Chương 14: Nhóc lừa đảo

Edit: Sà
Beta: An Nhiên

~~~~~~

"Vậy thì không chơi." Đàm Mặc tức giận nói.

"Dưới chiếc găng tay mỏng thế này có giấu cái gì, chẳng lẽ đội phó Đàm sờ thử mà cũng không đoán ra được ư?" Lạc Khinh Vân buồn cười hỏi ngược lại.

Giọng nói anh nghe có vẻ ôn hòa, vẻ mặt cũng chẳng có gì lạ, vậy mà Đàm Mặc cứ thấy những lời này như đang khiêu khích thế nào ấy.

Như thể đang nói: Ngay cả tay của tôi mà cậu cũng không dám sờ sao?

"Sờ thì sờ." Đàm Mặc vừa dứt lời, Thường Hằng ở đối diện đã bị sặc.

Khi Đàm Mặc nhìn sang, Thường Hằng lúng túng rụt cằm lại.

"Thường già, không thì anh tới sờ đi." Đàm Mặc nói.

"Người có gia đình rồi, sao mà sờ lung tung được. Đội phó Đàm cậu cứ sờ đi, thế mới xứng với tay của đội trưởng Lạc chứ."

"Chậc, sao lúc làm báo cáo thì chẳng thấy anh nói được vậy nhỉ."

Đàm Mặc tức giận giữ tay Lạc Khinh Vân lại, ngón cái và ngón trỏ cùng lúc nắm lấy đầu ngón tay của Lạc Khinh Vân rồi từ từ di chuyển dần theo hướng ngón tay.

Chẳng biết đôi găng tay bằng kim loại này thật sự làm từ chất liệu gì mà lại mỏng như một lớp tơ, Đàm Mặc có thể cảm nhận được khớp xương của Lạc Khinh Vân, thậm chí lúc nhấn xuống lòng bàn tay của anh còn thoáng cảm nhận được đường chỉ tay của anh.

"Kiểm tra xong chưa?" Lạc Khinh Vân khẽ nghiêng người đến gần Đàm Mặc.

"Ừ, kiểm tra xong rồi." Đàm Mặc gật đầu, trong đầu thì nghĩ có cho ông nội của cậu luyện cái này lâu thật lâu thì cũng chẳng biết đã vượt qua kiểm tra chưa, anh mới nhìn một lần mà đã thật sự học được rồi chắc?

Nào ngờ Lạc Khinh Vân còn xắn tay áo lên đến tận khuỷu tay, rõ ràng là đang nói với Đàm Mặc rằng kỹ thuật của tôi tốt hơn cậu, không cần giấu trong tay áo.

Ngay khoảnh khắc ấy, Lạc Khinh Vân chợt giơ tay lên rồi quơ bên tai Đàm Mặc, sau đó nói: "Xong rồi."

"Xong cái gì?" Đàm Mặc vô thức sờ lỗ tai của mình.

Một đầu đạn bất chợt rơi xuống từ sau tai cậu, ánh đèn trong nhà hàng có màu ấm nhưng quỹ đạo khi đầu đạn ấy rơi xuống lại ánh lên một ánh sáng lạnh lẽo cực kỳ điêu luyện.

Đàm Mặc vô thức nhận lấy nó.

"Tôi rất thích đạn. Trong mắt tôi, tất cả lỗ đạn đều là nơi ánh sáng chiếu vào." Lạc Khinh Vân nói.

Đàm Mặc cảm thấy như mình đang đấm một cú vào bịch bông, đúng là vô nghĩa.

Trên đầu đạn kia còn có một vết khắc nào đó rất đặc biệt, vừa nhìn, Đàm Mặc đã nhận ra đó là đầu đạn dùng để kỷ niệm lớp đào tạo giám sát viên đầu tiên của Gray Tower, những người thuận lợi tốt nghiệp đều có. Đến khóa thứ ba, tỷ lệ giám sát viên hao tổn quá cao nên hai khóa trước đó hầu như không có ai. Đầu đạn này cũng trở thành kỉ vật được truyền từ các khóa trên cho khóa dưới.

Cực hiếm, muốn mua cũng mua không được.

"Tôi muốn đổi nó để lấy hoa của đội phó Đàm."

"Quá quý giá, không thì..."

Đàm Mặc vừa định trả lại, đầu ngón tay của Lạc Khinh Vân đã đặt trên ngón trỏ của Đàm Mặc rồi khẽ dùng một lực thật nhẹ để ngón tay cong lại. Đàm Mặc chú ý đến đôi găng tay màu đen của anh, ngón trỏ như bị điện giật, cậu vô thức nắm tay rồi rụt lại.

"Hoa tươi hợp với người đẹp." Lạc Khinh Vân đứng dậy, cúi thấp người tạm biệt tất cả những người ngồi cùng bàn rồi xoay người rời đi.

Giang Xuân Lôi ở bên cạnh vẫn tỏ vẻ vui sướng: "Oa! Đội trưởng Lạc tặng anh đầu đạn quý giá đến vậy ư! Xem ra anh ta rất công nhận năng lực của anh đó!"

Đàm Mặc liếc Giang Xuân Lôi: "Khi có người tặng đầu đạn cho cậu thì có nghĩa là rồi có một ngày, người ta sẽ lấy cái mạng chó của cậu, cậu vui cái gì?"

"Đầu đạn này đáng tiền mà." Giang Xuân Lôi trả lời.

Đàm Mặc thở dài, cậu rất muốn đưa Giang Xuân Lôi về lại Gray Tower, xây lại từ đầu.

"Nhưng vấn đề là tại sao đội trưởng Lạc lại làm được? Nếu có thứ cứng như đầu đạn giấu trong găng tay, Đàm Mặc chắc chắn có thể phát hiện ra. Mà nếu đầu đạn được giấu trong tay áo... Anh ta cũng đã xắn tay áo lên luôn rồi mà!" Thường Hằng nghĩ mãi không ra câu trả lời.

Giang Xuân Lôi cũng sờ gáy: "Đúng vậy, sao anh ta lại làm được thế nhỉ?"

Đàm Mặc híp mắt, tất cả phép thuật đều chỉ là để lừa gạt, Lạc Khinh Vân đã lừa bọn họ như thế nào?

Buổi tiệc buffet kết thúc vào chín giờ hơn.

Lạc Khinh Vân lịch sự nhẹ nhàng tạm biệt các vị khách quan trọng đến từ các bộ, vừa xoay người đã thấy Đàm Mặc đang khoanh tay đứng dựa vào tường đánh giá mình.

"Đội phó Đàm." Lạc Khinh Vân khẽ cười nhìn cậu.

Vậy nhưng Đàm Mặc lại cảm thấy nụ cười kia cứ không vừa mắt thế nào, như thể nó đã thiếu mất cảm giác chân thật.

"Tôi biết anh đổi đầu đạn ra thế nào rồi." Đàm Mặc nói.

Lạc Khinh Vân khựng lại: "Cậu rất thông minh, tất nhiên là có thể nghĩ ra."

"Khi tôi vừa biểu diễn trò lừa của tôi xong, lúc mọi người vẫn đang ngắm nhìn đóa hoa giấy đặt trước ngực anh, anh cũng đã lặng lẽ giấu đầu đạn sau lỗ tai tôi."

"Đúng vậy." Lạc Khinh Vân gật đầu rồi hỏi tiếp: "Đội phó Đàm có thích trò lừa của tôi không?"

"Cũng được thôi."

Vừa định xoay người, Đàm Mặc đã lại nghe thấy Lạc Khinh Vân nói: "Tôi có thể xin số truyền tin của đội phó Đàm không?"

Đàm Mặc nghiêng mặt sang bên, trên khóe miệng nở nụ cười đểu: "Chẳng phải anh đã có rồi sao? Ngay trong hoa giấy đấy."

Một đóa không đủ, tôi còn có thể gấp vô số đóa để tặng anh!

Ánh đèn trong phòng tiệc dần tối xuống, các khách khứa đều ai về nhà nấy để tìm mẹ của mình.

Đàm Mặc lại quay về căn hộ của Cao Chích để nuôi cá.

Lạc Khinh Vân thì ngồi tựa vào ghế salon trong nhà mình, lấy đóa hoa giấy màu trắng từ trong túi ra.

Anh cởi bỏ găng tay, ngón tay miết dọc theo những vết nhăn giống như vẫn còn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Đàm Mặc.

Tờ giấy ăn ấy rất sạch sẽ, đừng nói là chữ số Ả Rập, ngay cả một vết bẩn cũng không có.

Lạc Khinh Vân ấn lên khóe mắt mình rồi bật cười, thế mà anh lại thật sự tin rằng Đàm Mặc đã viết vào tờ khăn giấy, rõ ràng anh đã tận mắt thấy cậu gấp khăn ăn, cũng tận mắt chắc chắn rằng cậu không thể nào mang theo bút.

Bàn về trò lừa bịp người khác, Đàm Mặc cao tay hơn anh nhiều.

"Nhóc lừa gạt."

Một đêm thấm thoát trôi qua, anh vẫn không thể tìm ra cách gấp lại đóa hoa giấy.

Đội hai không có đội trưởng, tạm thời sẽ không bị phái đi làm nhiệm vụ gì. Đàm Mặc cứ đến Gray Tower để điểm danh như thường, sau đó sẵn tiện vào phòng làm việc của Cao Chích để xử lý tài liệu thay anh ta luôn.

Bởi vì quân y trong đội cùng ngồi trên chiếc máy bay vận chuyển với Cao Chích trong nhiệm vụ hộ tống giáo sư Triệu nên khi máy bay vận chuyển rơi vỡ, người đó cũng đã hi sinh, vậy nên Gray Tower đã phái đến một quân y thực tập khác. Đọc thông tin của người kia, chân mày Đàm Mặc chợt run rẩy.

"Sao thế?" Ngô Vũ Thanh ngồi xuống bên cạnh Đàm Mặc, sẵn tiện ném một viên socola cho cậu.

Socola trượt trên bàn một đoạn ngắn rồi bị Đàm Mặc dùng ngón trỏ chặn lại: "Quân y thực tập tên là "Vương Tiểu Nhị"?"

"Vương Tiểu Nhị... Tên này nghe giống người qua đường nhỉ, nhưng cậu cũng có thích nhớ mấy chuyện này đâu, tên này không phải thật..."

Ngô Vũ Thanh còn chưa kịp nói hết câu, Đàm Mặc đã tựa vào lưng ghế, gót chân gác lên ghế bên cạnh rồi ngước đầu vòng vo một hồi: "Cậu không thấy tên của thành viên trong đội chúng ta nghe rất ra dáng bia đỡ đạn sao? Chẳng hạn như Giang Xuân Lôi? Thường Hằng? Với lại tên của cậu, Ngô Vũ Thanh? Bây giờ lại tới thêm một người tên Vương Tiểu Nhị... Cậu có biết là đội hai chúng ta sẽ phải tập luyện đối kháng với đội một của Lạc Khinh Vân chứ?"

"Biết, nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến tên?"

"Tôi có cảm giác là chúng ta sẽ bị diệt sạch, trở thành đội làm nền. Vương Tiểu Nhị... Chắc là bia đỡ đạn đầu tiên bị diệt." Đàm Mặc nói.

Ngô Vũ Thanh chống cằm, vỗ trán Đàm Mặc: "À... Nhưng tên của đội phó Đàm thì nghe có vẻ rất mạnh mẽ mà."

Đàm Mặc thở dài rồi đặt hai chân xuống, cam chịu số phận rời khỏi phòng làm việc của Cao Chích.

"Đi đâu thế?" Ngô Vũ Thanh hỏi.

Đàm Mặc trả lời: "Đi huấn luyện bắn súng, tôi muốn xem thử xem Vương Tiểu Nhị mới tới bắn thế nào. Cũng không thể đợi đến khi dẫn cậu ấy đi làm nhiệm vụ, tôi còn phải phái cậu bảo vệ cậu ấy nhỉ?"

"Bảo vệ cậu đã khiến lòng tôi lao lực lắm rồi, tôi không nuôi nổi hai đứa con đâu." Ngô Vũ Thanh cười nói.

"Cút... Tặng cậu có cái tạp dề mà cậu tưởng mình là vú em thật sao?"

Trên đường, máy truyền tin của Đàm Mặc nhận được một tin nhắn xa lạ, lời nói chân thành, tình cảm đầy ắp.

Hôm nay ánh nắng tỏa sáng lấp lánh, Đàm Mặc đi tới dưới mái hiên, nhướng mày đọc tin nhắn, sau đó lại vuốt tóc từ phía trước ra sau trán.

"Chậc... Tuyển có một quân y mới thôi mà sao phải phiền phức thế?"

Đàm Mặc đi tới sân huấn luyện bắn súng, gặp được cậu quân y thực tập Vương Tiểu Nhị kia.

Có lẽ do biết đội phó muốn xem thử mình bắn, Vương Tiểu Nhị đã chuẩn bị vũ trang đầy đủ, cậu ấy đổi sang đồng phục tác chiến, đeo kính mắt, bên hông vắt súng, trông cực kỳ ra dáng nghiêm chỉnh.

"Đội phó Đàm!" Vương Tiểu Nhị đi tới trước mặt Đàm Mặc, sau lưng căng chặt, trên mặt thì đầy vẻ nghiêm túc, giọng nói còn cực kỳ vang vọng.

Các đội viên đang tập bắn đều nhìn sang, nếu không phải do cằm Vương Tiểu Nhị đang nhẹ nhàng run rẩy, Đàm Mặc cũng không biết cậu ấy đang lo lắng.

"Tháo kính mắt ra đi." Đàm Mặc cũng lớn tiếng nói theo Vương Tiểu Nhị.

Rất có sức uy hiếp, dù đang luyện bắn, những người có cấp bậc thấp hơn Đàm Mặc ở xung quanh đều không hẹn mà cùng tháo kính mắt ra.

Đàm Mặc ôm tay, nghiêng má: "Mấy anh em, tôi không nói mấy cậu, tôi nói cậu ấy."

Những người khác lại tiếp tục bắn, Vương Tiểu Nhị hốt hoảng tháo kính mắt ra, tóc còn bị kính mắt làm cho rối bời.

"Biết tại sao tôi lại bảo cậu bỏ kính mắt ra không?" Trong lòng Đàm Mặc đang cố nhịn cười, dáng vẻ lo sợ e dè của Vương Tiểu Nhị khiến Đàm Mặc nhớ lại lần đầu tiên cậu điểm danh với Cao Chích.

Tác giả có lời muốn nói:

Đàm Mặc: Tấm lòng của ông đây không phải là thứ có thể dùng đầu đạn có chạm khắc hình hoa để thu mua!

Lạc Khinh Vân: Thế thêm cả tiền gửi ngân hàng của tôi nhé?

Đàm Mặc: Nếu số dư không phải vô hạn thì đừng làm lãng phí thời gian của tôi.

Lạc Khinh Vân: Vì em, tôi có thể vô hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro