Chương 25: Góc độ của con người

Edit: Sà
Beta: An Nhiên

~~~~~~

Vừa quay về căn hộ của mình Đàm Mặc lập tức ném chiến lợi phẩm lên ghế salon, nghĩ tới việc ngày mai là cuối tuần thì Đàm Mặc bắt đầu rơi vào chế độ tự high.

Cậu mở dàn loa bật phát nhạc rock.

Khu nhà ở này có hiệu quả cách âm rất tốt, nghe bảo là dù có tổ chức nguyên một buổi tiệc thì cũng không làm phiền tới hàng xóm.

Cậu khui nắp một chai bia, đun một ấm nước nóng để nấu bát mì bò sư phụ Khang.

Đúng lúc ấy chuông cửa nhà cậu chợt reo lên.

Đàm Mặc nhìn giờ xem thử, mười hai giờ sáng, giờ này mà còn có khách đến thăm sao? Vậy là người hay ma?

Mở điện đàm lên xem Đàm Mặc liền ngẩn người, đúng là đi đêm lắm có ngày gặp ma!

Bởi vì ngoài cửa không ai khác chính là Lạc Khinh Vân!

Anh mặc bộ đồ ngủ rộng rãi kẻ sọc màu xám, dưới cổ áo ngủ còn có thể nhìn thấy một phần đường nét rõ ràng của xương quai xanh, sát khí và sự lạnh lùng toát ra trong buổi diễn tập đều đã bị trút bỏ, ngay cả mái tóc cũng rối bù tỏa đầy vẻ mềm mại cùng đôi mắt ẩn hiện dưới phần mái trông càng có vẻ dịu dàng ôn hòa hơn.

Nhờ có khí chất giả tạo này anh đã khiến cho rất nhiều người quên mất rằng anh là một người dung hợp có hệ số nguy hiểm rất cao.

Đàm Mặc khoanh tay lạnh lùng nhìn màn hình rồi cười đểu... Sao anh ta lại ở đây?

Dù sao tôi cũng không mở cửa, anh giỏi thì đứng đó tới sáng luôn đi!

Ngoài cửa, Lạc Khinh Vân đút tay vào túi rồi mỉm cười nhích gần đến camera nói bằng khẩu hình: Tôi biết cậu đang xem.

Đàm Mặc chỉ đành mở cửa ra.

"Đội trưởng Lạc, có chuyện gì không?"

Ánh mắt Lạc Khinh Vân hơi chững lại, khóe môi khẽ nhếch lên: "Hóa ra cậu ở kế bên tôi."

Giọng nói của anh nhẹ nhàng vang vọng quanh hành lang, âm cuối như mang theo sự dịu dàng khiến Đàm Mặc có ảo giác như anh đang dỗ dành mình.

"Cái gì... Là sao?"

Anh ở kế bên tôi, thế chẳng phải cũng là tôi ở kế bên anh sao?

Lạc Khinh Vân nghiêng mặt sang một bên, tầm mắt lướt qua vai Đàm Mặc rồi rơi xuống gói mì đặt trên bàn: "Buổi tối đội phó Đàm chỉ ăn cái này thôi sao?"

Đàm Mặc không trả lời anh: "Đêm khuya thế này, chắc đội trưởng Lạc không tới đây chỉ để tạo quan hệ tốt với hàng xóm chứ?"

Dù sao anh cũng có mang bánh quy trái cây gì tới đâu.

"Đúng là tôi tới đây vì để tạo quan hệ tốt. Dù sao mở nhạc rock giữa đêm khuya thế này cũng gây ảnh hưởng đến tình cảm hàng xóm mà." Lạc Khinh Vân tốt tính nói.

"Làm gì có? Hiệu quả cách âm ở đây tốt đến mức không ai nghe được gì..." Đàm Mặc bỗng nhiên nhận ra, Lạc Khinh Vân thật sự cũng không phải là người.

Anh là người dung hợp, thính giác tốt hơn con người bình thường nhiều.

Nhận ra điểm này, trong lòng Đàm Mặc vẫn khẽ cười đểu, thính giác của anh tốt hơn người khác cũng chẳng phải là lỗi của tôi.

"Xin lỗi nhiều nha, đội trưởng Lạc. Tôi không biết anh ở đối diện nên mới làm càn như vậy, xin lỗi."

Đàm Mặc nheo mắt lại, trên mặt nở nụ cười giả tạo, vừa định đóng cửa lại nào ngờ Lạc Khinh Vân lại vươn tay giữ cửa.

Động tác của anh trông có vẻ tùy ý, bả vai còn không hề lắc lư nhưng lại dùng rất nhiều sức, dù Đàm Mặc có nghiến chặt răng cũng không thể đóng cửa lại.

"Đàm Mặc, nếu cậu nghĩ rằng mở nhạc rock với âm lượng tối đa có thể khiến tôi cảm thấy ồn ào mà tự động dọn đi thì cậu nghĩ quá ngây thơ rồi." Lạc Khinh Vân nói.

Ây da, bị nhìn thấu rồi.

Trên mặt Đàm Mặc vẫn nở nụ cười giả tạo: "Đội trưởng Lạc, anh nghĩ gì vậy? Bàn về cấp bậc, nếu muốn dọn đi thì cũng phải là tôi dọn chứ."

"Tôi sẽ khiếu nại với ủy ban quan lý." Giọng nói của Lạc Khinh Vân vẫn rất ôn hòa nhưng đầy vẻ làm việc công.

Anh khiếu nại thì khiếu nại đi, cũng không ngăn được tôi nghe nhạc rock đâu.

"Tôi sẽ khiếu nại cậu dám mở loa xem phim heo ở căn hộ. Cậu thích kiểu phóng khoáng nhiều người nắm tay nhau diễn xuất hay kiểu nhẹ nhàng đằm thắm?" Lạc Khinh Vân hỏi.

"Anh... Anh đổi trắng thay đen!"

Đàm Mặc chưa bao giờ xem phim heo, không vì lý do nào khác. Lần đầu tiên tiếp xúc với thứ này là do lúc đó còn trẻ trâu ngu dốt nên cậu từng bấm vào một đường link ở trên mạng, chị gái trong link trông rất quyến rũ khiến người xem ngứa ngáy trong lòng, nhưng vừa bấm vào xem... Đã khiến cậu mơ thấy ác mộng tới mấy đêm liền, cậu không chỉ muốn rửa mắt mà còn muốn tẩy não mình luôn.

Bởi vì trải nghiệm lần đầu đã lên tới nóc nhà như vậy nên từ đó về sau Đàm Mặc không bao giờ xem phim heo nữa.

"Mọi người chỉ thích nghe những câu chuyện thay đổi trắng đen vậy thôi." Lạc Khinh Vân trả lời.

Trong đầu Đàm Mặc nghĩ, nếu Lạc Khinh Vân thật sự khiếu nại như vậy thì ủy ban quản lý chắc chắn sẽ tin là thật! Chỗ đó chính là một cái động nhiều chuyện, đến lúc đó chỉ cần tung tin một chút là cả thành phố Ngân Loan đều sẽ biết cậu ở nhà mở loa đến âm lượng tối đa để xem phim heo rồi tự high!

Đến lúc đó dù cậu có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội.

"Thế cậu có chịu yên lặng chưa?" Lạc Khinh Vân hỏi.

"Sở thích mỗi người khác nhau, nếu anh không thích nghe rock thì tôi cũng chỉ đành... Nể mặt lẫn nhau mà thôi." Đàm Mặc nghi rằng bát mì của mình đã sắp nở bấy nhầy luôn rồi quá.

"Đội phó Đàm..."

"Hả?" Đàm Mặc quyết định bưng bát mì tới, vừa nhìn Lạc Khinh Vân vừa hút ăn sồn sột.

"Tôi vốn định hỏi câu một câu nếu thắng cậu trong buổi diễn tập lần này."

"Tiếc là anh thua rồi, cho nên không có hỏi han gì hết." Đàm Mặc bắt đầu húp nước mì, vậy nhưng bản thân chắc chắn sẽ bị sự tò mò dày vò đến mức không ngủ ngon được: "Được rồi, thôi anh cứ hỏi đi."

"Nghe nói trước kia cậu không ghét tôi đến như vậy, bây giờ sao lại thế này?"

Đàm Mặc hơi sửng sốt, cậu không ngờ rằng Lạc Khinh Vân sẽ để ý đến chuyện này. Cậu cứ nghĩ rằng Lạc Khinh Vân sẽ nhờ những mối quan hệ của mình để điều tra chứ không ngờ rằng Lạc Khinh Vân sẽ tới hỏi trực tiếp mình như vậy.

Nhưng cũng vì không có những chuyện vòng vo kia mà Đàm Mặc lại bỗng thấy thật thanh thản.

Hai người bỗng chốc rơi vào yên lặng, cuối cùng chỉ có thể được hóa giải bằng giọng nói đang vừa ăn mì vừa nói của Đàm Mặc.

"Bởi vì tôi là một inspector." Đàm Mặc bỏ bát giấy sang một bên, rũ mắt: "Giá trị của tôi là do mục tiêu quyết định."

"Cao Chích giúp cậu thực hiện giá trị của mình?" Lạc Khinh Vân hỏi.

Đàm Mặc nhoẻn cười khẽ gõ lên tim mình: "Đội trưởng Lạc, thử cảm nhận trên lập trường của một con người xem."

Lạc Khinh Vân rũ mắt, bất đắc dĩ cười: "Tôi đã từng thử suy nghĩ trên góc độ của con người rất nhiều lần nhưng dường như câu trả lời nhận được cũng chẳng tốt đẹp hơn mấy. Vậy nên tôi chỉ đành hiểu theo góc độ của mình."

"Nếu đứng trên góc độ của anh, câu trả lời sẽ là gì?"

Lạc Khinh Vân trả lời: "Mục tiêu trong ống ngắm của cậu không phải là đích đến của cậu. Trong số nhiều mục tiêu như vậy, Cao Chích là do cậu tự chọn. Cho nên giá trị của cậu không phải do mục tiêu quyết định."

"Thế thì là cái gì?" Đàm Mặc hỏi ngược lại.

Cậu thật sự không ngờ rằng mình lại có thể nói chuyện phiếm một cách bình tĩnh ôn hòa thế này với Lạc Khinh Vân ở trước cửa, thậm chí cậu còn mong chờ được nghe câu trả lời từ anh.

"Chính cậu."

Cậu tự quyết định giá trị của mình.

Đàm Mặc khẽ há miệng, bỗng dưng những quá khứ đã mắc kẹt rất lâu và những lý tưởng luôn hằng mong chờ nhưng lại rơi vào hư vô cuối cùng cũng được dỗ dành, được tự do.

Cậu tự giam cầm chính mình nhưng một câu trả lời đơn giản của Lạc Khinh Vân lại mang đến cảm giác như một loại giải thoát.

Đàm Mặc nghiêng đầu cười: "Theo tôi thấy, những gì mà anh vừa nói rất giống với góc độ của một con người."

Ánh mắt của Lạc Khinh Vân vẫn rất bình tĩnh nhưng đầu ngón tay anh đang khẽ khàng run lên.

"Cậu là người đầu tiên nói như vậy."

Lần này đổi thành Đàm Mặc là người khựng lại, ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại nói: "Ngủ ngon Lạc Khinh Vân."

"Ngủ ngon." Lạc Khinh Vân khẽ gật đầu, tầm mắt lướt qua ngón tay của Đàm Mặc.

Đàm Mặc đóng cửa lại rũ mắt khẽ cười.

Đúng là nằm mơ cũng không ngờ rằng cậu và Lạc Khinh Vân lại có thể là hàng xóm mà.

Tuy nhiên... Đến khi đơn xin giải ngũ của cậu được duyệt thì cậu sẽ phải dọn ra khỏi căn hộ này, phía trên chắc sẽ sắp xếp cho cậu một nơi ở khác, đến lúc đó cậu cứ ở chung với Cao già là được. Hai người đã về hưu cùng nhau nằm trên ghế xích đu, sóng vai nhau nhẹ nhàng đung đưa chiếc ghế.

Chỉ là khi mọi cảm giác nổi loạn, mâu thuẫn và giằng co đã lặng sóng, Đàm Mặc lại không nhịn được mà nhớ lại câu nói kia của Lạc Khinh Vân: Cậu tự quyết định giá trị của chính mình... Nếu năm năm trước Lạc Khinh Vân cũng từng nói với cậu như vậy, cậu sẽ thế nào?

Có lẽ sẽ giống như những gì cậu đã dạy cho Vương Tiểu Nhị, tìm kiếm hướng đi cho riêng mình rồi mạnh mẽ quay về, sau đó... Yêu thương quý trọng lẫn nhau với Lạc Khinh Vân.

Nếu Lạc Khinh Vân có thể luôn luôn đối xử với cậu bằng góc độ của một con người.

Khi quay về phòng của mình, khoảnh khắc đóng cửa lại Lạc Khinh Vân dựa vào tường khẽ thở ra một hơi.

Anh không cố gắng để tìm hiểu quá khứ của Đàm Mặc, năm năm trước những đồng đội ở Bắc Thần của anh đều đã không còn, anh thậm chí còn không tìm được một người để hỏi xem người ta có nhớ Đàm Mặc hay không.

Còn góp nhặt tài liệu về quá khứ của Đàm Mặc ở khắp nơi lại là hành động không tôn trọng cậu.

Người thầy duy nhất của anh, người dạy cho anh biết về cảm xúc con người đã từng nói với anh rằng nghe ngóng về một người không bằng đích thân đi thấu hiểu người đó một cách sâu sắc.

Vậy nên anh đã kiên nhẫn cố gắng thấu hiểu cậu.

"Cảm nhận dựa trên lập trường của một con người sao..." Lạc Khinh Vân nhìn tay mình, anh khẽ mở ra rồi siết chặt lại, chặt đến mức xương cốt kêu răng rắc: "Vậy thì sẽ chẳng hiểu được gì."

Vừa nhắm mắt, thứ anh nhìn thấy chính là chiếc nhẫn hoa nhỏ nhắn được Đàm Mặc đeo trên ngón tay.

Thị giác của Lạc Khinh Vân quá nhạy bén, trí nhớ lại quá tốt, dù chỉ là hình ảnh thoáng qua thì có muốn quên cũng không thể quên được.

Đóa hoa kia rõ ràng đã hơi héo tàn nhưng khi đeo vào ngón trỏ Đàm Mặc lại có cảm giác như nó vốn nên thuộc về đó.

Thay vì lụi tàn ở nơi khe đá không người thưởng thức chi bằng dùng chút xuân sắc cuối cùng để tô điểm cho ngón tay Đàm Mặc.

Ngón tay Đàm Mặc rất dài nhưng lại không hề mảnh khảnh, khi cong lại có cảm giác mạnh mẽ rắn chắc, móng tay được cắt tỉa gọn gàng tạo thành độ cong mượt mà. Trong số những người làm việc ở tuyến đầu, Đàm Mặc là một người có làn da trắng nõn, có lẽ do bẩm sinh đã có làn da không bị cháy nắng nên mạch máu màu xanh nhạt trên mu bàn tay cậu như ẩn như hiện, yếu ớt... Lại thoáng tỏ vẻ đáng yêu.

Hõm tay cậu có một lớp chai mỏng, trừ súng, chắc cậu còn thường xuyên dùng dao chiến thuật.

Lạc Khinh Vân giơ tay che kín hai mắt mình, những ngón tay vẫn đang đeo găng khẽ khàng luồn qua kẽ tóc.

Nhưng càng muốn xóa bỏ hình ảnh ấy đi thì nó lại càng rõ ràng.

Hôm nay Lạc Khinh Vân còn mới được cảm nhận viên đạn của Đàm Mặc một cách trực diện, dường như nó có thể xuyên thủng vạn vật trên thế gian, là nơi bắt đầu nhưng cũng là điểm kết thúc.

Mà trên ngón trỏ đã bóp cò ấy lại được quấn quanh cành hoa đã được Lạc Khinh Vân đưa cho cậu.

Khoảnh khắc ấy Lạc Khinh Vân có ảo giác như sức mạnh kéo anh xuống vực sâu đã bị bắn nát bởi phát đạn ấy.

Trong trái tim lạnh như băng dâng lên một nỗi nhiệt huyết, âm thanh điên cuồng đến từ một thế giới khác vẫn luôn ồn ào trong đầu cũng từ từ đi xa.

Thính giác bén nhạy của anh biến thành một sự an ủi mềm mại trong âm thầm, anh có thể nhận ra sự rung động nhẹ nhàng của dây thanh quản khi Đàm Mặc khẽ hát theo bài nhạc rock, tiếng vặn mở vòi hoa sen để dòng nước chảy tràn qua cơ thể cậu, cuối cùng là tiếng hít thở từ khi nằm xuống đến khi đã trở nên vững vàng của cậu.

Tất cả những thứ này đều đang nhắc nhở anh rằng đó chính là một cuộc sống con người mà anh vẫn luôn khao khát.

Khi hô hấp của Đàm Mặc đã trở nên bình ổn, cuối cùng Lạc Khinh Vân cũng chìm vào cơn mơ ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro