Chương 22: Sao lại không thể là tôi?
Edit: Sà
Beta: An Nhiên
~~~~~~
"Không... Các cậu vẫn chưa chú ý đến Giang Xuân Lôi, cậu ta cũng có một khẩu súng ngắm, khẩu súng ấy vừa có thể điều khiển từ xa lại vừa có thể sử dụng trực tiếp. Âm thanh của phát đạn lúc nãy nghe hơi rời rạc, nếu Đàm Mặc là người bắn thì âm thanh sẽ ngắn và trầm hơn nhiều." Lạc Khinh Vân nhắm mắt để cảm nhận một cách tỉ mỉ.
Phát súng ấy mang theo vẻ quả quyết dứt khoát, Lạc Khinh Vân thậm chí còn có thể tưởng tượng ra khóe miệng khẽ nhếch lên của người đã nổ súng, vẻ mặt người ấy vẫn bình tĩnh thản nhiên dù đã bắn trúng mục tiêu – cậu sẽ không dương dương tự đắc cũng sẽ không đắc ý vênh váo.
Trong mắt cậu tất cả những chuyện này đều chỉ là lẽ hiển nhiên, chẳng có chút mới lạ nào.
Lạc Khinh Vân khẽ chạm tay vào nơi đã từng bị đầu ngón tay của Đàm Mặc chỉ vào, anh rất muốn hỏi – Bây giờ trong ống ngắm của cậu có tôi không?
"Rốt cuộc Giang Xuân Lôi hay Đàm Mặc là người đã bắn vỡ máy theo dõi của chúng ta?" Sở Dư hỏi.
Lạc Khinh Vân rũ mày bóp đầu ngón tay của mình, do kỹ thuật bắn lén đỉnh cao của Đàm Mặc lại thêm khẩu súng ngắm có thể điều khiển từ xa của Giang Xuân Lôi nên xung quanh đều có phục kích không phân rõ thật giả: "Đàm Mặc, chắc là muốn chúng ta đến hướng mười hai giờ để xác nhận."
"Vậy chúng ta có đi không?" An Hiếu Hòa hỏi.
"Không. Nếu thật sự đi theo hướng mười hai giờ thì chúng ta sẽ phải đi ngang qua một khu vực không hề có bất cứ thứ gì che chắn, tất cả chúng ta đều sẽ trở thành bia bắn, với kỹ thuật của Đàm Mặc thì các cậu đều sẽ bị diệt sạch. Mặc dù tôi có tự tin là mình có thể tránh được nhưng cũng chỉ là diễn tập, hay là các cậu muốn mạo hiểm việc trải nghiệm cảm giác vinh quang trước hơn?"
An Hiếu Hòa lắc đầu: "Chậc... Cái đó mà là vinh quang gì chứ? Chắc chắn sẽ trở thành trò cười của Gray Tower."
Lạc Khinh Vân bố trí đâu vào đấy, anh sẽ dẫn An Hiếu Hòa và Lý Nhược Lâm đi đến hướng bốn giờ để xác nhận xem Đàm Mặc có ở đó hay không, Sở Dư và Trang Kính thì mai phục ở trên cao để theo dõi sau lưng Lạc Khinh Vân.
Lạc Khinh Vân đi đầu tiên, An Hiếu Hòa đi theo sau lưng anh và đi sau cùng là Lý Nhược Lâm.
Trong lòng Lý Nhược Lâm thấy hơi hoảng hốt, cậu ta không ngừng nơm nớp lo sợ và liên tục nghi ngờ rằng sẽ có một viên đạn chẳng biết từ đâu đến lấy mất cái mạng nhỏ của mình.
Vậy mà An Hiếu Hòa vẫn có thể nhỏ giọng nói chuyện với Lạc Khinh Vân: "Đội trưởng Lạc, tôi thấy tâm trạng anh có vẻ không tệ chút nào."
"Ừ." Giọng nói Lạc Khinh Vân đầy trầm ổn, vậy nhưng ngay cả Lý Nhược Lâm không hiểu biết gì về anh cũng vẫn có thể nghe ra ý cười châm biếm trong đó.
"Tại sao lại thế?" An Hiếu Hòa lại hỏi.
Nói thật việc bọn họ nói chuyện phiếm như vậy khiến Lý Nhược Lâm rất căng thẳng như thể bọn họ sợ đội hai không phát hiện ra được họ ấy.
Lạc Khinh Vân vẫn không bảo An Hiếu Hòa yên lặng mà còn trả lời cậu ta: "So với việc gặp nhau, thứ khiến tôi càng thích thú hơn chính là không thể buông tha nhau."
"Người nào lì lợm hơn trong việc không buông tha nhau thì sẽ thắng à?" An Hiếu Hòa lại hỏi.
Lý Nhược Lâm đã sắp khóc tới nơi, mấy anh đừng nói chuyện nữa, mấy anh muốn ăn đạn đến vậy sao?
"Đã không thể buông tha nhau thì thắng thua chỉ là chuyện thoáng qua. Chỉ có khoảnh khắc ấy, trong ống ngắm của cậu ấy mới chỉ có thể có mỗi mình tôi, cậu ấy sẽ tập trung vào tôi, khống chế hô hấp lẫn nhịp tim của tôi, không ngừng cảm nhận được khoảng cách lẫn lực cản của gió giữa tôi và cậu ấy từ đó tìm ra con đường thích hợp nhất để dẫn thẳng đến tôi. Tôi thích cảm giác độc chiếm thế giới này." Lạc Khinh Vân nói cứ như anh chỉ đang cảm thán vẻ xinh đẹp của phong cảnh nơi đây.
An Hiếu Hòa khựng lại rồi mới trả lời: "Đại ca anh biến thái thật đấy."
Nhưng thật ra lại nghe như đang ra vẻ.
"Ồ, vậy sao?" Lạc Khinh Vân không quay đầu mà chỉ hỏi ngược lại.
"Nếu đây là phim máu chó, giữa anh và anh ta chỉ có thể có hai kết cục." Chẳng biết có phải cố ý hay không mà giọng của An Hiếu Hòa càng ngày càng lớn.
"Hai kết cục gì?"
"Anh giết anh ta, hoặc anh ta giết anh." An Hiếu Hòa nói.
"Thật là chẳng có gì mới lạ, một sao." Lạc Khinh Vân trả lời.
"Chậc, đó chỉ là kết cục thứ nhất. Kết cục thứ hai là... Gió quá lớn sóng quá mạnh cuối cùng anh lật thuyền!" Giọng nói của An Hiếu Hòa lại càng cao hơn trước.
Lạc Khinh Vân hiếm khi khen ngợi một câu: "Tôi thích kết cục này đấy."
"Tôi bảo anh lật thuyền chứ không bảo anh rơi vào bể tình."
Tiếp theo là sự yên lặng kéo dài đến một phút.
An Hiếu Hòa nhíu mày: "Không phải chứ, hai chúng ta đã hát hùa theo nhau đến mức này, thế mà người của đội hai vẫn chưa xông ra ư?"
Suýt chút nữa Lý Nhược Lâm đã quỳ rạp xuống – Quả nhiên! Quả nhiên là như thế! Hai người họ cố tình nói chuyện lớn tiếng để trêu tức người của đội hai!
Nghe nói khi những đội khác diễn tập, các tân binh như cậu ta sẽ được kẹp ở giữa, vậy nhưng rõ ràng là Lạc Khinh Vân không chỉ không có ý định bảo vệ cậu ta mà thậm chí còn khiến người ta hoài nghi rằng liệu anh có đang muốn để đối thủ giải quyết luôn của nợ là Lý Nhược Lâm này hộ anh không.
Đúng lúc ấy có thứ gì đó chợt xuyên qua khe hở giữa khu rừng, An Hiếu Hòa lập tức nằm xuống, Lý Nhược Lâm thì ngã ngồi xuống đất với gương mặt đầy vẻ ảm đạm.
"Tôi... Có phải tôi đã... Tử trận rồi không?"
Phát đạn kia bắn thẳng vào giữa mắt cá chân của Lý Nhược Lâm để lại ký hiệu màu đỏ dưới vụn đất cát.
"Cậu còn sống." Lạc Khinh Vân nhướng mày: "Vẫn là khẩu súng ngắm được điều khiển từ xa từ hướng mười hai giờ."
An Hiếu Hòa lập tức kéo Lý Nhược Lâm tới dưới một bóng cây: "Nếu đây là Đàm Mặc, e là đầu Lý Nhược Lâm đã nổ tung."
"Vậy rốt cuộc Đàm Mặc có ở hướng bốn giờ không? Chúng ta đã gần đến đó nhưng tại sao vẫn không có một phát súng nào tới từ hướng bốn giờ?" An Hiếu Hòa cứ thấy có gì đó sai sai.
"Chẳng phải bọn họ bắn vỡ máy theo dõi của chúng ta là để chúng ta không thể đoán được tình hình hiện giờ sao? Liệu có ai ở hướng bốn giờ hay không mới là vấn đề." Lạc Khinh Vân khẽ cười thật nhạt.
"Phiền thật đấy, tôi thà chiến đấu trực diện với sinh vật Kepler còn hơn. Con người quả là loài động vật tinh vi nhất mà – cứ ảo ảo thật thật mãi thôi!" An Hiếu Hòa vuốt mặt.
Lạc Khinh Vân nghiêng mặt đi, như chợt nhận ra gì đó, anh thấp giọng nói: "Không ổn rồi."
"Cái gì không ổn?" An Hiếu Hòa hỏi.
Lạc Khinh Vân nói vào tai nghe: "Sở Dư, Trang Kính, hai người mau rời khỏi chỗ đó ngay!"
Sở Dư đã bố trí sẵn súng ngắm từ lâu, cô vẫn luôn canh chừng cho Lạc Khinh Vân từ phía xa. Lúc nghe được chỉ thị của Lạc Khinh Vân, cô không hỏi tại sao mà chỉ chuẩn bị dọn súng ngay lập tức.
Nhưng đúng vào khoảnh khắc ấy, một phát đạn đã bay xuyên qua nửa khu mô phỏng bắn thẳng vào ống ngắm của Sở Dư mà chẳng hề báo trước.
Một màu đỏ bao trùm khắp trước mắt Sở Dư, bên tai vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống diễn tập: [Sở Dư đội một tử trận]
Sở Dư ngẩn ra đó, cô chỉ vừa mới giơ tay lên để làm động tác rút lui với Trang Kính ở bên cạnh mà thôi, chỉ phân tâm đúng ngay khoảnh khắc ấy mà đã bị đối phương bắt được rồi sao? Dựa theo quy định thù thông tin của Sở Dư bị ẩn đi nên cô chỉ đành trượt xuống khỏi cây rời khỏi khu mô phỏng.
Trang Kính cẩn thận kéo trang bị của Sở Dư sang, lúc nhìn thấy khẩu súng ngắm của cô, trong lòng hắn khẽ giật mình.
"Trang Kính, anh vẫn ổn chứ?" Giọng nói của An Hiếu Hòa truyền tới từ trong tai nghe.
"Còn sống." Trang Kính trả lời.
"Cái đó... Sở Dư chết thế nào vậy? Bị một phát súng của người ta bắn bể đầu à?" Mặc dù thường ngày, An Hiếu Hòa luôn bị Sở Dư diss chỉ số thông minh nhưng Sở Dư lại tử trận ngay trước mặt cậu ta, An Hiếu Hòa không nhịn được nghi ngờ liệu cậu ta có đang đánh giá quá thấp về năng lực của đội hai hay không.
"Không chỉ bị người ta bắn bể đầu chỉ bằng một phát súng mà súng ngắm cũng bị hỏng." Trang Kính nhìn chất tạo màu trên ống ngắm, hệ thống diễn tập xác định rằng khẩu súng này đã không còn dùng được nữa.
"Sao súng lại bị hỏng?" An Hiếu Hòa còn đang nghĩ lẽ nào do súng của Sở Dư rơi từ trên cao xuống chăng?
"Không phải." Lạc Khinh Vân nhắm mắt, tưởng tượng ra quỹ đạo của phát súng kia rồi bật cười: "Viên đạn đã bắn trúng ống ngắm của Sở Dư. Đạn dùng còn là loại có đường kính lớn cho nên nòng súng mới bị hỏng, Sở Dư cũng bị "bể đầu"."
Đây chắc chắn là do một tay Đàm Mặc. Khi ra oai, cậu chỉ thích dùng đạn đường kính lớn để nói với đối thủ rằng – Tao không thích mày.
Trang Kính lại nói: "Nó đến từ hướng mười hai giờ. Đội trưởng, tôi muốn đi xem, không thì tôi sẽ không cam lòng."
Lạc Khinh Vân nhếch môi: "Đừng đến hướng mười hai giờ. Ở đó chắc chắn đã được lắp một quả bom điều khiển từ xa, có điều người thao tác không phải là Giang Xuân Lôi mà là Đàm Mặc. Bọn họ phá hủy máy theo dõi của chúng ta nên chúng ta sẽ không thể đoán được hiện giờ rốt cuộc Đàm Mặc đang ở hướng mười hai giờ hay ở cùng hướng với những đồng đội khác."
Trang Kính lại hỏi: "Thế để tôi đến thử hướng sáu giờ nhé? Hay là đến tụ họp với mọi người?"
Lạc Khinh Vân nhặt một hòn đá nhỏ ở dưới đất lên rồi bất ngờ ném mạnh lên cao, chỉ nghe một tiếng "xoảng", máy theo dõi được bố trí sẵn của đội hai cũng đã vỡ nát.
"Trang Kính, cậu cứ trốn kỹ vào là được. Sống đến cuối cùng, chúng ta sẽ thắng." Sắc mặt Lạc Khinh Vân đã hoàn toàn trầm xuống.
Thú vị đấy Đàm Mặc. Rốt cuộc cậu đang điều khiển khẩu súng ngắm từ xa ấy ở đâu đây? Mỗi người một phát, cậu đang khiêu khích tôi sao?
Lạc Khinh Vân khẽ buông lỏng những ngón tay đang siết chặt, máu lập tức chảy tới đầu ngón tay. Lần đầu tiên anh có mong muốn thấu hiểu một người, từ đó chiếm giữ toàn bộ tâm tư của cậu, dù có là những cảm xúc kiêu ngạo hay quật cường.
"Rõ." Trang Kính trả lời.
Vị trí này đã bị bại lộ, nếu Trang Kính cứ tiếp tục ở lại thì kết cục cũng sẽ như Sở Dư. Hắn dè dặt tránh khỏi hướng mười hai giờ rồi tuột xuống khỏi cây.
Khoảnh khắc đáp xuống mặt đất, một bóng người bỗng chui ra khỏi bụi cây, tay Trang Kính vô thức với lấy khẩu súng lục nhưng nó đã bị người kia nhét trở lại bao súng. Hắn còn chưa kịp kêu lên, máy truyền tin trong lỗ tai đã bị người kia cướp mất!
Quan trọng nhất là từ nãy đến giờ người kia vẫn luôn ở sau lưng Trang Kính nên Trang Kính còn chẳng thể thấy được mặt của người đó.
Động tác quá nhanh! Đã thế lại còn vừa dứt khoát vừa tàn nhẫn chẳng hề có một động tác thừa!
Chẳng lẽ là Thường Hằng, người am hiểu kỹ thuật cận chiến nhất trong đội hai ư?
Trang Kính không thể rút súng lại nên đành quay sang lấy dao chiến thuật của mình ra, vậy nhưng võ nghệ của người kia lại như ma quỷ, chẳng biết làm sao người kia chỉ cần đụng vào khuỷu tay của Trang Kính một cái là cả cánh tay hắn đã trở nên tê dại. Tay người kia hướng thẳng lên trên theo cổ tay Trang Kính rồi cướp mất con dao chiến thuật của Trang Kính, đã vậy còn rạch một nhát ở cổ họng Trang Kính.
Trong lòng Trang Kính đã trở nên lạnh như băng.
"Mẹ..."
Hệ thống diễn tập nhắc nhở: [Trang Kính đội một tử trận]
Nhóm Lạc Khinh Vân vẫn đang tiến về phía trước chợt dừng bước, An Hiếu Hòa khựng lại.
"Không... Không thể nào? Có Sở Dư làm gương, chẳng lẽ Trang Kính còn không biết tránh khỏi hướng mười hai giờ ư? Hay là Đàm Mặc đã ra tay từ một hướng khác?" An Hiếu Hòa hỏi.
Lạc Khinh Vân lắc đầu rồi trả lời: "Tôi không nghe thấy tiếng súng. Hẳn là Trang Kính đã bị giết bởi vũ khí lạnh."
An Hiếu Hòa lại càng bất ngờ hơn: "Lần cuối cùng chúng ta liên lạc với Trang Kính vẫn còn chưa tới một phút đồng hồ... Thế mà hệ thống diễn tập lại báo rằng anh ấy đã tử trận! Người giải quyết anh ấy hẳn phải có võ nghệ cao cường lắm nhỉ?"
Lý Nhược Lâm lắp bắp nói: "Chắc... Chắc là Thường Hằng, người giỏi cận chiến nhất nhỉ?"
An Hiếu Hòa nhìn về phía Lạc Khinh Vân: "Đại ca... Tôi sẽ không chết ở đây chứ?"
"Tôi không chết là được." Lạc Khinh Vân lạnh nhạt nói.
Dù sao đây cũng chỉ là một trận đối kháng diễn tập chứ không phải là thi đấu thật sự với sinh vật Kepler.
Kể cả cuối cùng chỉ còn lại một mình Lạc Khinh Vân, việc tiêu diệt toàn bộ đội hai cũng là chuyện không phải là không có khả năng. Đối với Lạc Khinh Vân, bây giờ cùng lắm cũng chỉ là thời gian để anh và đội viên của mình làm quen với thói quen của đội hai mà thôi.
"Đại ca, anh nói thế tôi lại càng không muốn chết." An Hiếu Hòa chép miệng: "Thà sống còn hơn bỏ mạng. Tôi muốn sống sót đến khi buổi diễn tập kết thúc, thế thì mới có thể thoải mái cười nhạo Sở Dư đã tử trận đầu tiên."
Đến tận giờ phút này, Trang Kính vẫn đang dùng ánh mắt đầy vẻ không thể tin được để nhìn người đã "giết" mình.
"Lại là cậu..." Trang Kính thấy mình "chết không thể nhắm mắt".
Chàng trai trước mặt nhoẻn cười rồi tháo kính mắt của mình xuống như thể muốn tận mắt quan sát toàn bộ biểu cảm của Trang Kính bằng hai mắt mình, khi cậu cười, vết sẹo nhỏ màu đỏ trên khóe mắt cậu trông thật... Ngang ngược phách lối.
"Chậc, sao lại không thể là tôi?" Đàm Mặc buồn cười hỏi ngược lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro