là tốt. (Nguồn diendanlequydon.)
Cố Ninh Bình không có phản bác lời của nàng ta.
Sau khi nghe Chi Chi chất vấn, nàng đã xác nhận Cố Kiều lại nói dối nàng. Nhưng có một số chuyện cũng không cần phải nói rõ ràng, dù sao nàng cũng sẽ không bỏ qua cho Cố Kiều.
Cố Ninh Bình cúi đầu liếc nhìn Cố Kiều: "Ngươi cũng biết rồi đấy, nếu như hôm nay ngươi không gạt ta thì ta còn có thể bỏ qua cho ngươi. Không ngờ ngươi đến chết không đổi, vậy ta không còn cách nào khác. Tĩnh nhi, chuyện hôm nay muội nói cho thúc phụ một tiếng, để ông ấy xử trí nàng ta".
Sắc mặt Cố Kiều trắng bệch, ủ rũ ôm chân lấu chân Cố Ninh Bình: "Trưởng tỷ, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tỷ thật sự nhẫn tâm nhìn muội bị cha đánh chết sao?"
Sắc mặt của nàng ta khó coi tột cùng, toàn bộ Cố gia đều phải dựa vào Cố Ninh Bình để tồn tại. Nếu có nữ nhi nhà ai đắc tội cái chi này, phụ mẫu nhà bọn họ nhất định sẽ không dễ dàng tha thứ.
"Cùng nhau lớn lên mà ngươi lại hại ta thảm như vậy?" Trong lòng Cố Ninh Bình đau đớn: "Kiều nhi, cha ngươi luôn nói thương ngươi, hiển nhiên sẽ không thật sự đánh chết ngươi. Ngươi cũng không cần phải khóc lóc kể lể, ý ta đã quyết".
Cố Kiều chậm rãi buông chân nàng ra, quỳ trên mặt đất, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì, hô hấp dần dần hỗn loạn.
Chi Chi cảm thấy không đúng, cau mày cẩn thận nhìn chằm chằm Cố Kiều. Trong một khoảng khắc nhanh như chớp, Cố Kiều rút trâm đang cài trên đầu ra, đầu trâm sắc bén đâm về phía Cố Ninh Bình.
Chi Chi đã sớm để ý tới nàng, từ lúc nàng ta rút chiếc trâm ra, ngay lập tức đã biết nàng ta muốn làm gì. Lúc này động tác của nàng cũng nhanh như chớp, một cước dẫm lên tay đối phương trước khi Cố Kiều kịp đâm ra.
Bên dưới đôi giày thêu tinh xảo là đế bằng đá cẩm thạch trắng, mùa hè ẩm ướt mát mẻ nhưng khi ấn xuống đất lại rất đau. Cố Kiều bị đau, đột nhiên thả tay ra kêu lên một tiếng. Cây trâm rơi trên mặt đất phát ra tiếng vang thanh thuý.
Cố Tĩnh xông tới nắm chặt tay nàng: "Chi Chi, muội không sao chứ?"
Chi Chi lắc đầu, trấn an nói: "Nhị tỷ, ta không sao. Cố Kiều điên rồi, tỷ....Tỷ mau cho người đi tìm thúc phụ đến đây đi. Nếu không xảy ra chuyện gì, chúng ta đảm đương không nổi việc này".
Trong hoa viên có rất nhiều nữ nhi Cố gia, lúc này tất cả đều lặng ngắt như tờ. Chi Chi và Cố Kiều không nói rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng một khi hiểu được lời nói thì đoán có thể đoán được đôi chút. Cố Kiều cùng nhị hoàng tử tôn quý kia nảy sinh tư tình, nhưng lại vì duyên cớ gì cho nên tự xưng là Cố Ninh Bình. Kết quả đắc tội Khương hoàng hậu cho nên Khương hoàng hậu đã nghĩ cách làm hại Cố Ninh Bình.
Nói thì có vẻ đơn giản, nhưng nội tình bên trong hẳn sẽ không như vẻ bề ngoài của nó. Cuối cùng cũng không có ai dám hỏi thêm gì mà chỉ có thể im lặng.
Chi Chi hít một hơi thật sâu nhìn về Cố Ninh Bình.
Cố Ninh Bình hiểu ý nàng, nói: "Chi Chi, muội theo ta về trước nghỉ ngơi một chút đi, Tĩnh nhi...."
"Tỷ yên tâm, muội sẽ xử lý tốt chuyện này". Cố Tĩnh nói.
Tỷ tỷ nàng thật sự quá khổ, đối mặt với chuyện như vậy, tỷ tỷ nhất định sẽ rất khổ sở. Với tư cách là muội muội ruột, nàng đương nhiên muốn thay tỷ tỷ chịu trách nhiệm.
Chi Chi và Cố Ninh Bình dắt tay nhau trở về viện Cố Ninh Bình. Hai tỷ muội ngồi cùng nhau trong đình bị gió bủa vây, không ai nói chuyện. Qua một lúc, Cố Ninh Bình cắn môi hỏi: "Chi Chi, muội đã quyết định xong chưa?"
Chi Chi nhẹ nhàng cười một tiếng: "Đại tỷ, tỷ nói xem muội còn cách nào khác nữa sao? Xem ra nhị hoàng tử và Cố Kiều quan hệ tình cảm rất tốt, nếu biết được trưởng nữ Cố gia hoà ly, làm sao lại chịu cam tâm? Nếu nhị hoàng tử lại đến đây một lần, Khương hoàng hậu nhất định sẽ không buông tha cho chúng ta. Hiện tại, chỉ có thái tử điện hạ mới có thể bảo vệ được chúng ta".
"Đông cung cũng rất tốt". Nàng cụp mi xuống, giọng điệu tang thương nói: "Ít nhất điện hạ là người tốt, muội chỉ cần tuân theo quy củ, giữ được mạng chắc chắn sẽ không có vấn đề gì".
Cố Ninh Bình cực kỳ đau lòng. Tiểu muội vì Cố Ninh Bình nàng mà đi tới bước này. Chi Chi vốn nên có cuộc sống tốt đẹp nhất, có gia đình có con cái của bản thân. Nhưng chỉ vì một sai lầm của Cố Kiều mà đẩy nàng tới hoàn cảnh này. Nàng làm sao có thể buông tha Cố Kiều.
Chi Chi đưa tay lau nước mắt của Cố Ninh Bình, cười nói : "Đại tỷ khóc cái gì chứ! Sơn trùng thuỷ phúc nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn.(*) Nói không chừng muội còn có thể chờ liễu ám hoa minh(*) của muội không chừng!"
(*)Hai câu thơ "Sơn trùng thủy phục nghi vô lộ. Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn" (tạm dịch: Núi cùng nước tận ngờ hết lối. Bóng liễu hoa tươi một thôn làng). Ý là: Núi cùng, nước tận, tưởng là không còn đường đi. Qua rặng liễu tối, đến khóm hoa tươi lại có một thôn làng. Đây là hai câu thơ tả cảnh trữ tình nhưng lại mang đậm triết lý nhân sinh.
(*) Liễu ám hoa minh có nghĩa trong hoàn cảnh khốn khó, mà tìm được lối thoát.
Cố Ninh Bình gật đầu: "Nhất định sẽ có thể".
Chi Chi cũng không nói thêm gì nữa, ánh mắt đau thương nhìn đám mây đỏ phía chân trời: "Muội phải đi gặp di nương, chỉ sợ.....Sau này sẽ không có cơ hội gặp lại nữa".
Một khi tiến vào cửa cung thâm sâu như biển, gặp lại mẫu thân một lần, về sau ra sao đều không nằm trong tầm kiểm soát của nàng nữa.
***
Chi Chi đứng trước cửa viện của di nương im lặng hồi lâu, nha hoàn bưng chậu từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy nàng, giọng điệu rất kinh ngạc: "Sao Tam tiểu thư lại ở đây?"
"Ta đến thăm di nương". Chi Chi cười cười, lúc này mới đẩy cửa đi vào.
Một phụ nhân ăn mặc mộc mạc vội vã bước ra khỏi phòng, nhìn thấy Chi Chi vội đẩy nàng ra: "Con đến thăm ta làm gì, nếu để cho Cố phu nhân biết được lại thêm khó chịu, mau trở về đi!"
Chi Chi nắm chặt bàn tay trắng nhợt của bà: "Di nương, bà ta không quản được con".
"Ngươi, đứa nhỏ này! Nói vớ vẩn gì vậy! Phu nhân vĩnh viễn là phu nhân. Con mau trở về đi, ta ở đây cái gì cũng tốt, con không cần phải tới thăm ta".
Trong lòng Chi Chi vô cùng khó chịu. Di nương xinh đẹp tuyệt diễm vượt qua tất cả thê thiếp trong hậu viện của phụ thân. Khi còn trẻ bà rất được sủng ái, khiến cho Cố phu nhân ghen ghét. Kể từ khi Chi Chi có ký ức, bà vẫn luôn như vậy.
Mỗi lần đến đều đuổi nàng đi, Chi Chi hồi nhỏ từng oán trách bà quá lạnh lùng với nàng. Mãi cho về sau có một lần di nương bị bệnh, Chi Chi chạy qua thăm bà một đêm. Ngày thứ hai liền bị Cố phu nhân bắt nàng đi phạt quỳ từ đường. Lúc đó nàng mới hiểu được, tại sao những năm gần đây di nương đối xử lạnh lùng với nàng như vậy.
Chi Chi dùng một tay sờ lên khuôn mặt tái nhợt mỹ mạo của bà, vừa vui vừa buồn: "Di nương, người nói xem xinh đẹp là chuyện tốt sao?"
Di nương giật mình, lùi lại một bước sững sờ.
Xinh đẹp là một thứ tốt phải không? Nhiều người vì muốn đẹp mà tô son điểm phấn, đeo vàng đeo bạc. Họ còn thường tức giận vì bản thân không chưa đủ mĩ miều và ghen tị với những nữ tử đẹp hơn họ.
Nhưng bà cả đời cực khổ đều chỉ vì khuôn mặt này. Nếu không phải sinh ra quá kiều diễm, bà còn có thể yên ổn làm hạ nhân, gả cho một phu quân không có bản lĩnh gì cả. Hai phu thê cùng nhau sinh sống, sinh ra một đôi nhi nữ đáng yêu. Bà cũng sẽ không bị Cố lão gia ép buộc làm thiếp và sẽ không còn bị Cố phu nhân ức hiếp.
Cứ như vậy, mặc dù không có cẩm y ngọc thực(*) vinh hoa phú quý, nhưng chí ít sẽ không cần phải nhìn sắc mặt người khác. Không cần phải tránh đi mỗi khi gặp nữ nhi của nàng, không cần phải một mình cô đơn lẻ bóng như ngọn đèn dầu, ngay cả một tiếng "Nương" cũng không được nghe.
(*)Cẩm y ngọc thực: có nghĩa là ăn ngon mặc đẹp.
Di nương không biết Chi Chi xảy ra chuyện gì, bà cũng không thể nói cho nàng biết cái nào tốt, cái nào xấu. Nhưng dung mạo đều do ông trời chú định, bản thân không thể thay đổi được. Dù tốt hay xấu, chỉ có trong lòng là hiểu rõ.
Bà nhẹ nhàng thở dài, trong căn phòng trống rỗng âm thanh nghe rất rõ: "Chi Chi, tốt hay xấu đều tùy con nghĩ, ngươi phải nghĩ xem nếu không có khuôn mặt xinh đẹp này, con sẽ thế nào".
Chi Chi sửng sốt một lúc mới bị di nương đẩy ra ngoài, nhìn cánh cửa từ từ đóng lại trước mặt, nàng sững sờ hồi lâu. Nếu không có khuôn mặt xinh đẹp này, nàng sẽ như thế nào ư? Đi theo Cố Ninh Bình gả vào Ninh vương phủ, sau đó không còn cách nào khác, không một tiếng động chết trong vương phủ.
Hoặc là dựa theo suy nghĩ ban đầu, trốn tránh Ninh vương cả đời. Khuôn mặt bình thường của nàng sẽ không được Ninh vương chú ý, cả đời trốn tránh vượt qua. Không có gương mặt xinh đẹp này, nàng không thể câu dẫn thái tử, cũng không thể rời khỏi vương phủ.
Chi Chi không tin phản ứng của Thái tử điện hạ ngày hôm đó không liên quan gì đến nhan sắc của nàng, nếu nàng có khuôn mặt bình thường, có lẽ Thái tử điện hạ sẽ một cước đá ngã nàng. Càng không cần nhắc đến lời ước hẹn của hắn mà nàng có được ngày hôm nay.
Cho dù thái tử điện hạ là người như thế nào, thì hắn cũng là nam nhân, đối mặt với mỹ nhân, tự nhiên sẽ cảm thấy mấy phần thương tiếc. Chi Chi sờ sờ mặt nàng, cuối cùng cũng hiểu ra được khuôn mặt xinh đẹp này vẫn là mang tới lợi ích cho nàng.
Nàng ngay lập tức hiểu được ý của di nương. Tốt hay không tốt, chỉ có chính bản thân mình biết. Chi Chi vén vạt váy lên, quỳ xuống đất dập đầu lạy ba lạy trước viện di nương, thầm nói: "Con gái Chi Chi, bái biệt mẫu thân".
Di nương đứng trong nhà, dựa vào cánh cửa gỗ lim kiên cố, trong mắt trượt xuống một tia nước óng ánh, bà dường như hiểu ra điều gì đó, có lẽ bà sẽ không bao giờ được gặp lại nữ nhi của mình nữa.
Chi Chi đứng dậy, nhìn ánh sáng phía chân trời, nhẹ nhàng mỉm cười. Đông Cung dù có tệ đến đâu cũng không thể tệ bằng Ninh vương phủ. Ninh vương phủ nàng còn có thể trốn thoát, cho nên nàng không có gì phải sợ hãi cả.
Nàng mặc một chiếc váy dài đi qua vườn hoa, gấu váy ướt đẫm hơi ẩm của buổi tối, khuôn mặt trắng nõn như ngọc, trên mặt lộ rõ vẻ thoải mái chưa từng thấy. Dù trong lòng đã quyết định nhưng Chi Chi chưa bao giờ muốn mọi việc sẽ sớm xảy ra như vậy.
Nàng phải luôn thận trọng, cho đến khi Thái tử điện hạ quên mất nàng, sau đó lại đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, quả là một bất ngờ. Chứ như lúc này mà chạy tới đó khó tránh khỏi có chút thiếu tự tôn của bản thân.
Chi Chi không tiết lộ suy nghĩ của mình cho bất cứ ai, Chu Tước và Bích Vân cũng không thể đoán được tâm tư của nàng, thế nên họ chỉ bình yên trông coi nàng mỗi ngày. Nàng không quan tâm đến số phận của Cố Kiều, chỉ nghe Cố Ninh Bình nói vài câu, sau khi Cố Kiều trở về nhà, một chân của nàng ta gần như bị gãy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro