(05) Miyano Shiho - Đối diện bất tương phùng
Art: ID 33416531 | Pixiv
===
Bệnh viện Haido
Shiho ngồi trên băng ghế nhựa màu xanh, một tay buông thõng, một tay nắm hờ đặt trên đùi, đầu cô tựa vào thành ghế, mắt hướng lên trần nhà trắng toát đỡ đẫn vô hồn. Cô mệt mỏi đưa mắt về phía cửa phòng cấp cứu đang đóng kín, thi thoảng mở ra một vài lần cho các y bác sĩ ra vào với khuôn mặt âu lo gấp gáp. Nhãn cầu màu xanh ngọc đảo qua những người xung quanh: bên phải cô là Shinichi, gương mặt thểu não vùi vào hai lòng bàn tay chống trên đùi, bên trái là Shuuichi khoanh hai tay trước ngực, biểu cảm nghiêm trọng cứng đanh, chốc chốc lại liếc sang cô thăm dò. Đứng gần cửa phòng cấp cứu nhất là Ueno Kotarou, người đàn ông đi cùng Rei - không, là Amuro Tooru. Anh ta dựa lưng vào bức tường lạnh toát, đôi mắt diều hâu nheo lại, không rõ là đang lo lắng hay suy tính trước sau.
Hai mắt quay trở về tầm nhìn ban đầu, Shiho nhớ lại chuyện của hai mươi phút trước.
"Anh nói cái gì thế hả? Anh mất trí nhớ rồi sao?!" Shinichi túm lấy cổ áo Tooru lần nữa, đôi mắt xanh biển long lên sự phẫn nộ cực điểm. "Amuro Tooru? Đúng, anh là Amuro Tooru, nhưng đó là tên giả, là một vỏ bọc anh sử dụng cho nhiệm vụ nằm vùng! Nếu anh đã quên thì để tôi nhắc cho anh nhớ, anh là Furuya Rei, là cảnh sát bảo an của NPA! Anh từng là Bourbon - thành viên của một tổ chức ngầm, gia nhập nhằm thu thập thông tin cho việc tình báo! Còn cô ấy-" Cậu chỉ về phía Shiho. "-là người anh yêu, là vợ của anh!"
Khuôn mặt của người đàn ông tóc nâu vàng cứng ngắc, đôi mắt mở to, hai tròng thu lại. Hai bàn tay vốn đang đưa lên chuẩn bị đẩy Shinichi ra bỗng như bị tước mất sức mạnh mà buông thõng hai bên, mi tâm nhăn lại như đang rất đau đớn.
"K-không phải..." Tooru lẩm bẩm, hơi thở trở nên gấp gáp. Anh nhìn về phía Shiho, cô cũng nhìn lại anh. Đôi mắt rưng rưng nước của cô khiến tim anh chợt khẽ nhói, cô rất giống một ai đó...một ai đó anh không thể nào nhớ ra! Trong đầu như đang có cả vạn mã phi cước, đau đớn kinh khủng nhưng anh không thể ngừng suy nghĩ, ngừng lục tìm trong những khoảng ký ức đầy lỗ hổng để tìm ra cái tên Furuya Rei, tìm ra một người nào đó...
Bóng hình yếu đuối như cơn gió hờ hững phảng phất ấy lại hiện lên, choán ngợp tâm trí.
Là ai? Là ai vậy?? Tại sao lại là lúc này???!!
Không hề để tâm tới sự khác lạ của anh, Shinichi tiếp tục, tông giọng càng lúc càng cao hơn. "Hai người đã yêu nhau hai năm rồi mới đi tới hôn nhân. Anh yêu cô ấy nhiều như thế nào, tôi là người đã chứng kiến tất cả! Bốn năm trời cô ấy chờ đợi anh trong vô vọng, một mình nuôi lớn hai đứa trẻ của hai người. Vậy mà bây giờ anh lại có thể nhìn thẳng vào mắt cô ấy và nói anh không quen cô ấy sao?!!"
Như một con thú hoang bị dồn tới đường cùng, Tooru vung tay đẩy mạnh Shinichi đập vào thành bàn ở phía sau, cậu nhăn mặt lập tức đứng thẳng người. Hai mắt cậu mở lớn khi thấy anh ôm đầu khuỵu thân xuống, cổ họng phát ra tiếng gằn rung rung đau đớn. Người đàn ông đi cùng vội bước tới đỡ lấy cánh tay anh.
"Amuro-sama, Amuro-sama! Anh không sao chứ??"
"Ư..." Tooru lắc đầu, hai mắt nhắm chặt. Đau, đau quá! Bốn năm nay từ lúc tỉnh lại anh chưa từng bao giờ đau như thế này.
Vì cái gì? Vì lời nói của cậu ta ư?
Không biết, nhưng anh có cảm giác như đầu mình thực sự chuẩn bị vỡ tung ra mất...
Ueno nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán anh, anh ta ngẩng đầu hét lên. "Ai đó gọi cấp cứu mau!"
Những cảnh sát thuộc Đội Chuyên Án như hoàn hồn, một người vội vã rút điện thoại bấm số cấp cứu. Chỉ có Shinichi, Shuuichi và Shiho vẫn chết sững tại chỗ, sắc mặt trắng bệch như máu bị rút hết.
Trong đầu cả ba người đang cùng hiện lên một câu hỏi.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Shiho thẫn thờ, ngay lúc này đây cô cũng chẳng biết phải nghĩ cái gì nữa. Hàng trăm câu hỏi đang quay cuồng trong đầu, rối loạn tới cực điểm.
Anh đã quay trở về, nhưng anh bị mất trí nhớ ư? Anh không biết cô, không biết Kudo, không biết Shuuichi, không biết cả Furuya Rei, nhưng lại nói mình là Amuro Toooru? Nếu không phải Furuya Rei thì làm sao anh có thể biết được cái tên Amuro Tooru kia chứ? Chuyện này không phải quá kỳ lạ và mâu thuẫn sao? Hơn nữa, bốn năm qua anh đã ở đâu, tại sao tới bây giờ mới quay trở lại? Bốn năm trước đã có chuyện gì xảy ra, tại sao...
Cô vùi mặt vào hai lòng bàn tay, răng cắn chặt vào môi dưới.
Tại sao anh lại quên mất cô?
Tình cảm hai năm của họ, anh đã quên rồi? Tình yêu anh dành cho cô, những gì họ đã trải qua với nhau, anh đều đã lãng quên sao?
Bốn năm trước, khi biết rằng anh đã không còn trên cõi đời này nữa, điều đầu tiên cô nghĩ đến chính là mình phải đi cùng anh. Cũng giống như khi nghe tin Akemi đã chết, cô thực sự chẳng còn tha thiết bất cứ thứ gì nữa. Nhưng ngày ấy cô chỉ có một mình, thế nên, cô đã không chút do dự lựa chọn nuốt viên APTX 4869 - thành quả lớn nhất trong mười tám năm tồn tại - để đi tìm lại ánh sáng duy nhất của cuộc đời mình.
Còn bây giờ, cô có hai sinh linh bé nhỏ ở trong bụng.
Bởi vậy, cô đã sống. Ban đầu, cô sống vì hai đứa trẻ, vì cô nhớ tới lời cuối cùng của người đàn ông đã từng hy sinh để cho cô được sống, sau đó, cô còn sống vì những người hết mực yêu thương cô.
Và còn cả vì anh.
Không thể tìm thấy xác của anh, dù chiếc cuff ADN cho kết quả rằng mạch đã ngừng đập thì sao chứ? Không thấy xác tức là vẫn còn đâu đó một chút hy vọng người còn sống, vậy thì cô phải sống để chờ tới ngày anh trở về.
Vì cô tin, nếu anh còn sống, nhất định anh sẽ trở về bên cô.
Bốn năm, cô tồn tại heo hắt như một ngọn nến trước làn gió lạnh lùng vô cảm, bên ngoài vẫn là Miyano Shiho của nhiều năm trước, nhưng bên trong tâm hồn đã mục ruỗng héo mòn qua từng ngày. Niềm hy vọng cũng cứ tàn dần, tàn dẫn qua mỗi lần ghé tới căn hộ ở chung cư Haido, mỗi khi cô nhìn thấy cánh cửa màu be trắng vẫn đóng kín phủ bụi lạnh lẽo như lần cuối cùng anh khép nó lại sau lưng, để lại cô ngơ ngẩn nhìn theo. Trong hai đứa con trai, thật ra cô luôn có gì đó nghiêm khắc với Jinji hơn là với Hiromitsu, vì thằng bé quá giống anh. Những khi nhìn nó, lòng cô lại quặn thắt đau đớn.
Cô nghĩ, mình phải thực sự chấp nhận sự thật rằng anh đã chết.
Cô nghĩ, mình nên bắt đầu mở cửa trái tim cho Shuuichi.
Nhưng cô vẫn không thể làm được.
Vì cô còn yêu anh, rất nhiều.
Bởi vì yêu nhiều, nên bây giờ, khi anh không còn nhớ cô là ai, cô rất đau...
"Tooru-kun! Tooru-kun!"
Sự im lặng trên dãy hàng lang trắng toát bị phá vỡ bởi một giọng nữ cuống quýt lo lắng, tiếng bước chạy của giày cao gót lộp bộp trên mặt sàn bóng loáng chợt đánh vào trái tim Shiho một dự cảm kỳ lạ. Cô ngẩng đầu lên, người mới đến là một cô gái trẻ xinh đẹp, chiếc váy xoè nữ tính và mái tóc thẳng dài ngang eo tạo ngay cho người đối diện cảm giác đây là một cô tiểu thư được nuôi dạy trong một thế giới màu hồng, không hề biết tới vị đắng của cuộc đời. Cô gái này có lẽ kém cô một vài tuổi, khuôn mặt còn vương nét thiếu nữ ngây thơ lấm tấm mồ hôi, hơi thở hồng hộc nặng nề vì chạy gấp.
Khoan đã, cô ta vừa gọi 'Tooru-kun'?
Đôi mày nhíu lại, Shiho nhìn cô gái đó chạy tới gần cửa phòng cấp cứu, người đàn ông tên Ueno vội vã giữ cô ta lại.
"Tiểu thư Erika, cô bình tĩnh lại đi, bên trong đó đang cấp cứu mà!"
Cô gái tên Erika lập tức túm lấy tay áo Ueno, hai mắt ngập tràn lo sợ bắt đầu rưng rưng nước. "Kotarou-san, Tooru-kun bị sao thế? Tại sao bỗng dưng anh ấy lại..."
"Có lẽ là bệnh cũ của anh ấy lại tái phát thôi. Là do họ..." Ueno ngập ngừng nhìn về phía nhóm Shiho. "...có vẻ họ đã nhận nhầm Amuro-sama với một người nào đó."
Tới lúc này thì đôi mắt màu nâu sẫm của Erika mới đưa qua ba con người đang ngồi trên băng ghế. Khi ánh mắt chạm tới Shiho, cô gái dừng lại lâu hơn một chút, có vẻ như là đang đánh giá soi xét. Mi tâm nhăn lại, cô ta trầm mặt bước tới phía họ, tông giọng cao ngạo khó chịu.
"Các người đã làm gì Tooru-kun?" Erika cao giọng tức giận.
Shiho nhíu mày. Cô gái này quả nhiên là một tiểu thư coi trời bằng vung đấy nhỉ? Nhưng nghĩ tới việc cô ta quen biết người đàn ông giống hệt Rei kia...trái tim cô buốt nhói, nhức nhối.
Không lẽ...
Shuuichi lập tức nhận ra sự khác thường của Shiho, từ nãy tới giờ anh cũng đã phân tích đủ các loại tình huống dẫn tới hoàn cảnh lúc này của họ. Tất cả đi tới kết luận: không rõ bốn năm trước ở mép vực gần Shiga đã xảy ra chuyện gì, nhưng chắc chắn Furuya đã bị mất trí nhớ và được đưa tới một nơi nào đó, lấy tên Amuro Tooru và sống một cuộc sống hoàn toàn khác, không hề biết tới sự tồn tại ba mươi mấy năm của phần đời Furuya Rei.
Và quên đi Shiho.
Khốn kiếp, quên đi Shiho. Shuuichi nghiến chặt răng. Tại sao lại có thể như vậy chứ? Tại sao cậu ta lại có thể quên đi người con gái mà cả hai người họ đều đã yêu sâu sắc?!
Cô gái mới đến này, Erika, không rõ thân phận lai lịch như thế nào nhưng chắc hẳn cô ta có một mối quan hệ đặc biệt với 'Amuro Tooru' trong bốn năm qua. Có lẽ cô ta còn là chìa khoá để dẫn tới lời giải cho bài toán vụ án năm đó.
Nhưng lúc này dường như Shiho chẳng còn đầu óc để suy nghĩ sâu xa đến vậy.
Cô gái đó...có quan hệ thế nào với Rei?
Bốn năm qua không lẽ anh đã ở bên cô ta ư? Vì vậy nên anh mới...
"Này cô," Shinichi bực mình đứng phắt dậy. "Chúng tôi chẳng làm cái quái gì anh ta cả, đơn giản là tôi chỉ nhắc cho anh ta nhớ về cuộc đời thật sự của mình, vậy thôi!"
"Cuộc đời thật sự?" Hai mắt Erika mở to.
"Phải! Tôi cũng đang có chuyện muốn hỏi cô đây. Cô đã nhặt anh ta ở chỗ quái nào vậy? Và tại sao lại đổi tên cho anh ta từ Furuya Rei thành Amuro Tooru chứ?" Giọng điệu Shinichi sặc mùi mỉa mai, dường như vẻ trịch thượng kiêu căng không coi ai ra gì của cô nàng tiểu thư kia đã chọc tức cậu, khiến cậu không còn phong thái galant của Kudo Shinichi thường ngày nữa.
Erika lùi lại một bước, khuôn mặt cô trắng bệch, bàn tay run run chỉ về phía Shinichi. "A-anh đang nói cái gì vậy..."
"Tôi đang nói, người đàn ông trong đó, người mà cô gọi là 'Tooru-kun' kia là Furuya Rei, bạn của chúng tôi!" Shinichi cao giọng. "Và tôi không tin chuyện trên đời có hai người giống nhau như hai giọt nước đâu!"
Cậu đang rất bực mình, rất rất bực mình! Rốt cuộc là đang xảy ra cái chuyện quái quỷ gì thế? Đầu tiên là Furuya Rei tự dưng trở về, mò mặt tới văn phòng và nói mình là Amuro Tooru, sau khi bị cậu nói cho một tràng thì lăn quay ra ngất? Bây giờ lại xuất hiện thêm con nhỏ tiểu thư nghĩ mình là nhất này?
Hơn nữa, Shiho rất đau lòng...
Erika mở miệng rồi lại ngậm lại, cả người cô ta run bần bật, sắc mặt như thể vừa gặp ma. Nhìn cô ta như vậy Shinichi và Shuuichi có thể khẳng định ngay câu chuyện về 'Amuro Tooru' này có gì đó rất mờ ám. Hai người liếc nhìn nhau, trao đổi trong ánh mắt. Shuuichi gật đầu, Shinichi quay lại định tiếp tục chất vấn cô gái tóc đen thì cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, một vị bác sĩ và hai y tá bước ra ngoài.
Erika đứng trước mặt bác sĩ, rối rít hỏi. "Bác sĩ, anh ấy có sao không ạ?"
"Cô là gì của bệnh nhân?"
"Tôi...tôi là bạn gái của anh ấy!"
Khuôn mặt Shiho trắng bệch như không còn một giọt máu, mắt nhìn chằm chằm vào sàn nhà trắng lạnh, toàn thân run run.
"Tình hình của bệnh nhân đã ổn định, nhưng có một vài điều rất kỳ lạ trong tình trạng não của anh ấy." Người bác sĩ đứng tuổi nhíu mày. "Chúng tôi chưa thể nói rõ ngay. Có phải anh ấy bị mất trí nhớ không?"
"...dạ vâng." Erika ngập ngừng, nói thêm. "Anh ấy từng bị tai nạn xe cộ dẫn tới chấn động mạnh."
Khi nói mấy lời này, cô ta liếc qua ba người đang đứng bên kia.
"Thế thì đúng rồi, có vẻ mỗi lần bị kích thích bởi ký ức trong quá khứ đều sẽ khiến anh ấy bị đau nửa đầu như vậy." Bác sĩ nói. "Tuyệt đối không được để tình trạng bệnh nhân bị kích động lần nữa, nếu không hậu quả có thể sẽ rất khó lường."
"V-vâng, còn phải lưu ý điều gì nữa không ạ?"
"Không, cứ để anh ấy ở lại bệnh viện để theo dõi. Nếu không có vấn đề gì thì một hoặc hai ngày là có thể ra viện rồi."
"Dạ vâng cảm ơn bác sĩ. Tôi có thể vào được chưa ạ?"
"Cô vào đi, nhưng chỉ một người thôi đấy."
Erika vội vã mở cửa lao vào trong, để lại bốn người bốn thái độ khác nhau đứng ngoài nhìn theo: Ueno không cảm xúc, Shinichi tức giận, Shuuichi trầm mặc suy tư, Shiho...
Cô vẫn đang ngồi trên ghế, tầm mắt trống rỗng vô hồn rơi xuống hai bàn tay lạnh toát mồ hôi đặt trên đùi. Một lát sau khi bác sĩ và y tá đã đi hết, cô từ từ đứng dậy, bước tới đứng trước cửa phòng, nhìn vào bên trong qua ô cửa tròn.
Người đàn ông tóc nâu vàng nằm trên giường bệnh đeo mặt nạ thở oxy, hai mắt nhắm nghiền, ngay cả trong cơn hôn mê đôi mày cương nghị cũng nhíu chặt như thể đang rất đau đớn. Cô gái tóc đen dài ngồi bên cạnh giường, nước mắt lã chã rơi áp bàn tay to lớn màu đồng lên má mình.
Giống quá...
Shinichi nhớ nhiều năm trước cũng đã có một khung cảnh y như thế này, vẫn là người đàn ông đó, nhưng người con gái khi ấy lúc này lại đang đứng cạnh cậu, ngẩn ngơ nhìn vào bên trong.
Chết tiệt!
Shuuichi túm lấy bàn tay nhỏ bé đang buông thõng, cô thẫn thờ quay lại nhìn anh, hai mắt đờ đẫn vô cảm chạm vào ánh mắt quyết liệt cứng rắn. "Về thôi." Anh nói. "Cậu ta có vẻ đã ổn rồi. Chúng ta sẽ quay lại sau."
Dịch ra là, nhất định anh sẽ không để yên chuyện này.
Shinichi gật đầu, cậu đặt tay lên vai Shiho. "Đi nào Shiho." Từ lâu cậu đã không còn gọi cô là Miyano nữa, dù thỉnh thoảng vẫn quen miệng gọi Haibara như khi họ còn là hai đứa trẻ bảy tuổi.
"Ueno-san, chúng ta sẽ gặp lại sau." Cậu nói với Ueno, ánh mắt sắc bén của chàng thám tử tài hoa nhất Nhật Bản khiến người đàn ông hơn ba mươi tuổi phải nuốt nước bọt e ngại.
Shiho để mặc Shuuichi kéo mình ra khỏi bệnh viện, ngay cả khi lên xe rồi cô cũng chẳng hề có bất cứ phản ứng nào, ánh mắt cứ ơ thờ hướng về phía trước. Shinichi và Shuuichi liếc nhìn nhau qua gương chiếu hậu đầy lo lắng.
Ánh sáng trong mắt cô khi nhìn thấy 'Amuro Tooru' đã biến mất, để lại một khoảng tăm tối mịt mùng, sâu thẳm hơn cả khi Kazami nói Rei đã chết.
Phải rồi, vì mọi chuyện lúc này còn tội tệ hơn cả khi ấy.
Không có hy vọng, còn hơn là để hy vọng nhen nhóm rồi dập tắt nó một cách phũ phàng.
Shuuichi ôm lấy vai Shiho, để đầu cô tựa lên vai mình. Khuôn mặt anh cứng đanh, quai hàm nghiến chặt.
Khốn kiếp, Furuya Rei, khi đi cậu để lại một mớ bòng bong, đến lúc về cũng vậy! Cậu còn muốn cô ấy đau khổ nữa sao...
"Tớ sẽ tìm ra chân tướng chuyện này." Shinichi lẳng lặng lên tiếng từ trên ghế lái. Ánh mắt cậu lạnh tanh. "Nhất định."
Akai-san, anh hãy chăm sóc cho cô ấy, còn tôi, nhất định tôi sẽ cho mọi người một câu trả lời thoả đáng!
***
Nhà Akai
"Ok, vậy bây giờ để tôi tóm lược thế này nhé. Bốn năm trước chúng ta đều đã nghĩ Furuya-san đã chết, thế nhưng đùng một cái hôm nay anh ta xuất hiện ở văn phòng của Kudo-kun, đúng lúc Shuu-nii và Shiho cũng có ở đấy. Điều kỳ lạ là anh ta đã mất trí nhớ, không biết mọi người là ai nhưng lại tự xưng là Amuro Tooru - tên giả từ cái đời nào đó của Furuya Rei. Sau đó lại có thêm một cô nàng tên Erika tự nhận mình là bạn gái của 'Amuro Tooru', và bây giờ thì anh ta đang nằm trong viện, còn Shiho của chúng ta thì đang trong trạng thái thẫn thờ đau khổ." Masumi nói một tràng, ngừng lại một giây rồi kết lại. "Tôi nói có sai không?"
"Không sai." Shinichi trầm giọng.
Gian phòng khách của biệt thự nhà Akai chìm vào sự im lặng nặng nề. Một lát sau, Masumi lên tiếng. "Tớ đi đập cho anh ta một trận được không?"
"Không. Tạm thời thì chưa."
"Vậy đập đứa con gái kia?"
"Cũng không được. Cô ta có vẻ là con nhà quyền thế đấy."
Saguru cốc vào đầu vợ tương lai. "Em không thể bớt nghĩ tới chuyện bạo lực à?"
"Nhưng mà anh không thấy khó chịu à?!" Masumi cáu kỉnh. "Bốn năm mất tăm mất tích, nếu mất trí nhớ không thôi thì còn thông cảm cho được, đây thế quái nào lại còn tên là Amuro Tooru, xong còn có thêm cô bạn gái trời ơi đất hỡi kia?"
"Chắc chắn là có một bàn tay đứng sau tất cả." Shinichi nhếch môi lạnh tanh. "Bắt nguồn từ cô gái tên Erika kia. Tôi đã nhờ người điều tra cô ta. Có lẽ ngày mai sẽ có kết quả..."
Tiếng bước chân khẽ khàng từ trên cầu thang của người đang đi xuống, ba người ngồi trong phòng khách ngước lên, là Mary và Ran.
"Cậu ấy ngủ rồi." Ran nói khẽ. "Có vẻ mọi chuyện rất tệ à?"
Ngay khi nghe Shinichi gọi điện, cô lập tức phóng xe từ văn phòng luật tới đây, chỉ kịp mang bé Yuri sang nhờ ông bà ngoại trông nom. Đến nơi, nhìn vào đôi mắt trống rỗng của Shiho, cô liền hiểu ra tại sao giọng của chồng mình trong điện thoại lại nghiêm trọng đến thế.
Shiho không phải là một cô gái bình thường, những chuyện cô ấy đã trải qua, cô không được tận mắt chứng kiến nên cô không thể hoàn toàn thấu hiểu nỗi đau của cô ấy như Shinichi, nhưng cô biết rằng Shiho rất yếu đuối, quá nhiều điều đau khổ từng xảy ra khiến cô ấy không còn đủ can đảm và mạnh mẽ để đối mặt với tất cả.
Và lần này, cũng là một cú shock quá lớn.
"Là tàn dư của Tổ Chức?" Mary nhìn Shinichi.
"Cháu cũng đã nghĩ tới trường hợp đó." Shinichi nói. "Nhưng vụ án bốn năm trước cháu đã từng điều tra rất kỹ, không có chút dấu hiệu nào về Tổ Chức cả."
"Chuyện này để sau đi. Trước mắt hãy nghĩ xem làm thế nào để có thể giúp Furuya-san khôi phục trí nhớ. Hôm nay bác sĩ đã nói mỗi khi cố nhớ lại hoặc bị kích thích về ký ức của quá khứ thì anh ta đều sẽ bị đau nửa đầu như thế. Nếu cứ thúc ép anh ta quá..." Saguru cau mày. "...hậu quả sẽ không tốt."
"Thật ra thì những trường hợp mất trí nhớ đều rất hiếm, đa phần đều chỉ là tạm thời, qua một lần kích thích đặc biệt thì ký ức sẽ quay trở lại. Giống như Ran đã từng bị một lần..." Shinichi nhìn qua vợ mình. "...cũng giống như Furuya-san bây giờ. Nếu chúng ta có thể đưa anh ấy về những nơi đã từng gắn bó thì biết đâu..."
Tay cậu xoa cằm đầy trầm tư, nói tiếp. "Nhưng cô gái Erika đó chắc chắn sẽ không để chúng ta làm vậy đâu. Bốn năm qua chắc hẳn Furuya-san và cô ta..." Nói đến đây cậu ngừng bặt, khuôn mặt trầm xuống.
Bầu không khí nặng như đá đeo lại chiếm ngự, mỗi người chìm vào một dòng suy tư lo lắng riêng, nhưng tất cả đều hướng tới một người duy nhất là cô gái mà họ yêu quý đang nằm ngủ ở trên tầng.
Shuuichi là người duy nhất vẫn giữ im lặng từ nãy tới giờ. Anh khoanh tay trước ngực, lưng tựa vào tường, khuôn mặt lạnh tanh không rõ tâm trạng. Đôi mắt màu lục nheo lại, tối sầm.
"Chúng ta chưa loại ra một trường hợp..." Anh lên tiếng chậm rãi lạnh lùng. "...đó không phải Furuya Rei."
"Shuu-nii! Nhưng anh ta..."
"Ý anh là, đó chỉ là một kẻ thế thân được tạo ra để dựng lên màn kịch này. Chúng ta có quá nhiều kẻ thù từ sau câu chuyện với Tổ Chức, ai biết được chúng có thể làm gì..." Anh nhếch miệng cười gằn. "Nếu đó là sự thật, tôi sẽ xử đẹp kẻ đứng sau. Còn nếu gã 'Amuro Tooru' đó đúng là Furuya Rei...tôi cũng sẽ không để yên cho cậu ta."
"Bị mất trí nhớ có lẽ chỉ là bất đắc dĩ..." Ran ngập ngừng.
Shuuichi lập tức cắt lời, mắt lạnh băng. "Mất trí nhớ là bất đắc dĩ, nhưng nó cũng phụ thuộc vào sự lựa chọn của mỗi người. Ký ức quá đau đớn, quá kinh khủng đến nỗi muốn xoá sạch toàn bộ để quên đi..." Anh dừng lại, tông giọng chợt pha nỗi xót xa. "...Shiho có xứng bị đối xử như thế không?"
Mọi người trầm mặc.
Đúng, có xứng không?
Tình yêu dành cho Shiho, tại sao lại lựa chọn quên đi?
Hồi ức từng có với cô ấy, tại sao lại đành lòng dứt bỏ?
Một Furuya Rei từng yêu Miyano Shiho hơn tất cả, có thể nỡ quên hết sao?
***
"Sinh mạng của Zero là dành cho đất nước, nhưng trái tim của Furuya Rei này anh sẽ giao cả cho em!"
Khi anh nói ra câu đó trong hôn lễ của hai người trước mặt toàn bộ quan khách, Shiho từng thì thào mắng nhỏ anh là kẻ dẻo mỏ sến súa.
Nhưng cô tin anh nói thật.
Sinh mạng đó, anh có thể hy sinh dâng hiến cho Nhật Bản, nhưng trái tim đó, lại chỉ dành cho mình cô, vì cô mà đập, vì cô mà sống.
"Tôi không biết cô."
"Tôi là bạn gái của anh ấy."
Mất trí nhớ, quên đi quá khứ, đều là do tác động của ngoại vật, nhưng chung quy vẫn là sự lựa chọn từ sâu thẳm bên trong cá nhân.
Anh đã lựa chọn quên cô ư?
Shiho không phải đứa ngốc dễ mất bình tĩnh, cô cũng không giống những cô gái bình thường yếu đuối suy sụp vì tình yêu. Dù trong hoàn cảnh nào, cô vẫn đủ khả năng để phân tích phán đoán tình hình rồi mới đưa ra quyết định, thời gian lớn lên trong Tổ Chức đã dạy cô điều này. Bởi vậy, cô biết điều mình cần làm bây giờ chính là phải giúp anh nhớ lại bằng mọi giá.
Nhưng cô đau. Rất đau.
Shiho luôn như vậy, cô thuộc tuýp người lý trí mạnh mẽ quyết đoán, có điều mỗi khi liên quan tới chuyện tình cảm thì lại khác. Cô từng cười vào mặt Shinichi vì câu chuyện tình yêu thanh mai trúc mã ngốc nghếch của cậu và Ran, nhưng chính cô cũng chẳng nhận ra rằng mình còn dở tệ hơn cậu ta. Trốn tránh, không dám đối mặt, đó là những gì cô đã làm khi biết được tình yêu của Rei dành cho mình.
Thời gian và sự chân thành của anh đã khiến cô thay đổi, nhưng rồi anh lại đi...
Giống như chị, giống như Gin.
Bốn năm đã bào mòn đi lớp vỏ cứng rắn mạnh mẽ ngày nào, để lại một Miyano Shiho đầy thương tổn với những nỗi đau quá khứ chồng chất lên hiện tại, và khi ánh sáng duy nhất đã trở về trong màn đêm tăm tối lại vụt tắt như ngọn lửa gặp nước.
Anh ấy quên mình mất rồi... Shiho ơ thờ. Quên thật rồi...
Nỗi đau khi biết cô gái lạ mặt đó là bạn gái của anh chẳng thể nào lớn bằng nỗi đau khi nghe anh nói rằng anh không quen biết cô.
Shiho tựa đầu lên thành cửa sổ, bên ngoài trời tối đen mịt mùng, tiếng gió lạnh đầu mùa rít gào đập vào cửa kính rung lạch cạch. Một giọt nước mắt lăn trên gò má trắng xanh, rơi tách xuống mu bàn tay lạnh cóng dù đã được ủ ấm trong chăn bông dày cộp.
Ngày mai, liệu trời có nắng không?
***
Một ngày đông mưa lạnh, anh trở về...
...nhưng không còn là người em yêu khi nào.
A/N: Có mấy điều muốn nói thế này ạ
- Vụ mất trí nhớ: Mất trí nhớ là một hiện tượng thường xuyên xuất hiện trên phim truyện, ngoài đời thật chắc giỏi lắm được một hoặc hai trường hợp, thậm chí t thấy hình như còn không có. T chọn xoáy sâu vào nguyên nhân tâm lý con người vốn đã có ký ức muốn quên, bị tai nạn chấn động chỉ là cái đệm để nhấn vào nút xoá -> tức là ở đây ý chỉ Shuuichi trách Rei méo đủ yêu Shiho nên mới quên đi đó :))))
- Shiho có chút OOC: Thực ra bác Gosho chưa từng miêu tả Shiho khi yêu sẽ thế nào nên tất cả là do t tự tưởng tượng dựa trên tính cách vốn có của chị bé :))) Ví dụ như vụ dễ ngại ngùng thì do ẻm tính tsundere chẳng hạn. Còn về chap này sau khi viết xong đọc lại t cũng thấy có vẻ mình khắc hoạ Shiho hơi yếu đuối và dễ suy sụp quá, nhưng nghĩ kỹ lại những gì ẻm đã trải qua trong storyline chính của bác già và storyline do t tự viết thì cũng chẳng sai lắm, vì vốn Shiho đã là một cô gái ngoài mạnh trong yếu (n lần định tự tử rồi :v), mọi người đọc kỹ chắc sẽ hiểu cho t đúng không ạ :)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro