4.
Mn à 〒_〒, tui xui quá luôn ý. Chap 4 này tui viết mất nửa ngày đáng nhẽ ra là sắp xong rồi còn vài dòng nữa thôi mà...... Trời ơi CÚP ĐIỆN (╥﹏╥), cúp ngay lúc đó mới đau. Buồn hơn nữa là tui chưa lưu áaaaaaaaaa công sức của tui. Tại vì tui mà có ý tưởng, có hứng sẽ viết liên tù tì luôn nên quên k lưu lại, một bài học nhớ đời mn ạ hicccc. Tui sốc đến mấy ngày luôn á, vì tui dễ quên lắm k nhớ mình đã viết những gì, lời văn nó đến bất ngờ mà, thường thì đọc lại sẽ nhớ nhưng đằng này k còn cơ hội để đọc lại luôn nên tui quên sạch sẽ. Ôi cuộc đời..... K biết có hay hơn chap cũ đã viết k nữa, xin lỗi mn vì đã để mn chờ lâu như vậy o(╥﹏╥)o. Tui chỉ muốn đăng chap mới thôi mà sao đầy rẫy chông gai và bấp bênh vậy nè, hết lần này đến lần khác luôn á. Bực mình thiệt sự -_-+
*Suy nghĩ của hắn sẽ k in nghiêng nha, còn của cậu thì in nghiêng cho mn dễ phân biệt. Đọc truyện vui vẻ. Love u~~♥*
Ngày hôm sau
Trước cửa rạp chiếu phim 🎥
Cậu đang ngây ngây ngốc ngốc đứng quan sát xung quanh thì bị một giọng nói làm cho giật mình
🐠: Này..
Cậu quay lại chạy nhanh đến phía phát ra giọng nói kia
🐠: Tôi chỉ biết cậu thích xem phim. Nên làm được mỗi chuyện này thôi. Đừng phàn nàn đấy
Nói rồi hắn đưa cho cậu một chiếc túi nhỏ, tò mò cậu mở ra
" Đây là.....bộ phim đang được công chiếu gần đây.... "
🐠: ......Dù tôi cũng biết là.... Đây k phải nơi 2 thằng con trai nên đến
🐟: (。ŏ_ŏ)
🐠: Cậu đã xem chưa?
🐟: Hở... Chưa...!! Nhưng tớ đã đọc nguyên tác rồi, và thấy thích lắm!
🐠: Thế à
Hai người bắt đầu di chuyển lên phòng chiếu phim
" Mình ngại đi một mình, nên bình thường toàn thuê DVD. Được xem phim ở rạp như thế này......cũng có chút.....vui vui..... "
Hắn đưa vé xem phim cho cậu
🐠: Nè
🐟: Cậu mua từ khi nào thế?
🐠: Đặt sẵn đó, tôi đã lấy vé trước khi cậu đến
" Hay.... Hay thế (๑ơ . ơ)"
🐠: Trong rạp có bật máy lạnh đó, cầm cái bọc mền này đi
" Cậu ấy thông minh ghê"
Cậu bấy giờ đang ngồi ngay ngắn yên vị trên ghế xem phim và nghĩ vẩn vơ thì bỗng bị giật mình bởi cảm giác lành lạnh truyền từ má đến. Hắn quay lại với 2 ly coca trên tay
🐟: A.. C- Cảm ơn....!
" Cứ tưởng cậu ấy đi toilet....! "
🐟: K hiểu sao tớ cứ thấy Kha Tử ga-lang sao ấy...!! (*▽*) Ngầu ghê!!
Nghe những lời cậu nói hắn bỗng bị sặc ngay ngụm coca vừa uống
🐠: Khụ...... Khụ...... Đừng có gọi tớ như vậy
🐟: Xin lỗi
🐠: Cậu nhớ cho kĩ ngày nào đó cậu mà có bạn gái thì sẽ phải làm mấy việc thế này đó
🐟: Ừm!
🐠: Đám con gái thích cái quán ở đằng kia lắm
🐟: Ồ~~~~
K hiểu sao thấy hắn nghiêm túc, ân cần như vậy lòng cậu có chút rung động nhẹ
Sau khi phim đã chiếu xong
Mọi người ồ ạt, xôn xao đi ra ngoài
👩: Phim hay nhỉ
👦: Ừm công nhận hay thật hahaha
Hai người cũng bắt đầu đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài, k nói đúng hơn là chỉ có hắn còn cậu vẫn ngồi trên ghế suy nghĩ gì đó
🐠: Mình đi thôi nào...
Chưa kịp để hắn dứt lời cậu đã nắm nhẹ lấy góc áo hắn
🐟: Xin lỗi nhé. Hồi trước tớ hơi quá lời mà chưa có xin lỗi cậu.... Đến cả việc xấu hổ như cùng một thằng con trai đi xem phim tình cảm mà cậu cũng làm vì tớ....!!
🐠: Hả? Có sao đâu...
Cậu bất chợt đứng phắt dậy
🐟: Nhưng chẳng lẽ cậu k thấy hồi hộp sao!? Hẳn là có nhỉ.... Tớ vui lắm
Chết hắn mất thôi, cậu lại vô thức mà cười nữa rồi, cái nụ cười mang sức công kích mạnh mẽ của cậu lại đến nữa rồi, thậm chí nó còn rạng rỡ và xinh đẹp hơn nụ cười lần trước nữa cơ, một nụ cười thật tươi sáng và đẹp đẽ hệt như ánh mặt trời vậy chiếu thẳng vào tâm hồn hắn, làm hắn thổn thức. Thôi rồi hắn đã toang cmnr các chị em ạ. Còn cậu thì vẫn đang vô cùng hào hứng và vui vẻ vì lần đầu được đi xem phim ở rạp thế này
( Bonus cho mn tấm ảnh bé cười nà. Chọi ơi cưng chết tui mất (づ ̄ ³ ̄)づ muốn chơm chơm, muốn ôm ôm bé quá đi mất )
🐟: Quả nhiên đi xem phim ở rạp phê hơn nhiều
🐠: Tôi đi trước đây......
🐟: Ơ?
Hắn vội lướt nhanh qua người cậu
" Sao vậy....? Hình như cậu ấy k được vui......"
Cậu vội vàng chạy theo hắn, mà khổ nỗi hắn ăn gì mà chân dài thế k biết làm cậu dí theo muốn hụt cả hơi cuối cùng cũng đuổi kịp hắn
🐟: Kha.....hộc.... Kha Tử....hộc hộc
Cậu gọi mà hắn k nghe nên bèn nắm lấy vạt áo hắn kéo hắn đứng lại
🐟: Cậu ổn chứ? Nếu thấy k khỏe thì để tớ gọi nhân viên....
Cuối cùng hắn cũng chịu quay sang nhìn cậu nhưng mặt lại hơi đỏ, mồ hôi thì nhỏ từng giọt, chảy dọc xuống men theo xương quay hàm góc cạnh
🐠: Cậu thiệt tình....
Hắn trừng mắt khó chịu nhìn cậu rồi đánh mắt xuống thứ đang căng lên sau lớp quần kia. Cậu nhìn theo hướng mắt của hắn, thấy vậy liền hoảng loạn hoang mang vô cùng, tay chân khua loạn xạ
🐟: Ể.... A!... Xin lỗi.... Ơ?? Tại sao!?
🐠: Chậc..... Cậu xem, k phải tôi thấy k khỏe, chỉ là muốn đi giải phóng cho nó xuống thôi.... Cậu đợi tôi chút....
Nói rồi hắn quay người định đi về phía nhà vệ sinh nhưng có một lực lạ giữ lấy tay hắn kéo lại khiến hắn hơi ngạc nhiên. Đúng rồi, chính xác là cậu chứ còn ai nữa nhưng chính cậu cũng chả hiểu tại sao mình lại hành động như vậy nữa
🐟: Ơ.... Xin... Xin lỗi...!!
" Mình kéo cậu ấy lại làm gì vậy trời...!!! "
🐟: A.... Sau lần đó cậu có xuất lần nào nữa k.....
🐠: K? Dù có xem phim con heo thì giữa chừng nó lại xìu xuống....
🐟: (๏_๏")
🐠: Cậu muốn gì đây hả!? Người khác đến bây giờ
🐟: Việc đó..... Tớ cũng là đàn ông.... Nên hiểu nó khó chịu đến nhường nào....
Thấy cậu lo lắng cho mình như vậy hắn bất chợt đưa tay lên xoa xoa mái tóc đen mềm mượt của cậu, cảm giác..thật thoải mái nha rồi nhẹ nhàng vuốt ve an ủi
🐠: Đừng lo..... Mà mấy lời cậu nói hôm bữa, có lẽ đã nói trúng tim đen tôi.... Tôi trước giờ chưa từng nghiêm túc yêu đương một ai
Nghe hắn nghiêm túc suy nghĩ về những lời mình nói như vậy. Cậu thấy hắn có chút đáng thương và cũng tự thấy mình có lẽ hơi quá lời rồi chăng, nên cậu siết chặt hai tay nắm lấy tay hắn mạnh mẽ kéo đi vào nhà vệ sinh mặc cho hắn đang chấm hỏi đầy đầu
🐠: Này? Ê......!!!???
Tới nơi cậu chọn đại một phòng rồi đẩy hắn vào khóa cửa lại. Lạch cạch
( bạo dữ vậy anh trai ヘ( ̄▽ ̄*)ノ)
🐠: Cậu vào theo làm gì vậy....
🐟: Từ..... Từ bây giờ, tớ định giúp Kha Tử tìm ra người mà cậu muốn nghiêm túc yêu đương. Thế nên....từ đây đến lúc đó...tớ sẽ phối hợp để chữa trị cho cậu. Tớ định.... như vậy đấy.....
( anh sai lầm rồi anh trai ạ (๑ơ . ơ)
Thấy cậu nãy giờ cứ thao thao bất tuyệt như vậy hắn có chút ngạc nhiên và xen lẫn chút khó hiểu
🐠: Cậu bị ngốc à. Tớ đã chọc cậu khóc đấy
Tuy cậu thật sự sợ những chuyện như hôm bữa nhưng mà đã quyết định giúp hắn rồi thì vẫn phải giúp đến cùng. Cậu nhắm chặt mắt lại, đầu hơi cúi xuống, hai tay nắm lấy mép áo lí nhí nói
🐟: C- Cơ mà cậu là người đầu tiên cùng tớ đi ra rạp để xem phim tình cảm..... Tớ k thể.....chỉ biết sướng cho bản thân được.....
🐠: ......Cậu tốt bụng quá nhỉ....
Thấy cậu quyết tâm muốn giúp mình như thế hắn cũng k nỡ từ chối đành phải giải quyết nhanh gọn lẹ vậy
( bớt đi, anh cũng khoái chetme ra đúng k Kha Tử ^ω^)
🐠: Nè, bỏ balo
Hắn đặt balo cậu lên bồn vệ sinh để tránh vướng víu khi hắn hành sự (´⊙ω⊙'). Còn cậu thì chẳng biết nên làm gì cả vẫn đứng im mà nắm chặt lấy vạt áo mặc cho hắn sai khiến thôi
" Dù nói là muốn phối hợp.... Nhưng cụ thể thế nào thì mình k biết nữa.... "
🐠: Cậu nói sẽ giúp tôi nhỉ. Thế thì đừng có đứng yên ở đó, cởi quần ra nào
🐟: Q- Quần!?
🐠: Cậu yếu đuối như vậy chắc cũng chưa biết mấy chuyện nam nữ nhỉ
🐟: M- Mà..... Chuyện này quả nhiên có hơi....??
🐠: Đến nước này rồi, k nói nhiều nữa
🐟: Ối..!!
Hắn nhanh nhẹn đưa tay lên kéo quần cậu xuống, xoay người cậu lại khóa chặt lên cửa rồi tuột lên cả quần trong của cậu. Hai quả đào căng tròn trắng mịn cứ thế phơi bày ra trước mặt hắn
🐠: Quay lại...
Lách cách lách cách
Hắn vội mở khóa quần nhanh chóng giải phóng cho cự vật đang căng cứng kia
" ....Ối... K hiểu sao mình thấy lạ quá.....( cậu kéo lấy vạt áo che đi thứ xấu hổ của mình ) phía trước....che được chừng nào thì che nhỉ.... Mình chẳng làm gì cả vậy mà....cậu ấy cũng cứng lên rồi ư...? "
( Anh có làm gì người ta đó anh trai, đáng yêu hay đẹp quá mức cho phép cũng là một cái tội đó )
Bỗng có một hơi thở ấm áp cùng tiếng thở dốc phả vào tai cậu cắt ngang dòng suy nghĩ làm cho cậu giật mình
🐠: Hah.....hah......hah....
Nhép nhép nhép nhép
" Ở căn phòng kín và hẹp.... Cậu ấy cứ vút tru gần mình thế này khiến.... Bầu k khí trở nên kì quặc quá.... "
Cậu bây giờ vừa ngại lại vừa hoang mang k biết nên làm gì cả. Mặt thì đã đỏ đến tận mang tai rồi. Hồi nãy do cậu kéo áo xuống để che đi vật kia nên đã làm lộ ra vòng eo bé xinh trăng trắng vô cùng hút mắt người nhìn, thật mê người, khiến cho ai đó cũng khó lòng cưỡng lại đưa tay lên sờ một cái tiện thể cũng vuốt ve vài phát ٩(๑~▽~๑)۶. Cảm giác hơn cả tưởng tượng nha mềm mềm lại còn đàn hồi nói chung là NUỘT
🐟: Ối... Ưm~~~~
Ngay khi tay hắn chạm vào cậu có chút giật mình khẽ rên nhẹ
" Ôiiiiii k được, k được, k được,....!! Mình cũng cứng lên mất rồi.... "
Cậu vội vàng nắm chặt áo cố gắng che đi thứ đang dần cương lên kia. K muốn cho hắn thấy chút nào, mất mặt chết cậu mất. Nhưng xin lỗi Tiểu Vũ nha ~_~ hắn đã thấy mất tiêu rồi còn đâu hehe
🐠: A? Gì đây, cậu cũng chào cờ rồi nè
Rồi xong xấu hổ chết đi được, cậu ngại đến đỏ hết cả mặt luôn rồi đỏ hơn cả lúc nãy nữa, lắp bắp giai thích
🐟: Ư.... K, chuyện này.... Chỉ là chút phản ứng thôi.... (๑﹏๑")
" Nhỏ nhỉ..."
( kệ người ta đi, anh kì cục kẹo quá nha anh trai à ヾ(¯∇ ̄๑))
🐠: Cậu tự xử được k?
🐟: Cậu đừng để ý đến tớ...
🐠: Vậy để tôi giúp cho, cậu giữ cái áo nè
Hắn ôm trọn thân hình nhỏ bé của cậu, vén áo cậu lên một tay mò vào trong giữ lấy eo cậu tay còn lại cầm lấy cự vật cậu bắt đầu vuốt ve nắn bóp
" Ơ ơ ơ ơ. K thể nào. So với tự thẩm thì nó...... (cậu lấy tay che đi chiếc miệng bé xinh để tránh phát ra tiếng rên rỉ) ưh~~ cứ thế này thì mình sẽ bắn ngay mất.... "
Cậu cố gắng mở miệng vừa thở dốc vừa nói
🐟: Hộc..... K..... Tớ k thể...... Ưm..... Hộc.... Ra một mình được.....
Chỉ chờ có vậy hắn xoay người cậu lại mặt đối mặt với hắn
🐠: Vậy thì cậu sờ cái của tôi đi!
" Cái của cậu ấy to hơn mình. Đó là điều đương nhiên nhưng....... "
Cậu nuốt nước miếng một cái, bàn tay run rẩy di chuyển từ từ đến gần vật to lớn kia khẽ chạm vào xoa nhẹ còn chọt chọt vài cái
" Như..... Như thế này hử.....? "
Mặc dù cậu mới chỉ chạm nhẹ đã làm hắn thấy hưng phấn hơn rồi, còn k ngừng thở dốc nhưng vẫn chưa đủ thỏa mãn hắn
🐠: Sờ cho đàng hoàng vào vụng về quá
Nói rồi hắn nắm lấy tay cậu cho cậu giữ chặt hai cự vật vào nhau, tay hắn thì bao phủ lấy tay cậu k ngừng lên xuống
🐟: Ahhh~~~~~
Tốc độ hắn ngày càng nhanh hơn, người cậu mềm nhũn cả ra rồi cố bám chặt lấy hắn để k ngã
🐟: Ưh~~~ Tớ..... Tớ sắp ra rồi.....
Cậu ngước lên nhìn hắn đôi mắt đã phủ một tầng sương mỏng mờ ảo, mặt ửng hồng, hơi thở đứt quãng, tỏa ra mùi kẹo ngọt ngào hòa lẫn với mùi mồ hôi khiến cho hắn có chút ngây ngất đắm say. Âyda thật ngại quá đi mà, hắn bắn trước cả cậu cơ, bắn ngay khi nhìn thấy gương mặt kiều diễm mê người này của cậu
Sau khi bắn ra cậu hoàn toàn kiệt sức ngã vào vai hắn, mùi hoa nhài tinh tế thoang thoảng vờn quanh chóp mũi cậu làm cho cậu cảm thấy thoải mái hơn
🐟: Kha Tử..... Cậu..... Cậu bắn chưa?
🐠: Ưm...... Ừm
Ôi hắn lại rung động nữa rồi, một lần nữa hắn lại rung động với cậu, với cái vẻ đẹp quá mức là phạm quy này
Trên đường về nhà cậu
🐠: Xin lỗi cậu chuyện hôm nay nhé. Vốn là muốn bù đắp cho cậu vậy mà lại.....
🐟: K sao
🐠: Tôi sẽ k gây phiền phức......
🐟: Chuyện đó... Dù tớ nói là sẽ giúp cậu nhưng lại chẳng thể làm gì cả..... Lần sau tớ sẽ cố gắng hơn nữa...!! Cậu yên tâm
🐠: Hở, ừm......
" Lần sau.... "
🐟: Hơn nữa nếu k có hôm nay thì tớ vẫn cứ nghĩ cậu là một người đáng sợ và đáng ghét. Thật may vì tớ đã biết được cậu là một người tốt.... (*'▽'*)
Đôi mắt một mí của cậu cong lên một đường cong thật hoàn mỹ, cậu cười, một nụ cười tựa như gió mùa xuân vậy dịu dàng, nhẹ nhàng, lại ấm áp như gió mùa thu chạm khẽ vào tim hắn
Nhưng hắn vẫn đang vô cùng sốc bởi vì con người đang đướng trước mặt hắn đây ngây thơ đến mức độ nào vậy. Mọi việc hắn làm với cậu có thể coi là rất đê tiện thậm chí rất hèn hạ ấy vậy mà cậu k những k tức giận hay mắng chửi hắn, mà còn gắn cho hắn cái mác người tốt nữa chứ. Thật k hiểu nổi mà
🐠: Này, tôi k nghĩ thế đâu. Cậu ổn k vậy??
🐟: Ể!?
🐠: ...... Thật k ngờ, sau khi bị cậu từ chối, tôi đã thử xem nhiều loại phim con heo, cả phim gay cũng.... Nhưng rốt cuộc chả có thứ gì khiến tôi cương lên được. Phim gay thì hoàn toàn xem k nổi...... Tuy k rõ lắm nhưng...... Có lẽ, với tôi k phải cậu thì k được
( Ỏ nghe như tỏ tình ấy nhể >_< mà hơi lạ xíu ^.^ đó gọi là định mệnh đó Kha Tử ơi )
Cậu rất bất ngờ, lần đầu tiên cậu mới để ý thấy vẻ mặt lúc nghiêm túc của hắn.... Hmmmmm có chút đẹp trai nha khiến cho cậu nhìn đến mê mẩn mà vô thức đắm say mất rồi
🐠: Nghe cậu bảo sẽ giúp, tôi thật sự rất biết..... Gì vậy? Mặt tôi dính gì à??
Úi cậu bị bắt gặp mất rồi ngại đến mặt ửng đỏ cả lên chột dạ giải thích
🐟: Đ- Đâu có.... K có gì....!!
" Soái quá...! (=>.<=) "
🐠: Vậy hử?
🐟: Phải... Phải rồi! Để tớ đề xuất vài bộ phim tình cảm cho cậu nhé. Cậu muốn mượn về k? Có thể dùng để tham khảo đấy. Tớ sẽ quay lại ngay!
🐠: Ê này.....
Cạch rầm
Vì ngại quá nên cậu đành tuôn một tràng dài rồi k cho hắn cơ hội trả lời liền chạy nhanh vào nhà mất tiêu. Để lại hắn phía sau đang acc cool đứng hình mất 5s vì chưa kịp từ chối gì hết
🐠: ......Thôi kệ vậy
Tại nhà của hắn
Một cô gái vô cùng xinh xắn, đáng yêu mới bước từ nhà tắm ra ló đầu vào phòng hắn với que kem mát lạnh trên tay, giọng nói ngọt ngào cất lên
👧: Anh hai đến lượt anh tắm kìa..... Ớ... Anh mà xem phim tình cảm á?! Á há há há ngày mai chắc trời mưa quá!!
🐠: Ồn ào, ai cho phép m tự tiện vào phòng anh hả!! Đây là người ta cho anh mượn đó
👧: Ò há há há anh mau đi tắm đi đó
🐠: Biết rồi
🙎(nữ chính trong phim) : Em k thể từ bỏ được. Em thích tiền bối đến nhường này vậy mà
K hiểu sao tự dưng hắn lại bất giác nghĩ đến cậu, hình ảnh cậu khi nãy hiện lên với nụ cười ngọt ngào cùng thanh âm trong trẻo "Mai gặp nhau ở trường nhé". Mặt hắn hơi ửng hồng khóe môi bất chợt khẽ cong lên
Từ cái ngày cậu bước vào cuộc đời hắn, cậu như một làn gió xuân thanh mát, tinh khiết vậy nhẹ nhàng thổi qua khiến hắn dần cảm thấy cuộc sống thật ý nghĩa và ấm áp vô cùng, một cuộc sống mang màu sắc tươi mới mà trước giờ hắn chưa bao giờ được trải qua. Và đặc biệt hơn mỗi khi ở gần cậu là trái tim hắn lại k ngừng thổn thức nhún nhảy liên hồi. Cậu mang đến cho hắn cảm giác khác biệt mà hắn cũng k biết đó là cảm giác gì
Lại một ngày nữa trôi qua, thật muốn ngày nào cũng được ở cạnh bên cậu
( Iu rồi iu rồi iu rồi (⌒o⌒) )
♥ Yeahhhhh.... Cuối cùng cũng xong. Mệt chết tui mất, hơi dài mọi người thông cảm nha hì hì ♥
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro