Chap 11
Oapp~ tôi vươn vai ngồi dậy đã 8h sáng rồi ư~ nhanh thật!
Hôm nay là chủ nhật nên tôi được nghĩ phép "um~ hay là mình đi siêu thị đi nhỉ" nói là làm cô nhanh chóng nhảy xuống giường đi làm VSCN thay 1 bộ đồ thật đẹp rồi nhanh chân bước khỏi nhà.
Bả đây ahhh~ đẹp qué *xịt máu mũi-ing*
- Oahh lâu rồi không ra ngoài thoải mái quá, trời hôm nay đẹp thật đấy!! Hí hí chắc không ai nhận ra mình đâu nhỉ. Vừa nói cô vừa tung tăng đi trên đường.
Rồi bỗng 1 hình bóng quen thuộc hiện ra trước mắt cô. Đó là...Daniel đang ngồi cùng 1 cô gái sao ? Sana Sunbaenim ? Hai...hai người..họ sao lại ...ngồi cùng nhau...thế kia ? Cô cố gắng bình tĩnh lại lấy đt ra và đt cho 1 ai đó.
Ohnana na~ Đt cậu vang lên. Là Jiwoo sao ?? Theo linh tính cậu quay ra ngoài nhìn thấy 1 thân ảnh bé nhỏ hiện ra trước mắt với vẻ mặt như sắp khóc, giây phút đó cậu chỉ ước mình có thể phá tan mọi rào cản mà chạy tới ôm cô. Cậu thoáng chút bất ngờ rồi lại nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày tắt vội đt và chuyển tầm nhìn sang Sana đang ngồi đối diện mình. Nếu cứ tiếp tục nhìn cô như thế cậu sẽ phạm sai lầm mất. " Được rồi Daniel vì Jiwoo và cả mọi người mày phải cố gắng. Chỉ 6 tháng thôi...rồi mày sẽ lại được ở bên cô ấy" Sana kéo Daniel lại gần mình rồi Đan tay mình vào tay anh Sana biết anh nhìn ai chứ thế nên cô ta mới làm như vậy " Xin lỗi Jiwoo anh ấy phải là của tôi"
==== dải phân cách====
Cô đứng như trời trồng "tại sao cơ chứ ?? Chuyện này....?? Cô nhìn 2 người họ nắm tay nhau nói chuyện vui vẻ mà lòng đau như cắt. Có lẽ cô sai thật rồi cô không nên yêu Daniel....
~2 ngày trước~
Cô đang cùng Somin nấu ăn dưới bếp hôm nay họ muốn tạo bất ngờ cho 2 ông anh già nên đã xuống bếp nấu ăn.
Ting ting đt Jiwoo vang lên, là tin nhắn từ Daniel.
Daniel : Jiwoo Ah~~. Cô mỉm cười rồi nhanh chóng trả lời.
Jiwoo : Yah !!Cậu không biết dùng kính ngữ à tôi là tiền bối cậu đấy. Bên kia trả lời lại rất nhanh
Daniel : Không thích !! Cô tò mò rep lại
Jiwoo : Mà có chuyện gì nói đi ??
Daniel : Hôm nay cậu rảnh không ? Đi chơi với tớ nha. Cô lại mỉm cười , chẳng biết sao điều gì liên quan đến
Daniel cũng khiến cô tò mò như vậy.
Jiwoo : Ừm cũng được.
Daniel : Cậu chuẩn bị đi chiều nay tớ đón cậu nhé. 4h.
Jiwoo : OK.
Cô tắt nhanh đt rồi trở lại với công việc của mình.
Somin kế bên tò mò hỏi :
- Ai nhắn tin cho cậu thế ?? Daniel ??
Jiwoo ngạc nhiên : Wae sao cậu biết ??
- Haha tớ vừa nhìn là biết tên đó thích cậu rồi còn cậu thì sao ?? Somin ngừng làm việc đưa cặp mắt tròn xoe nhìn Cô.
- Tớ cũng không biết. Mỗi lần nhìn thấy cậu ấy tim mình đập nhanh lắm.
- Vậy là cậu thích cậu ấy đấy haha . Thôi quay lại làm việc đi rồi tranh thủ đi nghĩ ngơi chiều còn đi chơi nữa .
- Min Ah~~ cậu thật cao siêu. Bái phục.
Chiều hôm đó không biết cô đã lôi cậu đi chơi biết bao nhiêu trò nữa chỉ biết khi ra về trên tay cô cầm 1 Đống thú bông. Cô lại kéo cậu đi mua kem.
Ở gần đó 1 cậu bé đang đứng khóc dưới đất là cây kem. Không nói không rằng Daniel nhanh chóng trả tiền cho 3 cây kem cậu vừa mua rồi chạy lại cậu bé đưa cho cậu 1 cây dỗ dành :
- Này cậu bé sao em lại khóc hả ? Nói anh nghe nào ?
Cậu bé vẫn tiếp tục khóc nói trong nước mắt :
- Hic Cây kem....cây kem của em..hic
Hiểu ý cậu lại gần cậu bé dỗ dành :
- Cho em này nín đi nào con trai không được khóc nghe chưa ?
Lúc này cậu bé đã nín tay dụi dụi mắt nhận lấy cây kem nói lí nhí :
- Em cảm ơn anh .
Rồi chạy đi mất. Daniel nhìn theo cậu bé cười vui vẻ.
Cô thắc mắc hỏi :
- Cậu thích trẻ con lắm à!!
Daniel cười trả lời rồi đưa cô cây kem :
- Cũng không hẳn tớ chỉ thích những thứ đáng yêu thôi....như cậu ấy.
Aigoo cô rung động mất rồi cậu ấy...đáng yêu quá. Cô lí nhí đáp lại :
- Tớ cũng...thích cậu.
2 người nhìn nhau thẹn thùng. Đây có thể gọi là hẹn hò không nhỉ ??
~End hồi tưởng ~
Cô nở nụ cười chua chát nhìn anh rồi bỏ đi.
Cách đó không xa có 1 người thanh niên cao lớn Đang nhìn theo cô với ánh mắt lo lắng.
Hết
.
.
.
.
.
Hết rồi đừng kéo nữa mà
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_Giỡn xíu thôi đọc tiếp nào_
Cô trở về ngôi nhà nhỏ xinh của mình. Cánh cửa phòng ngủ bị cô đạp ra không thương tiếc.
Lúc này cô cảm thấy thật sự buồn, rất đau hiện tại cô chỉ muốn ngủ 1 giấc để khi thức dậy mọi chuyện sẽ tan biến.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro