Chương 16: Đấu với tôi một trận
Edit: Sà
Beta: An Nhiên
~~~~~~
Lúc này, Đàm Mặc và Vương Tiểu Nhị đang nói chuyện.
"Đội phó Đàm, em đã vượt qua bài kiểm tra của anh chưa? Em có thể đi theo anh được rồi chứ?" Vương Tiểu Nhị hỏi với vẻ mặt tràn đầy mong đợi.
Đàm Mặc cười xoa đầu Vương Tiểu Nhị: "Tiểu Nhị, tôi thích cậu thật đấy."
Ánh mắt Vương Tiểu Nhị lập tức sáng lên, nhưng câu nói tiếp theo của Đàm Mặc đã khiến cậu ấy lập tức trở thành một chú chim cút con hói đầu.
"Người mình thích thì phải giấu người ta ở nơi an toàn. Thứ đội hỗ trợ ở tuyến đầu chạm trán là những sinh vật Kepler thật sự chứ không phải ảnh ba chiều. Cậu có biết rằng nếu lúc nãy, mỗi lần chuyển sang ảnh ba chiều là một lần thực chiến, cậu đã chết rồi không?" Đàm Mặc nhìn về phía Vương Tiểu Nhị.
Diễn tập có thắng thua, nhưng sống chết thì không thể làm lại.
Mấy năm qua, cậu đã mất đi quá nhiều đồng đội, mỗi người đều khắc sâu vào lòng cậu một dấu vết, cậu sợ mình sắp không khắc nổi nữa.
"Đội phó Đàm, em không sợ chết." Vương Tiểu Nhị siết chặt quả đấm nhìn về phía Đàm Mặc, cả gương mặt đỏ bừng, ngay cả đôi mắt cũng lấp lánh có thần.
Thấy cậu ấy như vậy, Đàm Mặc chỉ biết hoảng hốt, che mắt nói: "Lúc ra vẻ với cấp trên thì bảo không sợ chết, nhưng khi thật sự đến thời khắc ấy, cậu sẽ biết cái chết đáng sợ đến mức nào."
Đúng lúc thư ký Trương dẫn Lạc Khinh Vân đến sau lưng Đàm Mặc, nghe được câu chuyện của bọn họ, người kia không nhịn được hỏi: "Đội phó Đàm, tôi thấy cậu này..."
Vương Tiểu Nhị lập tức đứng thẳng người tự giới thiệu: "Tôi tên là Vương Tiểu Nhị! Là quân y thực tập vừa được điều đến Gray Tower ở thành phố Ngân Loan!"
"Đúng đúng, bạn học Vương Tiểu Nhị này, chưa nói đến kỹ thuật chữa trị chuyên nghiệp của cậu ấy, chỉ riêng khả năng bắn súng của cậu ấy là đã ưu tú hơn rất nhiều nhân viên chiến đấu ở tuyến đầu rồi. Chẳng biết đội phó Đàm còn không hài lòng ở điểm nào chứ?" Thư ký Trương cười hỏi.
Vừa quay đầu lại, Đàm Mặc đã đối mặt với ánh mắt của Lạc Khinh Vân đang đứng bên cạnh thư ký Trương. Cậu hơi ngẩn ra, trong đầu nghĩ sao Lạc Khinh Vân lại tới đây?
"Thư ký Trương... Cô không cảm thấy cậu nhóc này trông rất giống một người sao? Cô nói xem nếu tôi thật sự bị thương, cậu nhóc này xông lên cứu tôi, tôi sợ rằng lúc đó đầu óc tôi không còn tỉnh táo là tôi sẽ bắn bay luôn cái đầu nhỏ của cậu ấy đấy." Đàm Mặc bịa đại một lý do, dù sao cũng không thể nói là vì cậu nhận được tin tức về mẹ của Vương Tiểu Nhị.
Vương Tiểu Nhị lùi về sau nửa bước, nhìn bóng lưng Đàm Mặc với vẻ mặt mờ mịt.
Tại sao cậu ấy đến cứu đội phó Đàm mà đội phó Đàm lại muốn bắn bay đầu cậu ấy?
"Giống ai?" Lạc Khinh Vân nghiêng mặt đánh giá Vương Tiểu Nhị.
"À..." Thư ký Trương từ từ nở một nụ cười đầy vẻ trêu chọc: "Nhìn giống như là cũ... Hay là bạn trai cũ cũ của đội phó Đàm?"
Không chỉ Vương Tiểu Nhị lộ vẻ sét đánh ngang tai mà những người khác đều không hẹn mà cùng bỏ súng xuống, dựng lỗ tai lên.
Phải biết rằng Đàm Mặc chính là người đàn ông độc thân hoàng kim nhưng cũng hết cứu nhất cả cái Gray Tower ở thành phố Ngân Loan này đấy.
Lý do để gọi cậu là người đàn ông độc thân hoàng kim đã quá rõ ràng, gương mặt đẹp trai, vóc dáng chuẩn, góp ý gì cũng biết sửa, miệng cũng ngọt.
Nói cậu hết cứu là do thân là đội phó, tiền lương của cậu rõ ràng rất cao nhưng khi có hẹn thì chỉ chịu đưa con gái người ta đi ăn đồ ngọt! Không nến, không rượu vang, ngay cả khi đã mời người ta đi uống trà sữa thì cũng chỉ chọn size vừa chứ không chọn size lớn, lý do là vì lỡ uống không hết, cậu không thích trở thành cái thùng rác chuyên thu nhận rác.
Các anh em à, nếu khi đi hẹn hò, con gái đưa trà sữa chưa uống hết cho bạn thì đang tỏ ý là bạn và cô ấy rất gần gũi với nhau đó.
Nói tóm lại, cậu có năng lực để biến những người đang có ý với mình thành anh chị em bạn dì của cậu, chẳng hạn như khi Hoàng Lệ Lệ dùng nước rửa tay để giặt đồng phục chiến đấu cho Đàm Mặc đã là ví dụ rõ ràng nhất.
Một tên như vậy mà còn có "bạn trai cũ cũ"? Cái này đúng là hoa nở ngoài tường, trong tường tỏa hương mà!
Đàm Mặc bị những lời nói của thư ký Trương làm cho sặc dữ dội: "Phì phì phì! Tôi lấy đâu ra bạn trai? Con người tôi ai gặp cũng thích, anh em khắp thiên hạ!"
Còn muốn gọi hết tất cả các bạn trai cũ cũ ra à? Tưởng gay là dễ lắm sao? Mua một còn tặng một?
Lý Triết Phong cũng được, Châu Tự Bạch cũng được, cả hai đều là những người bạn cực kỳ thân thiết với cậu.
Từ khi mọi người vẫn còn là con người, dãi nắng dầm mưa, có thể sống ngày nào hay ngày đó, khi ấy Đàm Mặc vẫn còn khoe khoang khả năng bắn súng của mình trước mặt bọn họ.
Nhưng sau khi bọn họ nhận được năng lực Kepler, tỷ lệ sống sót và hoàn thành nhiệm vụ cũng tăng cao như gắn tên lửa, thế là hai người lại đổi sang lo lắng rằng Đàm Mặc sẽ hi sinh, dù khả năng bắn súng của Đàm Mặc có tốt hơn nữa thì cũng vô ích. Dù sao khi phải đối mặt với khu sinh thái Kepler cao cấp, Đàm Mặc cũng chỉ là một con kiến nhỏ.
"Mái tóc ngắn xoăn tự nhiên, ánh mắt to tròn lộ vẻ ngây thơ, còn có những đốm tàn nhang nho nhỏ đầy trong sáng... Nếu phải nói là giống ai thì chẳng phải rất giống với đội trưởng của đội bốn, Châu Tự Bạch sao?"
Thư ký Trương vừa dứt lời, những người xung quanh đã lộ vẻ quả nhiên, mà Đàm Mặc thì chỉ biết nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói: "Dù sao chỉ cần giống Châu Tự Bạch thì cũng không được."
"Đội trưởng Châu là người thế nào vậy? Sao có thể khiến đội phó Đàm chỉ vừa nghe đến tên đã như chim sợ cành cong?" Lạc Khinh Vân buồn cười hỏi.
"Đâu chỉ giống Châu Tự Bạch mới không được? Giống Lý Triết Phong cũng không được, đúng không?" Thư ký Trương cười đểu với Đàm Mặc đang nhíu mày: "Làm Long vương phiền não thật đấy. May là đội trưởng Lạc đã tới đây, không thì hồ cá trong toàn bộ đội hỗ trợ ở thành phố Ngân Loan đã bị đội phó Đàm thâu tóm cả rồi."
"Ha ha... Ai cho ai cái hồ cá này đây. Với lại Vương Tiểu Nhị này... Bệnh viện thành phố thật sự rất cần đến một tay của cậu. Chẳng hạn những nhân vật quan trọng của thành phố Ngân Loan như Cảnh Kình Nhu vậy, lỡ ngày nào đó bỗng nhiên lên cơn đứng tim thì sẽ rất cần đến những người xuất sắc về ngoại khoa như Vương Tiểu Nhị."
Thư ký Trương bật cười: "Tôi có cần phải thay mặt sếp Cảnh cảm ơn anh vì đã lo nghĩ cho ông ấy như vậy không?"
"Không cần khách sáo thế đâu. Tôi về trước đây."
Ánh mắt Vương Tiểu Nhị đỏ hoe, dáng vẻ nghiến răng trông như sắp khóc tới nơi.
Lạc Khinh Vân rũ mắt, nhìn bóng dáng Đàm Mặc dần bước ngang qua mình, giống như vết mực lan tràn trên trang sách, một khi đã gấp lại thì cũng không ai biết.
"Đội phó Đàm, đấu với tôi một trận không?"
Lạc Khinh Vân vừa dứt lời, không chỉ những người khác ngây ngẩn mà thư ký Trương cũng lộ vẻ "Thú vị đấy, đấu nhanh lên đi".
Ngón tay buông thõng bên chân Đàm Mặc khẽ run lên, cậu xoay người lại, trên mặt Lạc Khinh Vân vẫn nở nụ cười ôn hòa khiến người ta nảy sinh cảm tình.
"Đội trưởng Lạc, tôi biết một mình anh có thể diệt gọn cả một khu sinh thái Kepler, nhưng nếu xét về bắn súng... Anh chưa chắc đã là đối thủ của tôi." Đàm Mặc nói.
"Tôi biết. Cũng bởi vì chưa chắc có phải là đối thủ của cậu không nên thi đấu mới có giá trị. Sẵn tiện chúng ta cũng cá cược một chút đi, cậu không thấy vậy sẽ càng thú vị hơn sao?" Lạc Khinh Vân đi tới trước mặt Đàm Mặc rồi hơi nghiêng về phía trước.
"Cược cái gì?"
Đàm Mặc cao một mét tám mươi ba, vậy mà khi đứng trước mặt Lạc Khinh Vân lại rơi vào thế yếu. Anh chỉ cần đến gần một chút, Đàm Mặc sẽ có cảm giác nguy hiểm như khi bóng tối ập xuống.
Cũng không biết có phải là ảo giác hay không mà Đàm Mặc cứ cảm thấy tầm mắt của Lạc Khinh Vân đang rơi vào hai mắt cậu... Không đúng, phải là lông mi mới đúng.
Đàm Mặc vô thức muốn nghiêng mặt sang một bên nhưng cứ như bị sức mạnh gì đó dẫn dắt, đó chính là ánh mắt của Lạc Khinh Vân, nhìn thì có vẻ ôn hòa sáng ngời nhưng thực chất lại vô tình lạnh lẽo như băng, như thể phía dưới một cái xác xinh đẹp đang nằm yên là một sức mạnh khủng khiếp có thể ăn mòn cả xương cốt.
Đàm Mặc khẽ ngước cằm, cố ý áp sát mặt mình đến gần anh hơn, môi cậu khẽ nhếch lên thật nhẹ, vốn trông có đôi chút vẻ trẻ con nhưng do đường nét gương mặt cậu quá xinh đẹp, cộng thêm chiếc mũi nhọn sắc bén mà lại xen lẫn thêm đôi phần mỉa mai.
Cậu chắc chắn Lạc Khinh Vân đang nhìn lông mi của mình, không... Không phải lông mi mà là vết sẹo nhỏ nơi khóe mắt cậu.
Nhưng mà mắt của cậu cũng được, vết sẹo của cậu cũng được, cùng lắm cũng chỉ là thứ hấp dẫn sự chú ý của những người mới nhìn lần đầu hoặc đã thành thói quen với những người khác, nhưng Lạc Khinh Vân không giống vậy... Có lẽ anh có thể nhận ra vết sẹo nhỏ ấy là vết sẹo khi bị một sinh vật Kepler cổ xưa đâm xuyên qua dây thần kinh.
À, biết rồi. Trong lòng Đàm Mặc khẽ cười, Lạc Khinh Vân đang quan sát tìm tòi những kinh nghiệm mà cậu từng trải qua, từ đó đánh giá năng lực của cậu.
"Đội trưởng Lạc, anh có thể đoán được những thứ tôi từng trải qua thông qua những dấu vết trên người tôi, nhưng anh không thể đoán được lòng người. Cho nên, nhìn đủ chưa?" Đàm Mặc thoải mái vuốt tóc mái của mình lại, đồng thời cũng che mất vết sẹo nhỏ kia đi.
Lạc Khinh Vân bật cười, mặc dù anh đang cười nhưng Đàm Mặc lại có thể mơ hồ cảm nhận được nhiệt độ trong mắt anh, tựa như ánh nắng nhưng sau đó, từ không khí đến thậm chí là âm thanh đều bị bẻ gãy vặn vẹo.
"Nhớ những gì tôi nói chứ, cậu phù hợp với toàn bộ tiêu chuẩn thẩm mỹ của sinh vật Kepler. Tôi cũng chỉ ngắm nhìn cậu với mắt thẩm mỹ như thế mà thôi."
"Anh là sinh vật Kepler sao? Sao lại dùng mắt thẩm mỹ của bọn chúng để ngắm nhìn tôi?"
Đàm Mặc lạnh lùng nhìn Lạc Khinh Vân, cậu không giống với những người khác, cậu không hề tò mò gì về Lạc Khinh Vân, chỉ có một câu hỏi – Anh đã vượt rào chưa? Hay anh có muốn vượt rào không?
Đôi mắt kia như một chấm nhỏ giữa bầu trời đêm sâu thẳm, rõ ràng là đang ánh lên một ánh sáng lạnh lẽo nhưng lại khiến Lạc Khinh Vân thật muốn bắt trọn chúng vào trong tay.
"Đội phó Đàm, nếu tôi là sinh vật Kepler thì bây giờ cậu không nên luyện bắn gì nữa đâu. Thay vào đó, cậu nên đi tìm nơi xa xôi nhất, không thể bị khu sinh thái Kepler ăn mòn đến trong thế giới loài người nhất rồi trốn ở đó đi."
Lạc Khinh Vân cười, đó là một nụ cười cưng chiều bao dung đàn em, nhưng Đàm Mặc lại cảm thấy như anh đang muốn dùng cuộc thi đấu này để chỉnh đốn lại cậu một cách nghiêm khắc.
Đến khi Lạc Khinh Vân nghiêng mặt sang bên, anh lại cố tình giơ tay lên thật khẽ khàng, mặc dù không hề đụng vào Đàm Mặc nhưng lại mang theo gió khiến tóc mái Đàm Mặc bay ra, để lộ vết sẹo màu đỏ xinh đẹp ấy.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Đàm Mặc bỗng nhìn thấy sự cưỡng ép và ham muốn muốn chiếm làm của riêng lóe lên trong đáy mắt bình tĩnh của Lạc Khinh Vân một cách mờ mịt, cứ như ảo giác.
"Không thì nếu anh thắng, tôi tặng vết sẹo của tôi cho đội trưởng Lạc xem như quà kỷ niệm nhé?"
Đàm Mặc suy nghĩ, chẳng lẽ Lạc Khinh Vân có đam mê với vết sẹo do sinh vật Kepler cổ xưa để lại? Không có vết sẹo này, có lẽ cậu cũng không còn gì có thể hấp dẫn được sự chú ý của Lạc Khinh Vân nữa.
"Không, nó chỉ đẹp khi ở trên mặt của đội phó Đàm. Như này đi, nếu tôi thắng, đội phó Đàm hãy cho phép quân y thực tập Vương Tiểu Nhị vào đội."
Không chỉ trên mặt mà ngay cả trong mắt Lạc Khinh Vân cũng mang theo ý cười, không hiểu sao, Đàm Mặc lại thấy như mình là một đứa bé không nghe lời khi đứng trước mặt anh.
Nhưng không lâu trước đây, cậu còn vừa mới xem Lạc Khinh Vân vô cảm cầm súng bắn chết những người đồng đội trong quả con thế nào khi vẫn đang đeo máy ghi hình nhiệm vụ.
Trong đầu Đàm Mặc nghĩ, có lẽ nụ cười này của Lạc Khinh Vân với cậu cũng chỉ là xã giao và lịch sự thôi. Cậu quay đầu nhìn Vương Tiểu Nhị, cậu ấy cũng đang rất khiếp sợ.
"Vậy nếu tôi thắng thì sao?" Đàm Mặc hỏi.
"Đội phó Đàm muốn cái gì?" Lạc Khinh Vân mỉm cười hỏi.
Vẻ mặt ấy giống như một người ba đang đứng trước quầy đồ chơi trẻ em trong trung tâm thương mại và sẵn sàng bỏ mọi công sức để thỏa mãn yêu cầu của đứa con, dù có phải trả giá thế nào.
"Vì lý do an toàn, Đàm Mặc, có một điều kiện mà cậu không được nói." Thư ký Trương nói với vẻ mặt đầy nghiêm túc.
Đàm Mặc cảm thấy kỳ lạ, còn điều kiện gì mà cậu không được nói với Lạc Khinh Vân?
"Điều kiện gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro